Tử Linh Pháp Sư Chỉ Muốn Trồng Cây (Dịch)
Chapter 3: Thị Dân Xuất Sắc và Tử Linh Pháp Sư Trời Đánh (3)

Cậu còn nhớ rất rõ, đêm trước hôm xuyên không mình còn đang mở 2 acc đánh quái đầm lầy, xoát map Rừng Rậm Mục Nát. Nghề nghiệp của 2 acc theo thứ tự là Thầy Tu và Tử Linh Pháp Sư.

Kết quả là một giây sau đã bị đại thần xuyên không đâm cho liểng xiểng. Đã thế còn trở thành Tử Linh Pháp Sư!

Ngay sau đó, Matthew lại phát hiện ra một chuyện làm người ta muốn bó chiếu đem chôn luôn: Sau khi xuyên không, cậu có hệ thống trò chơi! Có điều… hình như hệ thống này có tí vấn đề.

Tên gọi nghề nghiệp trong hệ thống khác hẳn trong mấy con game lúc trước cậu đã chơi!!!

Tử Linh Pháp Sư gọi là Đạo Bất Tử, Thầy Tu gọi là Trái Tim Tự Nhiên.

Còn tên của hệ thống nhà cậu thì là cả đống mã chồng chéo lên nhau, loạn thành một nùi.

Lược hết đống mã linh tinh lang tang đi, miễn cưỡng lắm mới đọc được 2 từ ‘Bất Tử’ và ‘Tự Nhiên’. Đã thế, phía sau 2 từ này còn có vô số hình mờ đè lên nhau làm người ta nhìn thôi đã thấy hoa mắt váng đầu.

Lúc đấy Matthew cũng đơ hết cả người. May mà hệ thống đã nhanh chóng ổn định lại, còn giao cho cậu nhiệm vụ chính đầu tiên. Đó chính là trồng cây ở thị trấn Đá Lăn.

Mới chân ướt chân ráo xuyên đến, chẳng quen chẳng biết ai nên Matthew cảm thấy chẳng có lý do gì để từ chối. Tiếp theo thì cần cù lao động, một lần làm là gần 3 năm.

Khu pháp sư, bên ngoài một tòa nhà hai tầng cũ kỹ nhưng trang nhã.

Matthew về đến trước cửa nhà thì dừng bước, không lập tức mở cổng mà nhìn về phía ngõ nhỏ đối diện.

Có người đang đợi cậu.

“Thầy Matthew!” Một thiếu nữ tràn đầy hơi thở thanh xuân chạy ra từ ngõ nhỏ.

Hai tên hộ vệ phía sau cô gái chần chờ một lát rồi đứng im, không đi theo.

Thiếu nữ xinh đẹp từ từ chạy đến trước mặt Matthew.

Lúc này trời đã tối hẳn, thế nhưng Matthew vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ ửng của đối phương.

“Beranna.” Matthew đáp.

“Matthew, cuối tuần em phải đến Thúy Ngọc Thương Đình, cha cho em đến đó học vũ đạo và nghệ thuật… Trước khi đi, em muốn ghé qua thăm thầy một chút.” Thiếu nữ hơi cúi đầu.

Matthew khẽ gật đầu: “Thúy Ngọc Thương Đình là chỗ rất tốt.”

Thấy cô gái trẻ không đáp lời, cậu lại nói thêm một câu: “Mộc tinh linh giỏi ca múa, tác phẩm của họ đúng là đã bỏ xa Nhân Loại.”

Thiếu nữ vẫn cúi đầu, Matthew đành phải nói tiếp: “Em đến Thúy Ngọc Thương Đình xong nhớ viết thư cho tôi, vậy thì tôi cũng có thể hồi âm lại.”

Cô gái ngẩng đầu, trong đôi mắt to tròn ngập tràn mong đợi: “Em biết rồi ạ. Matthew… trước khi đi, thầy có thể ôm em một cái được không?”

Matthew khó xử nói: “Việc này sợ là không được đâu.”

Thế nhưng thiếu nữ đã chủ động bước lên, ôm chầm lấy cậu.

Cơ thể mềm mại của cô áp sát vào ngực Matthew, cậu có thể cảm nhận được tiếng tim đập rộn ràng.

“Matthew, em thích thầy.” Beranna mạnh dạn thổ lộ.

Matthew đành để đối phương ôm một lát rồi mới nhẹ nhàng đẩy cô ra. Tiếp theo cậu có lòng nhắc nhở: “Beranna, em còn nhỏ, chưa thật sự hiểu được thế nào là yêu thích. Lùi lại vạn bước mà nói thì những gì em thấy cũng chỉ là vẻ bên ngoài chứ sao biết được bản chất thật sự của tôi.”

Beranna kích động phản bác: “Em hiểu thầy mà! Ngày nào đi học em cũng nhìn trộm thầy! Mỗi chuyện thầy làm em đều biết rất rõ. Thầy là người tốt, cực kỳ yêu quý cây cối và sinh mệnh! Thị trấn Đá Lăn này, không có người đàn ông nào tốt hơn thầy!”

“Liên quan đến quan điểm này, tôi vẫn giữ thái độ cũ… Haiz, xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người nhưng công vụ quan trọng…” Từ một căn nhà khác, chợt truyền đến giọng nói của đàn ông.

Mặt mũi Beranna lập tức đỏ bừng, nhanh chóng trốn ra phía sau Matthew.

Sau đó, Matthew nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ như quý ông đang rảo bước đến: “Matthew tiên sinh, tôi là một trong 5 ủy viên của tòa thị chính, tên Richard. Liên quan đến việc bình chọn thị dân xuất sắc, có một ít thông tin khẩn cần cậu xác nhận lại.

Đây là hồ sơ đăng ký cậu gửi đến tòa thị chính cách đây 2 năm. Nghề nghiệp này là sao? Có phải đã ghi nhầm rồi không?”

Matthew nhận tờ giấy Richard đưa, đảo mắt một lượt rồi nói bằng giọng điệu cực kỳ kiên định: “Không sai đâu. Như mọi người thấy, tôi đúng là một Tử Linh Pháp Sư.”

Richard có chút sững sờ: “Chuyện này không hợp với lẽ thường. Nhìn cậu không giống Tử Linh Pháp Sư…”

Beranna cũng hừ nhẹ, nói theo: “Em không tin! Chắc chắn là thầy đang cố tình nói linh tinh.”

Nét mặt Matthew vẫn thản nhiên như thường. Ngay sau đó, cậu đột nhiên đưa tay về hướng nhà mình rồi búng nhẹ một cái.

Không lâu sau, cửa phòng bếp bị ai đó mở ra từ phía trong.

Một bóng người cao lớn bước ra, đi thẳng ra ngoài.

Chỉ trong khoảnh khắc, Beranna và Richard đều trợn tròn mắt…

Kia rõ ràng là một bộ xương Nhân Ngưu (đầu người thân trâu) đã khô đét, cao tận 2m!

Bộ xương khô kia vừa đi vừa chào hỏi: “Hey hiếm thấy nha! Matthew, tối nay có khách à?”  

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương