Tử Linh Pháp Sư Chỉ Muốn Trồng Cây (Dịch)
Chapter 36: Lý Niệm* Chiến Đấu Và Một Bà Tám (3)

Thứ ba, trong bức Thư Mật từng nhắc đến tin ‘đại pháp sư Ronan bị mắc kẹt ở Tinh Giới’!

Lúc đầu Matthew không để ý cho lắm.

Cậu cho rằng đây chỉ là lời nói bậy bạ từ một phía mà thôi.

Thế nhưng mới vừa nãy cậu nghe được từ chỗ Brad: Ronan đã không xuất hiện hơn một năm rồi!

Không chỉ ở thị trấn Đá Lăn, đến cả vịnh Bảo Thạch - nơi ngài ấy trú đóng, dạo gần đây cũng liên tục bạo động. Xảy ra nhiều chuyện lớn thế mà cũng không thấy Ronan ra mặt nên khó mà tránh khỏi việc làm cho người ta lo lắng.

Nếu tin tức này là thật thì sợ là những ngày tiếp theo, thị trấn Đá Lăn sẽ không còn yên bình nữa.

Thứ tư là về lâu đài Quỷ Bà. Linh hồn thương nhân bị chặn giết từng nhắc đến việc hắn đã chết trong tay một gã đàn ông cao lêu nghêu, đầu bù tóc rối.

Cả Fern và Garena đều không phù hợp với lời miêu tả này.

Mà tối hôm qua, trong quá trình sương mù tràn xuống, Matthew đã nhìn thấy một bóng người tóc tai bù xù.

Điều này chứng tỏ: cái chết của thương nhân kia có liên quan đến sương mù ở lâu đài Quỷ Bà.

Thế nhưng thi thể của hắn lại được nông dân phát hiện trên một con đường cách lâu đài Quỷ Bà khá xa.

Điểm này cũng khiến người ta phải nghĩ ngợi sâu xa.

“Thế nên tối hôm qua, rốt cuộc là đám Tạo Vật Quỷ Thuật của Fren đã kích thích, làm cho sương mù tràn xuống hay chính nó chủ động xuống núi đi săn hoặc thực hiện nghi thức nào đó?

Vì đại pháp sư Ronan đang bị vây nhốt ở Tinh Giới nên tà vật trong lâu đài Quỷ Bà cũng tranh thủ ngo ngoe rục rịch luôn hả?”

Matthew càng nghĩ càng thấy đau hết cả đầu.

Mãi cho đến giờ cơm tối, đáy lòng cậu chàng vẫn không yên tĩnh được chút nào.

Bữa ăn tối hôm nay có súp kem cà chua, bò bít tết sốt tiêu đen và bánh trứng sữa.

Tay nghề của Paige vẫn tuyệt cú mèo như mọi khi nhưng Matthew lại không mặn mà cho lắm.

Paige nhạy bén nhận ra: “Sao thế? Matthew thân yêu, cuối cùng ngài thì cũng đến thời kỳ yêu đương mất hồn mất vía rồi hả? Nói cho tôi biết đi, là cô gái nhà nào đã khiến ngài không thiết tha cơm nước thế? Đừng có nói là Siv đó nha! Cô ấy là học trò của ngài đấy!!!”

Matthew trợn trắng mắt: “Bà cô ơi, tôi chỉ đang tự hỏi chút chuyện thôi mà.”

Paige nghiêm túc nói:

“Lúc ăn cơm thì đừng nghĩ ngợi linh tinh, đây là sự tôn trọng cơ bản đối với mỹ thực!

Đôi khi mọi người hay xem nhẹ những thứ tập mãi thành quen này.

Chỉ có kẻ từng chết một lần như tôi mới biết: có thể ăn uống như người sống là một chuyện tốt đẹp, xa xỉ cỡ nào.”

Matthew sửng sốt, áy náy nói: “Paige, cô nói rất đúng.”

Cậu quăng hết mấy suy nghĩ kia đi, nghiêm túc hưởng thụ bữa tối.

Paige chống hai cánh tay rặt xương cốt dưới cằm:

“Thế này mới đúng chứ!

Đúng rồi, Matthew, tôi kể ngài nghe ít chuyện bát quái nè. Toàn chuyện lúc trước tôi nghe lén được á!”

Lần này đến lượt Matthew nghiêm túc dạy dỗ:

“Paige, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi: đừng ỷ vào việc mình có kỹ năng tiềm hành, cứ đêm hôm khuya khoắt lại ra ngoài chạy loạn. Còn đi khắp nơi hóng hớt chuyện nhà người ta nữa chứ!

Việc này không có tí lễ độ nào!

Lỡ bị người ta tóm sống tại trận thì không chỉ xấu hổ thôi đâu, nó còn rất chi là đáng sợ đấy.”

Paige nhún vai: “Thế ngài có nghe không thì bảo?”

Matthew múc một thìa súp lớn. Thìa súp thơm ngon còn chưa đến miệng mà nước bọt đã tự động ứa ra.

“Nghia…”

Cậu chàng ú ớ, phát âm không rõ.

“Ngài có biết tại sao lãnh chúa Blutfahne lại ghét cay ghét đắng đám Tử Linh Pháp Sư không?”

Paige thần thần bí bí nói: “Bởi vì vợ của ổng đã cao chạy xa bay với một tên Tử Linh Pháp Sư á!!!”

Đây đúng là một tin tức sốt dẻo đấy!

Matthew nhanh chóng đặt thìa súp xuống, hai mắt tỏa sáng lấp lánh: “Hèn chi tôi chưa từng nghe thấy tin tức gì về phu nhân lãnh chúa. Có hóng được gì chi tiết hơn không?”

Paige nhún vai: “Tôi cũng chỉ hóng hớt được chừng này thôi. Lúc ấy, đôi cẩu nam nữ kia nói xong câu này thì vội vội vàng vàng xà nẹo với nhau. Tôi tưởng bọn họ xong chuyện thì sẽ nói tiếp nên cứ chờ mãi, đứng dưới cửa sổ phòng bọn họ đến tận bình minh. Kết quả là công toi một đêm!”

Matthew lại múc thêm một thìa súp: “Tiếc thật đấy.”

Tiếp theo, cậu nghiêm giọng nhắc nhở: “Lần sau cô đừng ngồi góc tường nhà người ta đến tận khi trời sáng nữa. Chuyện này nguy hiểm lắm đấy. Kỹ xảo tiềm hành của cô còn chưa đến mức có thể đi lại tự nhiên lúc trời tờ mờ sáng đâu.”

Paige gật đầu: “Ngài nói có lý. Hôm đấy tôi suýt thì bị người khác nhìn thấy.”

Matthew vội hỏi: “Sau đó thì thế nào?”

Paige hớn hở đáp: “May là lúc trời sắp sáng nam chủ nhân nhà đấy đã về, bọn họ lập tức cãi nhau ỏm tỏi. Mọi người đều bị thu hút nên tôi nhân lúc rối loạn, chạy ra ngoài.”

Nam chủ nhân á?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương