Tôi mới là ân nhân cứu mạng của nam chính
-
Chương 2:
Chương 2: Lục Cảnh Thâm, chúng ta ly hôn đi!
Sau những lời này, cả tầng lầu rơi vào sự im lặng chết chóc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Cảnh Thâm nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, ánh mắt lạnh như băng.
Trong lòng Nghê San đang ở bên cạnh, ngay sau sự kinh ngạc là đến việc cô ta muốn cười to một trận.
Cô ta vẫn biết Thu Niệm ngu ngốc, nhưng cô ta không thể ngờ rằng cô lại ngu ngốc đến mức này!
Chuyện bị người nắm quyền trước của Thu Thị buộc phải kết hôn với Thu Niệm chắc chắn là cái gai trong lòng Lục Cảnh Thâm, mỗi khi nhắc đến điều đó đều sẽ khơi dậy sự căm ghét của anh ta đối với nhà họ Thu. Bây giờ Thu Niệm lại tát vào mặt Lục Cảnh Thâm trước mặt bao nhiêu nhân viên, sẽ chỉ khiến anh ta ghét bỏ thêm.
Cô ta đoán không sai.
Nguyên chủ làm như vậy chính là chữa lợn lành thành lợn què (Nên đổi thành biến khéo thành vụng), chẳng những không thể níu kéo được người đàn ông mình yêu sâu đậm, ngược lại càng đẩy anh ta ra xa mình hơn.
Thật không may, người trong thân xác này lại là Thu Danh Duy chứ không phải Thu Niệm. Gã nam chính chó má này yêu ai hay không yêu ai chẳng liên quan gì đến cô sất!
Vì vậy, đối mặt với cái nhìn chết chóc của Lục Cảnh Thâm, cô vẫn tỏ ra bình thường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời gian với người mắc bệnh nan y là rất quý giá, Thu Danh Duy lười cãi nhau tiếp với đôi nam nữ sống chó này, cô nhìn đi chỗ khác trước tiên, lại nhấn thang máy lần nữa.
"Không có chuyện gì nữa thì tôi trước đây, các người cứ từ từ trò chuyện."
Khó khăn lắm mới có cơ hội để làm bẽ mặt cô, sao Nghê San có thể bỏ qua dễ dàng vậy được? Cô ta vội vàng tiến lên giữ cô lại, vội nói: "Niệm Niệm, cậu đừng nổi nóng với Cảnh Thâm, không phải cậu có chuyện tìm anh ấy sao? Mọi người ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện được không?"
Bình tĩnh cơ à?
Có cô ta ở đây đổ thêm dầu vào lửa, thì làm sao mà bình tĩnh được.
"Nói chuyện gì?" Thu Danh Duy không thèm che giấu sự khinh thường, hất tay cô ta ra: "Nói chuyện làm thế nào để con giáp thứ mười ba như cô nhường chỗ à?"
Nói xong câu này, sắc mặt Nghê San lập tức tái đi.
Mặc dù Lục Cảnh Thâm cưng chiều cô ta, đưa cô đến các thể loại sự kiện tiệc tùng, lấy danh nghĩa cô ta là vợ chưa cưới, nhưng về mặt pháp luật, Thu Niệm mới là người vợ hợp pháp của anh ta! Đây cũng là thứ mà cô ta có làm cách nào cũng không thể nào so sánh được.
Ngày thường, ai cũng nịnh bợ lấy lòng cô ta, ngầm thừa nhận cô ta là người phụ nữ bên cạnh Lục Cảnh Thâm, nhưng ai biết được họ có mắng cô ta là con giáp thứ mười ba sau lưng cô ta hay không?
Môi dưới bị cắn trắng bệch.
Trong mắt Nghê San hiện lên vẻ thù hận âm u lạnh lẽo.
Có trách thì phải trách cô ta không may mắn như Thu Niệm, không được đầu thai vào một gia đình giàu có như nhà họ Thu, không có ba là người đàn ông giàu có nhất thành phố Bái. Nếu không, người cưới Lục Cảnh Thâm khi trước sẽ không phải Thu Niệm, mà là cô ta...
Trong sự im lặng đến nghẹt thở, Thu Danh Duy bước vào thang máy mà không thèm chớp mắt lấy một cái.
Khoảnh khắc hai cánh cửa sắp đóng lại, Lục Cảnh Thâm nãy giờ vẫn cố kìm nén không nói gì đột nhiên đưa tay chắn giữa khe hở.
Cánh cửa kim loại lại mở ra hai bên.
Lục Cảnh Thâm đứng đó, một tay đút túi, vẻ mặt châm chọc: "Sao tôi không biết cô cả nhà họ Thu còn có lúc miệng lưỡi sắc bén như vậy nhỉ?"
"Cảm ơn vì đã khen, nếu có cơ hội chắc chắn tôi sẽ để tổng giám đốc Lục được trải nghiệm miệng lưỡi sắc bén thực sự là thế nào." Thu Danh Duy cười nhạt tiếp chiêu, lại ấn nút close, mang theo vẻ bình tĩnh trước nay chưa từng có.
Trong mắt Lục Cảnh Thâm thoáng qua vẻ ngạc nhiên, bóng người khẽ di chuyển, anh ta đi theo vào thang máy ngay trước khi cửa đóng lại.
Khe hở cuối cùng chậm rãi khép lại sau lưng anh ta, che khuất đủ loại ánh mắt khác nhau của mọi người.
Không muốn ở một mình trong không gian nhỏ hẹp của thang máy với tên đàn ông cặn bã kinh tởm này, Thu Danh Duy vươn tay định ấn open nhưng lại bị anh ta ngăn lại giữa chừng.
Cô mất kiên nhẫn hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"
"Tôi nên hỏi cô câu này mới đúng." Lục Cảnh Thâm cười gằn: "Cô đến công ty đợi suốt cả buổi sáng van xin tôi gặp cô, bây giờ cô lại giả vờ cái gì?"
Cố tình làm lơ để người vợ hợp pháp của mình ngồi chờ, bây giờ còn vênh váo mà nói ra, đúng là cặn bã hết cỡ!
Lúc đọc tiểu thuyết, Thu Danh Duy đã ghét gã nam chính cặn bã này đến tận xương tủy, giờ nhìn thấy bộ mặt ra vẻ này của anh ta thì càng ghét hơn nữa. Nghĩ đến việc phải dây dưa với người như vậy trong ba tháng còn lại, cô không chịu nổi.
Thu Danh Duy lùi ra sau một bước, nới rộng khoảng cách giữa hai người, nói cho có lệ: "Không có gì, tôi tới để làm kỳ đà cản mũi anh và con giáp thứ mười ba thôi."
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm lại tối sầm lại, xẵng giọng cảnh cáo: "Thu Niệm! Cô ăn nói cho hẳn hoi! Tôi nghĩ cô biết ai trong chúng ta mới là người chen chân vào cuộc tình của người khác."
Nghe vậy, Thu Danh Duy cười khẽ, ngước mắt nhìn Lục Cảnh Thâm, xuyên qua sự tự cao tự đại lúc này của anh ta, cô nhìn thấy sự hèn mọn và hối hận vì sai lầm khi trước của anh ta sau này.
Lúc ngược đãi vợ sướng tay lắm, lại vì theo đuổi vợ mà sẵn sàng nhảy vào lò thiêu à?
Ồ! Ngại quá, nếu phải nói gì, cô sẽ nói loại người này đến tư cách nhảy vào lò thiêu cũng không có, băm cho chó ăn luôn đi!
"Cô cười cái gì?" Lục Cảnh Thâm nhíu mày nhắc nhở: "Nếu không có cô cản trở, tôi và San San đã kết hôn từ lâu rồi."
Thang máy đi xuống từng tầng một.
Khoảnh khắc nó dừng lại ở tầng một, trong lòng Thu Danh Duy đã hạ quyết tâm.
Nếu đã chỉ còn sống được ba tháng nữa, cô làm gì mà chẳng được, sao cứ phải ở đây diễn trò yêu đương khổ sở với nam chính và nữ phụ cơ chứ?
Cô nắm lấy cà vạt của Lục Cảnh Thâm, kéo cái đầu cao ngạo của anh ta xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, không nhanh không chậm mà nói: "Anh nói vậy lại khiến tôi nhớ ra, đúng là tôi có chuyện muốn tìm anh."
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp gần sát, trong mắt người đàn ông hơi gợn sóng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhướng mày chờ đợi lời nói tiếp theo của cô.
"Tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc, nếu anh và Nghê San yêu nhau, tại sao tôi lại phải làm người xấu chia rẽ đôi lứa nhỉ? Vì thế, tôi quyết định sẽ thỏa mãn hai người."
Lòng Lục Cảnh Thâm chùng xuống khi nghe những lời này, một dự cảm chẳng lành đột nhiên ập đến.
Một giây sau, người phụ nữ trước mặt buông cà vạt của anh ta ra, dùng giọng điệu rất thoải mái mà tuyên bố: "Lục Cảnh Thâm, chúng ta ly hôn đi!"
Tám chữ, thoáng chốc khiến anh ta sững người tại chỗ, đồng tử đột nhiên co lại, lộ ra vẻ khó tin.
Cô nói cái gì cơ?
Ly hôn...?!
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra.
Thu Danh Duy không nhìn vào ánh mắt bất chợt vỡ vụn của người đàn ông, xoay người bước ra khỏi thang máy.
Đi được mấy bước, cô lại nghĩ tới điều gì, quay đầu bổ sung thêm một câu: "Sau khi ký xong tôi sẽ cho người gửi đơn xin ly hôn tới, không để hai người chờ lâu đâu, tôi sẽ không đến uống rượu mừng, cũng đừng mời tôi, chúc hai người trời sinh một đôi, bám nhau cho chắc, khỏi cần cảm ơn!"
Nói xong, cô không nán lại nữa, ung dung đi thẳng ra cổng công ty.
Vẻ mặt của gã đàn ông bị cô bỏ lại thì sâu xa trước nay chưa từng thấy.
Anh ta siết chặt hai tay, cố gắng kiềm chế xúc động muốn đuổi theo, nhưng sự bình tĩnh mà anh ta giả vờ đang sụp đổ từng chút một theo tiếng tim đập thình thịch.
Có cái gì đó rất quan trọng đang nhanh chóng chảy qua kẽ ngón tay của anh ta.
Một cảm giác hoảng loạn không hiểu thúc giục anh ta quay lại ngay trước khi thang máy chuẩn bị đóng lại...
Trong sâu thẳm ánh nhìn, bóng dáng mảnh khảnh của người phụ nữ dưới cái nắng chói chang của buổi trưa dần khuất sau khe hở ngày càng thu hẹp của cánh cửa kim loại.
Cho đến khi cửa đóng hoàn toàn.
Không nhìn thấy nữa...
Như thể tất cả khí oxy đã bị hút ra khỏi không gian khép kín này một cách đột ngột.
Hai tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, thô bạo nới rộng cổ áo sơ mi, Lục Cảnh Thâm dựa vào vách kim loại lạnh lẽo của thang máy, ngửa cổ thở hổn hển.
Từng khung cảnh giữa anh ta và Thu Niệm hiện lên trước mắt.
Cô vẫn luôn cẩn thận như vậy, cô sẽ vui mừng vì chút sắc mặt hòa nhã mà anh ta bố thí cho, cũng sẽ rơi lệ vì một cái nhíu mày rất nhỏ của anh ta.
... "Lục Cảnh Thâm, anh không cần đáp lại gì cả, em muốn đối xử tốt với anh, chỉ vậy thôi."
... "Lục Cảnh Thâm, chúng ta cứ ở bên cạnh nhau như thế này được không?"
... "Lục Cảnh Thâm, anh và Nghê San ở bên nhau là vì cô ấy cứu anh? Nhưng em mới là người cứu anh mà!"
... "Lục Cảnh Thâm, những gì em nói đều là sự thật! Anh tin em đi!"
... "Cảnh Thâm, cưới được anh là chuyện hạnh phúc nhất trong đời em."
... "Cảnh Thâm, ba mất rồi, em chỉ còn mình anh thôi..."
... "Cảnh Thâm, em xin anh đừng ly hôn được không?"
... "Cảnh Thâm, em yêu anh nhiều lắm..."
Hai người dây dưa với nhau nhiều năm như vậy, sao cô có thể đồng ý ly hôn được? Sao cô lại chịu ly hôn được? Lần này chẳng qua là một chiêu lấy lùi làm tiến mới mà thôi!
Nghĩ đến đây, Lục Cảnh Thâm cười khẩy, anh ta dựa vào tường, cúi đầu châm một điếu thuốc.
Màu đỏ tươi cháy lên giữa những ngón tay.
Nét mặt được bao phủ dưới làn khói trắng lượn lờ, là một cảm giác nhẹ nhõm mà chính anh ta cũng không nhận ra.
Thu Danh Duy bước ra Thu Thị, mở cửa ghế lái của chiếc Rolls Royce đã đậu bên đường từ lâu.
Tài xế kính cẩn chào cô: "Bà chủ."
Danh xưng này làm cô khó chịu, Thu Danh Duy cau mày, khom người lên xe.
"Bà chủ, bây giờ chúng ta đi về ạ?" Tài xế nhìn kính chiếu hậu hỏi.
Thu Danh Duy gật đầu: "Ừm, về thẳng nhà đi."
Cô phải thu xếp chút chuyện cần thiết thì mới có thể yên tâm tận hưởng ba tháng cuối cùng.
Bốn mươi phút sau.
Xe dừng trước một biệt thự sang trọng.
Đây là quà cưới của ba Thu dành cho con gái, nó tọa lạc trong một khu rừng lá phong tuyệt đẹp, mỗi mùa thu về là một màu đỏ rực rợp mắt, đẹp không tài nào tả xiết.
Không hổ danh là người giàu nhất thành phố Bái, tặng quà rất hào phóng.
Thu Danh Duy khá hài lòng với căn biệt thự này, nhưng thật tiếc là cô không còn cơ hội được tận mắt ngắm nhìn khung cảnh lá phong rơi đầy tuyệt đẹp nữa.
Không biết mùa thu năm ngoái khi nhìn thấy cảnh tượng đỏ rực như lửa ngoài cửa sổ, nguyên chủ cảm thấy thế nào nhỉ? Dẫu sao thì sau khi kết hôn, Lục Cảnh Thâm chưa từng đặt chân đến đây, cô ôm lấy nỗi cô đơn, một thân một mình chờ đợi trong ngôi nhà mới tràn ngập sự chúc phúc của ba mình, chờ đợi người chồng mãi mãi sẽ không về nhà.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi bùi ngùi.
Nếu như nguyên chủ không yêu Lục Cảnh Thâm thì hẳn là đời này cô ấy sẽ sống rất tốt, biết đâu cũng sẽ không vì đau buồn dồn nén mà mắc bệnh hiểm nghèo.
Đứng lặng trước cửa quá lâu, người giúp việc trong nhà gọi to: "Bà chủ? Ánh nắng bên ngoài hại lắm, cô mau vào nhà đi, đừng phơi nắng nữa."
Thu Danh Duy kéo lại suy nghĩ đã bay đi xa tít tận đâu, đi vào nhà.
Người giúp việc mang trà thảo mộc đến giải nhiệt cho cô, Thu Danh Duy uống mấy ngụm, nghe thấy người kia ngập ngừng hỏi: "Bà chủ ơi, bây giờ là mùa hè, đồ ăn không nên để lâu, cô xem thử đồ ăn trong phòng ăn... không thì tôi dọn đi nhé?"
Đồ ăn trong phòng ăn?
Thu Danh Duy đặt tách trà xuống, nhấc chân đi vào phòng ăn, liếc mắt một cái là hiểu ý của người hầu là gì.
Bàn ăn dài kích thước lớn bày đầy những món ăn đầy màu sắc, xe đẩy bên cạnh bày một chiếc bánh kem cao 7 tầng, được cài một tấm card [Mừng kỷ niệm một năm ngày cưới của Lục Cảnh Thâm và Thu Niệm] và một bức ảnh chụp chung.
Thu Danh Duy lại gần, gỡ bức ảnh xuống.
Bức ảnh được chụp ở đám cưới, cô dâu bên trái đang mỉm cười hạnh phúc và mãn nguyện, còn chú rể bên phải lại có khuôn mặt âm u.
Cô cười khẩy, xé bức ảnh chụp chung thành từng mảnh dưới con mắt kinh ngạc của người giúp việc.
Giả vờ không cam lòng cái gì! Nếu anh ta thực sự không muốn, ai có thể kề dao vào cổ anh ta, bắt anh ta đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn chứ? Nói trắng ra là, Lục Cảnh Thâm quá tham lam, muốn bảo vệ hình tượng người trọng tình trọng nghĩa, nhưng đồng thời lại không nỡ để Lục Thị chịu tổn thất dù là nhỏ nhất, có lẽ còn có chút tư tưởng muốn hưởng lợi từ việc mượn thế của nhà họ Thu nữa.
Anh ta mơ đẹp lắm!
"Dọn hết đi." Thu Danh Duy xua tay dặn dò: "Tất cả ảnh cưới trong nhà nữa, cũng dọn hết đi."
Cô không muốn làm bẩn mắt mình.
Những người giúp việc bối rối, đưa mắt nhìn nhau một lúc, không dám chắc mà hỏi: "Bà chủ, cô nói là... tất cả ảnh cưới ạ?"
"Ừ." Thu Danh Duy đáp lại rất dứt khoát, còn nói thêm: "Vứt hết tất cả những gì liên quan đến Lục Cảnh Thâm!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook