Tôi Ở Nam Hải Làm Đảo Chủ
-
Chương 1
“Tin lớn đây, nhà nước ra quy định mới, cá nhân cũng có thể xin phép khai phá đảo tư nhân. Làm chủ đảo không còn là mơ mộng nữa rồi!”
Trong văn phòng, Vương Mục rất hưng phấn hô to.
Tự do, hạnh phúc là mục tiêu theo đuổi chung của toàn nhân loại, đề tài về đảo tư nhân chắc chắn đã chạm đến tâm điểm của mọi người, văn phòng nhanh chóng trở nên sôi nổi.
Từ đơn xin khai phá, cho tới tính khả thi của việc phát triển đảo cá nhân ở trong nước, từ thảo luận cho đến tham thảo các doanh nhân tỉ phú đang lên ngôi ở nước ngoài mua đảo trong những năm gần đây, rồi họ lại bàn về các đảo du lịch nổi tiếng trên thế giới hiện nay như Hawaii, Bali thậm chí cả đảo Jeju ở Hàn Quốc......
Mọi người đều khao khát về nó!
So với thành phố lớn với dân cư đông đúc và không khí ô nhiễm, sự huyên náo hỗn loạn ở thành phố so với hình ảnh những cánh hải âu bay lượn trên bầu trời bao la, từng đàn cá tung tăng bơi dưới biển, không khí trong lành tươi mát cùng với bãi biển cát trắng trải dài hoà cùng tiếng sóng vỗ rì rào chắc chắc là một thiên đường tuyệt đẹp mà ai cũng ao ước.
Nếu có thể sở hữu một hòn đảo như vậy thì sẽ giống như ôm lấy được thiên đường.
“Cậu cứ mơ đi rồi sẽ có hết thôi, giờ này là giờ nào, có còn muốn tan làm nữa hay không?!”
Quản lý nói một câu lạnh lùng, tức khắc đánh thức mọi người khỏi những mơ mộng đẹp đẽ về mấy hòn đảo.
Đúng vậy, sở dĩ giấc mơ hòn đảo của riêng mình rất đẹp là vì giấc mơ đó quá xa tầm với của bọn họ.
Văn phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch.
Khi tan sở cũng đã mười giờ tối.
Vương Mục xách cặp da đi trên con đường ồn ào đông đúc, trên người viết đầy hai chữ “mệt mỏi”.
Ngẩng đầu nhìn những dãy nhà cao tầng san sát nhau, Vương Mục nặng nề thở dài. Nghĩ đến ngày mai còn phải tiếp tục tăng ca, cảm giác chán nản và nặng nề trong lòng càng trở nên mãnh liệt, thậm chí còn có chút hơi chút khó thở.
Ở cái thành phố lớn này, hắn không có sự sống, chỉ là đang sinh tồn mà thôi!
Với mức lương hiện tại, dù có không ăn không uống suốt một năm thì vẫn không đủ để mua một cái nhà vệ sinh ở đây... Nói trắng ra hiện tại hắn thậm chí còn không có tư cách làm một người thích ru rú trong nhà.
Nhớ tới tin tức hôm nay, Vương Mục đang tịch mịch vẫn không khỏi trở nên vui vẻ hơn một chút, nếu như hắn có thể trở thành chủ một hòn đảo thì tốt biết mấy.
Như vậy, hàng ngày hắn sẽ không cần phải hớt hải đi đúng giờ bấm máy chấm công, rồi lại phải làm việc tăng ca đến tận đêm khuya.
Buổi sáng, mặc cho gió biển quất vào mặt, ngủ một giấc thật ngon cho đến khi tự nhiên tỉnh , chạng vạng thì tản bộ trên bãi cát, nhặt vỏ sò nhìn mặt trời rực đỏ lặn xuống mặt biển, buổi tối nhẹ nhàng đốt một đống lửa trại, nhìn một trời đầy sao rồi chìm vào giấc ngủ......
Cuộc sống như thế chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đẹp rồi!
Nếu là như có thể trở thành chủ một hòn đảo, tôi......
Ý niệm này một khi đã nảy ra thì không thể nào có thể dễ dàng dập tắt được, nó bùng cháy lên càng ngày càng dữ dội và rực rỡ.
Đảo tư nhân là một thứ vô cùng xa xỉ, thậm chí còn sang trọng hơn cả máy bay riêng hay du thuyền tư nhân.
Như lời mọi người bàn tán trên mạng, ai cũng có một hòn đảo mơ ước của riêng mình, hòn đảo trong mơ chỉ có hạnh phúc không có nỗi buồn, tự do tự tại , chỉ muốn say sưa trong giấc mơ đó mãi mãi không muốn tỉnh dậy.
Tuy nhiên, việc vui chơi trên đảo chỉ dành cho những người giàu có, những nhân viên văn phòng như Vương Mục thậm chí còn không dám nghĩ tới.
Nhưng hiện tại......
Không tìm hiểu thì không biết, sau khi kiểm tra xong thật đúng là hoảng sợ, ở Hoa Hạ có rất nhiều đảo nhỏ không có người ở, chỉ riêng danh sách phát triển những đảo không có người ở được công bố vào năm 2011 thì ít nhất có 176 hòn đảo.
Diện tích những hòn đảo này đều rất nhỏ, đại đa số đều chưa đến 1 km2, thậm chí không tìm thấy chúng trên bản đồ.
Nhưng nói nhỏ thì thực tế nó cũng không nhỏ chút nào.
Danh lam thắng cảnh đảo Cổ Lãng* nổi tiếng chỉ có diện tích khoảng 1.91 km2, nhưng dân cư thường trú ở đây lên đến gần 20.000 người.
*Cổ Lãng Tự hay đảo Cổ Lãng là một hòn đảo nhỏ chỉ dành cho người đi bộ nằm ở ngoài khơi bờ biển Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc, đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch với khoảng 10 triệu du khách mỗi năm.
1km2 tương đương với 1500 mẫu, mà diện tích đất canh tác tính trên bình quân đầu người tại Trung Quốc chỉ là 1.35 mẫu.
Tất nhiên, cũng không thể tính đơn giản như vậy.
Sở dĩ đảo không người là đảo không có người ở vì chúng không thích hợp cho con người sinh sống.
Khu vực này có thể rộng lớn nhưng lại thiếu tài nguyên, cơ bản nhất là không có nguồn nước ngọt, hay là độ cao so với mực nước biển quá thấp có thể chìm xuống biển nếu như thuỷ triều dâng lên, cũng có thể đơn giản là quá xa đất liền, việc vận chuyển các nguyên vật liệu là vô cùng khó khăn, chi phí vận chuyển cao, ngay cả điện sinh hoạt cũng cực kỳ đắt đỏ.
Nhưng ngay cả khi nó nhỏ, nguồn lực khan hiếm hay chi phí phát triển cao...
Chỉ cần nó thuộc về cá nhân mình, cho dù nó có khiếm khuyết thế nào đi nữa tôi cũng có thể chấp nhận được!.
Có cha mẹ nào mà không chịu được khuyết điểm của con mình đâu?
Càng nghĩ càng thấy thú vị, mua đảo ở nước ngoài thì không đủ tiền nhưng bây giờ chính sách trong nước cho phép, chủ nhân của một hòn đảo nha...
Sau khi kiểm tra thêm các thông tin khác nhau, Vương Mục phát hiện kể cả khi chính sách cho phép thì để sở hữu đảo tư nhân...Vẫn là không đủ khả năng!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook