Tứ Giới Lục Thần - Bốn Thế Giới - Sáu Vị Thần [countryhumans]
-
C3: Trăm Hoa Đua Nở
Japan nhẹ nhàng kéo lê một đầu dã thú to lớn về phía ngôi làng.
Dã thú đó to hơn gã gấp ba lần, hình dạng giống hệt như một con gấu nhưng lại có tiếng gầm tựa như hổ.
Mặc dù đã quen việc chiến đấu bất kể ngày đêm nhưng gã vẫn không khỏi suýt xoa mệt nhọc.
Aiz... từ sau khi Tử giới đột ngột mở rộng vào chục năm trước và nhấn chìm lãnh thổ Bách Việt thì thế giới của bọn họ đã quá lâu không xung đột rồi, tất cả nhân lực đều chuyển qua việc tìm cách khắc chế sự lan rộng của Tử giới.
"Chủ nhân, ngài cần tôi giúp không?"
"Hử, đừng lo. Ta ổn mà JE."
Gã cười nhẹ, đôi đồng tử màu đỏ nhạt hiện lên sự vui vẻ hiếm thấy.
"Sau khi ta đem thứ này trở về, hãy tới chỗ của Nekomi, chắc giờ cô ấy với Vietnam đã trở nên thân thiết lắm rồi."
JE nhìn gã, vui vẻ nghiêng đầu rồi nhanh chóng biến mất.
Nhìn bóng dáng của đối phương đã biến mất, Japan lúc này mới chậm rãi trở về với khuôn mặt trước kia của bản thân.
Gã là một thầy tu.
Thân là người đại diện cho lãnh thổ Nhật Bản, nơi ẩn chứa vô số những giai thoại rùng rợn về đủ loại ma quỷ nên khi khai sinh gã đã sở hữu thứ gọi là mắt Âm Dương.
Japan nhìn thấy đủ mọi loại yêu, ma, quỷ, quái và cũng là người chấp hành việc siêu thoát cũng như xóa bỏ sự tồn tại của chúng.
Nhưng đôi khi vẫn có những ngoại lệ riêng biệt.
Ví dụ như JE, yêu quái khế ước đầu tiên của gã và Nekomi, một miêu yêu có khả năng cải trang cực đỉnh.
À phải, cái kẻ tên "Japan" đang nói chuyện với Vietnam hiện tại không phải Japan thật đâu.
Kẻ đó phải là Nekomi mới đúng.
"Nekomi, hết giờ chơi rồi."
Âm giọng trầm khàn đặc trưng vang lên, "Japan" nhìn lên hắn, mỉm cười.
"Tiền bối, anh đến sớm quá rồi."
Vietnam lúc này đang đứng cách xa với "Japan", bộ dáng vô cùng phòng bị.
Haha... anh nhớ ra rồi.
Trong cuốn sách mà anh đọc trước khi xuyên vào đây đã từng nhắc tới Japan, chỉ là khi ấy, ngoại trừ nhân vật chính là "Việt Nam" ra thì tất cả các cái tên đều bị viết tắt nên anh mới không nhận ra.
Dựa theo hình dáng này của hai kẻ trước mặt thì Japan hẳn chính là nhân vật "JN" rồi.
Gã là một thầy tu, người đại diện cho lãnh thổ Nhật Bản, sở hữu hai thuộc hạ trung thành bậc nhất - Cửu vĩ hồ ly JE và miêu quái Nekomi!!
Hai kẻ này đối với Việt Nam chính là ghét bỏ tới muốn giết, làm sao phải loại người dễ kết thân như vậy?
"Vietnam, đừng lo. Tôi nói rồi mà, tôi sẽ không làm hại cậu đâu."
Nekomi trở về dáng vẻ thực của chính mình, chiếc đuôi khẽ ve vẩy rồi hạ dần xuống.
Ngay khi chiếc đuôi của cô vừa mới chạm xuống phần thân cây, Nekomi ngay lập tức phóng tới phía anh.
Roẹt!
Vietnam hơi đổ người về phía bên phải, ôm má đau rát đã xuất hiện vết cắt sâu.
"Nekomi, chủ nhân nói muốn một thân thể toàn vẹn, không một vết thương."
JE lên tiếng nhắc nhở nhưng cũng không hành động.
Cô nhóc miêu quái ngược lại nghe rõ thì càng phấn khích hơn mà tấn công điên cuồng về phía anh.
"Kikikiiii! Dù sao thì anh cũng sẽ giúp tôi chữa thương cho Vietnam trước khi chúng ta đem người trở về mà đúng không tiền bối!"
Hắn không đáp, Nekomi cũng mặc định rằng hắn đồng ý.
Bên này, Vietnam đang cố gắng phản công lại nhưng mỗi lần đánh tới thì cô liền nhanh chóng dội lại được, kể cả khi anh muốn chạy trốn khỏi cuộc chiến JE cũng sẽ không đê anh thoát khỏi phạm vi cành cây này.
"Chết tiệt...."
Rủa thầm một tiếng, Vietnam nhân lúc Nekomi nhảy tới mà đá mạnh vào bụng cô, chính mình sau đó nhảy bật ra xa.
Bàn tay ma sát anh với cành cây tạo thành những vết tích dài màu xanh lam lấp lánh thu hút lấy vạn vật.
"Trăm hoa đua nở."
Ngay lập tức, từ những vết tích dài kia mọc ra vô số những bông hoa lớn, bao trùm toàn bộ cành cây.
Nekomi bị tập kích bởi mùi hướng, ngay lập tức tầm nhìn liền lu mờ, hắt xì liên tục.
JE lấy tay bịt mũi chính mình lại, muốn đuổi theo Vietnam đang định tháo chạy thì một âm thanh vo ve lớn liền vang lên bên tai.
Siêu năng điều khiển thực vật và thuần hóa động vật quả nhiên khiến người ta sợ hãi chết đi được.
Nhìn hàng ngàn con ong bướm đang bay về phía này, JE cảm thán nếu như bản thân sống được qua đêm nay mà không có bất kì thương tích nào nhất định sẽ được tôn làm thần luôn rồi mất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook