Tôi Là Thợ Săn Có Kỹ Năng Tự Sát Cấp SSS
C119 - Anh hùng (Hồi 1) = Chương 114 manhwa

Đã hai tuần kể từ khi tôi giới thiệu gia đình mình với Raviel. Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ đó. Chúng tôi đã gặp hoàng đế và ký kết một số hiệp ước bí mật giữa đế quốc và Tháp. Tuy nhiên, hãy đặt bước ngoặt lịch sử đầy biến động này sang một bên—

 

Trước mắt tôi đã làm những gì tôi phải làm.

 

Bởi vì tôi vẫn còn một hồi kết cần phải hoàn thành.

 

"Sáng Chóe."

 

[Sáng Chóe đáp, Ta đây, dũng giả.]

 

Trong phòng ngủ của Raviel và tôi, một thanh kiếm nằm trên chiếc giường lớn.

 

"Nuốt chửng nó đi."

 

Thứ đã từng xé nát trái tim người tôi yêu.

 

Thanh kiếm đã khóa chặt thế giới này trong chu kỳ 10 ngày vĩnh cửu.

 

Thanh Cầu nguyện.

 

Thánh Kiếm của tôi phóng ra một luồng ánh sáng trắng về phía thứ tà ác đó.

 

[Nữ thần hộ mệnh hấp thụ một phần của chính mình.]

 

Ánh sáng trắng chạm vào thanh Cầu nguyện. Rung! Ngay lập tức, một vầng hào quang màu đỏ bốc lên từ thân kiếm Cầu nguyện. Làn sương đỏ như máu bắn ra từ lưỡi kiếm như thể đang cố gắng chống lại ánh sáng trắng đang đe dọa sẽ nuốt chửng nó kia.

 

[Thanh Cầu nguyện kinh hoàng.]

 

[Thanh Thần tượng đang cố gắng thuyết phục người chị em mình.]

 

Ánh sáng trắng và sương mù đỏ giao nhau. Tuy nhiên, lớp sương mù dày hơn một chút. Khi màu đỏ sắp lấn át màu trắng, một sắc màu khác tràn ra từ Thánh Kiếm.

 

[Thanh kiếm Lòng trắc ẩn đang cố gắng thuyết phục người chị em của cô ấy.]

 

Hắc Uế Thủy. Mảnh vỡ thứ hai của Thánh Kiếm mà tôi thu thập được. (chap 81 manhwa)

 

Thế cục đã xoay chuyển. Ánh sáng trắng hòa cùng dòng nước đen, nuốt chửng lấy làn sương mù xích sắc. Màn sương đỏ bị vượt qua ngay lập tức.

 

[Thanh Cầu nguyện bị sốc trước sự phản bội của hai người chị em của mình.]

 

[Thanh Cầu nguyện nói rằng cô ấy không thể phục vụ chủ nhân nào khác ngoài Lefanta Aegim.]

 

Tôi lên tiếng.

 

“Cô có biết tại sao Lefanta Aegim lại giết các chòm sao không?”

 

Màn sương đỏ dừng lại.

 

Làn sương đỏ thì không có mắt, nhưng tôi có cảm giác như chúng tôi đang đối mặt với nhau khi tôi nhìn chằm chằm vào lớp sương mù. Một sự căng thẳng bao trùm lên bầu không khí giữa hai người chúng tôi.

 

“Lúc đầu, tôi cũng không hiểu gì hết. Chỉ sau những trải nghiệm của mình ở những thế giới này tôi mới hiểu ra. Những người được gọi là “Chòm sao” cố gắng xâm chiếm những thế giới khác và cai trị những nơi đó tùy theo sở thích cá nhân của họ, mà không quan tâm đến cư dân bản địa nghĩ gì.”

 

Phương pháp của ông ấy có thể khác, nhưng đối với [Thủ thư trong góc] thì cũng đều là như vậy.

 

Thủ thư không muốn thống trị thế giới, anh ta chỉ muốn quan sát các nhân vật.

 

Anh ấy chỉ định những người đang sống cuộc sống của họ là [nhân vật], và dõi theo câu chuyện của họ. Và, giống như các Chòm sao khác, Thủ thư trông chừng các thế giới phù hợp với sở thích của mình.

 

Nếu có thể tóm tắt lại trong một từ-

 

“Đó là mối nguy hại với công chúng.”

 

Đó là bạo lực.

 

“Lefanta Aegim đã từng là một hoàng đế. Chắc hẳn ông ấy đã từng có suy nghĩ rất sâu sắc thế này” ‘Thay vì thèm muốn sức mạnh của các Chòm sao, thà mình giết sạch chúng còn hơn.’ Tôi nghĩ đó là kế hoạch của ông ấy. Thế giới này có lẽ cũng từng có một Chòm sao, nhưng Lefanta Aegim đã giết người đó.”

 

[……]

 

“Nhưng chủ nhân trước kia của cô đã phạm phải một sai lầm.”

 

Tôi rút mũi kiếm ra.

 

“Khi một Chòm sao chết đi ở một thế giới, một Chòm sao khác sẽ được sinh ra ở thế giới đó. Hãy nhìn đi! Trên lục địa nơi ‘Nữ thần hộ mệnh’ bị phong ấn, ‘Quỷ vương của cơn mưa mùa thu’ đã xuất hiện. Còn ở thế giới này, 'Bạch Ngân Tâm' đã xuất hiện. Thẳng thắn mà nói, chủ nhân của cô không giải quyết được vấn đề, mà ngược lại, ông ta còn đang gây ra những hệ lụy còn nghiêm trọng hơn!”

 

[Lefanta Aegim là…]

 

“Nếu có thể thì cô hãy nói rằng tôi đã sai đi.”

 

Thanh kiếm bọc trong màn sương đỏ thẫm im lặng.

 

“Có lẽ tôi không có nhiều trải nghiệm như chủ nhân của cô. Hẳn là vậy rồi. Chủ nhân của cô có lẽ đã phải chịu đựng rất nhiều, và danh chấn hơn tôi rất nhiều, và sau rất nhiều lần đau đáu suy nghĩ và không ngừng nỗ lực, đã tự tạo cho mình sứ mệnh phải trở thành Sát tinh giả. Nhưng tôi có thể khẳng định với cô một điều.”

 

Tôi nói một cách chân thành.

 

“Nếu một người làm sai điều gì đó, thì người đó phải chịu trách nhiệm cho đến cùng.”

 

[……]

 

“Có một thế giới đã rơi vào mùa đông vĩnh cửu vì chủ nhân của cô đã quyết định tiêu diệt Chòm sao ở nơi đó. Người dân ở thế giới đó đã trở thành cương thi, họ phải sống mà không được sống… Ngay cả khi Lefanta Aegim hành động như vậy với lý tưởng cao cả, tôi cũng không thể tha thứ cho ông ta được. Ông ta phải chịu trách nhiệm cho những hành động theo lý tưởng của mình."

 

Tôi vừa dứt lời,

 

Làn sương huyết sắc tụ lại một chỗ. Một lúc sau, làn sương mù biến thành hình người.

 

Một đứa trẻ toàn thân nhuốm máu.

 

[Tên tôi là Cầu Nguyện.]

 

Thanh kiếm trong hình hài một đứa trẻ mở miệng.

 

[Vai trò ban đầu của tôi là lắng nghe lời cầu nguyện của mọi người.]

 

[Lefanta Aegim đã từng có một điều ước. ‘Tôi sẽ giết tất cả các Chòm sao để không ai bị chúng thao túng nữa.’ Lời cầu nguyện của ngài ấy thật cao cả. Cao thượng và bao la. Vì vậy tôi đã giao phó bản thân cho Lefanta Aegim.]

 

[Cậu sẽ cầu nguyện điều gì vậy, con người?]

 

Tôi nhìn xuống đứa trẻ.

 

“Không chạy trốn khỏi bất cứ điều gì.”

 

Sau đó, tôi tiếp tục, “Tôi sẽ không quay lưng lại với những gì xảy ra trước mắt mình. Tôi sẽ không bào chữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình nói và làm. Tôi sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ trước những điều sai trái và nói rằng đó chỉ là cách mà thế giới này vận hành. Chừng nào tôi vẫn còn sống và thanh kiếm của tôi còn đủ sắc bén, tôi sẽ theo đuổi lý tưởng của mình đến khi trút hơi thở cuối cùng.”

 

[Ah…]

 

Đứa trẻ nhuộm bởi sắc đỏ ngẩng lên nhìn không trung.

 

[Con đường đến địa ngục luôn được lát bằng những thiện ý.]

 

[Tất cả những gì tôi có thể làm là chúc phúc cho thiện ý của cậu và đồng hành cùng cậu trên con đường dẫn xuống địa ngục.]

 

Một lời than thở sâu sắc.

 

[Khả năng của tôi là kiểm tra.]

 

[Những kẻ bị tôi xuyên qua trái tim sẽ bị thử thách về mong muốn của họ. Mong muốn của họ có chân thành không? Liệu họ có sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì mong muốn của mình không?]

 

[Khả năng bị nguyền rủa của tôi là khiến người khác từ bỏ mong muốn của họ.]

 

Đứa trẻ biến thành một màn sương đỏ và tan biến.

 

[Chủ nhân mới của chúng ta.]

 

[Cầu mong con đường xuống địa ngục của cậu sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.]

 

Vù—

 

Làn sương bị hút vào Thánh Kiếm.

 

[Sự tồn tại của Nữ thần hộ mệnh đã trở nên rõ ràng hơn.]

 

Tôi thở ra hơi dài sau một hồi nín thở.

 

“Hô.”

 

Vậy là tôi đã xong được khá nhiều việc phải làm trước khi chuyển sang chặng tiếp theo. Đế quốc và Tòa Tháp vẫn còn nhiều điều phải thảo luận, nhưng… Đó là lĩnh vực chính trị. Vợ tôi vẫn đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực này.

 

“Xong rồi sao?”

 

Khi tôi ra khỏi phòng ngủ, Raviel đã đợi ở cửa. Có một hầu gái đi cùng cô ấy.

 

“Ừ, Raviel. Xong hết rồi. Không có Chòm sao hay mảnh vỡ nào có thể làm phiền thế giới này nữa, ít nhất là trong thời gian tới.”

 

“Ba tông đồ đã liên minh lại để tấn công chúng ta, nhưng chúng đã thất bại thảm hại. Đừng lo. Không ai ngu ngốc đến mức xâm nhập vào đây sau khi chứng kiến những gì em đã làm đâu.”

 

“……”

 

Cô hầu gái đứng cạnh Raviel tỏ vẻ khó chịu. Đó là điều tự nhiên. Người hầu gái đi cùng Raviel không ai khác chính là Kim Ti Tiểu Thư, một trong số những kẻ xâm lược.

 

“…Có vẻ như người đang nói để tôi nghe được thì phải. Tôi có nhầm không, thưa Công tước?” Kim Ti Tiểu Thư lẩm bẩm. Trong mắt những người khác, cô ấy là [một cô gái trẻ người non dạ bị một con quỷ xảo quyệt chiếm hữu và tấn công thế giới này với một cây búa]. Cũng vì thế mà cô ta được coi là nạn nhân chứ không phải thủ phạm.

 

Tuy nhiên, tin đồn bị quỷ ám đã làm hoen ố danh dự của cô ta, nên giờ đây cô ấy đang phải phục vụ Raviel để rửa sạch danh dự của mình. Một tiểu thư quyền quý đã từng chiếm được trái tim của Hoàng tử mà giờ phải chịu sai vặt như vậy, cô ấy chắc hẳn phải đau khổ lắm.

 

Chà, hiện giờ Kim Ti Tiểu Thư có vẻ cũng đang tính chuyện kết hôn một cách nghiêm túc rồi.

 

“Tai cô thính đấy. Phải, ta đã nói để cho cô nghe đấy. Hãy tiếp tục hối tiếc về sự ngu ngốc của mình đi. Khi cô đủ ăn năn, ta sẽ sử dụng mối quan hệ của mình với nhà thờ để khôi phục danh dự cho cô. Từ giờ cho đến lúc đó, hãy im lặng và làm việc cho ta là được.”

 

“Ư…”

 

Kim Ti Tiểu Thư trong trang phục hầu gái cắn môi. Tôi thấy tiếc cho cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ có thể phản bội chúng tôi. Cô ấy sẽ ngay lập tức biến mất nếu tôi ngừng sử dụng [Bách Quỷ Luân Hồi].

 

“……”

 

Đây chính là hồi kết mà tôi đã đạt được.

 

Nhìn cảnh tượng đó, tôi từ từ mở miệng.

 

“Raviel, bây giờ tôi sẽ tới chặng tiếp theo.”

 

“Ừm. Em đoán là sớm muộn gì anh cũng phải làm vậy mà.”

 

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

 

“Em rất muốn cùng anh ghé thăm một thế giới khác, nhưng Đế quốc cần em. Giống như em có công việc của em, anh cũng có việc của riêng anh. Hãy cứ làm như anh muốn, Gongja, rồi quay lại với em. Nếu bất cứ khi nào anh cảm thấy mệt mỏi và muốn được vỗ về an ủi, thì hãy quay về đây Em sẽ luôn ở đây."

 

"Đúng. Nhưng…"

 

Suy nghĩ một lúc, tôi nói.

 

“Ờ, tầng 20 của Tháp là đất của tôi. Tôi muốn xây một ngôi nhà cho hai chúng ta ở đó. Đó là nếu em muốn, Raviel à.”

 

"Ô? Là vậy sao Nơi đó sẽ là tổ ấm của chúng ta trong tương lai sao? Ở ngôi nhà mới, thay vì làm Nữ công tước Ivansia, em sẽ chỉ là người bạn đồng hành của anh thôi.”

 

Raviel mỉm cười.

 

Cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi như thể đó là điều tự nhiên.

 

“Thật đáng mong chờ mà.”

 

Raviel lấy ra một chiếc khăn tay từ ngực cô ấy. Một sợi chỉ bạc được thêu trên tấm vải trắng. Xong cô ấy mở tay tôi ra và nhẹ nhàng đặt chiếc khăn tay vào đó.

 

Đây là…

 

“Đây là chiếc khăn tay em thường mang theo bên mình. Em đã xức nước hoa của mình lên đó bằng ma thuật để mùi hương sẽ được lưu lại lâu dài đó.”

 

"Nước hoa?"

 

“Là lần đó.”

 

Raviel kiễng chân lên và thì thầm vào tai tôi.

 

“Hương hoa huệ em dùng khi anh “đổ” em đó.”

 

“……”

 

“Bất cứ khi nào muốn lấy lại bình tĩnh, anh sẽ chạm vào chuôi dao găm của mình. Đó thực sự là một thói quen khủng khiếp đấy. Dừng lại đi. Thay vào đó, bất cứ khi nào anh buồn, hãy ngửi mùi hương trên chiếc khăn tay của em.”

 

Aaah.

 

“Gongja. Cứ là chính mình chưa chắc đã là một điều bất hạnh. Nó đâu khiến anh thấy đau đớn đâu đúng không. Em ước gì là vậy. Tình yêu và nỗi nhớ của anh dành cho em. Em muốn hạnh phúc của đôi ta sẽ giúp anh luôn là chính mình. Liệu anh có chấp nhận điều ước của em không?”

 

"…Có."

 

Tôi nuốt xuống cảm giác sưng tấy nghẹn ngào trong lòng.

 

"Có. Tôi hứa là sẽ làm được, Raviel.”

 

"Em yêu anh."

 

"Tôi cũng yêu Em."

 

Môi tôi chạm vào môi Raviel. Tôi đã hy vọng khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng tôi phải chào tạm biệt nhau. Cái bóng của hai người chia về hai ngả

 

“—Dịch chuyển,” tôi nói.

 

Ánh sáng che khuất tầm nhìn của tôi.

 

2.

 

Khi tôi chớp mắt lần tiếp theo, tôi đã ở trong Đại Thư Viện.

 

Tôi nhìn thấy những Thợ săn đang đợi tôi và đã quay lại thư viện từ trước.

 

“Đến đây, Tử Vương.”

 

Hắc Long chi Chủ đại diện lên tiếng. Tôi có thể nói rằng tâm trạng của cô ấy không ổn ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy. Lời nói của cô ấy nghe có thể rất thân thiện, nhưng lông mày cô ấy lại đang nhăn lại.

 

“Ừm. Có chuyện gì à?”

 

“Nếu tôi có thể nói với cậu rằng không có chuyện gì thì thật tốt, nhưng…”

 

Hắc Long chi Chủ thở dài.

 

"Phải. Đã xảy ra chuyện rồi. Nó cũng khá nghiêm trọng đấy.”

 

Lại nữa, có điều gì đó kỳ lạ ở đây. Chỉ có ranker top đầu, bao gồm Hắc Long chi Chủ, đang ở đây. Thông thường, những Thợ săn khác như Nhà giả kim sẽ ở đây mới phải chứ.

 

"Đợi chút. Những thợ săn khác đâu rồi?”

 

“Họ bị đuổi đi rồi, chúng tôi có chuyện cần nói riêng với nhau. Những gì chúng ta sắp nói bây giờ phải được giữ bí mật. Ờm, nhưng dù sao thì cuộc trò chuyện của chúng ta cũng sẽ được truyền hình trực tiếp tới Tháp thôi, nhưng…”

 

Giọng nói của Hắc Long chi Chủ ngày càng trầm xuống. Đáng ngại nha.

 

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

 

“Aha.”

 

Người đáp lời không phải là Hắc Long Chủ mà là Thẩm vấn quan Dị giáo. Anh ấy đã cởi chiếc váy mặc ở chặng trước ra và đang mặc trang phục linh mục như mọi khi.

 

“Tóm nhanh lại thì nó như thế này. Tử Vương! Anh đã quá thành công!”

 

"Là sao?"

 

“Hãy nghĩ xem. Trong [Thiên Ma Ký Lục], anh đã thể hiện đức tính khiêm tốn và nhân cách cao thượng của mình khi đối đãi với sư phụ của mình! Sự trân trọng võ công và sự tận tâm đối với các giáo chúng của anh đã chạm đến tâm can của vô số Thợ săn, khiến trái tim họ rung lên liên hồi. Sau khi anh hoàn thành [Thiên Ma Ký Lục], cứ mỗi ngày lại có hàng ngàn võ giả từ thế giới bên ngoài tiến vào trong Tháp suốt mấy ngày gần đây đấy!”

 

Thập Tự Nữ Chủ tiếp lời, “Ai đó đã đăng tải và lan truyền chương trình phát sóng trực tiếp trong Tháp ra thế giới bên ngoài. Phải, chúng tôi đã cho phép điều đó. Tử Vương, thành công của anh chính là chiến dịch quảng cáo không thể tuyệt vời hơn. Không có lý do gì để từ chối một việc có lợi như thế cả.”

 

“Nhưng dẫu vậy.” Bá tước phẩy chiếc quạt của cô ấy. “Có lẽ chúng ta đã hơi quá dễ dãi rồi.”

 

“Quá dễ dãi sao…?” Tôi hỏi.

 

“Nhân vật của cậu. Không, ảnh hưởng của trạng thái [biểu tượng] của cậu.”

 

Cái quái gì thế? Tôi nhìn những người xung quanh mình, không thể hiểu được logic của họ. Mọi người đều trông rất nghiêm túc. Thẩm vấn quan Dị giáo, người vốn luôn mỉm cười ngay cả trong những tình huống ngặt nghèo nhất, đã trả lời:

 

“113.654 người.”

 

"Cái gì?"

 

“Đó là số người đã tiến vào Tháp chỉ tính riêng ngày hôm qua!”

 

“……”

 

Tôi không thể hiểu được lời của Thẩm vấn quan Dị giáo.

 

Một lúc sau, tôi nhận ra anh ấy nói ‘chỉ tính riêng ngày hôm qua’.

 

“Hôm qua, chỉ riêng trong hôm qua thôi á?”

 

"Đúng! Từng đó nhiều người sẽ tiến vào Tháp mỗi khi bên ngoài xảy ra chiến hoặc một quốc gia bị phá hủy. Nhưng gần đây không có cuộc chiến nào xảy ra ngoại trừ vài trận nội chiến quy mô nhỏ! Ahaha. Cũng không có nước nào thất thủ cả! Nói cách khác, mặc dù thế giới ngoài kia vẫn đang tạm [hòa bình], nhưng số lượng người vào Tháp vẫn tăng lên!”

 

“Đây là một tờ rơi từ thế giới bên ngoài.”

 

Bá tước đưa cho tôi một tờ rơi.

 

Mặt tôi được vẽ trên đó, như một tấm áp phích bầu cử tổng thống vậy.

 

Bên dưới có viết:

 

+

 

King of Death sẽ là vua của chúng ta!

 

Phía trước, một thế giới lý tưởng đang chờ đón chúng ta!

 

+

 

Tôi từ từ mở miệng.

 

“King of Death không thể là…?”

 

“Đương nhiên là danh hiệu của anh chứ còn gì. “King of Death” thì chẳng phải là “Tử Vương” à. Mấy tờ rơi như thế này đang được phân phát ở vô số nơi. Nói trước để cậu không hiểu lầm, chúng tôi không hề đứng sau việc này. Những người ở thế giới bên ngoài đang tự mình làm những việc này.”

 

“……”

 

Tôi không biết phải phản ứng thế nào.

 

“Tôi không biết liệu cậu đã đoán được chưa, nhưng…”

 

Thập Tự Nữ Chủ mỉm cười gượng gạo.

 

“Ngày nay, tờ rơi hiếm khi được sử dụng để quảng cáo. Cậu hiểu chứ, Tử Vương? Cậu chỉ sử dụng tờ rơi khi muốn tiếp cận những người không sử dụng Internet.”

 

"…Ý cô là gì?"

 

“Những người sống ở khu vực không có khả năng truy cập internet. Người nghèo ở các nước nghèo. Các vùng xảy ra xung đột chiến sự. Vô số người nghèo và người tị nạn đang tiến vào Tòa tháp. Họ đang đổ xô đến Tháp Babel, từ bỏ [quốc gia] và [quyền công dân] của họ, bỏ lại [cuộc sống] của họ ở thế giới bên ngoài.”

 

Giống như cách chúng tôi đã làm, Thập Tự Nữ Chủ nói.

 

“Hừm.”

 

Độc Xà khoanh tay lại.

 

"Những người đó. Họ đội mũ đen và mặc áo sơ mi khi bước vào Tháp. Nói rằng họ muốn gia nhập Ma Giáo… Nói chính xác thì họ chỉ là trông thấy cậu và muốn được gia nhập.”

 

“Không chỉ có người nghèo và người tị nạn thôi đâu,” Hắc Long chi Chủ nói.

 

“Có cả những người giàu có nữa. Các nhà khoa học, nhà xã hội học và giáo sư đến cùng và nói rằng [Tôi sẽ chung tay để cùng tạo nên một xã hội mới trong Tháp].”

 

“Kim Gongja.”

 

Thủ lĩnh của các đại công hội đang nhìn tôi.

 

“Cậu không chỉ đơn thuần là chinh phục các chặng thử luyện. Từ quan điểm của thế giới bên ngoài thì không như vậy. Mọi người ở khắp mọi nơi đều khao khát sự tồn tại của một anh hùng. Dũng cảm và đương đầu với thử thách. Tôn trọng con người. Một cam kết sẽ yêu bằng trọn trái tim. Như một lẽ thường, không có gì khiến mọi người phấn khích hơn một anh hùng đức hạnh dám mạo hiểm mạng sống của mình cả.”

 

Hắc Long chi Chủ rút điện thoại của cô ấy ra và cho tôi xem màn hình của cô ấy.

 

“Cậu đã trở thành biểu ngữ của chúng tôi rồi.”

 

Trên màn hình là hình ảnh ba chiều luôn lơ lửng ở quảng trường trung tâm ở Babylon.

 

+

 

Hạng 1. Kiếm Thánh

Hạng 2. Tử Vương

Hạng 3. Hắc Long chi Chủ

Hạng 4. Thẩm vấn quan Dị giáo

Hạng 5. Bá tước

Hạng 6. Độc Xà

Hạng 7. Nhà ngôn ngữ học tháp Babel

Hạng 8. Người đưa tin Kwangyeok

Hạng 9. Thập Tự Nữ Chủ

 

+

 

Vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Thợ săn.

 

Đó là vị trí mới mà Tháp đã trao cho tôi.

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

“Tử Vương.”

 

Hắc Long chi Chủ lấy lại điện thoại và nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt cô ấy nghiêm túc hơn bao giờ hết.

 

“Cậu đã sẵn sàng để trở thành vua của chúng tôi chưa?”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương