Trọn Đời Về Sau
-
Chương 42
Đại hội thể thao chính thức bắt đầu vào 9:30. Một tiếng trước đó sân vận động đã đầy người, mỗi lớp trên khán đài đều được trang hoàng, lớp 12-6 còn cột ngay một dải bong bóng. Đội ngũ tập họp trong lớp lúc 9 giờ sáng, giáo viên chủ nhiệm phải theo lớp của mình, giáo viên các bộ môn thì tập họp với nhau, ngồi ở một khoảng trống bên cạnh bục sân khấu, nơi đó mới vừa được giăng lên một tấm bạt, phía dưới xếp ba hàng ghế.
Hà Lệ Chân thu dọn đồ xong xuôi, ra trước cổng trường đợi Bành Thiến. Hồi sáng Hà Lệ Chân tới quá sớm, cổng còn rất vắng vẻ, đến lúc 9 giờ, quanh cổng trường đầy các gánh hàng rong, Hà Lệ Chân đứng đại trước một chỗ bán bóng bay, vừa xem vừa đợi. Chín giờ năm phút Bành Thiến mới tới, mặc một bộ đồ thể thao, Hà Lệ Chân nhìn cô ấy bảo, "Thật hiếm thấy đó."
Bành Thiến chạy tới nên đang thở phì phò, nói: "Cái, cái gì hiếm thấy."
"Hiếm thấy mang giày thể thao."
"Ha ha." Bành Thiến đi cùng với Hà Lệ Chân, hai người nói nói cười cười, tiến vào sân vận động. Người xướng ngôn viên đang còn kiểm tra microphone, âm thanh không phát ra, chỉ có tiếng rè rè của dòng điện.
Trên sân đội hình diễu hành đang bắt đầu vào vị trí.
Hà Lệ Chân và Bành Thiến đặt túi xách xuống ghế ngồi, sau đó đến chỗ đội ngũ của giáo viên, chút nữa khi khai mạc thì đội ngũ giáo viên sẽ đi đầu.
Thật ra thì đại đa số trường cấp 3 trong Dương Thành chẳng có màn diễu hành như thế này, nhưng do ban lãnh đạo ở Trung Nhị khá cổ hủ, như thầy hiệu trưởng và chủ nhiệm Tưởng chẳng hạn, ngày nào cũng nhấn mạnh kỷ luật, đại hội thể thao thì bắt buộc phải có diễu hành, rồi còn phải chấm điểm.
Đội hình diễu hành của khối gồm có 30 người, bao nhiêu học sinh còn lại ngồi yên chỗ. Đội ngũ giáo viên đều là giáo viên các bộ môn, không có giáo viên chủ nhiệm. Bành Thiến vừa ngậm kẹo the vừa ngó lên chỗ khán đài, nói: "Ô, tớ thấy thầy Hồ rồi kìa." Cô ấy cười rộ lên, "Thầy Hồ mặc cái gì đây hả trời, như con châu chấu."
Hà Lệ Chân cũng ngó lên theo, Hồ Phi chơi nguyên chiếc áo thể thao màu xanh lá mạ, đúng là rất chói mắt.
Di động chợt rung lên, Hà Lệ Chân móc từ trong túi quần ra, có một tin nhắn chưa được đọc đến từ Vạn Côn.
"Nhìn gì thế?"
Tim Hà Lệ Chân lỡ nhịp, vừa ngước lên lại mắt đã trông thấy cậu. Cậu không tham gia diễu hành với học sinh, đang đứng hàng ở đầu tiên của khán đài, dựa vào tường, độ cao của bức tường bao vừa tầm để cậu gác hai cánh tay lên. Cậu lại còn mặc đồng phục, đứng rất thoải mái. Từ xa xa, đầu cậu hơi nghiêng qua một bên, nhìn về phía này. Hà Lệ Chân gần như có thể cảm nhận được nụ cười du đãng của cậu.
"Sao thế?"
Hà Lệ Chân chợt hoàn hồn, Bành Thiến đang còn nhìn cô lấy làm lạ, Hà Lệ Chân vội vàng nói, "Không có gì."
"Vậy sao đứng ngây ra đó?"
"Thì......"
Tiếng rè của loa đinh tai nhức óc, người điều khiển chương trình cuối cùng đã bắt đầu lên tiếng.
"Đội ngũ diễu hành của các khối chú ý, đội ngũ diễu hành của các khối chú ý! Mời mau chóng đến vị trí tập hợp ngay bây giờ, nghi thức khai mạc đại hội thể thao sắp sửa bắt đầu."
"Xì." Bành Thiến nghe xong phì cười, "Đi thôi, sắp bắt đầu rồi, tớ còn phải làm nóng thân thể nữa."
Đội ngũ tập hợp xong, lãnh đạo của nhà trường phát biểu như thường lệ.
"Chào các thầy cô và các em học sinh thân mến —–!"
Ngừng.
Mọi người vỗ tay rào rào.
"Thu vàng tươi mát, hương lúa muôn phương! Giữa mùa thu hoạch dồi dào này, toàn thể thầy cô và học sinh ở Trung Nhị của Dương Thành, với một tấm lòng hân hoan, với một thái độ đầy phấn khởi, cùng nhau tụ tập dưới mái trường này, long trọng đón mừng đại hội thể thao mùa thu! Tôi xin kiến nghị chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan hô buổi đại hội thể thao lần này, thể hiện lời khen chúc nồng nhiệt nhất—-!"
Mọi người tiếp tục vỗ tay.
Thầy hiệu trường mở lời hết hơn 5 phút đồng hồ rồi mới kết thúc. Tiếng nhạc vang lên, đội ngũ diễu hành thất thểu tiến bước.
Cuộc diễu hành kết thúc rất nhanh chóng, mọi người giải tán ra khỏi sân vận động, quay về vị trí của lớp mình, chuẩn bị cho tiết mục đầu tiên.
Hiếm hoi lắm Hà Lệ Chân mới thấy hơi căng thẳng.
Tiết mục ném tạ của cô là tới chiều mới thi, cô căng thẳng dĩ nhiên là do tiết mục đầu tiên chạy đua 100m, Vạn Côn sắp ra sân.
Tiết mục nhảy cao của Bành Thiến cũng diễn ra cùng một lúc. Vừa ra khỏi đội diễu hành, Bành Thiến liền cởi áo khoác ra làm nóng thân thể, còn gọi Hà Lệ Chân đi theo cùng cô ấy để cổ vũ. Hà Lệ Chân bước theo Bành Thiến, tiện thể liếc lên phía khán đài. Phía trên đó toàn đầu người lúc nhúc, nhìn không rõ được gì cả. Hà Lệ Chân lại lấy di động ra, trên màn hình không có tin nhắn nào mới.
"Đi nào, Hà Lệ Chân!" Mới hơi lơ đãng, Bành Thiến đã bỏ cô rõ xa, cô ấy đang vẫy gọi, "Tới đây mau lên!"
"Ừ!" Hà Lệ Chân cất di động, chạy về phía Bành Thiến.
Vào lúc này, loa đang kêu: "Mời các vận động viên tham gia tiết mục 100m đến chỗ báo danh để báo danh —- Mời các vận động viên tham gia tiết mục 100m đến chỗ báo danh để báo danh —-"
Đầu óc Hà Lệ Chân bị nhồi nhét bởi đủ thứ âm thanh, chân rảo bước theo bóng Bành Thiến, đến trung tâm của sân vận động.
Giáo Viên không cần báo danh, cũng không cần số báo danh, tổng cộng cũng chỉ nhiêu đó người, đấu một chút cho vui, bồi dưỡng tình thân. Nơi thi nhảy cao nằm ngay giữa trung tâm của sân vận động, Bành Thiến đến nơi đi quanh khu đã được rào lại vài vòng, Hà Lệ Chân đi chung với cô ấy.
"Tớ cầm chắc giải nhất cho coi." Bành Thiến quan sát sân xong, thì thầm với Hà Lệ Chân: "Mấy tay giáo viên khối lớp 11 hoàn toàn không phải là đối thủ."
"Được được được, cậu cố gắng nhé."
Bành Thiến háo hức chuẩn bị thi đấu, Hà Lệ Chân ngoái đầu. Cách đó không xa, tám người đang đứng trên sân đua điền kinh 100m.
Nhóm đầu tiên là của khối lớp 10.
Hà Lệ Chân tính nhẩm một chút, chắc là Vạn Côn ở nhóm thứ năm.
Vận động viên chuẩn bị xuất phát, trọng tài cầm súng đứng lên ghế. Hà Lệ Chân nhận ra đó là Diêm Nhuệ Bình.
"Tất cả — chuẩn bị —"
"Pằng!"
Ngay sau khi tiếng súng vang lên, điều đầu tiên chấn động Hà Lệ Chân không phải là những vận động viên đã vọt chạy, mà là tiếng hò hét ầm ĩ vang động từ phía khán đài. Học sinh cấp ba giỏi nhất trong việc ầm ĩ và náo động, gào rống la hét, không rõ được là đang hét câu gì nữa.
Mười mấy giây đồng hồ, nhóm đầu tiên đã chạy xong.
Những người vừa chạy xong xúm lại đùa cợt xô đẩy nhau.
Hễ đám trẻ vui đùa thì bầu trời tựa như cũng mát lành hẳn lên. Hà Lệ Chân mỉm cười, đến chỗ tráng nhựa ngoài rìa, ngồi xuống.
Bành Thiến hoàn toàn không coi mấy tay giáo viên khối lớp 11 ra gì, ngay cú nhảy đầu tiên đã phủ đầu ra oai. Điều đáng nói không phải là cô ấy nhảy cao tới đâu, mà là phương pháp cô ấy nhảy.
Bành Thiến nhảy cao kiểu lưng qua xà.
Ở trên sân vận động, nữ sinh trong tiết mục nhảy cao hay có một cảnh y chang nhau — lấy đà, lấy đà, ngừng, nhấc cẳng, thất bại.
Trong môi trừng rất ít khi gặp được một cú nhảy không bị ngắc quãng mà Bành Thiến chơi cho một cú nhảy lưng qua xà, thật vô cùng khiến mọi người chấn động, ngay cả tay giáo viên dạy môn thể dục đang ngồi một bên ghi thành tích cũng bật dậy.
"Chuyên nghiệp quá!"
Hà Lệ Chân cũng bị ngạc nhiên, Bành Thiến tới chỗ cô, Hà Lệ Chân vỗ tay đôm đốp.
Vẻ mặt của Bành Thiến tỉnh bơ, đợi đến khi mọi ánh mắt đều đã dời đi hướng khác thì lập tức kéo Hà Lệ Chân ngồi xuống, "Sao, ngầu không?"
"Có phải cậu đã từng học môn này không hả, sao chuyên nghiệp thế."
"Hồi trước tớ là vận động viên cấp nhì quốc gia, chưa từng nói với cậu sao?"
"Chưa."
Bành Thiến cười: "Nói chung cậu cứ đợi tớ lấy giải nhất đi."
Hà Lệ Chân cười, nói, được.
Bỗng cô chợt như có linh tính, ngưng bặt không nói nữa. Bành Thiến không để ý, vẫn đang phê bình từng giáo viên tiếp theo sau đó.
Hà Lệ Chân chậm chạp ngoái đầu. Trên sân vận động ngập người đi qua đi lại, ánh mắt cô vẫn cứ xuyên hết qua đám đông, nhìn thấy được Vạn Côn qua những kẽ hở.
Gió thu trong lành mát mẻ, cảnh này khiến cô nhớ đến lần gặp mặt cậu lúc ban đầu, cô bước vào lớp học, cách đám đông, trông thấy cậu. Hôm ấy ngoài cửa sổ cũng có cơn gió.
Khoé miệng Hà Lệ Chân hơi nhếch lên. Hình như cô vẫn nhớ được những sợi tóc của cậu bị gió thổi lay khi ấy. Bây giờ cậu đã cắt tóc, một mái tóc húi cua gọn gàng, gió có thổi cũng không lay được.
Ánh mắt của họ giao nhau, Vạn Côn cúi đầu, Hà Lệ Chân lấy di động của mình ra theo phản xạ.
Y như rằng, một phút sau, tin nhắn gửi đến. "Hãy nhìn."
Hai con chữ tựa như ngầm chứa một ý nghĩa khác trong nội dung của chúng, Hà Lệ Chân nhìn rồi lại nhìn cho đến khi không nhận ra chúng nữa. Khi cơn gió mát thoảng qua, cô ngửi thấy mùi nhựa của trường đua, lẳng lặng ngước đầu, trông theo bóng lưng cường tráng của cậu thiếu niên đang trong tư thế chạy đua.
Hãy nhìn.
Hãy nhìn.
Hà Lệ Chân tự nhủ mình đừng nghĩ nhiều quá, nhưng ý nghĩ của cô vẫn không khỏi phiêu diêu, cô luôn mang một cảm giác rất rõ rệt, dường như hai con chữ ấy không chỉ đang nói về một cuộc đua này.
Vạn Côn dẫn đầu với khoảng cách gần 10m, dễ dàng vượt ngang qua mức. Cậu dừng bước chân, ngoái đầu, mi gió.
Vẫn là tâm tính của một cậu thiếu niên. Cách Hà Lệ Chân không xa, đám học sinh trên khán đài đều bị lây nhiễm, hò hét ầm ĩ, tựa như muốn la cho sập trời.
"Ha ha." Bành Thiến vừa xem xong màn này, vừa cười vừa nói, "Được lắm thằng ranh con, không tới thì thôi, tới một cái là high triệt để. Mi gió ai vậy không biết."
Cậu kiêu ngạo, cậu càn rỡ.
Trông cậu rất tự do.
Hà Lệ Chân không cười ra mặt, nhưng trong lòng cô đang cười. Cô cảm thấy rất tự hào, một niềm tự hào không sao che dấu được. Cô không biết cậu thiếu niên kiêu ngạo kia có thật sự thuộc về cô hay không, nhưng cậu là một bí mật nơi đáy lòng cô, điều này không ai có thể phủ nhận được.
Di động đổ chuông, lần này là một cuộc gọi.
Hà Lệ Chân bắt máy, "A lô?"
"Anh đợi em trên lầu."
Bành Thiến gọi Hà Lệ Chân: "Sắp đến lượt tớ nhảy rồi! Qua đây mau lên."
Hà Lệ Chân dứng dậy, nói: "Mình phải rời đi một chút, tí nữa quay về."
"Đi đâu nữa?"
"Quay về lớp lấy đồ một chút."
"Được được, đi lẹ về lẹ."
Hà Lệ Chân chỉ mang theo chiếc di động, cầm một chai nước, rời đi. Ra khỏi sân vận động là gần như lập tức thấy yên tĩnh hẳn. Hà Lệ Chân bước vào trong dãy lầu học, càng thêm yên ắng đến độ mỗi bước chân đều có tiếng vang.
Cô lên đến lầu ba, quẹo khúc cua, đẩy cửa căn phòng chứa đồ ra.
Vạn Côn đang xây lưng về phía cô, đứng trước cửa sổ, tay chống hai bên hông lo theo dõi các tiết mục thi đua. Nghe thấy tiếng động, cậu ngoái đầu, cười cười với Hà Lệ Chân, "Tới rồi hả? Anh muốn coi chung với em, ngồi xuống đây với anh."
Hà Lệ Chân đóng cửa xong đến bên cậu, không biết từ lúc nào Vạn Côn đã kê hai chiếc bàn bên bậu cửa sổ. Thấy cô tới gần, cậu nhích qua một chút cho cô vào.
Hà Lệ Chân và Vạn Côn ngồi sánh vai nhau trên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiết mục 100m mét đã kết thúc, tiếp theo đó là 400m. Hà Lệ Chân nhìn những vận động viên đang chạy trên sân, hỏi: "Cứ ngồi ở đây có sao không, chẳng phải anh còn thi chạy 200m nữa sao?"
Vạn Côn ừ một tiếng, đáp: "Không sao, chạy 400m xong mới đến 200m, lúc đó xuống sau." Nói rồi quay qua nhìn Hà Lệ Chân, hỏi: "Em không muốn xem với anh?"
Hà Lệ Chân liếc qua, Vạn Côn vừa mới chạy xong, trên người vẫn chưa tan hết hơi nóng. Dưới ánh nắng, đường nét của cậu hơi mơ hồ.
Vạn Côn nhìn Hà Lệ Chân đến tựa như ngây người, rồi cậu khẽ nói bằng giọng rất thấp: "...... Anh rất muốn ngồi coi cùng em."
Khi nói những lời này, ánh mắt của cậu luôn đặt trên môi của cô, rồi người từ từ cúi xuống.
Nụ hôn của họ ngược sáng trong nắng, xuyên qua tiếng huyên náo của đám đông, rồi bay theo gió.
Từ nụ hôn của cậu, cô cảm nhận được rất nhiều.
Trong cơn mê, Hà Lệ Chân như xác định được một đáp án nào đó.
Khi nãy cô nghĩ, cô không biết cậu thiếu niên ấy có thật sự thuộc về cô hay không; giờ đây, cô cảm thấy như bản thân mình đã rõ.
hết chương 42
tác giả: Twentine
người dịch: idlehouse
Hà Lệ Chân thu dọn đồ xong xuôi, ra trước cổng trường đợi Bành Thiến. Hồi sáng Hà Lệ Chân tới quá sớm, cổng còn rất vắng vẻ, đến lúc 9 giờ, quanh cổng trường đầy các gánh hàng rong, Hà Lệ Chân đứng đại trước một chỗ bán bóng bay, vừa xem vừa đợi. Chín giờ năm phút Bành Thiến mới tới, mặc một bộ đồ thể thao, Hà Lệ Chân nhìn cô ấy bảo, "Thật hiếm thấy đó."
Bành Thiến chạy tới nên đang thở phì phò, nói: "Cái, cái gì hiếm thấy."
"Hiếm thấy mang giày thể thao."
"Ha ha." Bành Thiến đi cùng với Hà Lệ Chân, hai người nói nói cười cười, tiến vào sân vận động. Người xướng ngôn viên đang còn kiểm tra microphone, âm thanh không phát ra, chỉ có tiếng rè rè của dòng điện.
Trên sân đội hình diễu hành đang bắt đầu vào vị trí.
Hà Lệ Chân và Bành Thiến đặt túi xách xuống ghế ngồi, sau đó đến chỗ đội ngũ của giáo viên, chút nữa khi khai mạc thì đội ngũ giáo viên sẽ đi đầu.
Thật ra thì đại đa số trường cấp 3 trong Dương Thành chẳng có màn diễu hành như thế này, nhưng do ban lãnh đạo ở Trung Nhị khá cổ hủ, như thầy hiệu trưởng và chủ nhiệm Tưởng chẳng hạn, ngày nào cũng nhấn mạnh kỷ luật, đại hội thể thao thì bắt buộc phải có diễu hành, rồi còn phải chấm điểm.
Đội hình diễu hành của khối gồm có 30 người, bao nhiêu học sinh còn lại ngồi yên chỗ. Đội ngũ giáo viên đều là giáo viên các bộ môn, không có giáo viên chủ nhiệm. Bành Thiến vừa ngậm kẹo the vừa ngó lên chỗ khán đài, nói: "Ô, tớ thấy thầy Hồ rồi kìa." Cô ấy cười rộ lên, "Thầy Hồ mặc cái gì đây hả trời, như con châu chấu."
Hà Lệ Chân cũng ngó lên theo, Hồ Phi chơi nguyên chiếc áo thể thao màu xanh lá mạ, đúng là rất chói mắt.
Di động chợt rung lên, Hà Lệ Chân móc từ trong túi quần ra, có một tin nhắn chưa được đọc đến từ Vạn Côn.
"Nhìn gì thế?"
Tim Hà Lệ Chân lỡ nhịp, vừa ngước lên lại mắt đã trông thấy cậu. Cậu không tham gia diễu hành với học sinh, đang đứng hàng ở đầu tiên của khán đài, dựa vào tường, độ cao của bức tường bao vừa tầm để cậu gác hai cánh tay lên. Cậu lại còn mặc đồng phục, đứng rất thoải mái. Từ xa xa, đầu cậu hơi nghiêng qua một bên, nhìn về phía này. Hà Lệ Chân gần như có thể cảm nhận được nụ cười du đãng của cậu.
"Sao thế?"
Hà Lệ Chân chợt hoàn hồn, Bành Thiến đang còn nhìn cô lấy làm lạ, Hà Lệ Chân vội vàng nói, "Không có gì."
"Vậy sao đứng ngây ra đó?"
"Thì......"
Tiếng rè của loa đinh tai nhức óc, người điều khiển chương trình cuối cùng đã bắt đầu lên tiếng.
"Đội ngũ diễu hành của các khối chú ý, đội ngũ diễu hành của các khối chú ý! Mời mau chóng đến vị trí tập hợp ngay bây giờ, nghi thức khai mạc đại hội thể thao sắp sửa bắt đầu."
"Xì." Bành Thiến nghe xong phì cười, "Đi thôi, sắp bắt đầu rồi, tớ còn phải làm nóng thân thể nữa."
Đội ngũ tập hợp xong, lãnh đạo của nhà trường phát biểu như thường lệ.
"Chào các thầy cô và các em học sinh thân mến —–!"
Ngừng.
Mọi người vỗ tay rào rào.
"Thu vàng tươi mát, hương lúa muôn phương! Giữa mùa thu hoạch dồi dào này, toàn thể thầy cô và học sinh ở Trung Nhị của Dương Thành, với một tấm lòng hân hoan, với một thái độ đầy phấn khởi, cùng nhau tụ tập dưới mái trường này, long trọng đón mừng đại hội thể thao mùa thu! Tôi xin kiến nghị chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan hô buổi đại hội thể thao lần này, thể hiện lời khen chúc nồng nhiệt nhất—-!"
Mọi người tiếp tục vỗ tay.
Thầy hiệu trường mở lời hết hơn 5 phút đồng hồ rồi mới kết thúc. Tiếng nhạc vang lên, đội ngũ diễu hành thất thểu tiến bước.
Cuộc diễu hành kết thúc rất nhanh chóng, mọi người giải tán ra khỏi sân vận động, quay về vị trí của lớp mình, chuẩn bị cho tiết mục đầu tiên.
Hiếm hoi lắm Hà Lệ Chân mới thấy hơi căng thẳng.
Tiết mục ném tạ của cô là tới chiều mới thi, cô căng thẳng dĩ nhiên là do tiết mục đầu tiên chạy đua 100m, Vạn Côn sắp ra sân.
Tiết mục nhảy cao của Bành Thiến cũng diễn ra cùng một lúc. Vừa ra khỏi đội diễu hành, Bành Thiến liền cởi áo khoác ra làm nóng thân thể, còn gọi Hà Lệ Chân đi theo cùng cô ấy để cổ vũ. Hà Lệ Chân bước theo Bành Thiến, tiện thể liếc lên phía khán đài. Phía trên đó toàn đầu người lúc nhúc, nhìn không rõ được gì cả. Hà Lệ Chân lại lấy di động ra, trên màn hình không có tin nhắn nào mới.
"Đi nào, Hà Lệ Chân!" Mới hơi lơ đãng, Bành Thiến đã bỏ cô rõ xa, cô ấy đang vẫy gọi, "Tới đây mau lên!"
"Ừ!" Hà Lệ Chân cất di động, chạy về phía Bành Thiến.
Vào lúc này, loa đang kêu: "Mời các vận động viên tham gia tiết mục 100m đến chỗ báo danh để báo danh —- Mời các vận động viên tham gia tiết mục 100m đến chỗ báo danh để báo danh —-"
Đầu óc Hà Lệ Chân bị nhồi nhét bởi đủ thứ âm thanh, chân rảo bước theo bóng Bành Thiến, đến trung tâm của sân vận động.
Giáo Viên không cần báo danh, cũng không cần số báo danh, tổng cộng cũng chỉ nhiêu đó người, đấu một chút cho vui, bồi dưỡng tình thân. Nơi thi nhảy cao nằm ngay giữa trung tâm của sân vận động, Bành Thiến đến nơi đi quanh khu đã được rào lại vài vòng, Hà Lệ Chân đi chung với cô ấy.
"Tớ cầm chắc giải nhất cho coi." Bành Thiến quan sát sân xong, thì thầm với Hà Lệ Chân: "Mấy tay giáo viên khối lớp 11 hoàn toàn không phải là đối thủ."
"Được được được, cậu cố gắng nhé."
Bành Thiến háo hức chuẩn bị thi đấu, Hà Lệ Chân ngoái đầu. Cách đó không xa, tám người đang đứng trên sân đua điền kinh 100m.
Nhóm đầu tiên là của khối lớp 10.
Hà Lệ Chân tính nhẩm một chút, chắc là Vạn Côn ở nhóm thứ năm.
Vận động viên chuẩn bị xuất phát, trọng tài cầm súng đứng lên ghế. Hà Lệ Chân nhận ra đó là Diêm Nhuệ Bình.
"Tất cả — chuẩn bị —"
"Pằng!"
Ngay sau khi tiếng súng vang lên, điều đầu tiên chấn động Hà Lệ Chân không phải là những vận động viên đã vọt chạy, mà là tiếng hò hét ầm ĩ vang động từ phía khán đài. Học sinh cấp ba giỏi nhất trong việc ầm ĩ và náo động, gào rống la hét, không rõ được là đang hét câu gì nữa.
Mười mấy giây đồng hồ, nhóm đầu tiên đã chạy xong.
Những người vừa chạy xong xúm lại đùa cợt xô đẩy nhau.
Hễ đám trẻ vui đùa thì bầu trời tựa như cũng mát lành hẳn lên. Hà Lệ Chân mỉm cười, đến chỗ tráng nhựa ngoài rìa, ngồi xuống.
Bành Thiến hoàn toàn không coi mấy tay giáo viên khối lớp 11 ra gì, ngay cú nhảy đầu tiên đã phủ đầu ra oai. Điều đáng nói không phải là cô ấy nhảy cao tới đâu, mà là phương pháp cô ấy nhảy.
Bành Thiến nhảy cao kiểu lưng qua xà.
Ở trên sân vận động, nữ sinh trong tiết mục nhảy cao hay có một cảnh y chang nhau — lấy đà, lấy đà, ngừng, nhấc cẳng, thất bại.
Trong môi trừng rất ít khi gặp được một cú nhảy không bị ngắc quãng mà Bành Thiến chơi cho một cú nhảy lưng qua xà, thật vô cùng khiến mọi người chấn động, ngay cả tay giáo viên dạy môn thể dục đang ngồi một bên ghi thành tích cũng bật dậy.
"Chuyên nghiệp quá!"
Hà Lệ Chân cũng bị ngạc nhiên, Bành Thiến tới chỗ cô, Hà Lệ Chân vỗ tay đôm đốp.
Vẻ mặt của Bành Thiến tỉnh bơ, đợi đến khi mọi ánh mắt đều đã dời đi hướng khác thì lập tức kéo Hà Lệ Chân ngồi xuống, "Sao, ngầu không?"
"Có phải cậu đã từng học môn này không hả, sao chuyên nghiệp thế."
"Hồi trước tớ là vận động viên cấp nhì quốc gia, chưa từng nói với cậu sao?"
"Chưa."
Bành Thiến cười: "Nói chung cậu cứ đợi tớ lấy giải nhất đi."
Hà Lệ Chân cười, nói, được.
Bỗng cô chợt như có linh tính, ngưng bặt không nói nữa. Bành Thiến không để ý, vẫn đang phê bình từng giáo viên tiếp theo sau đó.
Hà Lệ Chân chậm chạp ngoái đầu. Trên sân vận động ngập người đi qua đi lại, ánh mắt cô vẫn cứ xuyên hết qua đám đông, nhìn thấy được Vạn Côn qua những kẽ hở.
Gió thu trong lành mát mẻ, cảnh này khiến cô nhớ đến lần gặp mặt cậu lúc ban đầu, cô bước vào lớp học, cách đám đông, trông thấy cậu. Hôm ấy ngoài cửa sổ cũng có cơn gió.
Khoé miệng Hà Lệ Chân hơi nhếch lên. Hình như cô vẫn nhớ được những sợi tóc của cậu bị gió thổi lay khi ấy. Bây giờ cậu đã cắt tóc, một mái tóc húi cua gọn gàng, gió có thổi cũng không lay được.
Ánh mắt của họ giao nhau, Vạn Côn cúi đầu, Hà Lệ Chân lấy di động của mình ra theo phản xạ.
Y như rằng, một phút sau, tin nhắn gửi đến. "Hãy nhìn."
Hai con chữ tựa như ngầm chứa một ý nghĩa khác trong nội dung của chúng, Hà Lệ Chân nhìn rồi lại nhìn cho đến khi không nhận ra chúng nữa. Khi cơn gió mát thoảng qua, cô ngửi thấy mùi nhựa của trường đua, lẳng lặng ngước đầu, trông theo bóng lưng cường tráng của cậu thiếu niên đang trong tư thế chạy đua.
Hãy nhìn.
Hãy nhìn.
Hà Lệ Chân tự nhủ mình đừng nghĩ nhiều quá, nhưng ý nghĩ của cô vẫn không khỏi phiêu diêu, cô luôn mang một cảm giác rất rõ rệt, dường như hai con chữ ấy không chỉ đang nói về một cuộc đua này.
Vạn Côn dẫn đầu với khoảng cách gần 10m, dễ dàng vượt ngang qua mức. Cậu dừng bước chân, ngoái đầu, mi gió.
Vẫn là tâm tính của một cậu thiếu niên. Cách Hà Lệ Chân không xa, đám học sinh trên khán đài đều bị lây nhiễm, hò hét ầm ĩ, tựa như muốn la cho sập trời.
"Ha ha." Bành Thiến vừa xem xong màn này, vừa cười vừa nói, "Được lắm thằng ranh con, không tới thì thôi, tới một cái là high triệt để. Mi gió ai vậy không biết."
Cậu kiêu ngạo, cậu càn rỡ.
Trông cậu rất tự do.
Hà Lệ Chân không cười ra mặt, nhưng trong lòng cô đang cười. Cô cảm thấy rất tự hào, một niềm tự hào không sao che dấu được. Cô không biết cậu thiếu niên kiêu ngạo kia có thật sự thuộc về cô hay không, nhưng cậu là một bí mật nơi đáy lòng cô, điều này không ai có thể phủ nhận được.
Di động đổ chuông, lần này là một cuộc gọi.
Hà Lệ Chân bắt máy, "A lô?"
"Anh đợi em trên lầu."
Bành Thiến gọi Hà Lệ Chân: "Sắp đến lượt tớ nhảy rồi! Qua đây mau lên."
Hà Lệ Chân dứng dậy, nói: "Mình phải rời đi một chút, tí nữa quay về."
"Đi đâu nữa?"
"Quay về lớp lấy đồ một chút."
"Được được, đi lẹ về lẹ."
Hà Lệ Chân chỉ mang theo chiếc di động, cầm một chai nước, rời đi. Ra khỏi sân vận động là gần như lập tức thấy yên tĩnh hẳn. Hà Lệ Chân bước vào trong dãy lầu học, càng thêm yên ắng đến độ mỗi bước chân đều có tiếng vang.
Cô lên đến lầu ba, quẹo khúc cua, đẩy cửa căn phòng chứa đồ ra.
Vạn Côn đang xây lưng về phía cô, đứng trước cửa sổ, tay chống hai bên hông lo theo dõi các tiết mục thi đua. Nghe thấy tiếng động, cậu ngoái đầu, cười cười với Hà Lệ Chân, "Tới rồi hả? Anh muốn coi chung với em, ngồi xuống đây với anh."
Hà Lệ Chân đóng cửa xong đến bên cậu, không biết từ lúc nào Vạn Côn đã kê hai chiếc bàn bên bậu cửa sổ. Thấy cô tới gần, cậu nhích qua một chút cho cô vào.
Hà Lệ Chân và Vạn Côn ngồi sánh vai nhau trên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiết mục 100m mét đã kết thúc, tiếp theo đó là 400m. Hà Lệ Chân nhìn những vận động viên đang chạy trên sân, hỏi: "Cứ ngồi ở đây có sao không, chẳng phải anh còn thi chạy 200m nữa sao?"
Vạn Côn ừ một tiếng, đáp: "Không sao, chạy 400m xong mới đến 200m, lúc đó xuống sau." Nói rồi quay qua nhìn Hà Lệ Chân, hỏi: "Em không muốn xem với anh?"
Hà Lệ Chân liếc qua, Vạn Côn vừa mới chạy xong, trên người vẫn chưa tan hết hơi nóng. Dưới ánh nắng, đường nét của cậu hơi mơ hồ.
Vạn Côn nhìn Hà Lệ Chân đến tựa như ngây người, rồi cậu khẽ nói bằng giọng rất thấp: "...... Anh rất muốn ngồi coi cùng em."
Khi nói những lời này, ánh mắt của cậu luôn đặt trên môi của cô, rồi người từ từ cúi xuống.
Nụ hôn của họ ngược sáng trong nắng, xuyên qua tiếng huyên náo của đám đông, rồi bay theo gió.
Từ nụ hôn của cậu, cô cảm nhận được rất nhiều.
Trong cơn mê, Hà Lệ Chân như xác định được một đáp án nào đó.
Khi nãy cô nghĩ, cô không biết cậu thiếu niên ấy có thật sự thuộc về cô hay không; giờ đây, cô cảm thấy như bản thân mình đã rõ.
hết chương 42
tác giả: Twentine
người dịch: idlehouse
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook