Trái Tim Của Quỷ - Shade
-
Chương 16
Jiro chờ ở nhà mãi vẫn chưa thấy Ella và cún Chun về, đáng nhẽ giờ này họ phải chờ về rồi mới phải.
Vội vàng, anh chạy theo con đường mà Ella hay đi dạo vào mỗi buổi tối. Vừa đi anh vừa nhìn mà không để ý rằng ở phía đối diện cũng có một người đang chạy lại.
Selena biết Chun ở Secret nên cô đã đến tìm anh nhưng tìm một lúc trong quán cũng không thấy. Cô cố gắng cảm nhận anh nhưng dường như anh như làn khói biến mất trong không khí.
RẦM!
Jiro biết anh vừa va phải một người.
Theo phản xạ, anh đưa tay ra kéo người đó lại.
Selena cảm giác chóng mặt và không đứng vững, cô vừa bị gì đó xô vào mình. Một cánh tay mạnh mẽ giữ thăng bằng cho cô.
…………………………………….
……………………………………
……………………………………
- Sao anh/cô lại ở đây?
Cả Jiro và Selena đều bất ngờ khi nhìn thấy đối phương.
Nhưng Selena đột nhiên bám chặt vào cánh tay Jiro: “Anh có nhìn thấy Chun không?”
Jiro nhìn vẻ hốt hoảng của Selena: “Tôi không thấy.”
- Anh đang đi tìm Ella Chen đúng không?
Selena hỏi lại Jiro khi bỗng nhiên cô nhận ra chắc chắn có gì đó không ổn đang xẩy ra ở đây.
Đúng lúc Jiro không biết trả lời như thế nào thì đột nhiên điện thoại của anh reo.
Khuôn mặt của Jiro biến đổi theo những gì anh nghe.
- Chuyện gì xẩy ra rồi đúng không?
Selena hoảng sợ hỏi Jiro khi thấy anh bần thần cúp máy. Nhưng Jiro không trả lời cô, anh chạy đi mà quên mất sự tồn tại của Selena bên cạnh mình lúc này.
Tại biệt thự của Wu gia.
- Tại sao chuyện này lại xẩy ra với chúng ta những 2 lần hả ông?
Bà Wu vừa khóc vừa gục đầu vào vai của ông Wu. Ông Wu ra sức vỗ về bà.
Ở phía đối diện là Julia và ông Zhang, cả 2 người cũng đang hết sức lo lắng.
- Buông tôi ra!
Jiro chạy vào trong phòng khách bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ. Anh dường như không đủ bình tĩnh để có thể phán đoán mọi việc kể từ khi nghe thấy Hebe thông báo với anh rằng Ella đang bị bắt cóc cùng với Wu Chun. Tại sao lại là Wu Chun? Tại sao cứ liên quan đến Wu Chun là Ella của anh lại gặp những chuyện không may?
Hebe trấn tĩnh Jiro, lát sau cô nhận ra Selena cũng đi đến. Cô nói cụ thể mọi chuyện cho 2 người. Bọn bắt cóc đã yêu cầu 1 tỷ tiền chuộc và không được báo cảnh sát. Bọn chúng thông báo số tiền này bao gồm cho cả 2 người đi kèm mà theo miêu tả của chúng thì Hebe nhận ra đó là Danson Tang và Ella.
Jiro bình tĩnh hơn khi biết được tạm thời Ella vẫn an toàn và cún Chun cũng bên cạnh cô.
Selena cảm thấy hơi khó hiểu khi cô nhận ra Chun và Danson không thể dễ dàng bị bắt bởi một bọn cướp không chuyên nghiệp này. Đã có chuyện gì xẩy ra với họ? Mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy không?
- Người đó là ai vậy?
Ông Wu nhìn vào Jiro và hỏi Hebe: “Tại sao anh ta lại có vẻ nóng nẩy như thế?”
Jiro cảm thấy mình thật thất lễ khi đột nhiên xông vào nhà. Bây giờ khi biết mọi chuyện có thể được kiểm soát anh cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
Cúi gập người xuống, Jiro nói: “Cháu xin lỗi. Vì lúc nãy cháu quá vô lễ.”
Hebe nói qua cho ông Wu nghe về Jiro và Ella.
Ông nhìn Jiro: “Chắc là do bạn cháu đi với nó nên mới bị liên luỵ.”
- Vậy các bác định tính sao về việc này? Chúng ta nên báo cảnh sát
Ngay khi Jiro nói điều đó, bà Wu lập tức trở nên hoảng loạn: “Không được báo cảnh sát. Tuyệt đối không được. Bọn chúng sẽ giết nó. Tôi không thể để điều đó xẩy ra lần nữa.”
Ông Wu vội vàng chạy đến bên bà, nước mắt bà chảy dài trên má: “Không được! Ông hãy hứa với tôi là không được làm vậy.”
Ơ bên kia bàn, Ông bà Zhang cũng có ý định đó, họ không đồng ý báo cảnh sát, 2 người đều quyết định nếu chỉ mất 1 tỷ mà có thể cứu con của họ ra thì chẳng có gì là không nên.
- Ông bà thực sự tin là khi lấy được tiền chuộc thì bọn chúng sẽ thả họ ra sao?
Jiro bực bội hét lên, anh không thể hiểu nổi bọn người nhà giàu này. Có lẽ họ sẽ thả Wu Chun và Angela Zhang nhưng còn Ella của anh? Liệu bọn chúng có giữ lời hứa khi mà cô chỉ vì vô tình bị bắt cóc mà chẳng có một mối liên hệ với những người sẽ chi ra 1 tỷ này.
Hebe hiểu những điều lo lắng của Jiro nhưng cô không biết mình nên làm gì vào lúc này khi mà bản thân cô cũng hết sức lo lắng cho sự an toàn của Ella và Angela.
- Mọi người nên bình tĩnh.
Arron lên tiếng trấn an mọi người.
- Cháu nghĩ chúng ta nên chuẩn bị tiền trước vì dù có báo cảnh sát hay không thì chúng ta cũng sẽ cần số tiền đó. Đợi đến khi bọn bắt cóc gọi lại lần thứ 2 thì lúc đó chúng ta sẽ quyết định muốn làm gì.
Anh quay sang nói với Ông bà Wu và ông Zhang, ngay sau đó, 2 người đàn ông lập tức gọi điện thoại cho thư ký và bắt đầu công việc kiểm tra tài chính của mình.
Hebe dìu Julia và bà Wu lên trên gác để họ có thể nghỉ ngơi.
- Anh bình tĩnh đi.
Anh nhìn về phía Jiro nhưng chỉ nhận được ánh mắt bực bội từ phía Jiro.
- Bình tĩnh? Anh có phải là tôi đâu mà anh biết được?
Jiro hét lên, anh ghét khi thấy bản thân mình bất lực, khi mà anh chỉ ngồi đó và nhìn sự an toàn của cô gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh phụ thuộc vào số tiền 1 tỷ của người khác.
Arron đến trước mặt của Jiro.
Bất ngờ!
BỐP.
Jiro cảm giác mặt mình nóng ran, anh dường như không giữ được thăng bằng.
Arron giận! Lần đầu tiên anh tức giận với một người không quen.
Bạn anh – Wu Chun và Angela đang bị bắt cóc vậy mà anh ta lại bảo là anh không hiểu gì cả.
- Anh… anh… đang làm gì vậy?
Jiro giữ được thăng bằng. Ngay lập tức anh túm lấy cổ áo của Arron.
Arron nhìn thẳng vào mắt của Jiro, bình thản như không hề nhìn thấy nắm đấm của Jiro đang tiến gần đến mặt mình.
- Anh đừng quên ngưòi bị bắt cóc cũng là 2 người mà tôi yêu quý. Nóng nẩy như anh thì được ích gì?
Bàn tay của Jiro khựng lại, anh buông cổ áo của Arron ra. Jiro đã quên mất rằng họ cũng giống như anh có thể sẽ mất đi những người quan trọng của mình.
Hebe đi xuống phòng khách và cô chợt thấy bản thân không còn sức lực.
Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, chân cô hơi khuỵ xuống. Arron từ đằng sau nắm lấy cánh tay của cô, một tay còn lại của anh đang cầm một cốc nước.
- Cám ơn anh.
Hebe nói khi Arron dìu cô ngồi vào ghế. Anh đặt xuống trước mặt cô cốc trà.
- Cô vẫn ổn chứ Hebe?
Arron tiến gần đến cô khi thấy tay của Hebe run khi không câm nổi cốc trà.
Hebe cố tỏ vẻ kiên cường: “Tôi ổn mà.” Nhưng ly trà trên tay cô vẫn không ngừng sánh nước ra ngoài.
Arron giờ đây đang ngồi ngay bên cạnh cô. Anh gỡ ly trà trên tay cô xuống.
Nhẹ nhàng!
Arron nâng gương mặt thất thần của Hebe về phía anh.
- Được rồi! Hebe! Cô không cần cố gắng.
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
1 giọt, 2 giọt…
Hebe không thể biết được tại sao cô lại khóc trước mặt anh. Đáng nhẽ cô phải kiên cường khi mà em gái cô đang bị bắt cóc và bố mẹ cô thì đang hết sức hoảng loạn. Vậy mà chỉ vì anh ở bên cạnh mà cô lại khóc.
Hebe cúi xuống và dựa vào ngực của Arron: “Anh không được nhìn.”
………………………………………
………………………………….
…………………………………….
“Chỉ một lúc thôi!”
Đã lâu rồi, Arron không còn ôm Hebe trong vòng tay mình như thế này nữa. Cô vẫn không hề thay đổi, vẫn giống như trước đây, bên ngoài kiên cường nhưng lại vô cùng yếu đuối trước mặt những người cô yêu quý.
- Được rồi! Tôi không nhìn.
Arron nói và ôm Hebe chặt hơn: “Anh xin lỗi! Hebe! Giá như 4 năm trước anh cũng ở bên cạnh em như thế này.”
Jiro quyết định sẽ ở đây để theo dõi tình hình. Cũng may, thầy anh vừa tham gia một hội nghị quốc tế về võ thuật nên sẽ vắng mặt khoảng 3 ngày. Như thế anh sẽ cố gắng giải quyết mọi việc ổn thoả trước khi thây quay về. Nêu anh nói với thầy thì ông sẽ chỉ lo lắng thêm mà thôi.
Đang suy nghĩ lung tung bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng thút thít giống như của một đứa trẻ.
Vạch những tán cây trong vườn, Jiro nhận ra có một cái bóng nhỏ đang ngồi khóc. Đó là lần đầu tiên anh thấy Selena khóc, ấn tượng đầu tiên của anh về cô thường là ranh mãnh, bình tĩnh, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ nhìn thấy tiểu quỷ này khóc. Điều này cho thấy cô rất quý người đàn ông tên là Wu Chun.
- Anh đứng đây từ khi nào thế?
Jiro bất ngờ khi thấy Selena đột nhiên quay lại vẻ mặt tỉnh bơ với đôi mắt bình thản. Có phải đứa trẻ vừa ngồi đó khóc và cô gái này là một không?
- Từ khi cô khóc.
Câu trả lời của anh khiến Selena lúng túng, cô thoáng bối rối.
- Wu Chun quan trọng với cô đến thế sao?
Phải! Chun là điều duy nhất mà Selena quan tâm. Giữa cuộc sống khó khăn và đầy mưu mô như địa ngục thì anh - một ngoạ quỷ tốt bụng đã giúp đỡ một tiểu quỷ như cô ngay khi cô vừa xuống đó, chăm sóc cô, quan tâm cô. Anh khác những con quỷ khác, anh tốt bụng với tất cả mọi người.
- Trong thế giới của tôi chỉ có anh ấy.
Selena nhìn Jiro trả lời mà không hề biết rằng cô đang bắt đầu khóc.
500 năm trước cô đã không thể bảo vệ được anh, lần này cũng vậy, xuống trần, đi theo anh nhưng cô không thể làm gì khi mà tà niệm của anh đang dần quay lại, khi mà tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm vậy mà cô không thể làm gì để tìm ra khí của anh.
500 năm rồi! Nhưng cô vẫn chỉ là một quỷ nhỏ chạy theo ngoạ quỷ ca của nó.
Jiro chợt nhận ra, hoá ra cô cũng giống anh.
Kể từ khi bị bỏ rơi, anh tưởng như mình vô cảm, chỉ khi anh được thầy đưa về võ đường vào một ngày mưa, khi anh nhin thấy một cô bé với đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn anh mỉm cười.
Và khi biết cô bé không thể nhìn được, lần đầu tiên anh khóc.
Thế giới của Selena chỉ có Chun, còn thế giới của anh có lẽ may mắn hơn vì có thầy và Ella.
Anh nhìn Selena và anh đưa tay áo gạt những giọt nước mắt của Selena.
- Đây tôi cho cô mượn khăn.
Selena nhìn cánh tay của Jiro, cô bắt đầu khóc to như một dứa trẻ và vùi mặt vào cánh tay của Jiro.
Jiro cảm nhận được cái cảm giác giống như khi lần đầu tiên hôn cô. Có lẽ vì họ cùng là những kẻ cô độc nên anh mới có thể hiểu được cảm giác cứa nát trái tim mình của cô ngay từ lần đầu tiên họ tiếp xúc với nhau.
Vội vàng, anh chạy theo con đường mà Ella hay đi dạo vào mỗi buổi tối. Vừa đi anh vừa nhìn mà không để ý rằng ở phía đối diện cũng có một người đang chạy lại.
Selena biết Chun ở Secret nên cô đã đến tìm anh nhưng tìm một lúc trong quán cũng không thấy. Cô cố gắng cảm nhận anh nhưng dường như anh như làn khói biến mất trong không khí.
RẦM!
Jiro biết anh vừa va phải một người.
Theo phản xạ, anh đưa tay ra kéo người đó lại.
Selena cảm giác chóng mặt và không đứng vững, cô vừa bị gì đó xô vào mình. Một cánh tay mạnh mẽ giữ thăng bằng cho cô.
…………………………………….
……………………………………
……………………………………
- Sao anh/cô lại ở đây?
Cả Jiro và Selena đều bất ngờ khi nhìn thấy đối phương.
Nhưng Selena đột nhiên bám chặt vào cánh tay Jiro: “Anh có nhìn thấy Chun không?”
Jiro nhìn vẻ hốt hoảng của Selena: “Tôi không thấy.”
- Anh đang đi tìm Ella Chen đúng không?
Selena hỏi lại Jiro khi bỗng nhiên cô nhận ra chắc chắn có gì đó không ổn đang xẩy ra ở đây.
Đúng lúc Jiro không biết trả lời như thế nào thì đột nhiên điện thoại của anh reo.
Khuôn mặt của Jiro biến đổi theo những gì anh nghe.
- Chuyện gì xẩy ra rồi đúng không?
Selena hoảng sợ hỏi Jiro khi thấy anh bần thần cúp máy. Nhưng Jiro không trả lời cô, anh chạy đi mà quên mất sự tồn tại của Selena bên cạnh mình lúc này.
Tại biệt thự của Wu gia.
- Tại sao chuyện này lại xẩy ra với chúng ta những 2 lần hả ông?
Bà Wu vừa khóc vừa gục đầu vào vai của ông Wu. Ông Wu ra sức vỗ về bà.
Ở phía đối diện là Julia và ông Zhang, cả 2 người cũng đang hết sức lo lắng.
- Buông tôi ra!
Jiro chạy vào trong phòng khách bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ. Anh dường như không đủ bình tĩnh để có thể phán đoán mọi việc kể từ khi nghe thấy Hebe thông báo với anh rằng Ella đang bị bắt cóc cùng với Wu Chun. Tại sao lại là Wu Chun? Tại sao cứ liên quan đến Wu Chun là Ella của anh lại gặp những chuyện không may?
Hebe trấn tĩnh Jiro, lát sau cô nhận ra Selena cũng đi đến. Cô nói cụ thể mọi chuyện cho 2 người. Bọn bắt cóc đã yêu cầu 1 tỷ tiền chuộc và không được báo cảnh sát. Bọn chúng thông báo số tiền này bao gồm cho cả 2 người đi kèm mà theo miêu tả của chúng thì Hebe nhận ra đó là Danson Tang và Ella.
Jiro bình tĩnh hơn khi biết được tạm thời Ella vẫn an toàn và cún Chun cũng bên cạnh cô.
Selena cảm thấy hơi khó hiểu khi cô nhận ra Chun và Danson không thể dễ dàng bị bắt bởi một bọn cướp không chuyên nghiệp này. Đã có chuyện gì xẩy ra với họ? Mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy không?
- Người đó là ai vậy?
Ông Wu nhìn vào Jiro và hỏi Hebe: “Tại sao anh ta lại có vẻ nóng nẩy như thế?”
Jiro cảm thấy mình thật thất lễ khi đột nhiên xông vào nhà. Bây giờ khi biết mọi chuyện có thể được kiểm soát anh cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
Cúi gập người xuống, Jiro nói: “Cháu xin lỗi. Vì lúc nãy cháu quá vô lễ.”
Hebe nói qua cho ông Wu nghe về Jiro và Ella.
Ông nhìn Jiro: “Chắc là do bạn cháu đi với nó nên mới bị liên luỵ.”
- Vậy các bác định tính sao về việc này? Chúng ta nên báo cảnh sát
Ngay khi Jiro nói điều đó, bà Wu lập tức trở nên hoảng loạn: “Không được báo cảnh sát. Tuyệt đối không được. Bọn chúng sẽ giết nó. Tôi không thể để điều đó xẩy ra lần nữa.”
Ông Wu vội vàng chạy đến bên bà, nước mắt bà chảy dài trên má: “Không được! Ông hãy hứa với tôi là không được làm vậy.”
Ơ bên kia bàn, Ông bà Zhang cũng có ý định đó, họ không đồng ý báo cảnh sát, 2 người đều quyết định nếu chỉ mất 1 tỷ mà có thể cứu con của họ ra thì chẳng có gì là không nên.
- Ông bà thực sự tin là khi lấy được tiền chuộc thì bọn chúng sẽ thả họ ra sao?
Jiro bực bội hét lên, anh không thể hiểu nổi bọn người nhà giàu này. Có lẽ họ sẽ thả Wu Chun và Angela Zhang nhưng còn Ella của anh? Liệu bọn chúng có giữ lời hứa khi mà cô chỉ vì vô tình bị bắt cóc mà chẳng có một mối liên hệ với những người sẽ chi ra 1 tỷ này.
Hebe hiểu những điều lo lắng của Jiro nhưng cô không biết mình nên làm gì vào lúc này khi mà bản thân cô cũng hết sức lo lắng cho sự an toàn của Ella và Angela.
- Mọi người nên bình tĩnh.
Arron lên tiếng trấn an mọi người.
- Cháu nghĩ chúng ta nên chuẩn bị tiền trước vì dù có báo cảnh sát hay không thì chúng ta cũng sẽ cần số tiền đó. Đợi đến khi bọn bắt cóc gọi lại lần thứ 2 thì lúc đó chúng ta sẽ quyết định muốn làm gì.
Anh quay sang nói với Ông bà Wu và ông Zhang, ngay sau đó, 2 người đàn ông lập tức gọi điện thoại cho thư ký và bắt đầu công việc kiểm tra tài chính của mình.
Hebe dìu Julia và bà Wu lên trên gác để họ có thể nghỉ ngơi.
- Anh bình tĩnh đi.
Anh nhìn về phía Jiro nhưng chỉ nhận được ánh mắt bực bội từ phía Jiro.
- Bình tĩnh? Anh có phải là tôi đâu mà anh biết được?
Jiro hét lên, anh ghét khi thấy bản thân mình bất lực, khi mà anh chỉ ngồi đó và nhìn sự an toàn của cô gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh phụ thuộc vào số tiền 1 tỷ của người khác.
Arron đến trước mặt của Jiro.
Bất ngờ!
BỐP.
Jiro cảm giác mặt mình nóng ran, anh dường như không giữ được thăng bằng.
Arron giận! Lần đầu tiên anh tức giận với một người không quen.
Bạn anh – Wu Chun và Angela đang bị bắt cóc vậy mà anh ta lại bảo là anh không hiểu gì cả.
- Anh… anh… đang làm gì vậy?
Jiro giữ được thăng bằng. Ngay lập tức anh túm lấy cổ áo của Arron.
Arron nhìn thẳng vào mắt của Jiro, bình thản như không hề nhìn thấy nắm đấm của Jiro đang tiến gần đến mặt mình.
- Anh đừng quên ngưòi bị bắt cóc cũng là 2 người mà tôi yêu quý. Nóng nẩy như anh thì được ích gì?
Bàn tay của Jiro khựng lại, anh buông cổ áo của Arron ra. Jiro đã quên mất rằng họ cũng giống như anh có thể sẽ mất đi những người quan trọng của mình.
Hebe đi xuống phòng khách và cô chợt thấy bản thân không còn sức lực.
Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, chân cô hơi khuỵ xuống. Arron từ đằng sau nắm lấy cánh tay của cô, một tay còn lại của anh đang cầm một cốc nước.
- Cám ơn anh.
Hebe nói khi Arron dìu cô ngồi vào ghế. Anh đặt xuống trước mặt cô cốc trà.
- Cô vẫn ổn chứ Hebe?
Arron tiến gần đến cô khi thấy tay của Hebe run khi không câm nổi cốc trà.
Hebe cố tỏ vẻ kiên cường: “Tôi ổn mà.” Nhưng ly trà trên tay cô vẫn không ngừng sánh nước ra ngoài.
Arron giờ đây đang ngồi ngay bên cạnh cô. Anh gỡ ly trà trên tay cô xuống.
Nhẹ nhàng!
Arron nâng gương mặt thất thần của Hebe về phía anh.
- Được rồi! Hebe! Cô không cần cố gắng.
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
1 giọt, 2 giọt…
Hebe không thể biết được tại sao cô lại khóc trước mặt anh. Đáng nhẽ cô phải kiên cường khi mà em gái cô đang bị bắt cóc và bố mẹ cô thì đang hết sức hoảng loạn. Vậy mà chỉ vì anh ở bên cạnh mà cô lại khóc.
Hebe cúi xuống và dựa vào ngực của Arron: “Anh không được nhìn.”
………………………………………
………………………………….
…………………………………….
“Chỉ một lúc thôi!”
Đã lâu rồi, Arron không còn ôm Hebe trong vòng tay mình như thế này nữa. Cô vẫn không hề thay đổi, vẫn giống như trước đây, bên ngoài kiên cường nhưng lại vô cùng yếu đuối trước mặt những người cô yêu quý.
- Được rồi! Tôi không nhìn.
Arron nói và ôm Hebe chặt hơn: “Anh xin lỗi! Hebe! Giá như 4 năm trước anh cũng ở bên cạnh em như thế này.”
Jiro quyết định sẽ ở đây để theo dõi tình hình. Cũng may, thầy anh vừa tham gia một hội nghị quốc tế về võ thuật nên sẽ vắng mặt khoảng 3 ngày. Như thế anh sẽ cố gắng giải quyết mọi việc ổn thoả trước khi thây quay về. Nêu anh nói với thầy thì ông sẽ chỉ lo lắng thêm mà thôi.
Đang suy nghĩ lung tung bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng thút thít giống như của một đứa trẻ.
Vạch những tán cây trong vườn, Jiro nhận ra có một cái bóng nhỏ đang ngồi khóc. Đó là lần đầu tiên anh thấy Selena khóc, ấn tượng đầu tiên của anh về cô thường là ranh mãnh, bình tĩnh, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ nhìn thấy tiểu quỷ này khóc. Điều này cho thấy cô rất quý người đàn ông tên là Wu Chun.
- Anh đứng đây từ khi nào thế?
Jiro bất ngờ khi thấy Selena đột nhiên quay lại vẻ mặt tỉnh bơ với đôi mắt bình thản. Có phải đứa trẻ vừa ngồi đó khóc và cô gái này là một không?
- Từ khi cô khóc.
Câu trả lời của anh khiến Selena lúng túng, cô thoáng bối rối.
- Wu Chun quan trọng với cô đến thế sao?
Phải! Chun là điều duy nhất mà Selena quan tâm. Giữa cuộc sống khó khăn và đầy mưu mô như địa ngục thì anh - một ngoạ quỷ tốt bụng đã giúp đỡ một tiểu quỷ như cô ngay khi cô vừa xuống đó, chăm sóc cô, quan tâm cô. Anh khác những con quỷ khác, anh tốt bụng với tất cả mọi người.
- Trong thế giới của tôi chỉ có anh ấy.
Selena nhìn Jiro trả lời mà không hề biết rằng cô đang bắt đầu khóc.
500 năm trước cô đã không thể bảo vệ được anh, lần này cũng vậy, xuống trần, đi theo anh nhưng cô không thể làm gì khi mà tà niệm của anh đang dần quay lại, khi mà tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm vậy mà cô không thể làm gì để tìm ra khí của anh.
500 năm rồi! Nhưng cô vẫn chỉ là một quỷ nhỏ chạy theo ngoạ quỷ ca của nó.
Jiro chợt nhận ra, hoá ra cô cũng giống anh.
Kể từ khi bị bỏ rơi, anh tưởng như mình vô cảm, chỉ khi anh được thầy đưa về võ đường vào một ngày mưa, khi anh nhin thấy một cô bé với đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn anh mỉm cười.
Và khi biết cô bé không thể nhìn được, lần đầu tiên anh khóc.
Thế giới của Selena chỉ có Chun, còn thế giới của anh có lẽ may mắn hơn vì có thầy và Ella.
Anh nhìn Selena và anh đưa tay áo gạt những giọt nước mắt của Selena.
- Đây tôi cho cô mượn khăn.
Selena nhìn cánh tay của Jiro, cô bắt đầu khóc to như một dứa trẻ và vùi mặt vào cánh tay của Jiro.
Jiro cảm nhận được cái cảm giác giống như khi lần đầu tiên hôn cô. Có lẽ vì họ cùng là những kẻ cô độc nên anh mới có thể hiểu được cảm giác cứa nát trái tim mình của cô ngay từ lần đầu tiên họ tiếp xúc với nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook