Tối Thượng Kiếm Cảm
Chapter Chương 142: Đào Tẩu. (2)

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Chương 142: Đào Tẩu. (2)

Tuy không thể nhớ hết mọi chuyện trước khi chết, nhưng Vân Huy vẫn nhớ rõ những sự kiện chấn động giang hồ năm xưa.

Một trong số đó là cái chết đột ngột của Trần Bách Tùng. Vân Huy không khỏi kinh ngạc khi biết một trong Bát Đại Cao Thủ lại chính là cha ruột lại sắp sửa bỏ mạng.

Vân Huy không biết hắn ta chết như thế nào?

Cái chết của Trần Bách Tùng đến đột ngột như sấm sét giữa trời quang. Vân Huy phỏng đoán rằng đó là do mâu thuẫn nội bộ giang hồ.

- Con có vẻ rất ngạc nhiên. Cũng phải thôi. Ta cũng rất bất ngờ khi nghe những người rơi xuống đây kể rằng hắn giờ đã là một trong Bát Đại Cao Thủ.

Hà Thành Vân đã rơi xuống đây hai mươi năm trước. Không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, chắc hẳn ông đã hỏi những người rơi xuống sau về tình hình thiên hạ.

- Chà ... Hóa ra ngươi được sinh ra với chiếc thìa vàng trong miệng?

Tiểu Đàm cười khẩy.

- Vậy tại sao kiếp trước ngươi lại sống như vậy?

‘Ngươi đang chế nhạo ta sao?’

Ai mà ngờ được cha ruột mình lại là một cao thủ lừng lẫy như vậy? Nhưng điều đó có thay đổi được gì không?

Kiếp trước, đan điền của Vân Huy đã bị hủy.

- Nếu cha ngươi biết về ngươi, mọi chuyện có khác không, Vân Huy?

Có khác không? Liệu sau khi biết Vân Huy còn sống, Trần Bách Tùng sẽ làm mọi cách để chữa trị đan điền và biến hắn thành người kế vị?

Vân Huy không dám chắc.

- Tại sao?

Trước đó, Vân Huy chỉ biết cha mình còn sống, và không hề nghĩ đến điều gì khác.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn.

Khi còn là thiếu chủ của một trong những đại gia tộc thuộc Vô Song Thành, chắc hẳn Trần Bách Tùng đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều phía để vươn lên trở thành một trong Bát Đại Cao Thủ.

- Vậy thì sao?

- Vậy thì sao ư?

- Ông ta có quyền lực như vậy, nhưng tại sao lại không tìm kiếm ông ngoại, người đang bị giam cầm trong thung lũng này?

- Ừ nhỉ! Đúng vậy! Với sức mạnh và binh lực đó, hắn ta có thể càn quét toàn bộ giang hồ.

Ngay cả đối với mẹ Vân Huy cũng vậy.

Vì không biết toàn bộ câu chuyện, nên Vân Huy không dám chắc. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ như Chiêu Dật Hiên cũng không biết gì về cha hắn.

Sau một hồi trầm tư, Vân Huy lên tiếng:

- Con không hiểu tại sao một người vĩ đại như vậy lại để mặc ông ngoại bị giam cầm ở đây.

Nghe vậy, sắc mặt ông ngoại tối sầm lại.

- Cha con không phải là người như vậy.

- Sao ông có thể chắc chắn như vậy? Nếu là con, có sức mạnh như vậy, con sẽ là người đầu tiên đưa ông ngoại ra khỏi nơi này.

- Hình như con hiểu lầm gì rồi.

- Hở?

- Ta không bị giam cầm.

- Ý ông là sao?

- Ta nghe Khương Bộ và những người khác kể lại, giang hồ đồn rằng ta đã chết cùng với nhiều người khác khi bị trục xuất khỏi Vô Song Thành.

- Vậy nghĩa là ông không bị giam cầm?

Vân Huy cứ nghĩ ông ngoại bị Vô Song Thành giam cầm, nhưng hóa ra không phải.

- Điều mà Võ Lâm Minh yêu cầu liên minh là cái chết của chúng ta. Cho dù không ai trốn thoát khỏi đây, chẳng phải đây là nơi ẩn náu an toàn sao?

Ông ngoại ngồi thẳng dậy, trên người chi chít vết thương. Trên lưng ông là những vết sẹo do chín mũi tên xuyên qua.

‘Haiz ...’

Làm sao ông có thể sống sót sau những vết thương nghiêm trọng như vậy?

Vân Huy không nói nên lời.

- Đây là những vết tích còn lại khi chúng ta chạy trốn khỏi Vô Song Thành. Khi bị trúng mưa tên và rơi xuống dòng nước xiết, ta đã nghĩ mình chết chắc rồi.

Nếu là dòng nước xiết, vậy có phải ông ngoại đã rơi xuống từ thác nước không?

Hà Thành Vân kéo áo xuống, quay đầu nhìn về phía nấm mộ đá ở góc hang.

- Sơ Tài đã cứu ta khỏi cú ngã đó. Nếu không có hắn, ta cũng đã mất mạng rồi.

Sơ Tài.

Có vẻ như nấm mộ đó thuộc về người này. Và hắn là đại ân nhân, vì đã cứu sống một người đang cận kề cái chết. Ông ngoại chỉ vào nấm mộ, Vân Huy nhìn thấy một tấm bia đá đặt trên đó.

- Trước khi chết, ông ấy nói rằng mình là sư huynh của Thần Y.

- Sư huynh của Thần Y?

Thật đáng kinh ngạc. Không ngờ Thần Y lại có sư huynh.

- Hắn đã giao lại thứ này cho ta trước khi qua đời. Hắn nói nếu ta thoát khỏi địa ngục này, hãy tìm đến sư đệ hắn và đưa cho đối phương tấm bảng này. Hắn nói nếu có lòng tin, ngay cả đan điền cũng có thể được phục hồi.

Hà Thành Vân kể về chuyện quá khứ. Và dường như ông không tin chuyện chữa trị được đan điền.

Đó là lý do tại sao Hà Thành Vân đặt tấm bảng này ở đây thay vì khắc tên lên mộ. Vân Huy nói thêm:

- Điều đó hoàn toàn có thể. Đan điền của con cũng đã bị hủy, và Vạn Tử Thần Y đã chữa khỏi cho con. Ông ngoại cũng sẽ hồi phục thôi.

Đây không phải là lời nói dối. Thần Y đã nói với Vân Huy rằng việc chữa trị đan điền là hoàn toàn khả thi.

- Thật vậy sao?

- Thật ạ.

Vân Huy nói với giọng chắc chắn, khiến mắt ông ngoại sáng lên. Đối với cao thủ võ lâm, đan điền và nội lực là mạng sống của họ.

Ai mà không xúc động khi có cơ hội khôi phục đan điền? Tuy nhiên, ngay sau đó, sắc mặt ông lại tối sầm.

- Nhưng biết làm sao được? Ta không có cách nào thoát ra khỏi đây.

Không có lối ra sao? Không hẳn.

Có một cách để thuyết phục Tư Mã Thác đến đón Vân Huy sau khi chịu đựng hết thời gian ở đây. Vấn đề duy nhất là nếu Vân Huy yêu cầu cứu thêm người, Tư Mã Thác sẽ không đồng ý.

Như đang suy nghĩ xem có nên nói về Tư Mã Thác hay không, ông ngoại lên tiếng:

- Dù sao, ta cũng nghe nói rằng Vô Song Thành đã tuyên bố ta đã chết.

Nghe vậy, Vân Huy nhận ra rằng không chỉ Vô Song Thành mà ngay cả cha hắn cũng nghĩ rằng ông ngoại đã chết. Thật khó tin khi ông sống sót sau cú ngã đó.

‘Vậy thì ...’

Liệu Trần Bách Tùng có biết về cái chết của mẹ hắn không?

Hắn thắc mắc.

- Ta không biết, Vân Huy. Nếu hắn ta biết mẹ ngươi còn sống, liệu hắn ta có bỏ rơi ngươi như vậy không? Có lẽ hắn ta không biết gì cả.

- Nam Thiên Thiết Kiếm, ngươi đang bênh vực hắn ta? Có ai hứa với người phụ nữ sẽ chăm sóc con của cô ấy, dù đó không phải là con ruột của mình, rồi lại bỏ mặc họ không?

- Có ai đối xử tệ bạc với một đứa trẻ chỉ vì khác dòng máu?

- Không phải con ruột thì cũng chẳng sao! Giờ ngươi đã biết sự thật rồi, ít nhất ngươi cũng có thông tin. Kiếp trước của ngươi thật đáng thương ...

- Phù. Các người.

- Thật tốt khi các ngươi có ý kiến riêng, nhưng đừng nói chuyện công khai khi ta có thể nghe thấy chứ.

- Ta đã suýt chết vì lo lắng rồi, được chưa?

Nghĩ lại một chút, Vân Huy nhớ đến những gì ông ngoại đã nói.

‘Hạ Linh ... Hạ Linh có con sao?’

Ngay cả khi đó, Vân Huy cũng đã nghĩ.

Việc ông ngoại nói ra những lời này có nghĩa là ông không hề biết mẹ hắn đang mang thai. Vì vậy, hắn hỏi:

- Ông ngoại không biết mẹ con mang thai con?

Nghe câu hỏi của Vân Huy, sắc mặt Hà Thành Vân tối sầm lại, ánh mắt chất chứa nỗi buồn. Ông mím môi, đáp:

- Ta xin lỗi. Ta cũng mới biết gần đây khi con nói rằng con bé đã sinh ra con. Ta đã thất bại với tư cách là nam nhân.

- À ...

Nếu ngay cả Hà Thành Vân cũng không biết, thì khả năng Trần Bách Tùng biết chuyện này càng thấp.

Không, ngay cả mẹ hắn cũng có thể đã nhận ra điều đó khi đang chạy trốn. Tại sao cuộc đời của hắn lại trớ trêu như vậy?

- Haiz! Ngay cả ta cũng cảm thấy xót xa khi nghe con kể về cuộc đời của mẹ con. Hạ Linh đã phải hy sinh quá nhiều để bảo vệ con.

- ...

Tim Vân Huy thắt lại khi nghe những lời này.

Quá khứ của Hạ Linh. Bà đã mất tất cả gia đình vì là hậu duệ của Huyết Ma. Trong hoàn cảnh đó, bà có thể liều mạng để thay đổi cuộc sống của mình, nhưng bà đã từ bỏ tất cả để sinh ra Vân Huy.

Ngay cả sau khi sống cùng Chiêu Dật Hiên và sinh con cho ông ta, Hạ Linh cũng chưa bao giờ bỏ rơi Vân Huy.

Vân Huy siết chặt tay ông ngoại.

- Con giống hệt mẹ con. Ta nghĩ con là một món quà quý giá.

- Ông ngoại ...

- Đừng hận cha con quá. Ta nghe nói sau chuyện đó, cha con đã sống mà không kết hôn với ai cả. Nếu biết con tồn tại, làm sao hắn có thể bỏ rơi con được?

‘Ông ta không tái hôn sao?’

Đây là lần đầu tiên Vân Huy nghe nói đến chuyện này.

- Khác hẳn với cha nuôi của ngươi.

Thật bất ngờ. Ngay cả Hạ Linh đã bảo vệ hắn đến cùng, cũng đã mở lòng với Chiêu Dật Hiên. Nhưng Trần Bách Tùng đã sống độc thân suốt hai mươi năm?

- Ý ngươi là hắn ta chỉ chung tình với một người phụ nữ suốt đời.

- Hắn ta là người đàn ông chung thủy. Nếu chủ nhân cũ của ta còn sống, hắn ta sẽ kết bạn với người này.

- Này. Lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này đấy. Có ai mà chủ nhân cũ của ngươi không biết sao?

- Khụ!

Ban đầu, Vân Huy nghĩ rằng cha ruột của mình cũng giống như cha nuôi. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời này, suy nghĩ của hắn đã thay đổi.

Hà Thành Vân đã bảo lãnh cho hắn ta, và có vẻ như ông rất tin tưởng Trần Bách Tùng.

Vân Huy tự hỏi tính cách thật sự của cha mình như thế nào. Ông ấy đã tin tưởng gia đình hắn đến cùng và cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn. Vân Huy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình.

- Có vẻ như chúng ta cần phải gặp hắn ta.

- Liệu chúng ta có biết sự thật nếu gặp mặt không?

Vân Huy tự hỏi liệu cha hắn có thực sự không biết gì về sự tồn tại của hắn và mẹ hắn suốt hai mươi năm qua hay không.

- Tiểu tử. Gặp mặt thì tốt, nhưng nếu cha ngươi chết sớm thì sao?

Huyết Ma Kiếm vốn im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng. Đúng vậy, đây là một vấn đề.

Bởi nếu cứ để mặc như vậy, Trần Bách Tùng sẽ chết.

‘Chết tiệt!’

Mọi chuyện thật rối ren. Vân Huy phải chịu đựng một tháng ở đây, vậy mà những chuyện như thế này lại xảy ra.

Gặp Trần Bách Tùng và ngăn cản cái chết của hắn, nhưng hiện tại, Khương Bộ đang trong tình trạng nguy kịch, và ông ngoại cũng cần được chữa trị.

- Con đang lo lắng điều gì sao? Nếu là vì những gì ta vừa nói ...

- Không phải ạ.

- Vậy tại sao mặt con lại rối bời và lo lắng như vậy?

Đây không phải là vấn đề để một mình Vân Huy gánh chịu. Có lẽ hắn nên nói cho ông ngoại biết để cùng nhau tìm cách giải quyết.

- Haiz ... Thật ra con định nói với ông từ trước, nhưng lý do con rơi xuống đây không giống với những người khác.

- Lý do khác? Vậy đó là gì?

- Nguyệt Ác Kiếm ...

Vân Huy chưa kịp nói hết câu thì một trung niên có râu xông vào.

- Thiếu chủ Chiêu! Có chuyện rồi! Nguyệt Lão!

Trung niên định nói gì đó, nhưng rồi sững sờ khi thấy ông ngoại đã tỉnh.

- Nguyệt Lão không sao chứ?

Nhưng niềm vui chỉ thoáng qua trong chốc lát. Trung niên chỉ ra ngoài hang, nói thêm:

- À đúng rồi! Có chuyện rồi, thiếu chủ Chiêu! Nguyệt Lão!

- Mỹ Liêm, có chuyện gì vậy?

Hà Thành Vân cau mày.

- Từ khi bức tường hang bị phá vỡ, nước đang tràn vào trong hang.

‘...!!’

Vân Huy đứng bật dậy, kinh hãi. Điều này có nghĩa là bên trong hang đang bị ngập nước.

‘Có phải vì vậy không?’

Sau khi Hoàng Kim Nhãn phá vỡ bức tường hang, những hang động chứa thảo dược và quái vật đã bị phá hủy. Dòng nước dữ dội đã khiến các hang động đó sụp đổ, nhưng Vân Huy không ngờ nó lại lan đến tận đây.

Hà Thành Vân vội vàng hỏi:

- Nước đang dâng nhanh đến mức nào? Có nhanh không?

Các hang động ở đây rất rộng. Thật khó để đoán nước sẽ dâng lên nhanh đến mức nào trong hang động giống như mê cung này.

- Với tốc độ hiện tại, có lẽ sẽ mất hai ngày!

‘Cái này!’

Thật tồi tệ.

Hai ngày chỉ là thời gian dự kiến, không ai biết liệu nó sẽ nhanh hơn hay chậm hơn.

Không ai ở đây biết lối ra, vậy mà hang động lại bị ngập nước? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hà Thành Vân cố gắng gượng dậy.

- Chúng ta hãy đến điểm cao nhất trong hang. Nếu Mỹ Liêm nói đúng, nơi này sẽ sớm bị ngập nước.

Hà Thành Vân nói đúng. Họ không thể ngồi yên ở đây được. Vân Huy đỡ ông ngoại lên lưng.

Trung niên tên Mỹ Liêm cũng đỡ trung niên cụt tay lên.

- Này! Mang theo cái đó nữa!

Ông ta chỉ vào tấm bảng trên mộ đá.

- Đúng rồi! Cần phải mang theo nó để ông ngoại được chữa trị sau này.

Vân Huy vội vàng cõng ông ngoại lên lưng, rồi đi theo Mỹ Liêm. Điểm cao nhất của hang động chính là nơi dòng thác đổ xuống.

Những người khác cũng theo họ trên đường đi. Khi đang di chuyển ...

‘Hửm?’

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Không chỉ Vân Huy mà ngay cả ông ngoại cũng nghe thấy. Giọng nói đó vang vọng khắp hang động.

- Hình như ta vừa nghe thấy giọng phụ nữ.

- Ta cũng vậy.

- Ta cũng nghe thấy, Nguyệt Lão.

Có vẻ như họ chỉ nghe thấy giọng của người phụ nữ, và âm thanh đó đang đến gần.

- Dẫn đường cho ta. Nếu ngươi nói dối, ta sẽ cho ngươi biết tay.

- Hức! Ta hiểu rồi.

Ngay khi nghe thấy giọng nói đó, Vân Huy đã biết đó là ai.

‘Không thể nào!’

Hắn vượt qua Mỹ Liêm và chạy lên phía trước.

- Tư Mã tiểu thư!

Vân Huy gọi to.

- Thiếu chủ!

Chủ nhân của giọng nói đó là Tư Mã Anh.

- Ôi! Là Tư Mã Anh!

Tiểu Đàm hào hứng. Vân Huy không ngờ lại gặp cô ấy sớm như vậy.

Tư Mã Anh buông người mà cô đang đe dọa ra, chạy đến chỗ Vân Huy.

- Thiếu chủ ơi!

- Giọng nói thật trong trẻo!

Nàng chạy đến ôm chầm lấy Vân Huy. Hắn hơi ngại ngùng vì ông ngoại đang ở phía sau.

Tư Mã Anh hỏi:

- Thiếu chủ. Lão nhân trên lưng người là ai vậy?

Trùng hợp thay, ông ngoại cũng hỏi cùng lúc:

- Một cô gái mà con quen sao?

- Ờ ... cái đó ...

Vân Huy không biết phải giải thích thế nào. Ai mà ngờ được họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này chứ?

Như đoán được từ nụ cười rạng rỡ của Tư Mã Anh, ông ngoại nói:

- Con có quan hệ gì với cô gái xinh đẹp này vậy?

Trước khi Vân Huy kịp giải thích, ông ngoại đã khiến hắn hơi xấu hổ. Vì không thể nán lại lâu, Vân Huy quyết định giới thiệu họ với nhau.

- Ông ngoại. Nàng ấy là Tư Mã Anh, ờ ... nàng ấy là con gái của Tư Mã Thác, Nguyệt Ác Kiếm.

- Cái gì? Nguyệt Ác Kiếm?

Hà Thành Vân hét lên kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt của ông, có thể thấy ông thực sự bị sốc.

Trong khi đó, Tư Mã Anh hỏi Vân Huy:

- Ông ngoại của thiếu chủ sao?

- Đúng vậy. Chúng con xuống đây và con ...

- Ôi trời!

‘Ôi trời?’

Tư Mã Anh bỗng chắp tay vái chào, trên mặt nở nụ cười ngại ngùng.

- Ông ngoại. Con là Tư Mã Anh, cháu dâu tương lai của ông ạ.

‘....?!’

Cằm của Hà Thành Vân rơi xuống, đập vào đầu Chiêu Vân Huy.

* * *

[Nếu bạn phát hiện bất kỳ chỗ nào không ổn về bản dịch này thì hãy để lại lời bình dưới khung comment. Sự hài lòng của bạn chính là sự thành công của chúng tôi.]

 

 

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương