Tôi Ở Nam Hải Làm Đảo Chủ
-
Chương 2
Muốn làm chủ đảo thì ít nhất phải có một chiếc thuyền đánh cá trước rồi mới bàn tới mấy thứ khác. Bạn đâu thể tự bơi tới đó được.
Mà một chiếc thuyền đánh cá có thể ra khơi ngoài xa dù là hàng cũ cũng có giá hơn trăm nghìn.
Sau đó, dù có thuyền đánh cá rồi thì vấn đề giao thông được giải quyết, tính tới chuyện ăn ở thì ít nhất cũng phải xây được một ngôi nhà nhỏ tạm bợ trên đảo!
Chi phí xây dựng ngoài đảo cao hơn rất nhiều lần so với đất liền, chỉ tính riêng tiền vận chuyển một viên gạch đến đảo thôi cũng có thể mua được hàng trăm viên trong đất liền. Sau đó vấn đề cung cấp điện cũng phải được giải quyết. Máy phát điện dùng dầu diesel khá hao , chỉ tiền nhiên liệu thôi cũng là giá trên trời.
Mà đây chỉ là những khoản đầu tư cơ bản nhất!
Tính ra, nếu muốn sở hữu một hòn đảo, không có hàng triệu đô la để bắt đầu thì tốt nhất là nên ngừng mơ ước.
Muốn hút khách du lịch để tạo ra doanh thu để đồng thời phát triển?
Nếu không có gì đặc sắc thì sao du khách lại phải lặn lội đến chứ.
Giấc mơ của hắn cứ thế dần tan vỡ.
Ngay khi Vương Mục đang chán nản vì hòn đảo mơ ước của mình tan vỡ thì điện thoại trên đầu giường vang lên.
Nhìn thấy con số xa lạ, Vương Mục không khỏi cau mày.
Ai lại gọi muộn như thế, lại còn là số lạ...Chẳng lẽ là một cuộc gọi quấy rối nào đó.
Tuy phân vân nhưng vì phép lịch sự, Vương Mục vẫn nhấn nút trả lời.
“Xin chào, đây có phải là số điện thoại của ông Vương Mục không? Tôi là....”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ rất ngọt ngào, cô ấy là luật sư riêng, mục đích gọi tới là để hỏi mua căn nhà tổ được truyền lại của Vương Mục.
Không phải hắn đang mơ chứ?
Vương Mục sửng sốt, mặc dù trên mạng đã thấy một số người có sở thích mua nhà cổ có số tuổi nhất định, tháo dỡ ra hết rồi khôi phục lại ở một nơi khác.
Một số chủ nhà thậm chí còn trở nên giàu có sau một đêm!
Khi đó Vương Mục chỉ có thể than thở người có tiền thật là biết chơi nhưng hắn không ngờ rằng chuyện vốn chỉ có thể thấy trên tin tức này lại thực sự xảy ra trên người mình.
Một niềm vui khó có thể tưởng tượng được nháy mắt xông lên trong người Vương Mục, cả người hắn đều cảm thấy lâng lâng.
Đây là cơ hội làm giàu sau một đêm chứ đâu!
Nhà tổ ở quê không bán được? Bán đi là quên gốc gác tổ tiên?
Thật xin lỗi, đã có cơ hội phất nhanh sau một đêm, nếu còn không biết nắm bắt thì lúc ấy mới đáng bị thiên lôi đánh xuống đó!
Ngày hôm sau Vương Mục xin nghỉ dài hạn bảy ngày dưới ánh mắt như muốn giết người của quản lý.
Vương Mục không biết sau này ông ấy có chì chiết làm khó mình hay không, nhưng Vương Mục biết nếu lần này trở về, ước mơ về hòn đảo của hắn có thể có cơ hội trở thành hiện thực.
Một doanh nhân giàu có ở nước ngoài đã mua căn nhà tổ của Vương Mục, ông ấy là một người gốc Trung đến từ Phúc Kiến. Ông đến Úc để kinh doanh vào những năm 1980 rồi định cư ở đó sau khi kiếm được nhiều tiền.
Một khi bạn có tiền, bạn sẽ bắt đầu theo đuổi những thú vui tinh thần. Điều mà người già không bao giờ quên đó chính là những ngôi nhà cổ xưa ở quê hương, thật không may với sự phát triển của đô thị ngày nay những ngôi nhà cổ di sản lâu đời đã trở nên hiếm thấy. Phải mất rất nhiều công sức họ mới tìm thấy ngôi nhà cũ của hắn.
Ban đầu Vương Mục lo lắng không biết họ có phải lừa đảo hay không, nhưng sau một hồi thương lượng ,biết được ông ấy thật lòng muốn mua căn nhà thì hắn mới yên tâm.
Sau một hồi đàm phán, giao dịch cùng đã hoàn tất với giá trị giao dịch là 3,5 triệu ndt.
Nhìn thấy hơn 3 triệu bỗng dưng được gửi vào tài khoản ngân hàng của mình, đối với một nhân viên văn phòng như Vương Mục mà nói thì nó y như là một món quà trời ban cũng không phải nói quá.
Số tiền lớn như thế đủ để hắn mua một căn nhà cỡ trung nơi hắn đang sống và làm việc.
Nếu đi xa hơn thậm chí có thể mua hai căn, nếu chịu khó đi ra xa ngoài ngoại ô có thể mua vài căn liền kề rồi gác chân trở thành chủ trọ cũng được.
Một căn nhà cổ bán được 3 triệu nhân dân tệ không chỉ Vương Mục vui mừng mà tin tức nhanh chóng lan ra như cháy rừng khắp cả ngôi làng. Đối với người dân trong làng, họ đang chứng kiến sự ra đời của một triệu phú.
Về phần bảy cô với tám dì của Vương Mục, bình thường không quan tâm gì lắm đến hắn.
Vừa nghe tin Vương Mục chưa có bạn gái, lập tức ra sức mai mối giới thiệu các cô gái cho hắn, điều này khiến Vương Mục chỉ biết câm nín chết lặng.
Khi bạn nghèo nơi thành phố sầm uất không ai hay, khi bạn giàu nơi phố núi xa xôi thì khắp nơi đều là bà con.
Mặc dù có chút quanh co tiêu cực nhưng Vương Mục hiểu được đây là những nguyên tắc cơ bản của cuộc sống hiện nay.
Mấy ngày nay nhà đã tháo dỡ xong, họ hàng vs bạn bè xung quanh đã giúp đỡ rất nhiều, Vương Mục vẫn bỏ tiền đặt chục bàn tại khách sạn sang trọng nhất trong thị trấn để cảm ơn tất cả mọi người.
Trên bàn rượu có người uống rượu có người chúc mừng, đã là tiệc ăn mừng tất nhiên là phải có những câu chúc mừng rồi đương nhiên cũng không thể thiếu rượu.
Tuy rằng thứ nước vừa chua vừa cay đó khiến Vương Mục cảm thấy khó chịu nhưng dù sao bọn họ cũng là trưởng bối trong làng nên hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng , giả làm cháu trai tiếp rượu cho qua.
Khi nghĩ tới sẽ sớm trở lại thành phố để có thể thực hiện ước mơ về hòn đảo của mình thì mấy bất bình khó chịu nho nhỏ trước mắt này cũng chỉ là một cơn mưa phùn thoáng qua.
“Mộ nhi à, dì Ba của con khổ lắm, hai đứa nhỏ trong nhà không ai lo, chú Ba con thì cả ngày không thoát khỏi mấy hũ thuốc được..”
Trong bữa tiệc, “dì Ba” nhiều năm không gặp không nói chuyện, họ hàng cách nhau không biết bao nhiêu tầng bỗng nhiên kéo Vương Mục rơi nước mắt, khiến hắn nổi hết da gà. Điều tệ hơn là sau khi nghe xong những lời nức nở của “dì Ba” hắn có một dự cảm rất không tốt.
Quả nhiên....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook