Nói rồi cầm búa lên "Ầm” một tiếng, cậu ta nện thẳng vào cửa.


Đường Tâm Nhi nghe thấy tiếng động trong không gian, tim thót, sau đó cô xoa thái dương, chửi thầm: "Đáng chết, đúng là tên ngốc!”

Chửi xong, cô nhanh chóng rời khỏi không gian, chỉnh trang lại quần áo rồi mới ra mở cửa.


Cô thật không ngờ thằng ngu Chu Diệu Tổ này lại dám làm thật.


Mà lý do cô mở cửa không phải vì sợ cậu ta, mà là sợ ổ khóa bị đập hỏng thì sau này không vào không gian được nữa.


Cô vừa mở cửa thì cây búa trên tay Chu Diệu Tổ cũng vung hụt.


Cậu ta suýt chút nữa ngã nhào vào trong, Đường Tâm Nhi vội vàng lùi về sau hai bước, Chu Diệu Tổ mới có thể đứng vững được.


Thấy cô mở cửa, Chu Diệu Tổ hất mặt lên: "Lúc nãy còn giả chết mà? Bây giờ sợ rồi chứ gì!”

“Ngu ngốc!”

Đường Tâm Nhi không chút che giấu vẻ khinh thường trong lòng, mắng một câu đã chọc tức Chu Diệu Tổ, cậu ta thuận tay cầm lấy cây gậy ở góc tường: "Không nấu cơm cho tôi mà còn dám mắng tôi, hôm nay tôi sẽ cho chị biết ai mới là người làm chủ trong cái nhà này!”

Nói rồi cậu ta giơ gậy định đánh.



Đường Tâm Nhi né cây gậy nhanh như chớp, sau đó giơ chân đạp thẳng vào háng Chu Diệu Tổ, trúng ngay chỗ hiểm.


“Á!”

Chu Diệu Tổ hét thảm một tiếng, cây gậy trên tay lập tức rơi xuống đất, cậu ta ôm lấy hạ bộ kêu la thảm thiết.


Miệng còn lớn tiếng chửi rủa: "Đường Tâm Nhi, tôi muốn giết chị!”

Thấy vậy, Đường Tâm Nhi xoay người chạy vụt qua, sau đó chạy thẳng vào phòng Chu Chí Cương và Triệu Mỹ Phương, khóa trái cửa lại.


Cô dám đá đương nhiên sẽ có cách giải quyết.


Cô đã trốn vào phòng rồi nhưng Chu Diệu Tổ bên kia vẫn chưa hoàn hồn, dù sao cũng bị đá trúng chỗ hiểm, một lúc vẫn chưa đứng dậy nổi.


Đường Tâm Nhi đảo mắt, mở cửa sổ rồi chui tọt vào không gian.


“Đường Tâm Nhi, con khốn, chị dám đá tôi, nếu sau này tôi không thể sinh con nối dõi, tôi nhất định sẽ tự tay bóp chết chị!”

Những lời lẽ thô tục không ngừng vang lên, Đường Tâm Nhi im lặng ngồi trong không gian, vẫn không nói một lời nào.


Khoảng nửa tiếng sau, Chu Diệu Tổ rốt cuộc cũng hoàn hồn, cậu ta vịn vào khung cửa, run rẩy đứng dậy.



Bị đá trúng chỗ hiểm, cậu ta đau đến toát mồ hôi, nét mặt vặn vẹo, giơ cây búa lên như muốn giết người.


“Đường Tâm Nhi, dù chị có trốn trong phòng cũng vô dụng, hôm nay nếu tôi tóm được thì chị chết với tôi!” Chu Diệu Tổ từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính cách vô cùng ngỗ nghịch, coi trời bằng vung.


Hôm nay Đường Tâm Nhi ba lần bốn lượt chống đối cậu ta, lại còn dám đá vào hạ bộ cậu ta.


Cậu ta hoàn toàn không thể nhịn được nữa.


Cơn giận này mà nuốt trôi thì cậu ta đúng là đồ hèn nhát.


“Có giỏi thì mở cửa ra, chị đá tôi rồi còn dám trốn sao!” Chu Diệu Tổ vốn đang tức giận, cơn thịnh nộ lại tăng lên gấp bội, sức lực tự nhiên cũng lớn hơn nhiều.


Ở trong không gian, Đường Tâm Nhi nhìn thấy cánh cửa phòng Chu Chí Cương sắp sửa vỡ vụn, lớp vữa trên tường theo khung cửa rơi xuống.


“Mở cửa!”

“Mở cửa ra, đồ đáng ghét!”

Gân xanh trên trán Chu Diệu Tổ nổi lên, cậu ta vừa đá vừa dùng búa đập mạnh vào ổ khóa.


Nghe vậy, Đường Tâm Nhi từ trong không gian đi ra.


“Ai bảo anh muốn đánh chị?”

“Nếu không phải chị mất nhiều máu, sức khỏe yếu ớt thì đã đá em liệt dương luôn rồi!” Đường Tâm Nhi lại châm thêm dầu vào lửa, khiến Chu Diệu Tổ càng thêm tức giận.


Hai chữ 'Liệt dương’ như những nhát dao đâm thẳng vào tim cậu ta khiến lực đá trên chân lại càng mạnh hơn, ngoài lớp vữa trên tường rơi xuống, khung cửa cũng bắt đầu rung chuyển.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương