TỔNG TÀI LẠNH LÙNG CƯNG CHIỀU CÔ VỢ ĐẶC BIỆT
-
Chương 27: Ranh giới của sự sống và cái chết - Liệu có còn được gặp lại
- Anh hai, anh trả lời xem tại sao A Duệ, anh ấy không thích em là một tiểu thư?
- Em nói cho nó rồi à?
- Không, em chỉ hỏi thôi. Sau khi nghe anh sáy không thích em là tiểu thư thì em không định nói...
- Chắc là nó thích em đơn thuần là một cô nhóc như thế này thôi, có thể nó sợ em là tiểu thư sẽ vướng vào những thứ rắc rối.
- Em hi vọng vậy...
Bỗng từ đâu một bóng người mặc đồ đen phóng tới, sau lưng là hai người khác. Sau khi nhìn kĩ thì..
3 người đó là Minh Thành, Khả Du và Kha Nguyệt..
- Tiểu Hạ, em tin anh không?
- Sao anh lại hỏi vậy, đương nhiên là tin rồi.
- Vậy thì đi đi, 3 người này để anh.
- Nhưng...
- Em vừa bảo tin anh mà.
- Được, anh cẩn thận..
Khả Băng chạy vụt qua, 3 người kia định đuổi theo thì thấy Tử Thiên đã đứng trước mặt.
- Nếu muốn đụng đến em ấy thì bước qua xác tôi đi đã.
Trên đường đi, Khả Băng gặp rất nhiều tên sát thủ. Đương nhiên không thể làm khó được với cô.
Khi cô đã đến căn cứ, đúng như cô nghĩ. Chốt chặn cuối cùng là anh.
- Xin lỗi như em không thể bước qua đây.
- Nếu em cứ muốn bước qua thì sao?
- Anh sẽ không đảm bảo em còn sống.
Dù cách xưng hô giữa hai người vẫn không hề thay đổi, nhưng cô vẫn tỉnh táo nhận ra anh bị thôi miên, như cô ngày trước.
- Nếu cô không thể hạ nó, mẹ cô và mẹ bạn cô sẽ chết đấy.
- Ông cứ chờ đi.
- Không biết giữa chúng ta đã đấu với nhau bao nhiêu lần nhỉ. Chúng ta đều chưa phân biệt thắng thua. Thôi thì hôm nay đấu một trận ra trò đi.
- Được.
Dứt câu, cả hai lao vào nhau. Không hiểu sao lần này Khả Băng lại nhường anh.
- Nếu em cứ đấu không nghiêm túc, em sẽ chết đấy.
- Anh cứ nghiêm túc đi.
Ở giữa khu rừng.
- Này, 3 người tỉnh lại đi.
- Anh Tử Thiên?
- Tiểu Nguyệt, em gọi hai người kia dậy đi. Anh đi đến chỗ của Tiểu Hạ
- Vâng
Khả Băng nhường anh từ nãy giờ vì muốn anh kiệt sức trước. Lúc đó Tổng Ân sẽ không điều khiển anh nữa. Với lợi thế về mặt tốc độ, cô dễ dàng kiểm soát trận chiến. Anh đã kiệt sức rồi...
Bỗng cô dẫm phải một cái gì đó. Thấy cô đứng sựng lại, anh nhanh chóng cầm súng và chĩa vào đầu cô. Cô cũng cầm kiếm và đưa ngang cổ anh.
- Em nghĩ ai sẽ chết trước đây, súng của anh hay kiếm của em?
- Chuyện đó chưa biết đâu
Bỗng nhiên cô nhấc một chân lên, lưỡi kiếm bay ngang mặt anh như lời cảnh báo. Cô vẫn đứng ở đó.
Anh bỏ súng xuống, cầm lấy dao và tiến về phía cô. Lúc đấy Tử Thiên cũng đã đến nơi, Tiểu Nguyệt, Minh Thành, Khả Du cũng đã đuổi kịp.
- Tại sao em không né?...
- Em không thể né và em cũng không muốn né...
- Tại sao?..
- Vì em biết từ nãy giờ Tổng Ân cố tình không để anh làm em bị thương. Ông ta biết máu của em sẽ làm anh thức tỉnh...
- Còn tại sao em không thể né...
- Bên dưới em là một công tắc cảm ứng dẫn tới một quả bom, nếu em rời khỏi chỗ này quả bom sẽ phát nổ.
- Cô bé thông minh đấy.
- Tiểu Băng...
- Tiểu Nguyệt...
- Vân Minh Thành, Hàn Thành Duệ. Ta cho hai người một cơ hội, nếu muốn quả bom này không nổ, thì hãy tự giết lẫn nhau đi. Nếu ai thua thì người thương của người đó sẽ chết.
- Tiểu Băng...
- Sao
- Coi như số tớ tới đây là hết rồi...
- Sao cậu nói gở vậy?!
- Cậu có A Duệ, A Thành vốn không hề yêu tớ, làm sao tớ sống tiếp chứ...
- Em bị ngốc à, ai bảo tôi không yêu em!!
Kha Nguyệt có lẽ không nhận ra A Thành đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Anh luôn gây sự với cô vì muốn gây sự chú ý của cô, nhưng cô ngốc đến nỗi không nhìn ra..
Nhưng liệu hai người đấu với nhau, ai sẽ thắng.. dù gì thì chắc chắn phải có một cặp chết...
- Bắt đầu đi..
Nói rồi Tổng Ân biến mất. Ông ta hệt như ma vậy...
- Anh hai, mang mẹ em và mẹ Tiểu Nguyệt đi đi...
- Nhưng mà....
- Nhanh đi... em xin anh
- Nếu em có chuyện gì anh sẽ không tha cho em và tên kia đâu.
Cảm thấy Kha Nguyệt căng thẳng, cô nắm lấy tay cô ấy rồi cười nhẹ.
- Thất lễ rồi, lần đầu so tài với cậu.
- Tới đi.
Nửa tiếng trôi qua, người thắng là Minh Thành. Điều đó đồng nghĩa với việc...
- Tiểu Băng...
- Đội gỡ bom tới rồi đây, Tiểu Nguyệt em mau theo A Thành về đi.
- Vâng.
Sau hơn 10 phút, đội gỡ bom phải lắc đầu...
- Anh hai, anh dẫn Tiểu Du cùng mọi người đi khỏi đây đi...
- Em...
Tử Thiên phải cố ráng không giữ nước mắt rơi ra. Anh nhanh chóng rời đi, anh không thể làm gì. Anh thực sự bất lực.
- Anh xin lỗi, anh không thể nhìn A Thành cùng người cậu ta yêu chết được... xin lỗi đã kéo em theo...
- Không sao, em cũng không thể nhìn Tiểu Nguyệt chết trước mắt mình được...
Chỉ còn 1 phút nữa là bom nổ, hai người trao nhau một nụ hôn rất sâu...
- Em nói cho nó rồi à?
- Không, em chỉ hỏi thôi. Sau khi nghe anh sáy không thích em là tiểu thư thì em không định nói...
- Chắc là nó thích em đơn thuần là một cô nhóc như thế này thôi, có thể nó sợ em là tiểu thư sẽ vướng vào những thứ rắc rối.
- Em hi vọng vậy...
Bỗng từ đâu một bóng người mặc đồ đen phóng tới, sau lưng là hai người khác. Sau khi nhìn kĩ thì..
3 người đó là Minh Thành, Khả Du và Kha Nguyệt..
- Tiểu Hạ, em tin anh không?
- Sao anh lại hỏi vậy, đương nhiên là tin rồi.
- Vậy thì đi đi, 3 người này để anh.
- Nhưng...
- Em vừa bảo tin anh mà.
- Được, anh cẩn thận..
Khả Băng chạy vụt qua, 3 người kia định đuổi theo thì thấy Tử Thiên đã đứng trước mặt.
- Nếu muốn đụng đến em ấy thì bước qua xác tôi đi đã.
Trên đường đi, Khả Băng gặp rất nhiều tên sát thủ. Đương nhiên không thể làm khó được với cô.
Khi cô đã đến căn cứ, đúng như cô nghĩ. Chốt chặn cuối cùng là anh.
- Xin lỗi như em không thể bước qua đây.
- Nếu em cứ muốn bước qua thì sao?
- Anh sẽ không đảm bảo em còn sống.
Dù cách xưng hô giữa hai người vẫn không hề thay đổi, nhưng cô vẫn tỉnh táo nhận ra anh bị thôi miên, như cô ngày trước.
- Nếu cô không thể hạ nó, mẹ cô và mẹ bạn cô sẽ chết đấy.
- Ông cứ chờ đi.
- Không biết giữa chúng ta đã đấu với nhau bao nhiêu lần nhỉ. Chúng ta đều chưa phân biệt thắng thua. Thôi thì hôm nay đấu một trận ra trò đi.
- Được.
Dứt câu, cả hai lao vào nhau. Không hiểu sao lần này Khả Băng lại nhường anh.
- Nếu em cứ đấu không nghiêm túc, em sẽ chết đấy.
- Anh cứ nghiêm túc đi.
Ở giữa khu rừng.
- Này, 3 người tỉnh lại đi.
- Anh Tử Thiên?
- Tiểu Nguyệt, em gọi hai người kia dậy đi. Anh đi đến chỗ của Tiểu Hạ
- Vâng
Khả Băng nhường anh từ nãy giờ vì muốn anh kiệt sức trước. Lúc đó Tổng Ân sẽ không điều khiển anh nữa. Với lợi thế về mặt tốc độ, cô dễ dàng kiểm soát trận chiến. Anh đã kiệt sức rồi...
Bỗng cô dẫm phải một cái gì đó. Thấy cô đứng sựng lại, anh nhanh chóng cầm súng và chĩa vào đầu cô. Cô cũng cầm kiếm và đưa ngang cổ anh.
- Em nghĩ ai sẽ chết trước đây, súng của anh hay kiếm của em?
- Chuyện đó chưa biết đâu
Bỗng nhiên cô nhấc một chân lên, lưỡi kiếm bay ngang mặt anh như lời cảnh báo. Cô vẫn đứng ở đó.
Anh bỏ súng xuống, cầm lấy dao và tiến về phía cô. Lúc đấy Tử Thiên cũng đã đến nơi, Tiểu Nguyệt, Minh Thành, Khả Du cũng đã đuổi kịp.
- Tại sao em không né?...
- Em không thể né và em cũng không muốn né...
- Tại sao?..
- Vì em biết từ nãy giờ Tổng Ân cố tình không để anh làm em bị thương. Ông ta biết máu của em sẽ làm anh thức tỉnh...
- Còn tại sao em không thể né...
- Bên dưới em là một công tắc cảm ứng dẫn tới một quả bom, nếu em rời khỏi chỗ này quả bom sẽ phát nổ.
- Cô bé thông minh đấy.
- Tiểu Băng...
- Tiểu Nguyệt...
- Vân Minh Thành, Hàn Thành Duệ. Ta cho hai người một cơ hội, nếu muốn quả bom này không nổ, thì hãy tự giết lẫn nhau đi. Nếu ai thua thì người thương của người đó sẽ chết.
- Tiểu Băng...
- Sao
- Coi như số tớ tới đây là hết rồi...
- Sao cậu nói gở vậy?!
- Cậu có A Duệ, A Thành vốn không hề yêu tớ, làm sao tớ sống tiếp chứ...
- Em bị ngốc à, ai bảo tôi không yêu em!!
Kha Nguyệt có lẽ không nhận ra A Thành đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Anh luôn gây sự với cô vì muốn gây sự chú ý của cô, nhưng cô ngốc đến nỗi không nhìn ra..
Nhưng liệu hai người đấu với nhau, ai sẽ thắng.. dù gì thì chắc chắn phải có một cặp chết...
- Bắt đầu đi..
Nói rồi Tổng Ân biến mất. Ông ta hệt như ma vậy...
- Anh hai, mang mẹ em và mẹ Tiểu Nguyệt đi đi...
- Nhưng mà....
- Nhanh đi... em xin anh
- Nếu em có chuyện gì anh sẽ không tha cho em và tên kia đâu.
Cảm thấy Kha Nguyệt căng thẳng, cô nắm lấy tay cô ấy rồi cười nhẹ.
- Thất lễ rồi, lần đầu so tài với cậu.
- Tới đi.
Nửa tiếng trôi qua, người thắng là Minh Thành. Điều đó đồng nghĩa với việc...
- Tiểu Băng...
- Đội gỡ bom tới rồi đây, Tiểu Nguyệt em mau theo A Thành về đi.
- Vâng.
Sau hơn 10 phút, đội gỡ bom phải lắc đầu...
- Anh hai, anh dẫn Tiểu Du cùng mọi người đi khỏi đây đi...
- Em...
Tử Thiên phải cố ráng không giữ nước mắt rơi ra. Anh nhanh chóng rời đi, anh không thể làm gì. Anh thực sự bất lực.
- Anh xin lỗi, anh không thể nhìn A Thành cùng người cậu ta yêu chết được... xin lỗi đã kéo em theo...
- Không sao, em cũng không thể nhìn Tiểu Nguyệt chết trước mắt mình được...
Chỉ còn 1 phút nữa là bom nổ, hai người trao nhau một nụ hôn rất sâu...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook