Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam
-
Chương 4
Theo tiếng nhạc cưới, Hoàng Diệp khoát tay ba bước trên thảm đỏ tiến vào lễ đường.
Giây phút bắt gặp nụ cười của Dĩ Phong và mẹ anh ta, trong lòng Hoàng Diệp bùng lên ngọn lửa hận.
Trong một khắc nào đó, cô muốn bổ nhào tới cào nát mặt tên tra nam đạo đức giả.
Muốn ngay lập tức lột luôn sự đon đả giả tạo của bà mẹ chồng cay nghiệt.
Nhưng cô dằn lòng.
Bình tĩnh nào Hoàng Diệp! Bình tĩnh! Làm tốt việc hôm nay, mày tha hồ vả mặt bọn người cặn bã kia! Bình tĩnh phải thật bình tĩnh! Phải nhớ câu: 'Quân tử trả thù mười năm chưa muộn'!
Cô nắm chặt hai bàn tay, thu hết biểu cảm giả tạo của chồng và mẹ chồng vào tầm mắt.
Hít thở sâu vài hơi điều hòa cảm xúc.
Rồi từ từ cùng ba tiến sát lên không gian ngập tràn hoa cưới.
Lúc ba trao tay cô vào tay Dĩ Phong, cô bất giác muốn thu tay lại.
Chợt nhớ ra, mình phải tiếp tục diễn và hoàn thành tốt vai cô dâu hạnh phúc ngày hôm nay.
"Hoàng Diệp, em là cô dâu đẹp nhất trên Trái Đất này!" Ánh mắt anh ta dán chặt vào gương mặt kiều diễm của cô.
Nếu không có mớ kí ức bạc bẽo kia, cô đã cười sướng lên vì hạnh phúc.
"Cảm ơn chồng, em thấy bình thường!" Bình thường nên gã mới đi chọn đồ tốt, đồ ngon.
Chứ cô mà đẹp nhất cái nỗi gì? Đúng là miệng lưỡi tra nam mê hoặc vợ để dễ bề làm chuyện xấu.
Ngọt mật chết ruồi mà.
Càng ngọt càng ru ngủ tâm lí của vợ.
Nhưng rất may, cô không còn là con ruồi ngu kia nữa.
Nên đối diện với người nói ra câu: "Anh nguyện yêu vợ, chung thủy với vợ đến hết cuộc đời!"
Cô bất giác cười nhạt.
Và bắt cằm anh ta khen lại một câu: "Anh đúng là mẫu ông xã chung thủy nhất Quả Đất!"
Không biết anh ta cảm nhận sao mà cơ mặt bỗng sượng trân.
Phải rồi, không sượng sao được.
Mang danh lão cán bộ mẫu mực.
Nói với vợ: trưa không về được do còn ở lại lo việc dân, việc nước.
Nhưng thực chất là đi ôm ấp, hú hí với nhân tình thì sao mà không sượng?
Nhìn mãi bộ mặt giả tạo của chồng và mẹ chồng thấy ngán.
Cô hướng tầm mắt xuống dưới, nơi quan khách cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui, chúc phúc.
Chưa hết một vòng, Hoàng Diệp chợt nhận ra một khuôn mặt quá ư quen thuộc.
Quen ngay từ thời khắc tia mắt đầu tiên của cô giao nhau với tia mắt cô ta.
Ả chính là người tình của Dĩ Phong.
Người đã cùng mẹ chồng kéo giật đầu tóc làm cô ngã thất thế, rồi cả bọn cùng hò nhau bức tử cô.
Trái tim cô bỗng đập cuồng loạn.
Vì cô nhận ra: bản thân mình đã ngu ngốc tới chừng nào?
Cô đã bị tình yêu che mờ mắt, vì quá yêu mà si mê tin tưởng người đàn ông này không chút đắn đo.
Rốt cuộc anh ta đã phản bội cô từ khi nào? Trước thềm lễ cưới hai người đã có gian tình? Hay sau đêm tân hôn họ mới lén la lén lút làm điều đồi bại?
Hoàng Diệp thấy tim mình đau.
Đau đến mức không còn đập nổi nữa.
Cô đưa tay ôm ngực hướng bước chân về phía cô ta.
Cô muốn tận mắt nhìn kĩ dung nhan ả đàn bà tâm cơ mang đứa con hoang ung dung bước vào nhà Dĩ Phong sát hại chính thất!
Bước chân cô quá kiên định và dứt khoát.
Có lẽ làm anh ta nghi.
Nên Hoàng Diệp thoáng thấy Dĩ Phong vội vã đi theo cô.
Cô xách làn váy, bước chân cũng nhanh hơn chút nữa.
Cô ta đúng là trời sinh làm kiếp hồ ly! Thấy chính thất đứng trước mặt vẫn bình tâm không chút đổi sắc.
"Chào Mai! Cô là khách quý của chồng tôi à?"
Có thể do cô hoa mắt.
Cũng có thể do cô ta quá bất ngờ.
Nên Hoàng Diệp thấy bản mặt cô ta thay đổi sắc.
Từ trắng hồng dần chuyển sang nhợt nhạt rồi tái mét.
Cô ta ấp úng: "Tôi...tôi..."
"Để anh giới thiệu với vợ, đó là Thu Mai, thủ quỹ kiêm văn thư lưu trữ cơ quan anh!"
Thủ quỹ kiêm văn thư à? Tí giờ cô mới biết.
Chuyện tình giữa ông quan xã với bà thủ quỹ.
Chu cha chắc cũng phiêu lưu mạo hiểm không kém gì chuyện tình vị tổng tài với cô thư kí riêng.
Hấp dẫn rồi đây!
Hoàng Diệp chìa tay ra: "Hân hạnh biết cô sớm!"
Cô ta chẳng hiểu cô nói gì? Nên lén nhìn Dĩ Phong.
Anh ta ra tay trợ cứu ngay: "Hân hạnh giới thiệu với em.
Đây là Hoàng Diệp, bà xã đại nhân của anh!"
"Em biết tên chị ấy trên thiệp rồi.
Chỉ có điều hôm nay mới tận mắt thấy rõ mặt.
Tên đẹp người càng đẹp."
Dĩ Phong cười, vòng tay choàng lấy bờ vai cô, nói với ả nhân tình: "Còn phải nói!"
Vì đã biết trước nên Hoàng Diệp không bỏ xót một biểu cảm, một tín hiệu nào từ đôi gian tình.
Lúc Dĩ Phong nói xong, cô thấy anh ta đá mắt hất đầu ra hiệu gì đó cho người tình.
Ả nhân tình rất nhanh bắt được tín hiệu.
Vội vàng đứng lên cáo từ: "Em đến chúc phúc anh chị.
Em còn có chút việc riêng xin phép đi trước."
Trước quan khách đang nhìn, Hoàng Diệp cũng chẳng hơi nào mà níu giữ người: "Cô có việc thì cứ đi.
Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài mà!"
Chồng và ả nhân tình tự nhiên tẽn mặt.
Cả hai thoáng lúng túng.
Cô ta nhanh chóng rời đi.
Dĩ Phong cũng vội ôm eo cô, tươi cười đi chào quan khách.
Trong lòng anh ta đang nghĩ gì cô không biết.
Riêng cô đang tương kế tựu kế trừng trị tra nam.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook