Tóm tắt
Ukyo: Tụi anh thực sự mong muốn Kaionji-kun sẽ trở thành một thành viên trong nhà đấy!
———————————————————
Yayoi đang cùng hệ thống nói chuyện, nội dung được tóm tắt như sau:
Hệ thống: | Thiếu niên, hãy để ta dẫn dắt cậu đi san bằng giới giải trí, trở thành Ông Vua Không Ngai đi! |
Yayoi ( mắt lấp lánh): " Hệ thống sao? Ta muốn có Thần Khí, tiên đan, võ lâm bí tịch! "
Hệ thống: | Cái đó chỉ có hệ thống tu chân cùng hệ thống võ lâm mới có.

|
Yayoi ( mắt chờ mong): " Vậy còn tiền, siêu xe, biệt thự cao cấp? "
Hệ thống: |.....!|
Yayoi ( mắt cá chết): | Vậy thì mi có ích lợi gì? |
Hệ thống: | Ta...!ta có thể giúp cậu chinh phục giới giải trí! |
Yayoi ( mắt coi rẻ): " Oh, cái đó không cần có mi thì ta cũng làm được! "
Hệ thống: o(╥﹏╥)o
" Nếu ta không hoàn thành những nhiệm vụ đó thì hậu quả là gì? "
Như lấy lại được sự tin tưởng của Yayoi, hệ thống kích động kêu lên:
| Nếu nhiệm vụ thất bại, ký chủ nhất định sẽ bị trừng phạt! Ví dụ như điện giật, trở thành thiếu nữ hoặc một số sinh vật khác! Ngẫu nhiên bốc trúng nha~ |
Suy nghĩ một hồi, hệ thống lại nói:
| Thỉnh ký chủ đừng nghĩ đến việc từ chối! Ta đã dùng tên của cậu để gửi cho Akira Satou một tin nhắn đồng ý quay phim rồi ahahahaha! |
Nghe điệu cười máy móc kia, Yayoi nổi lên hắc tuyến
" Nói cách khác, hiện tại ta là một đứa nhỏ vất vả làm công không lương cho mi có phải không? "
|Ai bảo không có lương! Những thành tích và danh hiệu đó có ý nghĩa rất vĩ đại! |
"........!"
- -------------------------------------------------------------
Trong phòng, Yayoi khinh bỉ nhìn hệ thống, còn ở phòng khách tại lầu năm, Ukyo cảm thấy thế giới ngoài kia thay đổi quá nhanh.

Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của anh cả Masaomi, Ukyo nhắm mắt lại, dùng tay phải ấn huyệt thái dương, giọng điệu có chút bất lực.

“ Chờ đã, anh để cho em bình tĩnh một chút.


Một lát sau, dường như cũng đã khôi phục lại, anh ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt nâu nhạt của Masaomi.

" Ý anh là, Kaionji-kun thực ra không phải ngườ--- à không...!em ấy là người ở thế giới khác sao? "
“ Ừ.

” Masaomi gật đầu.

“ Lúc anh vừa tăng ca xong giờ ở bệnh viện là buổi sáng.

Trên đường trở về, anh thấy Yayoi từ đâu xuất hiện, và sau đó-- ”
" Sau đó anh liền đi theo sau em ấy như một tên biến thái trong suốt mấy ngày.


"
Ukyo tức giận nhìn vẻ mặt quẫn bách của anh cả, hắn im lặng vài giây rồi nói tiếp.

" Tính tò mò của anh thật lớn.

Lỡ đâu em ấy là yêu quái sẽ làm hại anh thì sao? "
Masaomi kích động phản bác: " Yayoi không phải là yêu quái, mà nếu là yêu quái thì cũng là yêu quái không hại người.

Em xem, anh đi theo em ấy nhiều ngày như vậy nhưng em ấy cũng đâu có phát hiện ra anh.

"
——Vậy đây mới là điều khiến anh tự hào hả!——
Ukyo nghẹn một cục, nói trong sự bất lực: " Được rồi, được rồi, trong trường hợp này, chúng ta nên giữ bí mật về lai lịch của Kaionji-kun, đừng có nói cho ai khác biết.

"
Masaomi gật đầu: " Anh biết, anh muốn em giúp Yayoi làm giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu, nếu không cuộc sống sau này sẽ rất bất tiện.

"
Ukyo nhíu mày nói: " Việc chứng minh thân phận thì có thể vào viện mồ côi để làm giả, nhưng vấn đề là ở phần người giám hộ trong giấy đăng ký hộ khẩu, Kaionji-kun vẫn chưa đủ tuổi, nếu không có người giám hộ thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối.

Hay anh định nhận em ấy làm con nuôi? "
Masaomi liên tục xua tay, khẩn trương nói: " Không không, anh đang muốn đưa em ấy vào hộ khẩu nhà Asahina...!"
Nhìn Masaomi bộ dáng hoảng loạn, khoé miệng Ukyo cong lên.

" Dù sao đi nữa vẫn nên hỏi ý kiến Yayoi trước.

Nếu em ấy đồng ý thì nói Miwa nhận nuôi em ấy.

" Anh vừa nói vừa đứng dậy.

" Cũng đã trễ rồi, ngày mai em còn muốn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng nên đi ngủ trước đây, ngủ ngon! "
" Ukyo...!" Masaomi cúi đầu, dưới ánh đèn mờ ảo không thể thấy rõ được nét mặt anh, giọng nói trầm thấp khiến người ta không nghe được cảm xúc của anh.

" Lúc nãy....!em… cũng đã bắt đầu gọi em ấy là Yayoi.


Đôi đồng tử xanh lam đột nhiên co rút lại, Ukyo đẩy kính che giấu.

" Em chỉ nghĩ rằng em ấy có thể sẽ trở thành em trai của chúng ta, nếu gọi Kaionji thì quá lạnh nhạt đi.

"
Nói xong, mặc kệ lý do có bao nhiêu lỗ hỏng, Ukyo vội vàng rời đi.

Ở góc cầu thang, có hai bóng người đang đứng yên.


Mãi cho đến khi ánh đèn bên dưới tắt đi và không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, họ mới bước ra khỏi góc khuất.

" Ừm hứ ~ " Giọng nói ngọt xớt vang lên, mái tóc bạch kim ngắn tựa ánh trăng.

" Không ngờ trong lúc đi lên rót nước thì nghe thấy một chuyện thú vị như vậy nga~~, phải không, Azusa~ "
“ Tsubaki, cứ coi như anh không nghe thấy gì đi.


Một giọng nói bình tĩnh vang lên, con mắt lộ ra bên phải hiện lên vẻ nghiêm túc, nhìn người anh em song sinh đang cố thuyết phục anh.

Tsubaki đu trên người Azusa cười nói:
" Đừng nghiêm túc như vậy chứ Azusa~ Anh cũng biết được tầm quan trọng của vấn đề này a, hơn nữa~...!"
Hắn ghé miệng vào sát tai Azusa nhẹ giọng:
" Anh có thể cảm nhận được nó....!Suy nghĩ trong lòng của Azusa nha...!em rõ ràng cũng rất hứng thú mà...!đúng không?! "
- -------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Ukyo, người luôn dậy sớm nhất vào buổi sáng, đã rất ngạc nhiên khi thấy Yayoi đang đeo tạp dề trong nhà bếp.

" A Kaionji-kun dậy sớm thật đấy, tối qua ngủ không quen chỗ sao? "
" Không phải.

" Yayoi xoắn tay áo lên, nhìn đôi mắt xanh dịu dàng kia nghiêm túc nói:
" Đêm qua em ngủ rất ngon, nhưng hiện tại là em đang ăn ở nhờ nên em cũng phải thể hiện một chút giá trị của bản thân chứ.

"
Ukyo không biết nên cười hay khóc vì những lời nói có một không hai của Yayoi.

Anh bước vào bếp đứng bên cạnh cậu, anh không kìm được mà đưa bàn tay lớn của mình lên đầu đứa trẻ đang nghiêm túc nói những lời như vậy, xoa mái tóc đen mềm mại đó, giọng nói vô cùng ôn nhu:
" Rõ ràng chỉ là một đứa bé, không cần phải nghĩ nhiều như thế, anh.....!tất cả tụi anh đều rất yêu thích Kaionji-kun nên em không cần phải câu nệ như vậy, còn việc mà Masaomi-nii nói muốn em gia nhập nhà Asahina cũng là nghiêm túc đó.

"
Ukyo suy nghĩ một chút, cười nói thêm:
" Đương nhiên không phải là làm con nuôi của Masaomi-nii.

"
Yayoi hơi mở to mắt, giơ tay chạm vào bàn tay to đang xoa loạn trên đầu mình để bảo vệ nếp tóc, mím môi hỏi:
" Nếu Ukyo-san đã nói lời này, có nghĩa là Masaomi-san đã nói cho anh biết lai lịch của em rồi đi.

Vậy anh vẫn muốn em gia nhập nhà Asahina? "
Bàn tay ấm áp của Yayoi chạm vào khiến Ukyo hơi sững sờ, anh đưa tay sờ lên đầu cậu thêm một lần nữa mới thu về.

Anh cũng rất nghiêm túc trả lời Yayoi.

" Masaomi-nii quả thực đã nói với anh rằng anh hay tin vào khả năng phán đoán của anh ấy.


Mặc dù vẻ ngoài của anh ấy không đáng tin cậy lắm nhưng phán đoán của anh ấy rất chính xác đấy.

"
" Em không có chỗ nương tựa trong thế giới này.

Và tụi anh hy vọng rằng em có thể nương tựa vào tụi anh.

Em không phải lo lắng về mấy người khác.

Anh đã tham khảo ý kiến ​​của mấy anh em khác rồi.

Mọi người đều đồng ý việc Kaionji-kun trở thành người nhà, đặc biệt là Wataru.

"
Ánh mắt Yayoi hơi tỏa sáng, ở cái thế giới xa lạ này, cậu cũng có thể có "nhà" sao?
Như thể nhìn thấy sự mong đợi cùng lo lắng của Yayoi, Ukyo nở một nụ cười trấn an.

" Tụi anh thực sự mong muốn Kaionji-kun sẽ trở thành một thành viên trong nhà đấy! "
Yayoi rũ mắt, im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng gật gật đầu, Ukyo liền mỉm cười hài lòng.

Yayoi cầm tạp dề của Ukyo giơ lên ​​cao, hơi tủi thân vì cánh tay ngắn ngủn của mình, cậu nhìn thẳng vào Ukyo.

" Ukyo...!nii, em giúp anh làm điểm tâm.

"
Nghe thấy giọng nói trong trẻo gọi mình là "Ukyo-nii" khiến Ukyo cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy như vừa bị mèo cào, không được tự nhiên ho khan một tiếng, vừa lấy tạp dề mặc lên, vừa xoắn tay áo, anh nhìn những tờ giấy ghi chú được dán trên cái bảng nhỏ
" Chà, bữa sáng hôm nay sẽ có khá nhiều người ăn nên chúng ta phải làm phần ăn cho cả tám người đấy.

"
Ukyo lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, thấy Yayoi đang nhìn mình cười, anh đưa cà rốt cho cậu
" Kaionji-kun giúp anh sơ chế mấy củ cà rốt này nhé.

"
Yayoi cầm lấy củ cà rốt và nói với Ukyo một cách nghiêm túc: " Yayoi, Ukyo-nii có thể gọi em là Yayoi.

"
Ukyo ngây ra một lúc, nhẩm lấy cái tên trong miệng, sau đó dưới cái nhìn đầy mong chờ của cậu, anh nhẹ giọng gọi:
" Yayoi...!"
Yayoi hài lòng quay lưng đi sơ chế cà rốt.

Sau khi Ukyo xử lý xong những thứ khác, anh quay đầu lại nhìn thì thấy Yayoi đang vô cùng nghiêm túc điêu khắc cái gì đó.

Chính xác là đang điêu khắc một nhóm "người nhỏ" được đặt ngay ngắn trên thớt, quan sát kỹ hơn thì đó là những anh em gia đình Asahina.

" Yayoi, em đang làm....!"
Yayoi nâng niu giơ một tên "người nhỏ" lên trước mặt Ukyo như thể đang trình bày một bảo vật quý hiếm.

Ukyo nhìn kỹ lại thì thấy đó là chính mình, ngay cả biểu cảm cũng được khắc rất chân thực và sống động, đủ để thể hiện sự khéo léo của cậu, nhưng.....!
" Những củ cà rốt này dùng để ăn chứ không phải để trang trí đâu.

" Ukyo bất lực nói.


Yayoi nghiêng đầu khó hiểu.

" Thì vẫn để ăn mà.

Lát nữa đem nấu trong nồi.

Vừa ăn ngon mà lại vừa đẹp mắt.

"
Cho tất cả hình điêu khắc của các anh em vào trong nồi nấu.......!
Ukyo yên lặng xua đi hình ảnh vừa mới hiện lên trong đầu mình, trên trán phủ một lớp mồ hôi lạnh.

" Cái này là ai đã dạy cho em thế? "
Yayoi ưỡn ngực, ánh mắt lộ ra vẻ tự hào
" Em trước giờ vẫn luôn làm như vậy, làm ra một món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt sẽ khiến em cảm thấy rất vui mà ăn cũng sẽ ngon hơn nữa.

Môn điêu khắc này em đã luyện tập rất nhiều năm đó.

"
Đối diện với đôi mắt trong veo đang lộ ra vẻ cầu được khen ngợi kia, Ukyo âm thầm nuốt xuống lời nói của mình.

........rất nhiều năm à?........!
Anh mỉm cười ngưỡng mộ khen ngợi.

" Ừm, nhìn rất đẹp, Yayoi quả thực rất lợi hại.

"
Cho nên, khi tất cả các anh em thức dậy, nhìn thấy những "phiên bản mini của mình" nằm trên dĩa đồ ăn trước mặt, vẻ mặt của họ thực sự không thể nào diễn tả được.

Chỉ có Wataru cầm củ cà rốt được khắc hình mình chạy đến bên cạnh Yayoi với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:
" Cái này do Yayoi-nii làm sao? Thật tuyệt vời~ Trông giống hệt như Wataru a~! "
Nhìn thấy dáng vẻ vui tươi của Wataru, nét mặt Yayoi dịu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, cậu ôn nhu nói:
" Wataru có thể thích nó, anh rất vui.

"
" Vâng! Em rất thích! Thật không nỡ ăn mà! "
Nhóc nhìn ngắm "phiên bản mini của mình" trong tay, cho rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật.

" Không có sao đâu " Yayoi nhìn nhóc cam đoan:
"Nếu em thích nó, lần sau anh sẽ làm tiếp cho em.

"
" Vâng~ "
Wataru vui vẻ cắn đi "cái đầu" của "phiên bản mini của mình", vui vẻ ăn ngon lành dù cho bình thường nhóc rất ghét ăn cà rốt.

Các anh em khác:...........!
———————————————————
Thanks for reading
Enjoy~.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương