Tôi Đã Xem Cuốn Sách Mà Mấy Người Xuyên Vào Rồi
-
Chương 17:
Lâm Giai Hân cúi đầu để tránh đi tầm mắt của Lâm Hành Tri, nói: "Em, em cảm thấy có chút không thoải mái, thế nên xin nghỉ để về nhà. Em không biết chuyện Trình Hi."
Đây cũng không hẳn là một lời nói dối, ít nhất là trước khi gặp Trình Hi, cô thực sự không biết là Trình Hi đã được tìm về.
Lâm Hành Tri không nói là mình tin hay không, mà chỉ tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao em lại có thể tiếp nhận điều Trình Hi nói mà chẳng chút hoài nghi thế?"
Lâm Giai Hân nuốt nước bọt: "Vì bạn ấy trông rất giống mẹ."
Lâm Hành Tri nghe Lâm Giai Hân trả lời, lại càng thêm tin vào những gì mà mình nhìn thấy trong mơ. Anh nhìn về phía Trình Hi, hỏi: "Làm sao em biết được mình là con gái nhà họ Lâm?"
Tối qua Trình Hi đã nghĩ xem nên trả lời như thế nào rồi, thế là cô nói: "Em, có người nói với em là trông em rất giống mẹ, thế nên em mới liều mình tìm tới đây một phen."
Lâm Hành Tri hỏi: "Là ai nói với em? Những người biết về diện mạo của mẹ đều là những người có liên quan đến nhà họ Lâm cả. Em thử miêu tả đại khái ngoại hình đối phương đi, hẳn là anh có thể tìm được người đó thôi.”
Trình Hi nghe mà hoảng hồn, cô sao có thể nói với Lâm Hành Tri về chuyện mình sống lại lần nữa được. Không nói đến việc liệu anh có tin hay không, đây là con át chủ bài lớn nhất của cô đó: "Em quên mất rồi, có thể ai đó đã xem từng nhìn thấy mẹ trên TV hoặc trên sách báo."
Lâm Hành Tri trầm giọng nói: "Vì bảo vệ sự an toàn của mọi người trong nhà, bất luận tin tức báo chí gì cũng đều không được đăng hình ảnh của mẹ hết."
Trình Hi lớn tiếng nói: "Em quên mất rồi! Dù sao em cũng là em gái của anh, là con cháu thực sự của nhà họ Lâm này!”
Lâm Hành Tri có chút thất vọng mà lắc lắc đầu: “Kỳ thực anh chẳng để bụng vì sao mà các em biết được chuyện này, chỉ là cả hai đứa đến cả một lời nói dối hoàn chỉnh cũng không thể bịa ra được, vậy thì đừng tính toán giở mấy trò mánh khóe khôn vặt đó ở cái nhà này. Nhàm chán lại nực cười lắm.”
Đây là một lời nhắc nhở cũng như cảnh báo của anh với hai người họ. Lâm Hành Tri hy vọng rằng họ sẽ không phung phí tâm trí và sức lực của mình vào những toan tính vớ vẩn này. Điều đó sẽ chỉ khiến hai người càng ngày càng lạc lối mà thôi.
*
Khi bác Lưu dẫn bác sĩ vào nhà, ngay cả mẹ Lâm cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì bầu không khí trong nhà vừa rồi quá quỷ dị, dường như ngoại trừ đứa con trai cả của bà ra, ba người còn lại đều có chút bồn chồn đứng ngồi không yên, khiến mẹ Lâm không khỏi nhớ về những ngày tháng còn ngồi ghế nhà trường, khi bà bị giáo viên phê bình trong lớp.
Nhìn thấy Lâm Hành Tri đứng dậy đi tiếp bác sĩ, mẹ Lâm trộm thở ra một hơi, sau đó liếc qua Lâm Giai Hân và Trình Hi, thấy vẻ mặt của hai đưá cũng hơi thả lỏng chút, lại cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Lâm Hành Tri không quan tâm đến suy nghĩ trong lòng của ba người họ, anh nhận lấy túi tài liệu mà bác sĩ đưa cho, vì đã biết trước kết quả nên anh không vội mở ra mà chỉ nói với ông ta: “Tôi muốn lấy một cái hẹn kiểm tra sức khoẻ toàn diện."
Bác sĩ hỏi: "Chuyện gì vậy? Ai cần kiểm tra sức khỏe?"
Lâm Hành Tri đáp: "Trình Hi, phiền ông sắp xếp một chút, tốt nhất là trong vài ngày tới."
Theo những gì anh thấy về cuộc sống lúc trước của Trình Hi, đúng vào thời điểm dậy thì nhưng cô lại ăn không ngon ngủ không yên, còn phải phụ giúp công việc, học hành, đôi khi lại còn bị đánh đập nữa chứ.
Bác sĩ không hỏi thêm gì nữa, trong lòng tự tính toán thời gian rồi nói: "Sáng ngày mốt đi, tối mai để cô bé nhịn đói một tối, có một số xét nghiệm cần để bụng rỗng."
Đây cũng không hẳn là một lời nói dối, ít nhất là trước khi gặp Trình Hi, cô thực sự không biết là Trình Hi đã được tìm về.
Lâm Hành Tri không nói là mình tin hay không, mà chỉ tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao em lại có thể tiếp nhận điều Trình Hi nói mà chẳng chút hoài nghi thế?"
Lâm Giai Hân nuốt nước bọt: "Vì bạn ấy trông rất giống mẹ."
Lâm Hành Tri nghe Lâm Giai Hân trả lời, lại càng thêm tin vào những gì mà mình nhìn thấy trong mơ. Anh nhìn về phía Trình Hi, hỏi: "Làm sao em biết được mình là con gái nhà họ Lâm?"
Tối qua Trình Hi đã nghĩ xem nên trả lời như thế nào rồi, thế là cô nói: "Em, có người nói với em là trông em rất giống mẹ, thế nên em mới liều mình tìm tới đây một phen."
Lâm Hành Tri hỏi: "Là ai nói với em? Những người biết về diện mạo của mẹ đều là những người có liên quan đến nhà họ Lâm cả. Em thử miêu tả đại khái ngoại hình đối phương đi, hẳn là anh có thể tìm được người đó thôi.”
Trình Hi nghe mà hoảng hồn, cô sao có thể nói với Lâm Hành Tri về chuyện mình sống lại lần nữa được. Không nói đến việc liệu anh có tin hay không, đây là con át chủ bài lớn nhất của cô đó: "Em quên mất rồi, có thể ai đó đã xem từng nhìn thấy mẹ trên TV hoặc trên sách báo."
Lâm Hành Tri trầm giọng nói: "Vì bảo vệ sự an toàn của mọi người trong nhà, bất luận tin tức báo chí gì cũng đều không được đăng hình ảnh của mẹ hết."
Trình Hi lớn tiếng nói: "Em quên mất rồi! Dù sao em cũng là em gái của anh, là con cháu thực sự của nhà họ Lâm này!”
Lâm Hành Tri có chút thất vọng mà lắc lắc đầu: “Kỳ thực anh chẳng để bụng vì sao mà các em biết được chuyện này, chỉ là cả hai đứa đến cả một lời nói dối hoàn chỉnh cũng không thể bịa ra được, vậy thì đừng tính toán giở mấy trò mánh khóe khôn vặt đó ở cái nhà này. Nhàm chán lại nực cười lắm.”
Đây là một lời nhắc nhở cũng như cảnh báo của anh với hai người họ. Lâm Hành Tri hy vọng rằng họ sẽ không phung phí tâm trí và sức lực của mình vào những toan tính vớ vẩn này. Điều đó sẽ chỉ khiến hai người càng ngày càng lạc lối mà thôi.
*
Khi bác Lưu dẫn bác sĩ vào nhà, ngay cả mẹ Lâm cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì bầu không khí trong nhà vừa rồi quá quỷ dị, dường như ngoại trừ đứa con trai cả của bà ra, ba người còn lại đều có chút bồn chồn đứng ngồi không yên, khiến mẹ Lâm không khỏi nhớ về những ngày tháng còn ngồi ghế nhà trường, khi bà bị giáo viên phê bình trong lớp.
Nhìn thấy Lâm Hành Tri đứng dậy đi tiếp bác sĩ, mẹ Lâm trộm thở ra một hơi, sau đó liếc qua Lâm Giai Hân và Trình Hi, thấy vẻ mặt của hai đưá cũng hơi thả lỏng chút, lại cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Lâm Hành Tri không quan tâm đến suy nghĩ trong lòng của ba người họ, anh nhận lấy túi tài liệu mà bác sĩ đưa cho, vì đã biết trước kết quả nên anh không vội mở ra mà chỉ nói với ông ta: “Tôi muốn lấy một cái hẹn kiểm tra sức khoẻ toàn diện."
Bác sĩ hỏi: "Chuyện gì vậy? Ai cần kiểm tra sức khỏe?"
Lâm Hành Tri đáp: "Trình Hi, phiền ông sắp xếp một chút, tốt nhất là trong vài ngày tới."
Theo những gì anh thấy về cuộc sống lúc trước của Trình Hi, đúng vào thời điểm dậy thì nhưng cô lại ăn không ngon ngủ không yên, còn phải phụ giúp công việc, học hành, đôi khi lại còn bị đánh đập nữa chứ.
Bác sĩ không hỏi thêm gì nữa, trong lòng tự tính toán thời gian rồi nói: "Sáng ngày mốt đi, tối mai để cô bé nhịn đói một tối, có một số xét nghiệm cần để bụng rỗng."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook