Tổng Giám Đốc Trọng Sinh
-
Chương 2
Ở biệt thự Vạn Hoa. Hạnh Nhi ngồi trên ghế sofa ăn bánh, đang đợi một món quà đặc biệt vào ngày sinh nhật của cô, đó chính là một món quà do người bí ẩn có tên Z đưa. Cô cũng không biết người đó thật sự là ai nhưng năm nào vào ngày sinh nhật người đó cũng tặng cho cô một món quà khác nhau. Quản gia từ ngoài sân bước lại gần cô.
- Thưa tiểu thư có người đưa tôi hộp quà này nói là gửi Tiểu Thư nhân dịp sinh nhật.
Cô vui mừng lại nhận món quà từ tay Quản Gia.
- cảm ơn bác Phúc
- Nếu không có gì tôi xin phép tiểu thư tôi đi trước
- Vâng ạ
Cô vui vẻ Mở hộp quà ra, ở bên trong là một sợi dây chuyền cùng với một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật ký tên Z
cô đem hộp quà cất vào trong tủ thủ tướng cộng có 17 hộp quà ở trong tủ cô chưa một lần lấy ra sử dụng. Cô đợi một ngày người ấy xuất hiện sẽ lấy ra sử dụng nhưng không biết đến bao giờ
- Hạnh Nhi à Nhanh lên con chúng ta sẽ muộn mất
- Vâng ạ chờ con 5 phút
Cô với tới lấy một cái đầm mặc vào vào túi rằng thiết kế của cái đầm rất đơn giản phối lên người cô lại chính là một kiệt tác số đo 3 vòng của cô rất hoàn hảo như một người phụ nữ trưởng thành điều đó đó làm gợi nên vẻ đoan trang thùy mị.
Cô trang điểm một lớp nhẹ hôm nay là ngày đặc biệt đối với cô khuôn mặt cô dù không trang điểm vẫn gợi nên một nét đẹp. Đôi mắt màu đen to tròn, lấp lánh như chứa cả bầu trời. Đôi môi mỏng chúm chím, nhìn vào là muốn cắn phát, nét đẹp của cô gần như là hoàn hảo đối với một cô gái 17 tuổi. Nói cô đứng thứ hai cũng chẳng ai dám đứng thứ nhất.
Sau khi trang điểm xong cô vội vã xuống nhà
- con muộn quá đấy. Làm gì mà chậm chạp vậy?
- hihi con là con gái mà mẹ phải cho con nhiều thời gian một chút chứ
- Thôi nhanh lên chúng ta ra xe nao-Hạnh Nam nói
Gia đình 3 người cùng nhau bước lên chiếc xe Mercedes cùng tiến thẳng vào khách sạn và nơi đây cũng chính là nơi tổ chức sinh nhật cho Hạnh Nhi. Nhưng thật bất ngờ thay khách sạn này chính là khách sạn thuộc quản lí của công ty H&H của Hàn Mặc.
Tại cổng khách sạn, Hạnh Nhi cùng ba mẹ vừa bước tới cửa thì bỗng nhận ra túi xách của cô còn để lại trên xe lên vội vã chạy ra xe lấy. Mẹ cô cũng ngỏ ý đi cùng nhưng cô từ chối. Cô biết nơi giữ xe ở hầm của khách sạn nên đi theo đường thang máy xuống. Đến nơi giữ xe cô cố gắng tìm nhưng không thấy chiếc xe ở đâu cô cứ đi mãi đi mãi
- Rốt cuộc cái hầm quỷ quái này rộng bao nhiêu chứ. Chợt một chiếc xe từ trong bóng tối phi ra với tốc độ nhanh chóng chủ ý là muốn tông cô. Cô bất ngờ kh thể nào né ra kịp, chỉ còn cách 2m nữa là xe tông vào cô rồi cô nghĩ là đời mình xong rồi nhưng đột nhiên ở phía sau có một cánh tay rắn chắc nắm lấy cô kéo cô ngã về sau. Chiếc xe kia cũng dần biến mất trên cổng hầm. Cô thét
- Tên điên nào lái xe nhanh như thế chứ????
- Này em là con gái nói chuyện nhẹ nhàng chút đi
Giọng trầm ấm của một người đàn ông thốt lên. Cô từ từ ngửa mặt dậy thấy mình đang nằm trên người một nam nhân cao to. Ngước cao lên một chút cô đã thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, mũi cao mắt không to nhưng nhìn vào có thể thấy sự nguy hiểm từ nó, môi khá dày đúng chuẩn hot boy.
- Em ngắm tôi đủ chưa???
- Xin lỗi... Cô lúng túng đứng dậy vừa đứng vừa cúi đầu lia lịa.
- Lần sau đi đứng cẩn thận vào
- A cảm ơn anh....
Anh bật cười trước sự ngốc nghếch hết sức dễ thương của cô. Cô thầm nghĩ người đàn ông này quá là đẹp trai rồi. Nhưng cô tự tin rằng trước giờ chưa bị sắc đẹp dụ dỗ nên cô vênh mặt lên đắc ý " đẹp thì có đẹp nhưng trắng như thế chắc chắn là gay "- cô vừa nghĩ vừa tự cười
Bỗng tiếng kêu của anh làm cô trở về với thực tại
- Này em.. tổ chức sinh nhật ở đây à??
- Sao anh biết thế??
- À... tôi đoán vậy...Hay để tôi đưa em lên.
Vì đã 23 năm rồi chưa gặp cô nên anh có phần ngại ngùng.
- À không cần đâu tôi có thể tự chạy lên mà. Cảm ơn anh rất nhiều tôi sẽ hậu tạ anh sau nhé.
- Này
- Sao vậy ạ?
- Cho tôi số của em.....Để em tiện hậu tạ..
Mặt khá dày...
Cô ghi số của mình vào giấy đưa cho anh rồi chạy về xe của mình để lấy túi xách
Anh nhìn cô đến ngây ngất. Cho đến khi hình ảnh của cô khuất dần, anh nhẹ nhàng lấy điện thoại ra
- Nhị. Cậu tìm chủ xe XX XX
- Vâng ạ
5 phút sau Nhị gọi lại
- Đã tìm thấy rồi ạ
- Đánh gãy tay. Kết cho hắn cái tội cưỡng hiếp rồi quẳng vào tù
- Vâng ạ
Kiếp này anh đã ác độc hơn rất nhiều để có khả năng chống lại người anh trai của mình. Và cũng là để bảo vệ cô
"Anh và em cuối cùng cũng sắp được gần nhau rồi. Em có biết anh nhớ em bao nhiêu không Hạnh Nhi à"
- Thưa tiểu thư có người đưa tôi hộp quà này nói là gửi Tiểu Thư nhân dịp sinh nhật.
Cô vui mừng lại nhận món quà từ tay Quản Gia.
- cảm ơn bác Phúc
- Nếu không có gì tôi xin phép tiểu thư tôi đi trước
- Vâng ạ
Cô vui vẻ Mở hộp quà ra, ở bên trong là một sợi dây chuyền cùng với một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật ký tên Z
cô đem hộp quà cất vào trong tủ thủ tướng cộng có 17 hộp quà ở trong tủ cô chưa một lần lấy ra sử dụng. Cô đợi một ngày người ấy xuất hiện sẽ lấy ra sử dụng nhưng không biết đến bao giờ
- Hạnh Nhi à Nhanh lên con chúng ta sẽ muộn mất
- Vâng ạ chờ con 5 phút
Cô với tới lấy một cái đầm mặc vào vào túi rằng thiết kế của cái đầm rất đơn giản phối lên người cô lại chính là một kiệt tác số đo 3 vòng của cô rất hoàn hảo như một người phụ nữ trưởng thành điều đó đó làm gợi nên vẻ đoan trang thùy mị.
Cô trang điểm một lớp nhẹ hôm nay là ngày đặc biệt đối với cô khuôn mặt cô dù không trang điểm vẫn gợi nên một nét đẹp. Đôi mắt màu đen to tròn, lấp lánh như chứa cả bầu trời. Đôi môi mỏng chúm chím, nhìn vào là muốn cắn phát, nét đẹp của cô gần như là hoàn hảo đối với một cô gái 17 tuổi. Nói cô đứng thứ hai cũng chẳng ai dám đứng thứ nhất.
Sau khi trang điểm xong cô vội vã xuống nhà
- con muộn quá đấy. Làm gì mà chậm chạp vậy?
- hihi con là con gái mà mẹ phải cho con nhiều thời gian một chút chứ
- Thôi nhanh lên chúng ta ra xe nao-Hạnh Nam nói
Gia đình 3 người cùng nhau bước lên chiếc xe Mercedes cùng tiến thẳng vào khách sạn và nơi đây cũng chính là nơi tổ chức sinh nhật cho Hạnh Nhi. Nhưng thật bất ngờ thay khách sạn này chính là khách sạn thuộc quản lí của công ty H&H của Hàn Mặc.
Tại cổng khách sạn, Hạnh Nhi cùng ba mẹ vừa bước tới cửa thì bỗng nhận ra túi xách của cô còn để lại trên xe lên vội vã chạy ra xe lấy. Mẹ cô cũng ngỏ ý đi cùng nhưng cô từ chối. Cô biết nơi giữ xe ở hầm của khách sạn nên đi theo đường thang máy xuống. Đến nơi giữ xe cô cố gắng tìm nhưng không thấy chiếc xe ở đâu cô cứ đi mãi đi mãi
- Rốt cuộc cái hầm quỷ quái này rộng bao nhiêu chứ. Chợt một chiếc xe từ trong bóng tối phi ra với tốc độ nhanh chóng chủ ý là muốn tông cô. Cô bất ngờ kh thể nào né ra kịp, chỉ còn cách 2m nữa là xe tông vào cô rồi cô nghĩ là đời mình xong rồi nhưng đột nhiên ở phía sau có một cánh tay rắn chắc nắm lấy cô kéo cô ngã về sau. Chiếc xe kia cũng dần biến mất trên cổng hầm. Cô thét
- Tên điên nào lái xe nhanh như thế chứ????
- Này em là con gái nói chuyện nhẹ nhàng chút đi
Giọng trầm ấm của một người đàn ông thốt lên. Cô từ từ ngửa mặt dậy thấy mình đang nằm trên người một nam nhân cao to. Ngước cao lên một chút cô đã thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, mũi cao mắt không to nhưng nhìn vào có thể thấy sự nguy hiểm từ nó, môi khá dày đúng chuẩn hot boy.
- Em ngắm tôi đủ chưa???
- Xin lỗi... Cô lúng túng đứng dậy vừa đứng vừa cúi đầu lia lịa.
- Lần sau đi đứng cẩn thận vào
- A cảm ơn anh....
Anh bật cười trước sự ngốc nghếch hết sức dễ thương của cô. Cô thầm nghĩ người đàn ông này quá là đẹp trai rồi. Nhưng cô tự tin rằng trước giờ chưa bị sắc đẹp dụ dỗ nên cô vênh mặt lên đắc ý " đẹp thì có đẹp nhưng trắng như thế chắc chắn là gay "- cô vừa nghĩ vừa tự cười
Bỗng tiếng kêu của anh làm cô trở về với thực tại
- Này em.. tổ chức sinh nhật ở đây à??
- Sao anh biết thế??
- À... tôi đoán vậy...Hay để tôi đưa em lên.
Vì đã 23 năm rồi chưa gặp cô nên anh có phần ngại ngùng.
- À không cần đâu tôi có thể tự chạy lên mà. Cảm ơn anh rất nhiều tôi sẽ hậu tạ anh sau nhé.
- Này
- Sao vậy ạ?
- Cho tôi số của em.....Để em tiện hậu tạ..
Mặt khá dày...
Cô ghi số của mình vào giấy đưa cho anh rồi chạy về xe của mình để lấy túi xách
Anh nhìn cô đến ngây ngất. Cho đến khi hình ảnh của cô khuất dần, anh nhẹ nhàng lấy điện thoại ra
- Nhị. Cậu tìm chủ xe XX XX
- Vâng ạ
5 phút sau Nhị gọi lại
- Đã tìm thấy rồi ạ
- Đánh gãy tay. Kết cho hắn cái tội cưỡng hiếp rồi quẳng vào tù
- Vâng ạ
Kiếp này anh đã ác độc hơn rất nhiều để có khả năng chống lại người anh trai của mình. Và cũng là để bảo vệ cô
"Anh và em cuối cùng cũng sắp được gần nhau rồi. Em có biết anh nhớ em bao nhiêu không Hạnh Nhi à"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook