Cùng lúc đó nhân viên trong Lâm thị bắt đầu tan ca, sau khi Tả Trạm Vũ làm xong công việc liền chào hỏi các tiền bối trong bộ phận R&D rồi đi qua cửa kính xoay tròn của Lâm thị ra ngoài.

“Bíp Bíp ——” cách cửa không xa, một chiếc Maserati màu trắng đang đậu đột nhiên phát ra tiếng còi.

Tả Trạm Vũ cười cười, tâm trang vui vẻ đi đến mở cửa xe.

Bên trong xe một thiếu niên đang ngồi trên ghế lái, bàn tay trắng nõn thon dài gác lên vô lăng, khớp xương vừa đều đặn vừa xinh đẹp. Một vệt nắng chiều tà xuyên qua bán qua cửa xe nửa mở, khuôn mặt tinh xảo tuấn dật của thiếu niên đắm chìm trong ánh tà dương sạch sẽ phân minh lại xinh đẹp khiến người khác không khỏi ao ước phút giây này, khoảnh khắc này sẽ ngừng lại.

Tả Trạm Vũ không khỏi ngẩn ngơ, hắn phát hiện mỗi khi Lâm Hạo Sơ ngồi ở ghế lái… Đều rất hăng hái có tinh thần…

Lâm Hạo Sơ phát hiện ánh mắt của Tả Trạm Vũ nhìn mình không hiểu sao lại trở nên sâu thẳm nóng bỏng cũng chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn không nói gì.

Tả Trạm Vũ nhướng nhướng mày, vô cùng bình tĩnh tự nhiên thắt dây an toàn.

Lâm Hạo Sơ đợi sau khi Tả Trạm Vũ thắt xong, đang chuẩn bị khởi động xe chợt nghe thấy cửa sổ bên Tả Trạm Vũ vang lên một tràng tiếng gõ.

Tả Trạm Vũ hạ cửa kính xuống, một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đập vào mắt cả hai. Tưởng Lâm Kỳ cố gắng nở nụ cười quyến rũ nhất, sau đó đưa vào một gói đồ, ôn nhu như nước nói: “Tiểu Vũ, cậu gia nhập đại gia đình trong công ty khiến chúng tôi rất vui. Vốn là muốn mời cậu ăn cơm, nhưng có lẽ hôm nay cậu không tiện cho nên liền mua chút đồ ăn cho cậu. Mọi người nói ăn cái này rất ngon, cậu và bạn cùng ăn nhé.”

Cô nói xong còn cố ý nhìn qua Lâm Hạo Sơ ngồi bên cạnh Tả Trạm Vũ, hai mắt nhất thời phát sáng, ý cười bên khóe miệng càng không ngừng được.

Thật đúng là vật họp theo loài, tiểu thiếu niên bên cạnh cũng đẹp trai quá điiiii…

“Cám ơn chị Tưởng.” Tả Trạm Vũ sớm nhìn thấu suy nghĩ của Tưởng Lâm Kỳ, mặt không đổi sắc cười nói cảm ơn.

“Không cần khách sáo, không cần khách sao. Về sau chúng ta chính là đồng nghiệp, những người khác bình thường có thể khá bận rộn, cậu có gì không hiểu có thể hỏi tôi trước nha!” Tưởng Lâm Kỳ rạng rỡ nói, hoàn toàn không để ý chuyện kỹ năng chuyên môn của mình có giới hạn, không biết có thể dạy được cho Tả Trạm Vũ cái gì.

“Được.” Tả Trạm Vũ tiếp tục mỉm cười lễ phép.

Đợi Tưởng Lâm Kỳ đi rồi, Lâm Hạo Sơ mới trộm ở trong lòng vứt cho Tả Trạm Vũ một cái xem thường, không còn gì để nói: “Cậu là cố ý? Cố ý bày ra vẻ quyến rũ ngút trời cho bà chị kia xem?”

Tả Trạm Vũ nghe vậy cười đến là đắc ý, đắc ý vì Lâm Hạo Sơ có thần giao cách cảm với mình.

Nhìn một cái mà xem, đều thông minh phi phàm như vậy, bọn họ còn không phải là cặp đôi trời định sao?

Không sai, Tả Trạm Vũ từ đầu đã nhận ra Tưởng Lâm Kỳ khi đi cùng với những tiền bối khác vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. Khi Lâm Hạo Sơ bấm còi xe gọi hắn, dư quang khóe mắt liền thoáng nhìn thấy ánh mắt Tưởng Lâm Kỳ mang theo sự tò mò thậm chí là lo lắng sâu đậm. Ngay sau đó cô và các đồng nghiệp thương lượng cái gì đó, rồi vô cùng lo lắng vội vàng chạy đến quán café gần đấy.

Tả Trạm Vũ thừa hiểu Tưởng Lâm Lỳ rất muốn biết người đến đón hắn tan làm là ai nhưng vì không có lý do thích hợp cho nên liền đến quán café mua đồ ăn muốn mượn danh nghĩa chuyện các tiền bối quan tâm người mới để đưa đồ ăn cho hắn, sau đó nhìn xem người đến đón hắn là nam hay nữ.

Bởi vậy Tả Trạm Vũ liền cố ý làm động tác chậm rãi hơn thường ngày để chờ Tưởng Lâm Kỳ. Hắn biết Lâm Hạo Sơ có một thói quen, chính là nhất định phải chờ người trên xe cài xong dây an toàn rồi mới đi.

Cho nên nói những người đang yêu, dù là ai thì cũng vô cùng ấu trĩ…

Lâm Hạo Sơ không ngừng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp thướt tha của Tưởng Lâm Kỳ, rõ ràng là một phụ nữ xinh đẹp như vậy, trong mắt đa số đàn ông chính là báu vật, nhất định là rất nổi tiếng, mỗi ngày có hàng tá đàn ông xếp hàng chờ tặng quà, làm sao có khả năng tự cô sẽ chủ động?

Nhưng ‘báu vật’ này lại gặp phải đồ yêu nghiệt Tả Trạm Vũ này, đương nhiên sẽ cam nguyện vứt bỏ tôn nghiêm của nữ thần, chuẩn bị chủ động yêu thương nhung nhớ.

Cho nên Lâm Hạo Sơ thừa nhận, Tả Trạm Vũ quả thật mị lực khôn cùng. Cho dù là diện mạo hay thần thái đều có một sức hấp dẫn chết người với những người xung quanh.

“Đáng tiếc, chị ấy lại không nghĩ ra trên đời này vẫn còn có “đồng tính luyến ái” tồn tại.” Tả Trạm Vũ nhìn các đồng nghiệp cùng nhau nói chuyện vui vẻ cách đó không xa, lười biếng nói.

Lâm Hạo Sơ quét mắt nhìn Tả Trạm Vũ một cái, cũng không biết vì cái gì mà lại không phản bác, tuy rằng hắn rất muốn nói mình không phải đồng tính luyến ái…

Tả Trạm Vũ nhếch miệng nhìn Lâm Hạo Sơ, làm như hắn hiểu rõ trong lòng người kia đang nghĩ gì.

Kỳ thật ngày đó sau khi Lâm Hạo Sơ ghé vào lòng hắn thoải mái khóc một hồi, tuy rằng Lâm Hạo Sơ chưa nói gì nhưng Tả Trạm Vũ lại hiểu quan hệ của hai người đã gần gũi hơn vài phần so với trước kia, cho dù kiểu gần gũi này không phải là kiểu hắn muốn.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng hắn. Tả Trạm Vũ rất sớm đã đoán được Lâm Hạo Sơ hy vọng tương lai sẽ lấy vợ sinh con nhưng hắn vẫn chắc chắn người kia sẽ rơi vào bàn tay của mình…

Lúc này điện thoại của Lâm Hạo Sơ đột nhiên vang lên, Lâm Hạo Sơ lấy điện thoại ra đột nhiên nhếch miệng cười, trong mắt có ý ra oai với Tả Trạm Vũ.

“Vẫn chưa nói cho cậu, sau trận bóng giao hữu lần trước nữ sinh đại học H của cậu có rất nhiều người chuyển sang thích tôi nha. Nghe nói còn có một cô là hoa hậu giảng đường nữa?” Lâm Hạo Sơ nói xong khoe khoang giơ di động lên.

Tả Trạm Vũ nhìn lướt qua màn hình, chỉ thấy trong khung đối thoại có một tấm ảnh chụp, cô cô gái mở to đôi mắt long lanh ngây thơ ôm một con mèo trắng, cười vô cùng vui vẻ.

Cô gái này Tả Trạm Vũ có chút ấn tượng, cũng rất nổi tiếng trong trường mình. Nghe nói cha là một nhà khoa học, mẹ là giáo sư viện nghiên cứu, bề ngoài cũng rất xuất chúng, thành tích cũng tốt, không phải là loại con gái ngu ngốc to đầu.

Hắn không mặn không nhạt nhìn ảnh chụp, lại thấy bên dưới có một dòng chữ: Meo meo nhà tui nè, đáng yêu không?

Tả Trạm Vũ trầm mặt, nghĩ thầm rằng cô gái kia là muốn mượn chuyện này để bày ra vẻ đáng yêu trước mặt Lâm Hạo Sơ đi?

Lâm Hạo Sơ bỗng cảm nhận được không khí quanh mình giảm nhiệt độ, nhịn không được vui sướng khi người gặp họa mà bật cười, sau đó đạp chân ga.

Tả Trạm Vũ nghiêng đầu sâu kín nhìn một bên mặt vui vẻ của Lâm Hạo Sơ, bên tai lại văng vẳng tiếng nói của mẹ hắn: “Trông người cho chặt, đừng như mẹ ngay cả con cũng sinh cho hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn ra đi…”

Trông kỹ… trông kỹ… trông kỹ…

Lâm Hạo Sơ cảm thụ được áp suất thấp của người đó, dọc theo đường đi tâm trạng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên hắn khiến Tả Trạm Vũ kinh ngạc, nghĩ lại trước giờ tên kia lúc nào cũng trêu chọc hắn đến vui vẻ, hắn ngay lập tức cảm thấy được mở mày mở mặt.

Tả Trạm Vũ nhìn thấy Lâm Hạo Sơ khó có khi cười ngang ngược như vậy, khóe miệng cũng không kiểm soát được mà nhếch lên.

Thật ra từ lần đầu tiên Tả Trạm Vũ đối diện với Lâm Hạo Sơ, cũng chính là khi Thạch Quang Tĩnh tìm vài tên lưu manh muốn dạy dỗ Tả Trạm Vũ một lần. Tuy rằng khi ấy chỉ đối diện với Lâm Hạo Sơ trong nháy mắt nhưng Tả Trạm Vũ lại nhạy cảm nhận ra người kia rõ ràng tuổi cũng gần với hắn cũng là thiếu niên chưa đến hai mươi nhưng lại có đôi mắt thâm sâu như giếng cạn, u ám âm trầm, sâu không thấy đáy giống như đã từng trải qua đủ mọi chuyện tang thương, mang theo một cảm xúc áp lực nào đó.

Đó là một đôi mắt không phù hợp với tuổi của chủ sở hữu.

Sau này Tả Trạm Vũ liền tiếp xúc với Lâm Hạo Sơ thường xuyên hơn, lại phát hiện Lâm Hạo Sơ dường như có một quá khứ hắn không điều tra ra được điều này khiến Lâm Hạo Sơ khi ở trước mặt người khác vẫn luôn xa cách, đây cũng là điểm khiến hắn không thể nhìn thấu trong lòng Lâm Hạo Sơ nghĩ gì.

Nhưng giờ khắc này Lâm Hạo Sơ lại lộ vẻ mặt phấn chấn tươi cười trước mặt hắn, chỉ sợ ngay cả chính bản thân Lâm Hạo Sơ cũng không biết chính mình đang dần nới lỏng phòng bị trước mặt Tả Trạm Vũ…

Sau khi Lâm Hạo Sơ đắc ý đủ sau mới thừa dịp chờ đèn đỏ nói chuyện chính: “Lâm Bác Hiên có theo dõi máy tính của cậu không?”

Tả Trạm Vũ lập tức lộ ra nụ cười không mấy quan tâm, trong nụ cười có chút kiêu ngạo và thả lỏng khi thành sự. Hắn lấy điện thoại di động ra, ngón tay thon dài linh hoạt lướt lướt trên màn hình rồi mở ra một phần mềm, trong nháy mắt trên màn hình điện thoại xuất hiện một đống số liệu phức tạp.

“Có, chắc lúc này hắn đang đọc lịch sử trò chuyện của chúng ta.” Tả Trạm Vũ lười biếng nói.

Khóe miệng Lâm Hạo Sơ không khỏi gợi lên cười lạnh, nghĩ thầm quả nhiên không ngòai dự liệu của hắn. Lâm Bác Hiên và Chu Văn Vận phi thường cẩn thận, cho dù hiện giờ hắn và Tả Trạm Vũ nhìn qua rõ ràng không hề có uy hiếp và hoài nghi nhưng hai mẹ con này vẫn cẩn thận đề phòng. Hôm nay Tả Trạm Vũ tới ngày đầu tiên, bọn họ cũng bắt đầu theo dõi máy tính của hắn.

Nhưng vậy thì đã sao? Lâm Bác Hiên nhất định thế nào cũng không nghĩ ra những câu chuyện phiếm đó hắn và Tả Trạm Vũ đã sớm chuẩn bị.

“Cái này là theo dõi IP trên máy tính của tôi.” Tả Trạm Vũ chỉ chỉ màn hình, tiếp tục giải thích: “Nhưng hẳn không phải Lâm Bác Hiên tự làm, có thể là trợ lý của gã hoặc là thư ký, nhưng là gã cũng có thể thông qua đó để điều tra tin tức.”

Đối với cái này Lâm Hạo Sơ từ chối cho ý kiến. Nếu Lâm Bác Hiên giao việc theo dõi máy tính Tả Trạm Vũ cho một ai đó, như vậy người này phải được gã khá tin tưởng, nếu muốn lấy được tin tức về công việc của Lâm Bác Hiên với thông tin nội bộ trong Lâm thị, chắc chắn phải thông qua người này.

Đến đây Lâm Hạo Sơ nhịn không được nhìn thoáng qua màn hình di động của Tả Trạm Vũ. Hắn biết Tả Trạm Vũ mở phần mềm này tức là có thể lấy được thông tin về người đang theo dõi máy tính của hắn. Bởi vậy có khả năng Tả Trạm Vũ chiều nay đã theo dõi lại máy tính và địa chỉ IP của người kia.

Nếu hắn không đoán sai, Tả Trạm Vũ hẳn là đã sớm thông qua cách nào đó xâm lấn vào máy tính kia…

Trước đây không lâu Lâm Hạo Sơ đã có ý muốn tìm phần mềm này nhưng hắn nhận ra cho dù là trong nước hay ở nước ngoài đều không có loại phần mềm này, nói cách khác, phần mềm này là do chính Tả Trạm Vũ nghiên cứu ra nhưng hắn hoàn toàn không có hứng thú với giải thưởng “Sáng kiến mới trong khoa học và công nghệ”, hoàn toàn không có ý định công bố phần mềm ra ngoài.

Nhưng đây cũng là một lợi thế của hắn. Dù sao Lâm Bác Hiên nhất định không thể ngờ rằng gã để cấp dưới của mình theo dõi Tả Trạm Vũ nhưng cuối cùng lại bị Tả Trạm Vũ dễ dàng theo dõi lại.

“Tôi nghĩ không lâu nữa sẽ để cho Chu Văn Vận biết được tính hướng của Lâm Bác Hiên.” Lâm Hạo Sơ nhìn chằm chằm đèn đỏ phía trước, mặt không đổi sắc nói.

Tả Trạm Vũ nghe vậy rất có hứng thú nhíu lông mày, chợt nghe Lâm Hạo Sơ không mặn không nhạt nói tiếp: “Tôi muốn để Chu Văn Vận tận mắt nhìn thấy cảnh con mình lăn lộn trên giường với đàn ông, hơn nữa, con bà ta nhất định phải ở bên dưới…”

Vừa nói dứt lời, Lâm Hạo Sơ một cước đạp chân ga, xe vù một cái lao vút đi.

Tả Trạm Vũ nhìn khuôn mặt nghiêng tuấn tú của Lâm Hạo Sơ, nghĩ thầm thật sự rất hăng…

________________________

Tiểu kịch trường:

Tả Trạm Vũ: “Không vui.. muốn chơi xe lắc, muốn đặt người lên tay lái rồi thế nọ thế kia .”

Lâm Hạo Sơ: “… Cậu có còn bỉ ổi hơn được nữa không?”

Tả Trạm Vũ: “Vào từ phía sau rồi cho cậu kêu lên, kêu to…”

Lâm Hạo Sơ: “Tác giả, tui muốn đổi CP được không? ! ? !”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương