TỔNG TÀI LẠNH LÙNG CƯNG CHIỀU CÔ VỢ ĐẶC BIỆT
-
Chương 26: Che giấu
- Con chào Bố - Cả ba đều đồng thanh
- Khoan đã, sao anh lại?
- Con không biết à, anh hai con là do ta nuôi dưỡng, nó đến Hàn Sát sau con vài năm, lại học trái buổi với con nên con không biết.
- Thì ra là vậy ạ.
- A Duệ, con về nhà trước đi, rồi mang cơm đến cho ta và Tiểu Băng.
- Vâng ạ.
Khi đã chắc chắn rằng Thành Duệ đã đi khỏi, Phong Lãnh mới nắm lấy tay của Khả Băng:
- Con đã nghe anh con nói về thân phận của con chưa.
- Rồi ạ...
- Thế A Duệ có biết không?
- Con chưa nói với anh ấy.. có lẽ vào lúc nào đó con sẽ nói. Từ ngày con đến Hàn Sát cùng với Tiểu Nguyệt, Bố đã biết con là ai rồi đúng không?
- Đúng, lúc đó con còn quá nhỏ, ta không thể tiết lộ vì lo sợ sẽ có người hại con. Ví dụ là chuyện con bị bắt cóc lúc nhỏ.
- Vâng ạ.
Không lâu sau Khả Băng trở lại trường. Vừa bước vào lớp thì cô nghe những lời bàn tán:
- Này, tớ nghe sắp có 1 nam sinh đẹp trai chuyển vào lớp này học đấy.
- Anh ta nhìn như thế nào?
- Anh ta đẹp trai lắm, đặc biệt là đôi mắt hai màu giống Lạc Khả Băng.
- Hừ, đôi mắt Lạc Khả Băng mang đầy sát khí. Tớ nhìn mà tớ sợ ấy.
" Ngoài anh hai ra thì còn ai giống mình nữa nhỉ, là ai nhỉ?".
- Đây là nam sinh mới của lớp ta. Từ đây em ấy sẽ học ở đây. Em giới thiệu đi
- Tớ tên Lạc Tử Thiên, mong mọi người giúp đỡ.
" Cái gì, là anh ấy ". Mãi đến lúc này cô mới ngước mặt lên và nhìn rõ.
- Ôi! Anh ấy đẹp trai quá. Không ai được dành với tớ, anh ấy là của tớ.
- Không, anh ấy là của tớ.
- Này Tiểu Băng, anh cậu thu hút thật đấy.
- Chắc vậy rồi.
- Em tự chọn chỗ ngồi đi.
Tử Thiên nhìn qua một lượt, sau đó anh xách balo và tiến về phía Khả Băng.
Các nữ sinh của lớp nhìn cô.
- Này, sao anh lại khai báo họ Lạc?
- Nếu tiết lộ danh tính thì nguy hiểm lắm.
- Vâng ạ.
Anh hai cô đã gián tiếp giết cô rồi. Thế là cả ngày hôm đó cô học chẳng yên. Ai cũng bàn tán xôn xao về việc anh ngồi cạnh cô.
" Mệt quá, cuối cùng cũng về nhà ".
- Em mệt à?
- Không mệt lắm, mà sao này em gọi anh là A Duệ nha?
- Em thích sao cứ gọi vậy.
- Còn nữa..
- Chuyện gì?
- Em hỏi anh này... nếu em là một tiểu thư nhà giàu thì như thế nào?
- Sao tự nhiên em hỏi thế, đương nhiên là anh vẫn sẽ yêu em rồi, nhưng...
- Nhưng sao?
- Nhưng anh thích em là Lạc Khả Băng của bây giờ. Anh sợ khi em trở thành tiểu thư tính cách sẽ khác đi, sẽ hống hách, không còn đơn giản đáng yêu như bây giờ.
- Em muốn nghỉ ngơi. Anh ra ngoài đi.
- Em nghỉ ngơi đi, lát anh mang cháo vào.
- Vâng...
" Nếu anh biết được em là tiểu thư của Phàm Gia sẽ như thế nào... nếu như anh không thích, em sẽ không tiết lộ. Em sẽ mãi là Lạc Khả Băng ".
Khi vào thì anh đã thấy cô ngủ say, thấy thế anh cũng không đánh thức mà chỉ tiến lại rồi hôn lên trán cô.
Ngày hôm sau
- Anh hai, gần tới kỳ thi của em rồi, anh dạy em học được không?
- Để anh dạy cho - Thành Duệ lên tiếng.
- Không, em gái anh để anh dạy.
- Không, để em dạy.
- Cả hai người thôi đi, cả hai người dạy em đều được mà.
- Được rồi, nghe em.
- Alo, Tiểu Nguyệt.
- Tớ đây
- Nhiệm vụ của cậu thế nào rồi?
- À, mọi chuyện vẫn bình thường, tớ đang ở gần căn cứ của Tổng Sát, Minh Thành cũng đi với tớ này.
- Tớ biết rồi, cẩn thận nhé. Nhớ về trước kì thi đấy. Còn một tuần nữa là thi rồi.
- Tớ biết rồi.
Khả Băng chuẩn bị cúp máy thì bỗng có tiếng hét chói tai.
- Tiểu Nguyệt!! Tiểu Nguyệt!! Trả lời tớ!!
Bên kia không có phản hồi từ Kha Nguyệt. Cô cố gắng nghe những tiếng động từ đầu dây bên kia.
- Này, mang tên nhóc này về đi. Cả con nhóc này nữa.
- Có lẽ lão gia sẽ có cách để dụ con nhóc kia ra.
- Anh.. anh hai.... hộc... hộc...
- Chuyện gì vậy?
- Tiểu Nguyệt và A Thành gặp nguy rồi..
- Sao em biết?
- Em gọi Tiểu Nguyệt thì bỗng nhiên cậu ấy hét lên. Sau đó có tiếng nói rằng sẽ mang cậu ấy đi.. Em muốn đi cứu cậu ấy...
- Để anh đi cho, em còn kì thì nữa mà, lo ôn tập cho tốt đi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, anh hai em sẽ dạy em học, anh sẽ đi cứu Kha Nguyệt và A Thành. Em không tin anh à?
- Anh phải cẩn thận, và hứa không có gì xảy ra.
- Được.
Không hiểu sao mà khi cô tới nhà Kha Nguyệt để báo tin thì không hề có ai ở nhà. Cả mẹ cô và Khả Du. Khi cô hỏi hàng xóm thì họ bảo rằng có một nhóm người mặc đồ đen mang họ đi, bảo là thí nghiệm gì đấy. Do trên người họ có vũ khí nên không ai dám làm gì. Ngoài ra trên tay họ có khắc hai chữ " TS ".
" TS ư, nghe khá quen, nếu mình không nhầm thì là chữ viết tắt của Tổng Sát ".
- Anh hai, xin giúp em nghỉ vài ngày.
- Em định đi đâu?
- Em đi tìm A Duệ, anh ấy đi mấy ngày rồi mà chưa có tin tức.
- Anh đi với em, nếu là Tổng Sát thì em đi một mình nguy hiểm lắm. Huống hồ gì mọi người đều bị bắt cóc, nếu họ đồng loạt tấn công em thì nguy hiểm lắm
- Cái miệng anh nói xui quá, sẽ không có đâu.
Hai người gọi điện cho Bố để nhờ ông xin nghỉ, sau đó chuẩn bị đầy đủ vũ khí và những thứ cần thiết để chiến đấu. Hai người nhanh chóng tiến vào khu rừng. Lần này thì cô không sợ nữa rồi, vì bên cô bây giờ đã có anh hai cô. Cô sẽ cứu được mọi người.
- Khoan đã, sao anh lại?
- Con không biết à, anh hai con là do ta nuôi dưỡng, nó đến Hàn Sát sau con vài năm, lại học trái buổi với con nên con không biết.
- Thì ra là vậy ạ.
- A Duệ, con về nhà trước đi, rồi mang cơm đến cho ta và Tiểu Băng.
- Vâng ạ.
Khi đã chắc chắn rằng Thành Duệ đã đi khỏi, Phong Lãnh mới nắm lấy tay của Khả Băng:
- Con đã nghe anh con nói về thân phận của con chưa.
- Rồi ạ...
- Thế A Duệ có biết không?
- Con chưa nói với anh ấy.. có lẽ vào lúc nào đó con sẽ nói. Từ ngày con đến Hàn Sát cùng với Tiểu Nguyệt, Bố đã biết con là ai rồi đúng không?
- Đúng, lúc đó con còn quá nhỏ, ta không thể tiết lộ vì lo sợ sẽ có người hại con. Ví dụ là chuyện con bị bắt cóc lúc nhỏ.
- Vâng ạ.
Không lâu sau Khả Băng trở lại trường. Vừa bước vào lớp thì cô nghe những lời bàn tán:
- Này, tớ nghe sắp có 1 nam sinh đẹp trai chuyển vào lớp này học đấy.
- Anh ta nhìn như thế nào?
- Anh ta đẹp trai lắm, đặc biệt là đôi mắt hai màu giống Lạc Khả Băng.
- Hừ, đôi mắt Lạc Khả Băng mang đầy sát khí. Tớ nhìn mà tớ sợ ấy.
" Ngoài anh hai ra thì còn ai giống mình nữa nhỉ, là ai nhỉ?".
- Đây là nam sinh mới của lớp ta. Từ đây em ấy sẽ học ở đây. Em giới thiệu đi
- Tớ tên Lạc Tử Thiên, mong mọi người giúp đỡ.
" Cái gì, là anh ấy ". Mãi đến lúc này cô mới ngước mặt lên và nhìn rõ.
- Ôi! Anh ấy đẹp trai quá. Không ai được dành với tớ, anh ấy là của tớ.
- Không, anh ấy là của tớ.
- Này Tiểu Băng, anh cậu thu hút thật đấy.
- Chắc vậy rồi.
- Em tự chọn chỗ ngồi đi.
Tử Thiên nhìn qua một lượt, sau đó anh xách balo và tiến về phía Khả Băng.
Các nữ sinh của lớp nhìn cô.
- Này, sao anh lại khai báo họ Lạc?
- Nếu tiết lộ danh tính thì nguy hiểm lắm.
- Vâng ạ.
Anh hai cô đã gián tiếp giết cô rồi. Thế là cả ngày hôm đó cô học chẳng yên. Ai cũng bàn tán xôn xao về việc anh ngồi cạnh cô.
" Mệt quá, cuối cùng cũng về nhà ".
- Em mệt à?
- Không mệt lắm, mà sao này em gọi anh là A Duệ nha?
- Em thích sao cứ gọi vậy.
- Còn nữa..
- Chuyện gì?
- Em hỏi anh này... nếu em là một tiểu thư nhà giàu thì như thế nào?
- Sao tự nhiên em hỏi thế, đương nhiên là anh vẫn sẽ yêu em rồi, nhưng...
- Nhưng sao?
- Nhưng anh thích em là Lạc Khả Băng của bây giờ. Anh sợ khi em trở thành tiểu thư tính cách sẽ khác đi, sẽ hống hách, không còn đơn giản đáng yêu như bây giờ.
- Em muốn nghỉ ngơi. Anh ra ngoài đi.
- Em nghỉ ngơi đi, lát anh mang cháo vào.
- Vâng...
" Nếu anh biết được em là tiểu thư của Phàm Gia sẽ như thế nào... nếu như anh không thích, em sẽ không tiết lộ. Em sẽ mãi là Lạc Khả Băng ".
Khi vào thì anh đã thấy cô ngủ say, thấy thế anh cũng không đánh thức mà chỉ tiến lại rồi hôn lên trán cô.
Ngày hôm sau
- Anh hai, gần tới kỳ thi của em rồi, anh dạy em học được không?
- Để anh dạy cho - Thành Duệ lên tiếng.
- Không, em gái anh để anh dạy.
- Không, để em dạy.
- Cả hai người thôi đi, cả hai người dạy em đều được mà.
- Được rồi, nghe em.
- Alo, Tiểu Nguyệt.
- Tớ đây
- Nhiệm vụ của cậu thế nào rồi?
- À, mọi chuyện vẫn bình thường, tớ đang ở gần căn cứ của Tổng Sát, Minh Thành cũng đi với tớ này.
- Tớ biết rồi, cẩn thận nhé. Nhớ về trước kì thi đấy. Còn một tuần nữa là thi rồi.
- Tớ biết rồi.
Khả Băng chuẩn bị cúp máy thì bỗng có tiếng hét chói tai.
- Tiểu Nguyệt!! Tiểu Nguyệt!! Trả lời tớ!!
Bên kia không có phản hồi từ Kha Nguyệt. Cô cố gắng nghe những tiếng động từ đầu dây bên kia.
- Này, mang tên nhóc này về đi. Cả con nhóc này nữa.
- Có lẽ lão gia sẽ có cách để dụ con nhóc kia ra.
- Anh.. anh hai.... hộc... hộc...
- Chuyện gì vậy?
- Tiểu Nguyệt và A Thành gặp nguy rồi..
- Sao em biết?
- Em gọi Tiểu Nguyệt thì bỗng nhiên cậu ấy hét lên. Sau đó có tiếng nói rằng sẽ mang cậu ấy đi.. Em muốn đi cứu cậu ấy...
- Để anh đi cho, em còn kì thì nữa mà, lo ôn tập cho tốt đi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, anh hai em sẽ dạy em học, anh sẽ đi cứu Kha Nguyệt và A Thành. Em không tin anh à?
- Anh phải cẩn thận, và hứa không có gì xảy ra.
- Được.
Không hiểu sao mà khi cô tới nhà Kha Nguyệt để báo tin thì không hề có ai ở nhà. Cả mẹ cô và Khả Du. Khi cô hỏi hàng xóm thì họ bảo rằng có một nhóm người mặc đồ đen mang họ đi, bảo là thí nghiệm gì đấy. Do trên người họ có vũ khí nên không ai dám làm gì. Ngoài ra trên tay họ có khắc hai chữ " TS ".
" TS ư, nghe khá quen, nếu mình không nhầm thì là chữ viết tắt của Tổng Sát ".
- Anh hai, xin giúp em nghỉ vài ngày.
- Em định đi đâu?
- Em đi tìm A Duệ, anh ấy đi mấy ngày rồi mà chưa có tin tức.
- Anh đi với em, nếu là Tổng Sát thì em đi một mình nguy hiểm lắm. Huống hồ gì mọi người đều bị bắt cóc, nếu họ đồng loạt tấn công em thì nguy hiểm lắm
- Cái miệng anh nói xui quá, sẽ không có đâu.
Hai người gọi điện cho Bố để nhờ ông xin nghỉ, sau đó chuẩn bị đầy đủ vũ khí và những thứ cần thiết để chiến đấu. Hai người nhanh chóng tiến vào khu rừng. Lần này thì cô không sợ nữa rồi, vì bên cô bây giờ đã có anh hai cô. Cô sẽ cứu được mọi người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook