Tôi Yêu Một Tổng Tài Ác Ma Và Lạnh Lùng Như Anh
-
Chương 18
Diệp Lan đột nhiên ngồi lên Lục Khánh Phong, cô hốt hoảng đứng dậy nhưng hắn ta lại ghì chặt cô, Diệp Lan lắp bắp vừa run vừa sợ:
- Bỏ tôi ra. Anh...anh làm cái gì vậy? Tôi...tôi hét lên đó
Lục Khánh Phong liền nhếch miệng lên thì thầm vào tai cô:
- Hét đi, để xem ai đến cứu em....
Diệp Lan nghe hắn nói vậy lại càng sợ hơn, đây là nhà của hắn mà. Diệp Lan vùng vẫy nhưng sức của một cô gái thì sao đấu lại với một người đàn ông chứ, hơn nữa nhìn người hắn cũng có thể biết 10 người đàn ông cũng không thế đấu với hắn huống chi là cô. Đột nhiên, Lục Khánh Phong lại thả tay ra, cô có chút bất ngờ. Được đà, Diệp Lan chạy ra cửa, cô có cảm giác mình như con chim sa vào lưới và được thoát nhưng khi đến cửa Diệp Lan vặn hết sức cửa thì nó cũng không mở ra, cô cứ cố gắng làm sao thoát được cái căn phòng này, đúng hơn là Lục Khánh Phong, nhưng nó sao thế này, không lẽ...cô liền quay qua nhìn Lục Khánh Phong, hắn đang thản nhiên uống một ngụm rượu. Lục Khánh Phong, anh ta còn thản nhiên giơ điều khiển của phòng lên cười nửa miệng:
- Ở đây, giỏi ra đây mà lấy...
Cô đúng là khờ mà, nghĩ sao Lục Khánh Phong lại dễ dàng để cô thoát vậy chứ. Bây giờ làm sao đây? Ra hay không ra? Không được, nếu ở lâu mãi trong phòng này thì cũng không có kết cục đẹp, phải lấy điều khiển, được thì sẽ thoát còn không được thì coi như cô không may, Sau một hồi, Diệp Lan run rẩy bước tới, Lục Khánh Phong liền đưa điều khiển trước Diệp Lan, cô vội đưa tay lấy nhưng Lục Khánh Phong liền rụt lại
- Muốn lấy lại gần hơn nữa...
- Anh trả cho tôi đi...
- Lại đây
Cô gần hơn nữa, vội đưa tay với lấy điều khiển nhưng hắn ta lại giơ lên cao, cô liền ngã ngay vào Lục Khánh Phong, 2 tay cô đặt lên vai hắn, bầu ngưc trắng nõn của Diệp Lan có chút va quệt với mặt anh, hiện tại thì sự run rẩy của cô đã lên tột cùng. Còn Lục Khánh Phong, anh định trêu đùa cô một chút rồi mới động chạm đến cô, nhưng hiện tại anh không thể trì hoãn được nữa rồi. Lục Khánh Phong liền đẩy Diệp Lan ngã xuống giường, cô vùng dậy nhưng cả cơ thể đã bị Lục Khánh Phong đè lên. Môi cô môi anh, chạm nhau. anh điên cuồng cắn mút mặc cho Diệp Lan đang ra sức cùng vẫy, bàn tay anh nhẹ nhàng nắn bóp nơi đầy đặn của cô..Lục Khánh Phong từ từ đi xuống vuốt ve như kích thích. Diệp Lan sợ muốn run người, cô chỉ có vùng vẫy và hét to nhất có thể:
- Anh là đồ súc vật..Mau thả tôi ra!!!
-Môi em ngọt lắm...
Đúng là môi cô rất ngọt, anh chưa bao giờ được nếm...
Diệp Lan tức giận tát vào mặt Lục Khánh Phong, mặt hắn tối sầm lại...Anh ta dùng ngữ điệu lạnh nhất để nói với cô:
- Em được lắm..Vậy thì tự làm tự chịu...
Lục Khánh Phong nói là làm, hắn thôi khúc dạo đầu. 2 tay ghì chặt cô tay cô. Lấy chân bật mạnh chân cô ra...Thay vì từ từ hắn tiến vào cô thật mạnh mẽ và điên cuồng, Diệp Lan, cô hét lên:
- A..a... Bỏ tôi ra...a..đau..đau quá!
Hắn tiến vào thật mạnh và bị cản bởi một mảng, nhưng cuối cùng nó cũng không còn là chướng ngại vật đối với Lục Khánh Phong, Thì ra đây là lần đầu của cô....Đáng lí cô sẽ được nhẹ nhàng nhưng cũng do cô mà thôi. Anh vào và ra đầu đặn nhưng nó nhanh mạnh đến nỗi khiến cô chỉ cần 5 lần là ngất lịm...
Sáng hôm sau, khi ánh sáng len lỏi chói vào đôi mắt đang nồng giấc của Diệp Lan, cô ê ẩm người mở mắt, sao đau vậy...Quay sang thấy Lục Khánh Phong vẫn đang ngủ, hắn lúc ngủ yên lành, sao thật khác với Lục Khánh Phong đêm qua...Đang định bật dậy thì Lục Khánh Phong liền đè cô xuống:
- Nằm yên..
Lúc này cô mới tá hỏa, hắn rõ đang ngủ mà, cô chưa có đụng gì hắn đâu. Cô muốn dậy lắm nhưng cuối cùng thì Diệp Lan vẫn phải ngoan ngoãn nằm yên vì...cô bắt đầu sợ Lục Khánh Phong. Diệp Lan nằm và cô vẫn mở mắt, bây giờ thì cô có thể ngắm kĩ được căn phòng của hắn rồi, đúng là căn phòng không khác gì con người, nó luôn mang một vẻ gì đó rất u ám, hầu như màu chủ đạo là đen, cô cũng chẳng muốn ở đây chút nào. Được một lúc, Diệp Lan nhấc nhẹ tay của Lục Khánh Phong sang một bên, cô phải lấy điện thoại xem giờ nhưng áo của cô bị Lục Khánh Phong ném sang bên kia rồi mà người cô hiện tại thì không một mảnh vải đắp thân, nếu lấy chăn che thì Diệp Lan sẽ nhìn thấy Lục Khánh Phong nằm trên giường với bộ dạng khỏa thân. Không được, phải nghĩ cách khác (có vẻ nghiện đt) Diệp Lan liền nhấc người dậy bò qua người Lục Khánh Phong, cô rất cố gắng để không chạm vào người hắn. Nhưng vết tích của hắn gây cho cô đêm qua khiến Diệp Lan có chút và chạm với cơ thể Lục Khánh Phong. Lúc ngã nhào xuống người hắn, mặt Diệp Lan áp vào bộ ngưc rắn chắn mà nam tính của hắn, một mùi bạc hà từ đâu đó xộc lên chóp mũi Diệp Lan. Cô ngây ngất mà quên rằng mình đang nắm trên người Lục Khánh Phong. Cho đến khi hắn mở mắt và nhìn Diệp Lan, giọng nói có chút trêu đùa:
- Đêm qua vẫn chưa chán?
Nghe giọng điệu đó, Diệp Lan vội giật mình, Cô với tay lấy điện thoại trong túi áo rồi kéo chắn che đi những nơi không đáng được nhìn. Một lúc sau thấy Lục Khánh Phong đã nhắm đôi đồng tử của hắn Diệp Lan mới thở phào...
- Bỏ tôi ra. Anh...anh làm cái gì vậy? Tôi...tôi hét lên đó
Lục Khánh Phong liền nhếch miệng lên thì thầm vào tai cô:
- Hét đi, để xem ai đến cứu em....
Diệp Lan nghe hắn nói vậy lại càng sợ hơn, đây là nhà của hắn mà. Diệp Lan vùng vẫy nhưng sức của một cô gái thì sao đấu lại với một người đàn ông chứ, hơn nữa nhìn người hắn cũng có thể biết 10 người đàn ông cũng không thế đấu với hắn huống chi là cô. Đột nhiên, Lục Khánh Phong lại thả tay ra, cô có chút bất ngờ. Được đà, Diệp Lan chạy ra cửa, cô có cảm giác mình như con chim sa vào lưới và được thoát nhưng khi đến cửa Diệp Lan vặn hết sức cửa thì nó cũng không mở ra, cô cứ cố gắng làm sao thoát được cái căn phòng này, đúng hơn là Lục Khánh Phong, nhưng nó sao thế này, không lẽ...cô liền quay qua nhìn Lục Khánh Phong, hắn đang thản nhiên uống một ngụm rượu. Lục Khánh Phong, anh ta còn thản nhiên giơ điều khiển của phòng lên cười nửa miệng:
- Ở đây, giỏi ra đây mà lấy...
Cô đúng là khờ mà, nghĩ sao Lục Khánh Phong lại dễ dàng để cô thoát vậy chứ. Bây giờ làm sao đây? Ra hay không ra? Không được, nếu ở lâu mãi trong phòng này thì cũng không có kết cục đẹp, phải lấy điều khiển, được thì sẽ thoát còn không được thì coi như cô không may, Sau một hồi, Diệp Lan run rẩy bước tới, Lục Khánh Phong liền đưa điều khiển trước Diệp Lan, cô vội đưa tay lấy nhưng Lục Khánh Phong liền rụt lại
- Muốn lấy lại gần hơn nữa...
- Anh trả cho tôi đi...
- Lại đây
Cô gần hơn nữa, vội đưa tay với lấy điều khiển nhưng hắn ta lại giơ lên cao, cô liền ngã ngay vào Lục Khánh Phong, 2 tay cô đặt lên vai hắn, bầu ngưc trắng nõn của Diệp Lan có chút va quệt với mặt anh, hiện tại thì sự run rẩy của cô đã lên tột cùng. Còn Lục Khánh Phong, anh định trêu đùa cô một chút rồi mới động chạm đến cô, nhưng hiện tại anh không thể trì hoãn được nữa rồi. Lục Khánh Phong liền đẩy Diệp Lan ngã xuống giường, cô vùng dậy nhưng cả cơ thể đã bị Lục Khánh Phong đè lên. Môi cô môi anh, chạm nhau. anh điên cuồng cắn mút mặc cho Diệp Lan đang ra sức cùng vẫy, bàn tay anh nhẹ nhàng nắn bóp nơi đầy đặn của cô..Lục Khánh Phong từ từ đi xuống vuốt ve như kích thích. Diệp Lan sợ muốn run người, cô chỉ có vùng vẫy và hét to nhất có thể:
- Anh là đồ súc vật..Mau thả tôi ra!!!
-Môi em ngọt lắm...
Đúng là môi cô rất ngọt, anh chưa bao giờ được nếm...
Diệp Lan tức giận tát vào mặt Lục Khánh Phong, mặt hắn tối sầm lại...Anh ta dùng ngữ điệu lạnh nhất để nói với cô:
- Em được lắm..Vậy thì tự làm tự chịu...
Lục Khánh Phong nói là làm, hắn thôi khúc dạo đầu. 2 tay ghì chặt cô tay cô. Lấy chân bật mạnh chân cô ra...Thay vì từ từ hắn tiến vào cô thật mạnh mẽ và điên cuồng, Diệp Lan, cô hét lên:
- A..a... Bỏ tôi ra...a..đau..đau quá!
Hắn tiến vào thật mạnh và bị cản bởi một mảng, nhưng cuối cùng nó cũng không còn là chướng ngại vật đối với Lục Khánh Phong, Thì ra đây là lần đầu của cô....Đáng lí cô sẽ được nhẹ nhàng nhưng cũng do cô mà thôi. Anh vào và ra đầu đặn nhưng nó nhanh mạnh đến nỗi khiến cô chỉ cần 5 lần là ngất lịm...
Sáng hôm sau, khi ánh sáng len lỏi chói vào đôi mắt đang nồng giấc của Diệp Lan, cô ê ẩm người mở mắt, sao đau vậy...Quay sang thấy Lục Khánh Phong vẫn đang ngủ, hắn lúc ngủ yên lành, sao thật khác với Lục Khánh Phong đêm qua...Đang định bật dậy thì Lục Khánh Phong liền đè cô xuống:
- Nằm yên..
Lúc này cô mới tá hỏa, hắn rõ đang ngủ mà, cô chưa có đụng gì hắn đâu. Cô muốn dậy lắm nhưng cuối cùng thì Diệp Lan vẫn phải ngoan ngoãn nằm yên vì...cô bắt đầu sợ Lục Khánh Phong. Diệp Lan nằm và cô vẫn mở mắt, bây giờ thì cô có thể ngắm kĩ được căn phòng của hắn rồi, đúng là căn phòng không khác gì con người, nó luôn mang một vẻ gì đó rất u ám, hầu như màu chủ đạo là đen, cô cũng chẳng muốn ở đây chút nào. Được một lúc, Diệp Lan nhấc nhẹ tay của Lục Khánh Phong sang một bên, cô phải lấy điện thoại xem giờ nhưng áo của cô bị Lục Khánh Phong ném sang bên kia rồi mà người cô hiện tại thì không một mảnh vải đắp thân, nếu lấy chăn che thì Diệp Lan sẽ nhìn thấy Lục Khánh Phong nằm trên giường với bộ dạng khỏa thân. Không được, phải nghĩ cách khác (có vẻ nghiện đt) Diệp Lan liền nhấc người dậy bò qua người Lục Khánh Phong, cô rất cố gắng để không chạm vào người hắn. Nhưng vết tích của hắn gây cho cô đêm qua khiến Diệp Lan có chút và chạm với cơ thể Lục Khánh Phong. Lúc ngã nhào xuống người hắn, mặt Diệp Lan áp vào bộ ngưc rắn chắn mà nam tính của hắn, một mùi bạc hà từ đâu đó xộc lên chóp mũi Diệp Lan. Cô ngây ngất mà quên rằng mình đang nắm trên người Lục Khánh Phong. Cho đến khi hắn mở mắt và nhìn Diệp Lan, giọng nói có chút trêu đùa:
- Đêm qua vẫn chưa chán?
Nghe giọng điệu đó, Diệp Lan vội giật mình, Cô với tay lấy điện thoại trong túi áo rồi kéo chắn che đi những nơi không đáng được nhìn. Một lúc sau thấy Lục Khánh Phong đã nhắm đôi đồng tử của hắn Diệp Lan mới thở phào...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook