Cuối cùng hai người vẫn không đi ra ngoài vì giám thị rất nhanh đã đổi ý: “Thôi được rồi, các em làm bài trước đi, chờ thi xong xuôi rồi nói sau.”
Nói xong, giám thị cầm mảnh giấy quay người trở lại bục giảng.
Lộ Miêu cúi đầu hít một hơi thật sâu.
Đã vậy rồi, trước hết bình tĩnh thi xong rồi tính.
Nói thì nói vậy, dẫu sao khi thi xảy ra chuyện thế này, lúc làm các bài sau tinh thần của Lộ Miêu lên xuống bất ổn.

Cô cố kiềm chế, kìm nén tâm trạng, từng chút từng chút làm xong bài.
Còn mấy câu cuối mà nghĩ hoài không ra cách giải.

Bỗng nhiên tiếng chuông kết thúc giờ thi reo lên, Lộ Miêu nhìn khoảng trắng trên bài thi, thở phào, chỉ có vài chỗ trống mà thôi, đỡ hơn tưởng tượng nhiều.
Cứ thế, khi mọi người thu dọn đồ xách cặp về nhà, Lộ Miêu và bạn nam kia theo giám thị đến phòng làm việc.
Dọc đường có rất nhiều người tò mò nhìn bọn họ, Lộ Miêu vẫn ngẩng cao đầu, thẳng lưng đi về phía trước.
Cô vô tội, chẳng cần phải chột dạ.
Đi đến góc cầu thang lầu hai, ánh mắt Lộ Miêu bắt gặp Tần Hoài đang đi xuống.
Anh đứng trong đám người, ngũ quan sắc sảo rõ ràng, hết sức đẹp trai.

Đeo cặp một bên vai, nổi bật trong đám đông đi về phía trước.

Khi nhìn cô, anh đưa tay đỡ kính, ánh mắt lóe lên nghi ngờ.
Chợt Lộ Miêu thấy ngượng, dù bị đổ tội, cô cũng không muốn để Tần Hoài thấy bộ dạng này.
Có cảm giác này thì bình thường thôi, để bạn bè nhìn thấy bạn lâm vào cảnh túng quẫn thì bạn sẽ có cảm giác xấu hổ mà đúng không?
Lộ Miêu hơi quay đầu, nhìn về phía vách tường cứ thế đi đến văn phòng.
Khi họ bước vào, một số giáo viên đang đếm bài kiểm tra, bao gồm cả giáo viên Toán và chủ nhiệm của Lộ Miêu.

Thấy Lộ Miêu và cậu ta đến văn phòng, chủ nhiệm lớp Trương Chấn Hoa kinh ngạc đặt đồ trong tay xuống, hỏi giám thị: “Thầy Vương, xảy ra chuyện gì với các em ấy vậy? Thầy đưa hai học sinh của tôi đến đây làm gì?
Đúng vậy, cậu bạn đó hiện tại là bạn cùng lớp của Lộ Miêu, tên là Hà Cố.
Thầy Vương giải thích ngắn gọn rồi nói: “Thầy Trương, nếu đây là học trò của lớp thầy, thầy hãy nghĩ cách giải quyết đi, phải tìm ra người gian lận.
Sau khi hai thầy bàn bạc với nhau, Trương Chấn Hoa bắt đầu dò hỏi hai người.

Thái độ của thầy ấy rất tốt, giọng điệu nhẹ nhàng.

Không nói sẽ trừng phạt kẻ gian lận ra sao, chỉ kiên nhẫn nói lý lẽ kiểu như cách này không qua mặt được khi thi đại học và biết sai thì phải sửa mới là người bạn tốt.
Tuy nhiên, chẳng có tác dụng gì.
Lộ Miêu không chép phao đương nhiên không thừa nhận.

Còn Hà Cố khi Trương Chấn Hoa nói chuyện một mực cúi đầu, không hó hé một câu như robot.
Lộ Miêu dần dần cáu, hai người bọn họ bị nghi ngờ, Hà Cố lại không nhận, cô không thể chứng minh sự trong sạch của mình được.

Rõ ràng cô chăm chỉ học hành, nghiêm túc thi cử mà.

Loại chuyện nhảm nhí này thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Ngay sau đó Hà Cố sợ hãi rụt rè nói lại: “Không phải em, em cũng không biết nó là của ai, tóm lại nó không phải của em.” Lộ Miêu bộc phát.
Cô đối mặt với Hà Cố, không chút khách khí nói: “Không phải cậu chẳng lẽ là tôi? Dám làm mà không dám chịu, cậu muốn đẩy tội cho tôi đúng không?”
Hà Cố nhỏ giọng nói: “Thực sự không phải em.”
Lộ Miêu tức đến nhức óc, lát sau mới nảy ra một ý, nói với Trương Chấn Hoa: “ Thầy à, không thì thế này đi.

Thầy nói sơ qua nội dung trên tờ giấy kia, hai chúng em sẽ cùng viết ra.

Người làm phao gian lận chắc chắn chẳng thể viết được, nếu không thì đã chẳng bí quá hóa liều như vậy.”
Cách này nghe có vẻ rườm rà, thế nhưng có tác dụng, Trương Chấn Hoa đồng ý.

Thảo luận với giáo viên Toán xong, Lộ Miêu và Hà Cố được đưa cho một tờ giấy nháp, hai người họ phải viết tất cả công thức toán đã học từ trước đến nay.
Điều này đối với Lộ Miêu quá đơn giản.

Cô đã thức rất nhiều đêm để lật giở sách giáo khoa, đề kiểm tra, sách công thức toán học, những thứ đó đã sớm thuộc làu.

Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể viết trôi chảy trên giấy.
Còn Hà Cố bên cạnh lại hoàn toàn khác.

Dù cậu ta cũng đang viết nhưng đôi lúc khựng lại, như không nhớ gì cả.
So sánh nhau, nhìn qua là biết ngay ai gian lận.
Lộ Miêu rời văn phòng, Hà Cố vẫn ở lại đó.

Khi đóng cửa lại cô nghe rõ Trương Chấn Hoa trầm giọng nói: “ Em biết sai chưa.


Bây giờ em không thể tự mình gạt mình được đâu.”
Chuyện này chẳng liên quan đến cô.
Lộ Miêu ra khỏi trường, đi vào một cửa tiệm mua một suất mì khô nóng hổi cho bữa tối.

Vùi đầu ăn xong thì trở về trọ, buổi tối bắt đầu học.
Nhưng học chưa được bao lâu, cô chợt nghe thấy giọng nói của ai đó ở dưới lầu, nghe giống như hai mẹ con.

Người mẹ luyên thuyên rất nhiều chuyện vặt, chẳng hạn như ở nhà trồng hết bao nhiêu đất, bán bao nhiêu lương thực, mang cho cậu ấy bao nhiêu tiền sinh hoạt.

Họ ở dưới cửa sổ phòng Lộ Miêu nói chuyện rất lâu mà vẫn không ngừng, cô chỉ có thể đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Lúc đi đến bên cửa sổ, giọng nói của người tầng dưới vọng vào tai rất rõ ràng.
“Sao thầy lại bảo con đến đó? Vừa rồi mẹ đợi con ở trước cổng trường, người ta đã ra ngoài hết còn con thì không thấy đâu.” Người phụ nữ hỏi.
Chàng trai điềm nhiên đáp: “Không có gì, chẳng qua nhờ con đếm bài thi thôi.”
“Thì ra vậy, Xem ra thầy rất coi trọng con, con phải cố gắng giúp đỡ thầy.

Biết đâu trong lớp thầy sẽ quan tâm đến con nhiều hơn.”
“Con biết rồi.

Sao trên tay mẹ có vết thương vậy?
“Không có gì to tát cả.” Người phụ nữ thản nhiên nói: “Mấy ngày trước giặt quần áo bên hồ, vô ý bị rơi xuống, lúc đó cũng không có ai.

Mẹ nghĩ mẹ không thể chết được, con trai mẹ vẫn còn đang đi học mà.

Mẹ vùng vẫy một hồi thì ngoi lên.

Ngay đó bị tảng đá bên bờ cào xước, nhưng giờ lành rồi.”
“…”
“Sao vậy con trai? Biểu hiện này là sao? Mẹ thực sự không sao, sáng nay còn đi hái không ít đậu nành đâu.”
“Mẹ, mẹ đã đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra chưa? Còn phải bôi thuốc khử trùng, thi xong con đi với mẹ…”

Nghe đến đó thì Lộ Miêu đã đi tới cửa sổ.

Tiếp đó, cô trông thấy hai mẹ con đang đi dạo trên sân trường.

Điều khiến cô kinh ngạc là chàng trai kia thế mà là Hà Cố.
Lộ Miêu lẳng lặng đứng bên cửa sổ, cụp mắt nhìn xuống, vô vàn suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.
Thật khó để tưởng tượng chàng trai nhút nhát kia lại ra dáng và đáng tin cậy thế kia ở trước mặt mẹ mình.
Lộ Miêu nhìn người phụ nữ da ngăm, lùn béo.

Trong lòng vô cớ buồn bực.
Viên ngọc trong mắt cô thực ra là người như thế.
Cậu ta nhút nhát rụt rè gian lận, trong mắt người khác không khác gì mắt cá chết.

Sao mà xứng với người mẹ coi cậu ấy như báu vật?
Lộ Miêu nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc trống rỗng.
Cô không có quyền nói vậy về người khác, cô cũng từng mắc sai lầm tương tự.
Đêm đó, Lộ Miêu nằm mơ.

Trong giấc mơ, cô đang ở trong tiệm net nghi ngút khói.

Đang ngơ ngác nhìn màn hình máy tính, thì bỗng sau lưng vang lên một giọng nữ khiến cô không dám tin.
“Miêu Miêu, con ở đây sao.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương