Trái Tim Của Quỷ - Shade
-
Chương 15
Sự bận rộn chuẩn bị cho chiến lược quảng cáo cũng không làm cho mọi người quên được những gì xẩy ra trong những ngày qua.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là Ella phát hiện ra mọi người cố gắng để Chun và cô không tiếp xúc với nhau.
Jiro trở nên lo lắng sau khi cô bị ngất nên anh đã buộc Ella phải để anh cùng cô đến chỗ làm. Cô có thể cảm nhận anh luôn dán chặt mắt vào cô.
Đồng thời cô cũng cảm nhận có người luôn dõi theo mình với ánh mắt canh chừng. Chủ nhân của ánh mắt này không ai khác chính là cô em họ yêu quý của Chun – Selena.
Hebe và Arron lại càng lạ lùng hơn so với mọi người. Cứ mỗi khi Chun và Ella ở gần nhau (dù là vô tình đứng cạnh nhau trong giờ nghỉ) thì Hebe hoặc Arron sẽ tìm cách kéo họ đi đến một nơi bất kỳ theo 2 hướng khác nhau.
Một bên là Jiro và Hebe - một bên là Arron và Selena: Họ tạo nên một bức tường khiến cho Ella và Chun chỉ có thể nói với nhau một câu nói mỗi ngày: “Xin Chào!”
- Được rồi! Hôm nay dừng ở đây!
Danson vừa chụp những bức ảnh cuối cùng trong ngày khi mà Ella và Angela đã thay mấy chục bộ quần áo. Mọi người chỉ chờ câu nói này của anh liên đứng dậy thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về.
Khi Jiro đang thu dọn đồ để chuẩn bị đưa Ella về thì anh vô tình đụng vào một người đang bê chụp đèn.
- Xin…
Nhưng anh bất ngờ khi nhận ra đó là Selena, cả anh và Selena đều trở nên lúng túng, sự cố ở võ đường hôm đó khiến Jiro suy nghĩ rất nhiều, anh định tìm cơ hội xin lỗi cô nhưng mỗi khi họ nhìn thấy nhau thì chẳng ai nói lời nào.
………………………..
………………………..
………………………..
Selena nhìn Jiro như chờ đợi anh nói điều gì nhưng rồi cuối cùng chỉ thấy anh im lặng nhìn mình, cô đành bước đi: “Mình đang mong chờ gì khi nhìn thấy anh ta?”
Ông Zhang vừa về nhà đã thấy cô con gái xinh đẹp của mình chạy ra đón.
- Ba! Ba về rồi!
Angela vừa đỡ lấy cặp của ông và ôm tay ông đi vào nhà. Ông Zhang nhìn Angela mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
- Lại có chuyện gì muốn nhờ ba đúng không?
Angela mỉm cười với ông: “Thì là chuyện lần trước con nói với ba đấy?”
- Chuyện đó hả? Hoá ra con thế này là vì cậu ta?”
Angela đỏ mặt: “Không phải mà. Vì công việc thôi.”
Cô nhanh chóng lấy một ly trà mời ông uống. Đúng lúc đấy, một người phụ nữ bước xuống. Dù không còn trẻ nhưng bà vẫn giữ được vóc dáng thời thiếu nữ, trên khuôn mặt vẫn phảng phất nét sắc sảo.
- Lại nhõng nhẽo gì với cha thế?
Vứa nói, Julia vừa bước đến ngồi cạnh ông Zhang.
Angela cười nhìn mẹ: “Có gì đâu mẹ.”
Ông Zhang cũng mỉm cười: “Nó đang tìm con rể cho tôi.”
- Cha lại đùa rồi.
Angela tỏ vẻ giận dỗi. Julia nhìn 2 người ngồi cười nói với nhau mà trong lòng của bà bỗng thấy đau thắt.
Đãng nhé người ngồi đây cùng với chồng bà không phải là Angela mà là một đứa bé khác - đứa con bà đã bỏ rơi chỉ vì sự ích kỷ và nhu nhược của chính bản thân mình. Bà đã từng tin tưởng đứa trẻ này là con của bà, tin vào câu chuyện mà chị bà bịa ra nhưng rồi một ngày bà nhận được giấy khám sức khoẻ của Angela, nhóm máu trên đó không phải là nhóm máu của bà hay là của Zhang gia, mọi thứ đã quá rõ ràng. Bà đi tìm chị mình nhưng không còn thấy một tin tức gì cả, chị bà ra đi chẳng để lại một lời nhắn.
Chỉ vì sự nhu nhược, chỉ vì nhìn thấy chồng bà yêu thương Angela như con ruột, dứa trẻ như thiên thần này sẽ ra sao nếu như bà nói ra sự thật? Rồi cả bà nữa? Bà sẽ mãi mãi đánh mất tình yêu của chồng.
Ích kỷ!
Bà giữ bí mật này cho riêng mình, cố gắng làm nhiều việc thiện, gặp những đứa trẻ mù bà lại quan tâm, chăm sóc và giúp chúng tìm được một cuộc sống mới, mỗi ngày thức dậy, bà vừa dằn vặt vừa nghĩ đến con gái bà.
- Con về rồi!
Julia chợt bừng tỉnh khi bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói.
- Hebe! Con về rồi ah?
Ông Zhang mỉm cười quay ra nhìn Hebe
- Chị! Chị đã về.
Angela mỉm cười chạy đến bên Hebe.
Hebe vừa về đến nhà đã thấy tiếng cười nói của bố và em gái.
Sau khi mẹ cô chết, cô đã từng ghét Julia nhưng từ khi có Angela, mọi người trong gia đình đều cố gắng xây dựng một mái ấm hạnh phúc, Julia cũng đột nhiên thay đổi, Hebe chỉ nhớ mang máng một lần cô nhìn thấy Julia ngồi khóc, cô tiến lại gần bà và bỗng nhiên bà ôm lấy cô và nói: “Từ giờ, ta sẽ là một người mẹ tốt.”
- ưh! Chị về rồi đây. Dì có vẻ hơi mệt?
Hebe tiến đến gần Julia, bà mỉm cười nhìn cô: “Dì đang suy nghĩ linh tinh thôi.”
- Mẹ em lúc nào chẳng thế hả chị?
Angela mỉm cười và quay lại nói chuyện với ông Zhang.
- Để mẹ bảo người giúp việc dọn cơm
Julia nói rồi định bước đi nhưng Angela bỗng nhiên đứng lên: “Thôi! Con không ăn cơm đâu. Con có hẹn rồi.”
- Để ta bảo tài xế đưa con đi, cần một ít người bảo vệ con nữa.
Ông Zhang thấy thế liền định gọi điện cho vệ sĩ riêng. Nhưng cô lại không đồng ý nên cuối cùng ông đành để cô di một mình.
- Em đi gặp ai thế?
Hebe vừa đi vào bếp với Julia vừa hỏi Angela vì cô biết em cô vừa về nước nên không có nhiều bạn bè.
Angela quay lại mỉm cười với chị: “Danson Tang.”
Ella dắt cún Chun đi dạo như mọi ngày, gần đây mọi thứ có vẻ bình yên hơn, dù trong lòng cô vẫn còn những nghi hoặc về lần bị ngất ở nhà Chun nhưng cô nghĩ do mình quá mệt nên cũng không hề muốn tìm hiểu mọi chuyện làm gì khi nó ngày càng rắc rồi hơn.
Đang đi bỗng nhiên cún Chun sủa vang: “Gâu! Gâuuuuuuuuuuu!”
Ella giật mình khi thấy cún Chun phản ứng mạnh mẽ như vậy.
- Con chó của cô lúc nào nhìn thấy tôi cũng hằm hè nhỉ.
Ella nhận ra ngay giọng nói của “anh ta”, cô hơi bối rối: “tại sao anh lại ở đây?”
Chun vừa bước ra từ quán Secret – nó nằm ngay trên con đường mà Ella đưa cún Chun đi dao. Đã lâu rồi anh không đến đây nhưng đây vẫn là nơi ưa thích của anh, trước khi anh làm một việc gì quan trọng thì anh thường đến đây để có thể thư giãn.
- Tôi phải hỏi cô mới đúng chứ?
- Tôi đưa Chun đi dao.
Chun mỉm cười: “Vậy chúng ta đi dạo thôi.”
Ella ngạc nhiên: “Sao cơ?”
- Thì cô bảo là đưa Chun đi dạo. Tôi là Chun còn gì.
- Không phải! ý tôi là…”
Chun mỉm cười trước sự lúng túng của cô: “Chen tiểu thư! Chúng ta đi dạo chứ?”
Ella thật sự bất ngờ trước hành động của anh, anh thực sự đã thay đổi. Vì sao vậy nhỉ? Vì sao anh đột nhiên lại không còn ghét Ella nữa? Tại sao anh cư zử với cô thân thiện như vậy?
Họ im lặng đi bên nhau, không ai nói với ai câu nào, chẳng biết tại sao nhưng Ella cảm giác dễ chịu khi đi bên cạnh anh lúc này. Chun cũng có cảm giác kỳ lạ khi chính anh lại là người đề nghị đi dạo cùng cô. Anh vốn tưởng mình ghét cô lắm nhưng bây giờ khi đi bên cô, ngay cả cảm giác khó chịu anh cũng không có. Chỉ có cún Chun là có vẻ bực mình vì thế nó cố gắng đi nhanh hơn để mau chóng kết thúc cuộc đi dạo kỳ lạ này.
- CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI.
Một giọng nói hét lên khiên cho Ella và Chun chợt giật mình, họ và cún Chun chạy nhanh đến nơi có tiếng hét.
- Chun! Giọng nói hốt hoảng trong tiếng khóc bỗng như léo lên tia hy vọng.
- Angela!
Chun bàng hoàng khi thấy Angela đang bị một đám người cố gắng bắt cô lên xe, Ở dưới đất là Danson đang nằm bất tỉnh.
Rất nhanh, anh hiểu chuyện gì xẩy ra. Chun nhanh chóng chạy vào giữa đám và tìm cách lôi Angela ra khỏi bàn tay của bọn chúng
Ella không hiểu chuyện gì xẩy ra nhưng cô nghe thấy có tiếng đánh nhau. Một đứa trong bọn nhìn thấy Ella, định chạy đến bắt cô dể uy hiếp Chun khi thấy bên mình có vẻ yếu thế nhưng chưa kịp chạm vào Ella thì cún Chun đã nhảy lên người hắn, tiếp sau đó Ella dành bất đắc dĩ tham gia vào cuộc chiến.
Chun kéo tay đẩy Angela ra khỏi đám hỗn độn, cô quỳ xuống bên cạnh Danson, trong lòng cô vẫn chưa hết hoảng sợ.
……………………………..
……………………………….
Chun và Ella cùng với cún Chun phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng khiến cho bọn bắt cóc bắt đầu lo lắng.
- Đến lượt mày rồi đấy
Cửa kính của chiếc ô tô đen được kéo xuống.
Ken với tia nhìn sắc lạnh như dán chặt vào lưng của Chun và Ella. Hắn đã theo dõi Angela từ trước nhưng lúc nãy thì bị Danson phá đám giờ thì lại thêm 2 kẻ phiền phức này.
Người thanh niên ngồi bên cạnh hắn vẫn im lặng không nói một câu, anh ta trông dáng vẻ thư sinh nhưng lại tràn ngập sự lạnh lùng.
- Joe! Mày tỉnh táo lại đi.
Chảng trai giật mình.
Anh nhìn Chun và Ella.
Do dự một lúc, anh nhắm mắt lại.
………………………………….
………………………………
………………………………….
Chun cảm giác toàn thân mình trở nên mềm nhũn, anh thấy mọi vật mờ ảo xung quanh mình. Tiếp sau đó, Chun ngã xuống đất.
Ella cảm thấy có gì không ổn nên cô gọi to: “Chun! Chuyện gì vậy?”
Nhân lúc cô không để ý thì một tên trong bọn định đánh vào đằng sau cô nhưng cún Chun lại nhảy lên đỡ cho cô.
Ella hoảng sợ khi thấy mọi thứ ở xung quanh mình đột nhiên yên lặng. Cô cảm thấy có gì vừa rơi xuống dưới đất.
- Ella cẩn thận.
Tiếng của Angela hét lên nhưng Ella chỉ cảm thấy có ai đó vừa đánh vào lưng mình và cô khuỵ xuống.
Angela định nói gì đó nhưng bất chợt cô thấy mình rất buồn ngủ.
- Đại ca! Mấy đứa này làm thế nào?
- Đưa hết lên xe cho tao. Không ngờ tao có thể bắt được cả Zhang tiểu thư và Wu thiếu gia.
Một tên đến gần Danson và Ella: “vậy còn 2 đứa này?”
Tên cầm đầu bước xuống xe và nhìn kỹ Ella: “Thằng đấy đã thấy mặt bọn ta thì đưa đi luôn, con bé này và con chó khốn khiếp của nó sẽ phải trả cho tao món nợ lần trước.”
Nhưng điều kỳ lạ nhất là Ella phát hiện ra mọi người cố gắng để Chun và cô không tiếp xúc với nhau.
Jiro trở nên lo lắng sau khi cô bị ngất nên anh đã buộc Ella phải để anh cùng cô đến chỗ làm. Cô có thể cảm nhận anh luôn dán chặt mắt vào cô.
Đồng thời cô cũng cảm nhận có người luôn dõi theo mình với ánh mắt canh chừng. Chủ nhân của ánh mắt này không ai khác chính là cô em họ yêu quý của Chun – Selena.
Hebe và Arron lại càng lạ lùng hơn so với mọi người. Cứ mỗi khi Chun và Ella ở gần nhau (dù là vô tình đứng cạnh nhau trong giờ nghỉ) thì Hebe hoặc Arron sẽ tìm cách kéo họ đi đến một nơi bất kỳ theo 2 hướng khác nhau.
Một bên là Jiro và Hebe - một bên là Arron và Selena: Họ tạo nên một bức tường khiến cho Ella và Chun chỉ có thể nói với nhau một câu nói mỗi ngày: “Xin Chào!”
- Được rồi! Hôm nay dừng ở đây!
Danson vừa chụp những bức ảnh cuối cùng trong ngày khi mà Ella và Angela đã thay mấy chục bộ quần áo. Mọi người chỉ chờ câu nói này của anh liên đứng dậy thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về.
Khi Jiro đang thu dọn đồ để chuẩn bị đưa Ella về thì anh vô tình đụng vào một người đang bê chụp đèn.
- Xin…
Nhưng anh bất ngờ khi nhận ra đó là Selena, cả anh và Selena đều trở nên lúng túng, sự cố ở võ đường hôm đó khiến Jiro suy nghĩ rất nhiều, anh định tìm cơ hội xin lỗi cô nhưng mỗi khi họ nhìn thấy nhau thì chẳng ai nói lời nào.
………………………..
………………………..
………………………..
Selena nhìn Jiro như chờ đợi anh nói điều gì nhưng rồi cuối cùng chỉ thấy anh im lặng nhìn mình, cô đành bước đi: “Mình đang mong chờ gì khi nhìn thấy anh ta?”
Ông Zhang vừa về nhà đã thấy cô con gái xinh đẹp của mình chạy ra đón.
- Ba! Ba về rồi!
Angela vừa đỡ lấy cặp của ông và ôm tay ông đi vào nhà. Ông Zhang nhìn Angela mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
- Lại có chuyện gì muốn nhờ ba đúng không?
Angela mỉm cười với ông: “Thì là chuyện lần trước con nói với ba đấy?”
- Chuyện đó hả? Hoá ra con thế này là vì cậu ta?”
Angela đỏ mặt: “Không phải mà. Vì công việc thôi.”
Cô nhanh chóng lấy một ly trà mời ông uống. Đúng lúc đấy, một người phụ nữ bước xuống. Dù không còn trẻ nhưng bà vẫn giữ được vóc dáng thời thiếu nữ, trên khuôn mặt vẫn phảng phất nét sắc sảo.
- Lại nhõng nhẽo gì với cha thế?
Vứa nói, Julia vừa bước đến ngồi cạnh ông Zhang.
Angela cười nhìn mẹ: “Có gì đâu mẹ.”
Ông Zhang cũng mỉm cười: “Nó đang tìm con rể cho tôi.”
- Cha lại đùa rồi.
Angela tỏ vẻ giận dỗi. Julia nhìn 2 người ngồi cười nói với nhau mà trong lòng của bà bỗng thấy đau thắt.
Đãng nhé người ngồi đây cùng với chồng bà không phải là Angela mà là một đứa bé khác - đứa con bà đã bỏ rơi chỉ vì sự ích kỷ và nhu nhược của chính bản thân mình. Bà đã từng tin tưởng đứa trẻ này là con của bà, tin vào câu chuyện mà chị bà bịa ra nhưng rồi một ngày bà nhận được giấy khám sức khoẻ của Angela, nhóm máu trên đó không phải là nhóm máu của bà hay là của Zhang gia, mọi thứ đã quá rõ ràng. Bà đi tìm chị mình nhưng không còn thấy một tin tức gì cả, chị bà ra đi chẳng để lại một lời nhắn.
Chỉ vì sự nhu nhược, chỉ vì nhìn thấy chồng bà yêu thương Angela như con ruột, dứa trẻ như thiên thần này sẽ ra sao nếu như bà nói ra sự thật? Rồi cả bà nữa? Bà sẽ mãi mãi đánh mất tình yêu của chồng.
Ích kỷ!
Bà giữ bí mật này cho riêng mình, cố gắng làm nhiều việc thiện, gặp những đứa trẻ mù bà lại quan tâm, chăm sóc và giúp chúng tìm được một cuộc sống mới, mỗi ngày thức dậy, bà vừa dằn vặt vừa nghĩ đến con gái bà.
- Con về rồi!
Julia chợt bừng tỉnh khi bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói.
- Hebe! Con về rồi ah?
Ông Zhang mỉm cười quay ra nhìn Hebe
- Chị! Chị đã về.
Angela mỉm cười chạy đến bên Hebe.
Hebe vừa về đến nhà đã thấy tiếng cười nói của bố và em gái.
Sau khi mẹ cô chết, cô đã từng ghét Julia nhưng từ khi có Angela, mọi người trong gia đình đều cố gắng xây dựng một mái ấm hạnh phúc, Julia cũng đột nhiên thay đổi, Hebe chỉ nhớ mang máng một lần cô nhìn thấy Julia ngồi khóc, cô tiến lại gần bà và bỗng nhiên bà ôm lấy cô và nói: “Từ giờ, ta sẽ là một người mẹ tốt.”
- ưh! Chị về rồi đây. Dì có vẻ hơi mệt?
Hebe tiến đến gần Julia, bà mỉm cười nhìn cô: “Dì đang suy nghĩ linh tinh thôi.”
- Mẹ em lúc nào chẳng thế hả chị?
Angela mỉm cười và quay lại nói chuyện với ông Zhang.
- Để mẹ bảo người giúp việc dọn cơm
Julia nói rồi định bước đi nhưng Angela bỗng nhiên đứng lên: “Thôi! Con không ăn cơm đâu. Con có hẹn rồi.”
- Để ta bảo tài xế đưa con đi, cần một ít người bảo vệ con nữa.
Ông Zhang thấy thế liền định gọi điện cho vệ sĩ riêng. Nhưng cô lại không đồng ý nên cuối cùng ông đành để cô di một mình.
- Em đi gặp ai thế?
Hebe vừa đi vào bếp với Julia vừa hỏi Angela vì cô biết em cô vừa về nước nên không có nhiều bạn bè.
Angela quay lại mỉm cười với chị: “Danson Tang.”
Ella dắt cún Chun đi dạo như mọi ngày, gần đây mọi thứ có vẻ bình yên hơn, dù trong lòng cô vẫn còn những nghi hoặc về lần bị ngất ở nhà Chun nhưng cô nghĩ do mình quá mệt nên cũng không hề muốn tìm hiểu mọi chuyện làm gì khi nó ngày càng rắc rồi hơn.
Đang đi bỗng nhiên cún Chun sủa vang: “Gâu! Gâuuuuuuuuuuu!”
Ella giật mình khi thấy cún Chun phản ứng mạnh mẽ như vậy.
- Con chó của cô lúc nào nhìn thấy tôi cũng hằm hè nhỉ.
Ella nhận ra ngay giọng nói của “anh ta”, cô hơi bối rối: “tại sao anh lại ở đây?”
Chun vừa bước ra từ quán Secret – nó nằm ngay trên con đường mà Ella đưa cún Chun đi dao. Đã lâu rồi anh không đến đây nhưng đây vẫn là nơi ưa thích của anh, trước khi anh làm một việc gì quan trọng thì anh thường đến đây để có thể thư giãn.
- Tôi phải hỏi cô mới đúng chứ?
- Tôi đưa Chun đi dao.
Chun mỉm cười: “Vậy chúng ta đi dạo thôi.”
Ella ngạc nhiên: “Sao cơ?”
- Thì cô bảo là đưa Chun đi dạo. Tôi là Chun còn gì.
- Không phải! ý tôi là…”
Chun mỉm cười trước sự lúng túng của cô: “Chen tiểu thư! Chúng ta đi dạo chứ?”
Ella thật sự bất ngờ trước hành động của anh, anh thực sự đã thay đổi. Vì sao vậy nhỉ? Vì sao anh đột nhiên lại không còn ghét Ella nữa? Tại sao anh cư zử với cô thân thiện như vậy?
Họ im lặng đi bên nhau, không ai nói với ai câu nào, chẳng biết tại sao nhưng Ella cảm giác dễ chịu khi đi bên cạnh anh lúc này. Chun cũng có cảm giác kỳ lạ khi chính anh lại là người đề nghị đi dạo cùng cô. Anh vốn tưởng mình ghét cô lắm nhưng bây giờ khi đi bên cô, ngay cả cảm giác khó chịu anh cũng không có. Chỉ có cún Chun là có vẻ bực mình vì thế nó cố gắng đi nhanh hơn để mau chóng kết thúc cuộc đi dạo kỳ lạ này.
- CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI.
Một giọng nói hét lên khiên cho Ella và Chun chợt giật mình, họ và cún Chun chạy nhanh đến nơi có tiếng hét.
- Chun! Giọng nói hốt hoảng trong tiếng khóc bỗng như léo lên tia hy vọng.
- Angela!
Chun bàng hoàng khi thấy Angela đang bị một đám người cố gắng bắt cô lên xe, Ở dưới đất là Danson đang nằm bất tỉnh.
Rất nhanh, anh hiểu chuyện gì xẩy ra. Chun nhanh chóng chạy vào giữa đám và tìm cách lôi Angela ra khỏi bàn tay của bọn chúng
Ella không hiểu chuyện gì xẩy ra nhưng cô nghe thấy có tiếng đánh nhau. Một đứa trong bọn nhìn thấy Ella, định chạy đến bắt cô dể uy hiếp Chun khi thấy bên mình có vẻ yếu thế nhưng chưa kịp chạm vào Ella thì cún Chun đã nhảy lên người hắn, tiếp sau đó Ella dành bất đắc dĩ tham gia vào cuộc chiến.
Chun kéo tay đẩy Angela ra khỏi đám hỗn độn, cô quỳ xuống bên cạnh Danson, trong lòng cô vẫn chưa hết hoảng sợ.
……………………………..
……………………………….
Chun và Ella cùng với cún Chun phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng khiến cho bọn bắt cóc bắt đầu lo lắng.
- Đến lượt mày rồi đấy
Cửa kính của chiếc ô tô đen được kéo xuống.
Ken với tia nhìn sắc lạnh như dán chặt vào lưng của Chun và Ella. Hắn đã theo dõi Angela từ trước nhưng lúc nãy thì bị Danson phá đám giờ thì lại thêm 2 kẻ phiền phức này.
Người thanh niên ngồi bên cạnh hắn vẫn im lặng không nói một câu, anh ta trông dáng vẻ thư sinh nhưng lại tràn ngập sự lạnh lùng.
- Joe! Mày tỉnh táo lại đi.
Chảng trai giật mình.
Anh nhìn Chun và Ella.
Do dự một lúc, anh nhắm mắt lại.
………………………………….
………………………………
………………………………….
Chun cảm giác toàn thân mình trở nên mềm nhũn, anh thấy mọi vật mờ ảo xung quanh mình. Tiếp sau đó, Chun ngã xuống đất.
Ella cảm thấy có gì không ổn nên cô gọi to: “Chun! Chuyện gì vậy?”
Nhân lúc cô không để ý thì một tên trong bọn định đánh vào đằng sau cô nhưng cún Chun lại nhảy lên đỡ cho cô.
Ella hoảng sợ khi thấy mọi thứ ở xung quanh mình đột nhiên yên lặng. Cô cảm thấy có gì vừa rơi xuống dưới đất.
- Ella cẩn thận.
Tiếng của Angela hét lên nhưng Ella chỉ cảm thấy có ai đó vừa đánh vào lưng mình và cô khuỵ xuống.
Angela định nói gì đó nhưng bất chợt cô thấy mình rất buồn ngủ.
- Đại ca! Mấy đứa này làm thế nào?
- Đưa hết lên xe cho tao. Không ngờ tao có thể bắt được cả Zhang tiểu thư và Wu thiếu gia.
Một tên đến gần Danson và Ella: “vậy còn 2 đứa này?”
Tên cầm đầu bước xuống xe và nhìn kỹ Ella: “Thằng đấy đã thấy mặt bọn ta thì đưa đi luôn, con bé này và con chó khốn khiếp của nó sẽ phải trả cho tao món nợ lần trước.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook