Nhìn thấy mục đích của mình đã đạt được, Đường Tâm Nhi đẩy mạnh cửa sổ tạo ra tiếng động lớn.
Cuối cùng, ngay trước khi cánh cửa bị đạp vỡ, cô đã chui vào không gian, tạo hiện trường giả là mình đã nhảy qua cửa sổ để trốn thoát.
Đây là tầng hai, cao khoảng năm mét, nhảy xuống cũng là chuyện bình thường.
Khi cô vào không gian, Chu Diệu Tổ cũng đã phá hỏng cánh cửa, khuôn mặt cậu ta mặt đỏ bừng, trên đầu còn lấm tấm mồ hôi, vừa vào phòng đã tìm kiếm khắp nơi, sau đó nhìn thấy cửa sổ thì chạy tới.
“Mẹ kiếp!”
Chu Diệu Tổ thấy cửa sổ mở toang, trong tủ và trong phòng đều không tìm thấy người thì đoán Đường Tâm Nhi chắc chắn đã nhảy từ đây xuống để chạy trốn.
Cậ ta nughiến răng nghiến lợi mắng: "Con khốn, chị cứ đợi đấy!”
Nói xong cậu ta chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại rồi đuổi ra ngoài.
Cậu ta rất quen thuộc với địa hình khu vực này, trong lòng nghĩ chắc chắn sẽ tìm được Đường Tâm Nhi.
Nhìn thấy cậu ta rời khỏi nhà, Đường Tâm Nhi mới từ trong không gian đi ra, nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Chu Diệu Tổ, cô lẩm bẩm: "Không lẽ cậu ta có khuynh hướng bạo lực sao?”
Ban đầu chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng nghĩ kỹ lại, Đường Tâm Nhi cảm thấy khả năng này rất cao.
Bởi vì bình thường Chu Diệu Tổ rất nóng tính.
“Kệ cậu ta vậy!” Đường Tâm Nhi không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa, ra khỏi phòng thì thấy chìa khóa để trên bàn ở phòng khách, cô suy nghĩ một chút, quyết định khóa cửa chính rồi đóng kín cửa sổ.
Sau đó, cô lại tiếp tục quay vào không gian để chơi game và xem phim.
Kệ tên ngốc đó muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không động đến cô được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, may mà lúc nãy cậu ta giơ gậy lên cô đã kịp thời né tránh, còn đá trúng chỗ hiểm.
Nếu không chắc chắn sẽ bị cậu ta đánh cho một trận nhừ tử.
Kiếp trước, cô thường xuyên về nhà muộn, có lần vào buổi tối khi về nhà thì bị mấy tên côn đồ chặn lại ở đầu ngõ, suýt chút nữa đã bị ức hiếp.
May mà cô từng học vài chiêu võ, cho dù cơ thể này không được khỏe mạnh lắm nhưng ít nhất cũng phát huy được chút ít sức lực, khống chế được bọn chúng.
Đường Tâm Nhi quyết định sau này phải tập luyện võ công thêm nữa.
Trong không gian, Đường Tâm Nhi đã xem xong một bộ phim, còn tự pha cho mình một ly trà sữa để thư giãn cơ thể.
Vừa làm xong những việc này thì bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Chu Diệu Tổ vẫn mặt đỏ bừng bừng, người đầy mồ hôi, tay nắm chặt cây gậy to.
Cậu ta đã đi tìm một vòng bên ngoài, gần như lật tung cả khu vực này lên mà vẫn không thấy người, thực sự đã mệt muốn chết nên muốn về nhà nghỉ ngơi một lát đã.
Dù gì thì Đường Tâm Nhi sớm muộn cũng phải về nhà, thôi thì cứ ở nhà chờ, đợi cô về, cậu ta nhất định phải cho cô một trận nên thân!
Đợi khi Triệu Mỹ Phương về cũng phải nói cho bà ta một tiếng, cái mạng nhỏ này của cậu ta suýt chút nữa thì bị tiện nhân Đường Tâm Nhi hủy hoại rồi.
Thể nào bà ta cũng cho cô một trận đáng đời!
Cậu ta thở hổn hển chạy về đến cửa nhà, đưa tay ra xoay nắm cửa, lại phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên trong, cửa sổ cũng bị đóng chặt.
Chu Diệu Tổ nhíu chặt mày, bố mẹ và chị gái cậu ta trưa nay đều không về nhà, phải đến chiều mới về.
Chắc chắn là Đường Tâm Nhi đã khóa cửa.
"Chết tiệt!"
Nghĩ đến việc lúc ra khỏi nhà mình không mang theo chìa khóa, chắc chắn là cậu ta vừa ra ngoài thì Đường Tâm Nhi đã quay về, sau khi tìm thấy chìa khóa thì khóa tất cả các cửa trong nhà khiến cậu ta không vào được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook