Trọn Đời Về Sau
-
Chương 41
Cứ như thế một hồi lâu, rồi họ mới buông nhau ra.
Hà Lệ Chân cúi nhìn mặt đất, trên mặt còn đọng nước mắt, trong đầu không ngừng nghĩ, nói là luyện ném tạ, kết quả luyện gì mà tới nước này luôn.
Vạn Côn nắm tay của Hà Lệ Chân, khẽ nói: "Muộn lắm rồi, để anh đưa em về."
Hà Lệ Chân nhìn cậu, "Ngày mai anh......."
"Anh sẽ đi." Vạn Côn đáp, "Anh đã nói với Hồ Phi rồi."
Hà Lệ Chân hỏi: "Anh muốn tham gia đại hội thể thao? Ghi danh môn nào rồi?"
Vạn Côn đáp: "Ghi danh chạy một trăm mét, hai trăm mét, và tiếp sức bốn trăm mét, năm nào anh cũng chạy mấy môn này." Nói đoạn, cậu nhếch mép cười bổ xung thêm: "Năm nào cũng về nhất."
Cậu thiếu niên mà bắt đầu huyênh hoang thì trông rất láo, khiến ai nhìn cũng không khỏi nhoẻn miệng cười.
"Vậy anh cố lên ha, đừng để đến mai xôi hỏng bỏng không, uổng công chém gió."
Vạn Côn cười nham nhở, bảo: "Em giúp anh cố thế nào đây."
Hà Lệ Chân: "Anh muốn thế nào."
Vạn Côn chỉ chỉ mặt mình, bảo: "Hôn một cái."
Hà Lệ Chân: "Không phải là đã......." Nhớ đến cái màn nóng bỏng ban nãy, Hà Lệ Chân vẫn không khỏi đỏ mặt, nói không nên lời. Vạn Côn cảm thấy da mặt của Hà Lệ Chân chẳng khác gì váng đậu, mỏng te, chọt một chút là rách. Hôm nay cậu đã hài lòng mãn nguyện, không trêu cô thêm nữa, nói: "Thôi, không làm khó em, em mang cơm cho anh là được."
Hà Lệ Chân nhìn cậu, hỏi: "Anh muốn ăn gì?"
Vạn Côn đáp: "Bánh trứng đi."
Hà Lệ Chân bật cười, "Sao lại bánh trứng nữa."
"Có làm hay không?"
Hà Lệ Chân nhướn mày, hỏi: "Nếu không làm thì sao?"
Vạn Côn nhún vai, "Mặc em nói gì thì nói hiện giờ." Cậu tới bên kia nhặt chiếc áo khoác lên, nói tiếp: "Dù sao chắc chắn mai em sẽ làm mang tới."
"....." Hà Lệ Chân hơi bất mãn, "Có phải là anh cảm thấy em tốt tính, dễ bắt nạt không hả."
Vạn Côn cười hì hì, lục lọi gì đó trong túi xách, Hà Lệ Chân lại nói, "Anh phải kính trọng thầy cô, bất kể thế nào đi nữa, em cũng là cô giáo của anh, mọi thân phận khác đều đứng sau thân phận này, anh —–đây là gì?" Hà Lệ Chân nói đến giữa chừng, ánh mắt bị cánh tay đang chìa ra của Vạn Côn thu hút. Đấy là một phong bì, Hà Lệ Chân bật cười, nói: "Ồ, hoạ hoằn lắm anh mới quay về làm người văn minh đấy à, lại còn viết gì cho em nữa?"
Vạn Côn thoáng ngẩn mặt ra, sau đó cũng bật cười, "Em nghĩ gì đó hả, tiền."
"Tiền gì?" Hà Lệ Chân vẫn chưa kịp phản ứng thì Vạn Côn đã đặt phong bì vào tay cô, nói, "Thiếu em đó, ba ngàn tệ."
Nét thư thái trên mặt của Hà Lệ Chân tan biến ngay, cô mím môi không nói gì, dúi phong bì về lại, nhưng Vạn Côn đã bỏ tay vào túi mất tiêu, Hà Lệ Chân muốn đặt xuống cũng không có chỗ để đặt.
"Lấy lại đi."
Vạn Côn lẳng lặng nói: "Vốn là thiếu em mà."
Hà Lệ Chân: "Em đã nói với bố anh rồi." Cô ngẩng đầu nhìn cậu, "Cũng đã nói với anh rồi, chỗ tiền này không cần trả lại."
Vạn Côn hỏi: "Làm của hồi môn à?"
Tay của Hà Lệ Chân thoáng run lên, vẻ mặt [nghiêm túc] suýt nữa hỏng hết, Vạn Côn ghé sát đến bên cô thì thầm: "Đừng gấp đến thế."
"Em nói này——!" Hà Lệ Chân nóng nảy muốn giậm chân đến nơi, "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh, anh có cách nào nghiêm túc một chút không!"
Vạn Côn đứng thẳng người, vẻ mặt thoải mái, cậu vừa nhìn mặt Hà Lệ Chân, giống như đang thưởng thức, vừa nói một cách rất bình tĩnh: "Chuyện nghiêm túc là: có nợ phải trả, chẳng có gì để nói nữa. Tiền trả lại cho em, nếu em không muốn, thì quyên góp cho trẻ em nghèo miền núi đi."
Hà Lệ Chân nhìn cậu chăm chú, "Trẻ em nghèo miền núi, trừ miền núi ra, tất cả còn lại anh đều hợp tiêu chuẩn, để em miễn cưỡng quyên góp cho anh cho đi."
Vạn Côn bị cô làm nghẹn 1 cục, vừa tự mắng bản thân mình kém cỏi, vừa cười ha ha nói: "Vậy cứ giữ làm tiền chợ là được, coi như anh gửi chỗ em."
Hà lệ Chân thở dài một tiếng, nói, "Vạn Côn, bình thường em không có sở thích gì đặc biệt, không có việc gì cần đến tiền gấp rút, mà giữa chúng ta thì...... tóm lại là tiền này anh cứ cầm trước, việc cũ anh đã không làm nữa, lại vừa tới chỗ hiện giờ, chưa kiếm được bao nhiêu, cũng không kiếm được bao nhiêu, nếu để tháng sau người ta tìm anh đòi nợ thì biết làm sao."
Vạn Côn hoàn toàn không tập trung vào chuyện nợ tiền, cậu hỏi: "Giữa chúng ta thì thế nào?"
Hà Lệ Chân: "Anh nghiêm túc một chút đi."
"......" Vạn Côn nghiêm mặt lại, hai tay chống hông, nhìn qua một bên, sau đó lại quay đầu về, nói: "Em đừng lo, anh còn tiền cho tháng sau, hơn nữa......." Giọng của Vạn Côn trầm xuống, "Thiếu em khiến cho anh khó chịu hơn là thiếu bọn họ."
Hà Lệ Chân không nói gì, Vạn Côn ngẩng lên, hít vào một hơi, nói như để làm không khí dịu đi, "Được rồi, anh đưa em về, sáng mai thức dậy sớm làm cơm cho anh, tám giờ sáng anh sẽ đến trường."
Hà Lệ Chân hết cách, chỉ có thể cất phong bì vào trong túi xách của mình, hỏi: "Tám giờ anh có mặt ở trường, phía công trường có ổn không?"
"Yên tâm, đã nói xong hết rồi." Vạn Côn thu dọn đồ đạc một chút, sau đó quẳng giỏ ra phía sau lưng vắt lên vai, nói: "Đi, anh đưa em về, mai mấy giờ em tới?"
Hà Lệ Chân: "Em thì mấy giờ tới cũng được."
Vạn Côn và Hà Lệ Chân ra khỏi khu đất, Vạn Côn nắm tay Hà Lệ Chân, đã vô cùng tự nhiên.
"Vậy thì đến sớm một chút, sáu rưỡi nghe thế nào?"
Hà Lệ Chân ngạc nhiên: "Sớm vậy à?"
"Em muốn ngủ nướng?"
"Không...... anh dậy nổi hả?"
Vạn Côn cười cười, "Đương nhiên."
"Tới sớm vậy làm gì?"
Vạn Côn cúi đầu quay qua, liếc Hà Lệ Chân một cái: "Nói chuyện với em, chín giờ tập họp là phải lên khán đài ngồi, chán chết."
Hà Lệ Chân gật gù, "Được, vậy thì sáu rưỡi."
Cuối cùng thì Hà Lệ Chân không để Vạn Côn đưa cô về nhà, "Muộn lắm rồi, anh cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi, tự em về cũng được, con đường này có đèn đầy đủ, sẽ không có gì đâu."
Vạn Côn nói một câu mai gặp lại, rồi xoay người bỏ đi.
Dọc đường về, có lúc Hà Lệ Chân ngoái đầu nhìn, sau lưng chả có lấy một bóng người. Cô nhớ đến bao nhiêu trường hợp trong phim truyện, nam chính sẽ lặng lẽ bám theo nữ chính, bảo vệ cho nàng được an toàn, đưa nàng về đến tận nhà. Giờ đây xem ra rõ là một trò đùa.
Hà Lệ Chân cười lên một tiếng, rảo bước về nhà.
Con người này, không nói rõ được là lạnh lùng hay là nồng nhiệt. Lúc muốn ở lại sẽ giở đủ cách chây lì, lời ngon tiếng ngọt phát ớn kiểu nào cũng nói được; lúc muốn đi thì dứt khoát cương quyết, xoay người, không ngoái đầu lấy một lần.
————-
Sáng sớm hôm sau, Trần Lộ và Vạn Côn dậy cùng lúc. Nhờ ơn Vạn Côn, hôm nay Trần Lộ phải lãnh phần việc của 2 người, chọn đồ và vận chuyển đều phải tự mình gánh vác, thời gian rất eo hẹp, năm rưỡi sáng đã phải thức dậy. Lúc anh ta ra ngoài rửa mặt, Vạn Côn đã thay xong quần áo, bước theo ra.
Trần Lộ nhìn cậu, hỏi: "Này là đồng phục đó hả?"
"Ừ."
Trần Lộ: "Cậu thật sự là học sinh à?"
Vạn Côn không ngó anh ta, "Anh tưởng em đùa với anh à." Cậu rửa mặt xong xuôi, trao đổi một chút với Trần Lộ về những mặt hàng cần mua, rồi lại sửa ngân sách một chút.
"Đốc Trương đưa anh nhiêu tiền?"
Trần Lộ hơi nhíu mày: "Tám trăm, chắc chắn không đủ."
Vạn Côn nghĩ ngợi rồi nói: "Đưa nhiêu đó đã khá lắm rồi, anh mua trước đi, ghi nợ, mai mốt hai mình chia đôi."
"Được."
—————–
Hà Lệ Chân cũng dậy rất sớm, trời vẫn còn tờ mờ đã mò ra khỏi giường làm bánh, sau đó xếp bánh trứng đã làm xong vào trong hộp giữ nhiệt để mang đi.
Lúc Hà Lệ Chân ra khỏi cửa là sáu giờ sáng, cô gửi cho Vạn Côn một tin nhắn, hỏi cậu đã dậy chưa, rất nhanh sau đó Vạn Côn gọi ngay lại.
"Em đã đi được tới đâu rồi, ra khỏi nhà chưa."
"Sớm vậy sao anh?" Hà Lệ Chân hỏi, "Em sắp tới rồi nhanh lắm, anh đợi em ở trong lớp là được."
Hà Lệ Chân tăng nhịp bước, đến con phố cuối cùng thì gần như chạy, chưa đến 10 phút đã kịp đến trường. Trước cổng trường, Vạn Côn tay đang đút túi, dựa vào bức tường của trạm bảo vệ.
Nghe thấy tiếng động, Vạn Côn ngước đầu lên, vừa lúc Hà Lệ Chân đến trước mặt cậu.
"Chả phải đã bảo anh đợi trong lớp sao, đứng ngoài này làm gì."
Vạn Côn cười đáp: "Như thế này không phải là tỏ ra rất có thành ý sao."
"......" Hà Lệ Chân hơi nhoẻn cười không để lại dấu vết, hỏi: "Ăn sáng chưa?"
"Dĩ nhiên là chưa ăn." Vạn Côn đáp một cách láu cá. "Đi nào, chúng ta vào trong lớp ăn."
Sáu giờ sáng, trong trường không có lấy một bóng người, Hà Lệ Chân và Vạn Côn bước vào dãy lầu khoa Toán, lúc lên đến lầu hai, Hà Lệ Chân thoáng do dự, nói: "Hay là, chúng ta tìm một phòng học khác, ngồi ngay trong lớp —–"
"Được." Vạn Côn biết cô đang lo lắng điều gì, "Thế thì vào chỗ chúng ta đã từng xác định tình cảm."
Hà Lệ Chân suýt nữa bước hụt, "Cái gì mà chỗ xác định tình cảm."
"Cái phòng chứa đồ đó." Vạn Côn nắm lấy tay của cô, Hà Lệ Chân rụt lại theo phản xạ, Vạn Côn kề sát mặt, ghé tai cô thì thầm: "Đâu có ai đâu, sợ gì."
Hà Lệ Chân rút tay ra, thì thào "Đang trong trường, anh đàng hoàng một chút!"
Vạn Côn đứng thẳng người, "Rồi rồi rồi, nghe theo em được không hả."
Họ đến kho chứa đồ nằm ở góc quanh đối diện với chỗ văn phòng; đẩy cửa ra, bên trong vẫn y như lần trước lúc họ rời đi. Hà Lệ Chân đóng cửa xong, đặt cà men lên bàn.
Cô ngước mắt, Vạn Côn đã ngồi xuống một góc bàn, đang chống cặp chân dài xuống sàn rung đùi loạn lên. Không đợi cho Hà Lệ Chân lấy thức ăn ra, Vạn Côn đã tự tay hành động, bưng cà men lên, mở ra xong tán thưởng một hồi, sau đó nhấc đũa bắt đầu ăn.
Hà Lệ Chân đứng một bên nhìn.
Hôm nay hiếm lắm cậu mới mặc một bộ đồng phục chỉnh tề. Đồng phục mùa thu của trường là một bộ đồ thể thao mang hai màu xanh lam và trắng, khoác lên người cậu, gọn sạch như ngọn gió trong lành ngày thu.
"Anh cho là....." Vạn Côn đang ăn bánh trứng, không buồn ngẩng đầu mà cứ thế lên tiếng.
Hà Lệ Chân nhướn mày, "Hả?"
Giọng cậu đều đều: "Trông anh không tồi?"
"......"
Mặt Vạn Côn vẫn bình tĩnh, tranh thủ giữa lúc gắp bánh trứng ngước đầu lên, giao ánh mắt với Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân bối rối, không biết thế nào, dời ánh mắt đi.
Vừa dời ánh mắt xong cô đã hối hận ngay, đấy không phải là nhận thua sao.
Y như rằng, Vạn Côn khẽ cười hai tiếng, không nói gì cả, tiếp tục ngấu nghiến ăn hết chỗ bánh trứng.
Bên ngoài từ từ sáng hẳn lên, dưới sân vận động cũng đã lục đục tụ tập không ít người. Dần dần đôi khi trong hành lang đã bắt đầu có người qua lại. Đám học trò đều rất phấn khởi, gọi nhau í ới, cười nói hỉ hả, túm năm tụm ba.
"Chắc sắp tập họp tới nơi rồi." Hà Lệ Chân bảo, "Anh cũng xuống dưới đi."
Vạn Côn ăn uống đã no nê, biếng nhác duỗi người ra, khớp xương kêu nghe răng rắc, vừa giơ cánh tay lên liền che khuất một khoảng lớn của ánh nắng bên ngoài.
Hà Lệ Chân dặn, "Với lại, nếu anh gặp thầy Hồ, nhất định —-"
"Anh biết rồi." Vạn Côn đứng dậy, hoạt động một chút, "Em cứ yên tâm đi." Cậu ra đến cửa, nói như đùa: "Anh đã đối phó với ổng bao nhiêu năm rồi."
"......"
Vạn Côn vặn cửa mở, nhớ đến điều gì đó, ngoái đầu dặn Hà Lệ Chân: "Hôm nay phải giữ cho đường dây di động luôn thông, anh sẽ gửi tin nhắn cho em đấy."
Hà Lệ Chân ừ một tiếng rất khẽ.
Vạn Côn: "Còn có gì muốn nói với anh không?"
Hà Lệ Chân thoáng mím môi, "Không có."
"Thật sự không có? Nghĩ cho kỹ xem." Vạn Côn nghiêng đầu nhìn cô, Hà Lệ Chân cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, trước khi bản thân mình trở nên quẫn bách hơn, cô vội đầu hàng.
"Anh...... anh cố gắng nhé."
Vạn Côn khẽ cười với cô, "Trưa nay chờ anh ăn cơm chung."
Cậu đóng cửa, rời đi. Vạt áo trắng tung bay, hanh mát nhẹ nhàng.
Hà Lệ Chân quay về bên bàn, dọn từng tầng của chiếc cà men Vạn Côn đã ăn xong, cất vào giỏ. Cho đến khi đã thu xếp tươm tất hết thảy, cô vẫn có cảm giác mặt mình còn nóng ran.
hết chương 41
tác giả: Twentine
người dịch: idlehouse
Hà Lệ Chân cúi nhìn mặt đất, trên mặt còn đọng nước mắt, trong đầu không ngừng nghĩ, nói là luyện ném tạ, kết quả luyện gì mà tới nước này luôn.
Vạn Côn nắm tay của Hà Lệ Chân, khẽ nói: "Muộn lắm rồi, để anh đưa em về."
Hà Lệ Chân nhìn cậu, "Ngày mai anh......."
"Anh sẽ đi." Vạn Côn đáp, "Anh đã nói với Hồ Phi rồi."
Hà Lệ Chân hỏi: "Anh muốn tham gia đại hội thể thao? Ghi danh môn nào rồi?"
Vạn Côn đáp: "Ghi danh chạy một trăm mét, hai trăm mét, và tiếp sức bốn trăm mét, năm nào anh cũng chạy mấy môn này." Nói đoạn, cậu nhếch mép cười bổ xung thêm: "Năm nào cũng về nhất."
Cậu thiếu niên mà bắt đầu huyênh hoang thì trông rất láo, khiến ai nhìn cũng không khỏi nhoẻn miệng cười.
"Vậy anh cố lên ha, đừng để đến mai xôi hỏng bỏng không, uổng công chém gió."
Vạn Côn cười nham nhở, bảo: "Em giúp anh cố thế nào đây."
Hà Lệ Chân: "Anh muốn thế nào."
Vạn Côn chỉ chỉ mặt mình, bảo: "Hôn một cái."
Hà Lệ Chân: "Không phải là đã......." Nhớ đến cái màn nóng bỏng ban nãy, Hà Lệ Chân vẫn không khỏi đỏ mặt, nói không nên lời. Vạn Côn cảm thấy da mặt của Hà Lệ Chân chẳng khác gì váng đậu, mỏng te, chọt một chút là rách. Hôm nay cậu đã hài lòng mãn nguyện, không trêu cô thêm nữa, nói: "Thôi, không làm khó em, em mang cơm cho anh là được."
Hà Lệ Chân nhìn cậu, hỏi: "Anh muốn ăn gì?"
Vạn Côn đáp: "Bánh trứng đi."
Hà Lệ Chân bật cười, "Sao lại bánh trứng nữa."
"Có làm hay không?"
Hà Lệ Chân nhướn mày, hỏi: "Nếu không làm thì sao?"
Vạn Côn nhún vai, "Mặc em nói gì thì nói hiện giờ." Cậu tới bên kia nhặt chiếc áo khoác lên, nói tiếp: "Dù sao chắc chắn mai em sẽ làm mang tới."
"....." Hà Lệ Chân hơi bất mãn, "Có phải là anh cảm thấy em tốt tính, dễ bắt nạt không hả."
Vạn Côn cười hì hì, lục lọi gì đó trong túi xách, Hà Lệ Chân lại nói, "Anh phải kính trọng thầy cô, bất kể thế nào đi nữa, em cũng là cô giáo của anh, mọi thân phận khác đều đứng sau thân phận này, anh —–đây là gì?" Hà Lệ Chân nói đến giữa chừng, ánh mắt bị cánh tay đang chìa ra của Vạn Côn thu hút. Đấy là một phong bì, Hà Lệ Chân bật cười, nói: "Ồ, hoạ hoằn lắm anh mới quay về làm người văn minh đấy à, lại còn viết gì cho em nữa?"
Vạn Côn thoáng ngẩn mặt ra, sau đó cũng bật cười, "Em nghĩ gì đó hả, tiền."
"Tiền gì?" Hà Lệ Chân vẫn chưa kịp phản ứng thì Vạn Côn đã đặt phong bì vào tay cô, nói, "Thiếu em đó, ba ngàn tệ."
Nét thư thái trên mặt của Hà Lệ Chân tan biến ngay, cô mím môi không nói gì, dúi phong bì về lại, nhưng Vạn Côn đã bỏ tay vào túi mất tiêu, Hà Lệ Chân muốn đặt xuống cũng không có chỗ để đặt.
"Lấy lại đi."
Vạn Côn lẳng lặng nói: "Vốn là thiếu em mà."
Hà Lệ Chân: "Em đã nói với bố anh rồi." Cô ngẩng đầu nhìn cậu, "Cũng đã nói với anh rồi, chỗ tiền này không cần trả lại."
Vạn Côn hỏi: "Làm của hồi môn à?"
Tay của Hà Lệ Chân thoáng run lên, vẻ mặt [nghiêm túc] suýt nữa hỏng hết, Vạn Côn ghé sát đến bên cô thì thầm: "Đừng gấp đến thế."
"Em nói này——!" Hà Lệ Chân nóng nảy muốn giậm chân đến nơi, "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh, anh có cách nào nghiêm túc một chút không!"
Vạn Côn đứng thẳng người, vẻ mặt thoải mái, cậu vừa nhìn mặt Hà Lệ Chân, giống như đang thưởng thức, vừa nói một cách rất bình tĩnh: "Chuyện nghiêm túc là: có nợ phải trả, chẳng có gì để nói nữa. Tiền trả lại cho em, nếu em không muốn, thì quyên góp cho trẻ em nghèo miền núi đi."
Hà Lệ Chân nhìn cậu chăm chú, "Trẻ em nghèo miền núi, trừ miền núi ra, tất cả còn lại anh đều hợp tiêu chuẩn, để em miễn cưỡng quyên góp cho anh cho đi."
Vạn Côn bị cô làm nghẹn 1 cục, vừa tự mắng bản thân mình kém cỏi, vừa cười ha ha nói: "Vậy cứ giữ làm tiền chợ là được, coi như anh gửi chỗ em."
Hà lệ Chân thở dài một tiếng, nói, "Vạn Côn, bình thường em không có sở thích gì đặc biệt, không có việc gì cần đến tiền gấp rút, mà giữa chúng ta thì...... tóm lại là tiền này anh cứ cầm trước, việc cũ anh đã không làm nữa, lại vừa tới chỗ hiện giờ, chưa kiếm được bao nhiêu, cũng không kiếm được bao nhiêu, nếu để tháng sau người ta tìm anh đòi nợ thì biết làm sao."
Vạn Côn hoàn toàn không tập trung vào chuyện nợ tiền, cậu hỏi: "Giữa chúng ta thì thế nào?"
Hà Lệ Chân: "Anh nghiêm túc một chút đi."
"......" Vạn Côn nghiêm mặt lại, hai tay chống hông, nhìn qua một bên, sau đó lại quay đầu về, nói: "Em đừng lo, anh còn tiền cho tháng sau, hơn nữa......." Giọng của Vạn Côn trầm xuống, "Thiếu em khiến cho anh khó chịu hơn là thiếu bọn họ."
Hà Lệ Chân không nói gì, Vạn Côn ngẩng lên, hít vào một hơi, nói như để làm không khí dịu đi, "Được rồi, anh đưa em về, sáng mai thức dậy sớm làm cơm cho anh, tám giờ sáng anh sẽ đến trường."
Hà Lệ Chân hết cách, chỉ có thể cất phong bì vào trong túi xách của mình, hỏi: "Tám giờ anh có mặt ở trường, phía công trường có ổn không?"
"Yên tâm, đã nói xong hết rồi." Vạn Côn thu dọn đồ đạc một chút, sau đó quẳng giỏ ra phía sau lưng vắt lên vai, nói: "Đi, anh đưa em về, mai mấy giờ em tới?"
Hà Lệ Chân: "Em thì mấy giờ tới cũng được."
Vạn Côn và Hà Lệ Chân ra khỏi khu đất, Vạn Côn nắm tay Hà Lệ Chân, đã vô cùng tự nhiên.
"Vậy thì đến sớm một chút, sáu rưỡi nghe thế nào?"
Hà Lệ Chân ngạc nhiên: "Sớm vậy à?"
"Em muốn ngủ nướng?"
"Không...... anh dậy nổi hả?"
Vạn Côn cười cười, "Đương nhiên."
"Tới sớm vậy làm gì?"
Vạn Côn cúi đầu quay qua, liếc Hà Lệ Chân một cái: "Nói chuyện với em, chín giờ tập họp là phải lên khán đài ngồi, chán chết."
Hà Lệ Chân gật gù, "Được, vậy thì sáu rưỡi."
Cuối cùng thì Hà Lệ Chân không để Vạn Côn đưa cô về nhà, "Muộn lắm rồi, anh cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi, tự em về cũng được, con đường này có đèn đầy đủ, sẽ không có gì đâu."
Vạn Côn nói một câu mai gặp lại, rồi xoay người bỏ đi.
Dọc đường về, có lúc Hà Lệ Chân ngoái đầu nhìn, sau lưng chả có lấy một bóng người. Cô nhớ đến bao nhiêu trường hợp trong phim truyện, nam chính sẽ lặng lẽ bám theo nữ chính, bảo vệ cho nàng được an toàn, đưa nàng về đến tận nhà. Giờ đây xem ra rõ là một trò đùa.
Hà Lệ Chân cười lên một tiếng, rảo bước về nhà.
Con người này, không nói rõ được là lạnh lùng hay là nồng nhiệt. Lúc muốn ở lại sẽ giở đủ cách chây lì, lời ngon tiếng ngọt phát ớn kiểu nào cũng nói được; lúc muốn đi thì dứt khoát cương quyết, xoay người, không ngoái đầu lấy một lần.
————-
Sáng sớm hôm sau, Trần Lộ và Vạn Côn dậy cùng lúc. Nhờ ơn Vạn Côn, hôm nay Trần Lộ phải lãnh phần việc của 2 người, chọn đồ và vận chuyển đều phải tự mình gánh vác, thời gian rất eo hẹp, năm rưỡi sáng đã phải thức dậy. Lúc anh ta ra ngoài rửa mặt, Vạn Côn đã thay xong quần áo, bước theo ra.
Trần Lộ nhìn cậu, hỏi: "Này là đồng phục đó hả?"
"Ừ."
Trần Lộ: "Cậu thật sự là học sinh à?"
Vạn Côn không ngó anh ta, "Anh tưởng em đùa với anh à." Cậu rửa mặt xong xuôi, trao đổi một chút với Trần Lộ về những mặt hàng cần mua, rồi lại sửa ngân sách một chút.
"Đốc Trương đưa anh nhiêu tiền?"
Trần Lộ hơi nhíu mày: "Tám trăm, chắc chắn không đủ."
Vạn Côn nghĩ ngợi rồi nói: "Đưa nhiêu đó đã khá lắm rồi, anh mua trước đi, ghi nợ, mai mốt hai mình chia đôi."
"Được."
—————–
Hà Lệ Chân cũng dậy rất sớm, trời vẫn còn tờ mờ đã mò ra khỏi giường làm bánh, sau đó xếp bánh trứng đã làm xong vào trong hộp giữ nhiệt để mang đi.
Lúc Hà Lệ Chân ra khỏi cửa là sáu giờ sáng, cô gửi cho Vạn Côn một tin nhắn, hỏi cậu đã dậy chưa, rất nhanh sau đó Vạn Côn gọi ngay lại.
"Em đã đi được tới đâu rồi, ra khỏi nhà chưa."
"Sớm vậy sao anh?" Hà Lệ Chân hỏi, "Em sắp tới rồi nhanh lắm, anh đợi em ở trong lớp là được."
Hà Lệ Chân tăng nhịp bước, đến con phố cuối cùng thì gần như chạy, chưa đến 10 phút đã kịp đến trường. Trước cổng trường, Vạn Côn tay đang đút túi, dựa vào bức tường của trạm bảo vệ.
Nghe thấy tiếng động, Vạn Côn ngước đầu lên, vừa lúc Hà Lệ Chân đến trước mặt cậu.
"Chả phải đã bảo anh đợi trong lớp sao, đứng ngoài này làm gì."
Vạn Côn cười đáp: "Như thế này không phải là tỏ ra rất có thành ý sao."
"......" Hà Lệ Chân hơi nhoẻn cười không để lại dấu vết, hỏi: "Ăn sáng chưa?"
"Dĩ nhiên là chưa ăn." Vạn Côn đáp một cách láu cá. "Đi nào, chúng ta vào trong lớp ăn."
Sáu giờ sáng, trong trường không có lấy một bóng người, Hà Lệ Chân và Vạn Côn bước vào dãy lầu khoa Toán, lúc lên đến lầu hai, Hà Lệ Chân thoáng do dự, nói: "Hay là, chúng ta tìm một phòng học khác, ngồi ngay trong lớp —–"
"Được." Vạn Côn biết cô đang lo lắng điều gì, "Thế thì vào chỗ chúng ta đã từng xác định tình cảm."
Hà Lệ Chân suýt nữa bước hụt, "Cái gì mà chỗ xác định tình cảm."
"Cái phòng chứa đồ đó." Vạn Côn nắm lấy tay của cô, Hà Lệ Chân rụt lại theo phản xạ, Vạn Côn kề sát mặt, ghé tai cô thì thầm: "Đâu có ai đâu, sợ gì."
Hà Lệ Chân rút tay ra, thì thào "Đang trong trường, anh đàng hoàng một chút!"
Vạn Côn đứng thẳng người, "Rồi rồi rồi, nghe theo em được không hả."
Họ đến kho chứa đồ nằm ở góc quanh đối diện với chỗ văn phòng; đẩy cửa ra, bên trong vẫn y như lần trước lúc họ rời đi. Hà Lệ Chân đóng cửa xong, đặt cà men lên bàn.
Cô ngước mắt, Vạn Côn đã ngồi xuống một góc bàn, đang chống cặp chân dài xuống sàn rung đùi loạn lên. Không đợi cho Hà Lệ Chân lấy thức ăn ra, Vạn Côn đã tự tay hành động, bưng cà men lên, mở ra xong tán thưởng một hồi, sau đó nhấc đũa bắt đầu ăn.
Hà Lệ Chân đứng một bên nhìn.
Hôm nay hiếm lắm cậu mới mặc một bộ đồng phục chỉnh tề. Đồng phục mùa thu của trường là một bộ đồ thể thao mang hai màu xanh lam và trắng, khoác lên người cậu, gọn sạch như ngọn gió trong lành ngày thu.
"Anh cho là....." Vạn Côn đang ăn bánh trứng, không buồn ngẩng đầu mà cứ thế lên tiếng.
Hà Lệ Chân nhướn mày, "Hả?"
Giọng cậu đều đều: "Trông anh không tồi?"
"......"
Mặt Vạn Côn vẫn bình tĩnh, tranh thủ giữa lúc gắp bánh trứng ngước đầu lên, giao ánh mắt với Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân bối rối, không biết thế nào, dời ánh mắt đi.
Vừa dời ánh mắt xong cô đã hối hận ngay, đấy không phải là nhận thua sao.
Y như rằng, Vạn Côn khẽ cười hai tiếng, không nói gì cả, tiếp tục ngấu nghiến ăn hết chỗ bánh trứng.
Bên ngoài từ từ sáng hẳn lên, dưới sân vận động cũng đã lục đục tụ tập không ít người. Dần dần đôi khi trong hành lang đã bắt đầu có người qua lại. Đám học trò đều rất phấn khởi, gọi nhau í ới, cười nói hỉ hả, túm năm tụm ba.
"Chắc sắp tập họp tới nơi rồi." Hà Lệ Chân bảo, "Anh cũng xuống dưới đi."
Vạn Côn ăn uống đã no nê, biếng nhác duỗi người ra, khớp xương kêu nghe răng rắc, vừa giơ cánh tay lên liền che khuất một khoảng lớn của ánh nắng bên ngoài.
Hà Lệ Chân dặn, "Với lại, nếu anh gặp thầy Hồ, nhất định —-"
"Anh biết rồi." Vạn Côn đứng dậy, hoạt động một chút, "Em cứ yên tâm đi." Cậu ra đến cửa, nói như đùa: "Anh đã đối phó với ổng bao nhiêu năm rồi."
"......"
Vạn Côn vặn cửa mở, nhớ đến điều gì đó, ngoái đầu dặn Hà Lệ Chân: "Hôm nay phải giữ cho đường dây di động luôn thông, anh sẽ gửi tin nhắn cho em đấy."
Hà Lệ Chân ừ một tiếng rất khẽ.
Vạn Côn: "Còn có gì muốn nói với anh không?"
Hà Lệ Chân thoáng mím môi, "Không có."
"Thật sự không có? Nghĩ cho kỹ xem." Vạn Côn nghiêng đầu nhìn cô, Hà Lệ Chân cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, trước khi bản thân mình trở nên quẫn bách hơn, cô vội đầu hàng.
"Anh...... anh cố gắng nhé."
Vạn Côn khẽ cười với cô, "Trưa nay chờ anh ăn cơm chung."
Cậu đóng cửa, rời đi. Vạt áo trắng tung bay, hanh mát nhẹ nhàng.
Hà Lệ Chân quay về bên bàn, dọn từng tầng của chiếc cà men Vạn Côn đã ăn xong, cất vào giỏ. Cho đến khi đã thu xếp tươm tất hết thảy, cô vẫn có cảm giác mặt mình còn nóng ran.
hết chương 41
tác giả: Twentine
người dịch: idlehouse
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook