Chương 28

Tôi trèo lên ngọn tháp ngược.

May mắn thay, ngọn tháp có một lối vào, và bên trong có cầu thang. Tôi không cần phải trèo lên tường.

Vẻ ngoài của tòa tháp trông kỳ quặc hơn bất kỳ tòa tháp nào tôi từng thấy, nhưng bên trong lại trông khá bình thường.

Nó không xấu xí như vẻ bên ngoài, nhưng lại rất bụi bặm.

“Ngọn tháp này được xây từ khi nào nhỉ?”

[Được xây dựng trước khi ta chết, nên là vào khoảng 2.000 năm trước.]

“Tôi ngạc nhiên là nó vẫn trụ vững sau 2.000 năm.”

[Nhờ vật liệu tuyệt vời, nó sẽ không mất vị trí của mình trong thế giới này ngay cả sau năm nghìn năm.]

“Vậy tòa tháp này vẫn còn khoảng 3.000 năm nữa?”

[Có thể nói như vậy.]

Ngọn tháp khá cao, nên không dễ để leo lên.

Bình thường thì tôi không gặp khó khăn gì, nhưng bây giờ tôi đã kiệt sức hơn bao giờ hết.

Ngoài nội lực, tôi còn sử dụng cả chân khí thực sự của mình. Tôi cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu đau nhức khắp nơi khi trạng thái Bạch Viêm kết thúc.

Thú thật, tôi muốn ngã xuống và gục ngay lúc này.

[Cố gắng lên nào, kế nhân. Cậu chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi.]

“Tôi nhớ ông đã nói câu đó cả năm lần rồi…”

[Lần này là thật mà. Nhìn kìa.]

Nghe vậy, tôi ngẩng đầu lên và chú ý thấy một luồng ánh sáng mờ mờ.

Có một cái lỗ trên trần nhà, và cầu thang dẫn đến một nơi trông giống như mái nhà.

“...Ông nói đúng.”

[Tại sao ta lại nói dối cậu những chuyện như này làm gì chứ?]

Tôi gật đầu và tiến lên, bước lên những bậc thang còn lại.

Cuối cùng, tôi đã leo lên mái của ngọn tháp.

Ở đó, ở trung tâm, tôi nhận thấy một thanh kiếm trông tồi tàn cắm trong một vật trang trí nhỏ.

“Đây là nó sao? Nó trông khác với Thất Tội Kiếm mà tôi biết.”

[Đúng vậy, mặc dù nó đã mất đi hình dạng ban đầu.]

“Ý ông là gì?”

[Ta sẽ giải thích chi tiết sau. Ta không nghĩ đây là tình huống mà cậu nên thư giãn đâu.]

Rầm rầm...

Như thể chứng minh, tôi cảm thấy hang động đang rung chuyển.

Tôi phủi bụi trên vai và cầm lấy thanh kiếm.

“Nó có vỏ kiếm không...?”

[Tại sao lại phải có chứ?]

“...Phải rồi nhỉ.”

Tôi gật đầu và rút kiếm ra. Tôi dùng chút sức, nhưng tôi đã rút nó ra mà không gặp khó khăn gì.

“Nó được rút ra dễ dàng quá.”

[Ý cậu là gì?]

“Ừ thì, ông biết đấy. Chẳng phải cần có quyền lực để rút ra thanh kiếm huyền thoại hay gì đó sao? Còn có câu nói rằng thanh kiếm vĩ đại chọn chủ nhân của nó còn gì.”

[Cậu đang nói nhảm đấy à. Kiếm chỉ là công cụ mà thôi. Cậu thậm chí còn chưa sử dụng nó nữa. Không ai cần quyền để chỉ rút nó ra. Nói rằng kiếm chọn chủ nhân của nó là nhảm nhí.]

“...”

Có lẽ vì ông ta là thần, nhưng dường như ông ta không có vẻ thích những câu chuyện thần thoại.

Có lẽ những câu chuyện anh hùng không tồn tại cách đây 2.000 năm chăng?

Tôi giấu nỗi buồn của mình và nhét Thất Tội Kiếm vào thắt lưng.

May mắn thay, nó trông khá gỉ sét và tương đối an toàn để mang theo.

“Xong rồi, phải không? Tôi muốn ra khỏi hang động chết tiệt này ngay bây giờ.”

[Vẫn còn một việc nữa.]

“Là gì vậy?”

[Quay lại bàn thờ, giơ kiếm lên và làm một lễ cúng.]

“Lễ cúng ư? Tôi không có gì trên người cả…”

Tôi đặt tay vào túi và phát hiện một miếng thịt khô còn lại một nửa.

“Thế này đủ không—”

[Không phải thức ăn. Chỉ cần đến bàn thờ và làm một lời cầu nguyện ngắn trong khi giơ kiếm lên thôi.]

“À. Được thôi.”

Tôi vội vàng xuống tháp.

Có lẽ vì cơ thể tôi không ổn lắm lúc này, nhưng việc đi xuống còn khó hơn cả việc leo lên.

Tôi cảm thấy như mình sẽ ngã gục ngay khi ngừng tập trung.

Và bây giờ, trong tình trạng này, tôi cần phải cầu nguyện.

Tôi sợ mình sẽ ngất đi ngay khi nhắm mắt.

...Trong khi giấu đi những suy nghĩ này, tôi chắp tay lại và cúi đầu một chút.

Làm sao để cầu nguyện đây?

Dù tôi không phải là người vô thần, nhưng tôi cũng không có tôn giáo. Tôi không tin vào bất kỳ vị thần nào.

Nghe có vẻ trẻ con, nhưng đơn giản là vì tôi không thể nhận được phước lành của bất kỳ vị thần nào.

Cái tôi này của tôi là lý do tôi chưa bao giờ tìm kiếm một vị thần, ngay cả khi tôi chết.

Tôi đang nói chuyện và tương tác với một thực thể thần thánh hiện tại, nhưng... tôi vẫn không thể tìm thấy đức tin trong lòng mình.

Người không có đức tin cầu nguyện như thế nào nhỉ?

Những gì tôi đang làm ngay bây giờ—chắp tay và đứng im lặng—thậm chí còn không phải là cách mà người dân thế giới này cầu nguyện.

Tôi nhắm mắt, im lặng và đứng bất động, và như thế, thời gian dần trôi.

Tôi cảm thấy một làn gió nhẹ lướt qua.

Gió ấm áp, đủ để khiến tôi quên đi mùa hiện tại.

Trong làn gió đó, tôi có thể nghe thấy giọng của Võ Thần.

[Mở mắt ra đi.]

Tôi mở mắt.

Khi tôi mở mắt, tôi thấy một hình bóng mờ nhạt hiện ra trên bàn thờ.

Nó có hình dạng con người, nhưng không thấy giống con người.

Nó chỉ đơn thuần là một bóng sáng—tôi không thể xác định tuổi tác hay giới tính.

[Hừm. Có vẻ như ta không thể hiện thân đầy đủ do thiếu đức tin.]

“Hình dạng đó…”

[Chẳng phải ta đã nói với cậu rồi sao, kế nhân? Ta sẽ dạy cho cậu Thiên Hà Kiếm.]

“Ông không cần phải dạy tôi bây giờ…”

[Ta không biết khi nào ta sẽ có cơ hội tiếp theo để làm điều này. Với bàn thờ bị lãng quên này, ít nhất ta có thể dạy cho cậu bằng hình dạng không hoàn chỉnh của ta.]

Ông ta đã nghĩ về điều đó nhiều như vậy, vì tôi sao?

[Hãy nhìn kỹ nhé. Ta sẽ cho cậu thấy một màn trình diễn vĩ đại.]

Hình bóng của Võ Thần với lấy Thất Tội Kiếm... và vào thế.

“...”

Tên của một môn võ công mang theo công thức và chân lý của chính nó.

Bạch Dương Thuật mà tôi đã học lấy cảm hứng từ mặt trời cháy rực.

Vì vậy, kỹ thuật thở được tạo ra cho nó, Hỏa Công Mạnh Nhất, đặt tầm quan trọng vào sự bùng nổ, sức bền và khả năng phục hồi.

Nghĩa là, chân lý nằm sau Thiên Hà Kiếm...

“...”

Các động tác của Võ Thần đầy sự quan tâm dành cho tôi.

Mỗi động tác đều được thể hiện chậm rãi và chính xác. Những động tác này chú trọng đến việc dạy tôi.

Nếu ông ta không di chuyển chậm như vậy, có lẽ tôi sẽ không thể nhận ra được thứ gì từ những động tác của Võ Thần.

Tôi có thể cảm nhận mờ nhạt nó.

Như thể tôi đã nắm được một cánh hoa trong khi phần còn lại của bông hoa đang rơi xung quanh tôi. Dù vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được một phần chân lý của Thiên Hà Kiếm.

Nó lớn và tráng lệ quá.

Đây là nhữngđiểm mà tôi cảm thấy đúng với Thiên Hà Kiếm.

Rõ ràng là nếu ai đó nghĩ về nguồn gốc của môn võ công này.

Quên đi sự mệt mỏi và cảm giác về thời gian, tôi tập trung hoàn toàn vào màn thi triển.

Tôi cố gắng hết sức để ghi nhớ từng động tác dù là nhỏ nhất.

Dù tôi không thể hiểu hết một phần trăm các động tác của ông ta, chỉ cần khắc chúng vào trí nhớ chắc chắn sẽ giúp tôi trong tương lai.

“...”

Cuối cùng, Võ Thần cũng ngừng di chuyển.

Nó vừa giống như cả một vĩnh hằng vừa giống như không có chút thời gian nào đã trôi qua.

*****

Tôi im lặng. Tôi không thể dễ dàng thoát khỏi hình ảnh mà Thiên Hà Kiếm đã cho tôi thấy được.

Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Võ Thần.

[Thiên Hà chỉ các nhóm sao vô tận tỏa sáng trên bầu trời đêm. Kế nhân, cậu có biết rằng ngay cả mặt trời của cậu, từ một góc nhìn rộng hơn, cũng chỉ là một ngôi sao không?]

“Ừm. Điều đó sẽ làm bất kỳ tín đồ nào của Thần Mặt Trời tức giận đó.”

[Ta không có ý chế giễu đức tin của họ. Ta chỉ đang nói về sự thật của sự sáng tạo.]

“...”

Bóng của Võ Thần đặt Thất Tội Kiếm xuống bàn thờ.

[Cậu cảm thấy gì khi nhìn thấy Thiên Hà Kiếm?]

“Nó thật hoành tráng.” Sau đó, tôi thêm vào, “Nó cũng trông hơi choáng ngợp.”

[Choáng ngợp ư?]

“Ừm... nó làm tôi hơi sợ một chút.”

[Hừm.]

Võ Thần cười khẽ.

Có vẻ như ông ấy thích sự chân thật của tôi.

[Cậu thật thật thà. Ngay cả khi còn trẻ, không dễ gì để một võ sĩ thừa nhận rằng họ sợ hãi...]

“...”

[Nhưng âu đó cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Con người sợ hãi những gì nằm ngoài tầm hiểu biết của họ.]

“Như các vị thần ư?”

[Không chỉ các vị thần. Cậu đã bao giờ nghĩ về tuổi của trái đất mà cậu đang bước đi trên đó chưa, kế nhân? Ai là người cai trị thế giới cổ đại mà không có bản ghi hay câu chuyện nào ghi lại? Mặt khác, thế giới sẽ trông như thế nào sau một tỷ năm từ hôm nay chứ?]

Võ Thần quan sát phản ứng của tôi, rồi cười khẽ.

[Có vẻ như cậu chưa bao giờ nghĩ về những câu hỏi này, kế nhân.]

“Tôi chưa nghĩ tới.”

[Và tại sao vậy?]

“Chúng quá xa xôi. Cuộc sống của tôi luôn tập trung vào những bước đi tiếp theo của mình, nên tôi không có thời gian để nghĩ đến những điều xa xôi như vậy.”

Tôi cảm nhận được Võ Thần gật đầu với câu trả lời của tôi.

[Đó là bản chất của con người.]

Bản chất của con người...

Vì lý do nào đó, tôi thích những lời đó.

[Điều ta muốn nói là những tồn tại vượt ngoài nhận thức có thể khiến người khác thấy kinh ngạc chỉ bằng sự hiện diện của họ. Giống như cảm xúc mà con người cảm thấy khi họ gặp một vị thần.]

“...”

[Và vũ trụ là một khái niệm lớn hơn bao trùm tất cả mọi thứ.]

Chỉ khi đó tôi mới hiểu được điều gì gắn liền bên trong Thiên Hà Kiếm.

“Ôm lấy…”

[Đúng vậy.]

Phụt.

Bóng dáng biến mất như ngọn nến bị thổi tắt.

[Nền tảng của Thiên Hà Kiếm là việc ôm lấy tất cả sự sáng tạo.]

“Vậy nếu một người hoàn toàn thành thạo môn võ công này…”

[Cậu sẽ có tấm lòng đủ lớn để ôm lấy toàn bộ vũ trụ. Ngay cả khi cậu hoàn thành Thiên Hà Kiếm, nó cũng sẽ không xung đột với môn võ công bắt chước mặt trời đó.]

Tôi lặng lẽ thở ra. Chỉ bây giờ tôi mới hiểu tất cả những gì Võ Thần nói.

Theo nghĩa nào đó, Thiên Hà Kiếm là môn võ tôi cần nhất lúc này.

Không có nghĩa là Thiên Hà Kiếm là môn võ công tốt hơn so với Bạch Dương Thuật.

Cũng không có nghĩa là Võ Thần là một sinh vật giác ngộ hơn so với sư phụ của tôi.

Đây chỉ là vấn đề về sự phù hợp.

[Thiên Hà Kiếm được chia thành bảy giai đoạn. Theo thứ tự, chúng là Dubhe, Merak, Phecda, Megrez, Alioth, Mizar, và Alkaid. Nếu cậu muốn đạt được những gì cậu muốn, cậu cần đạt ít nhất đến giai đoạn thứ năm, Alioth.]

Tôi gật đầu với những cái tên quen thuộc.

“Các bước này được lấy từ Thất Tinh của Hồng Thiên phải không?”

[Đúng vậy.]

“Thất Tinh của Hồng Thiên” chỉ bảy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

Thú vị là, những chòm sao này sáng nhất vào lúc hoàng hôn, đó là lý do tại sao chúng được đặt tên như vậy.

Tôi nhìn xuống Thất Tội Kiếm.

“Hình dạng của Thất Tội Kiếm cũng được lấy từ Thất Tinh phải không?”

[Đúng vậy.]

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Thất Tinh không chỉ có ý nghĩa trong chiêm tinh học mà còn trong hắc thuật, thuật huyền bí, linh thuật, giả kim và thánh thuật.

Trong hầu hết các lĩnh vực, Thất Tinh đại diện cho ánh sáng, bóng tối, gỗ, lửa, đất, kim loại và nước.

Và do đó...

Nghĩ rộng hơn, Thiên Hà Kiếm cũng có thể được coi là được tạo ra từ cảm hứng của Âm Dương và Ngũ Hành.

Theo nghĩa đó, có một phần tương đồng với Hỏa Công Mạnh Nhất, nền tảng của tôi.

Tôi ngay lập tức nhớ lại kiếm pháp của Võ Thần.

Võ công là một chủ đề tuyệt vời.

Dù tôi mới chỉ tìm thấy một sự tương đồng với Hỏa Công Mạnh Nhất, tôi không còn cảm thấy sợ hãi Thiên Hà Kiếm hay nghĩ rằng nó quá lớn lao nữa.

Thay vào đó, tôi dần trở nên phấn khích.

Nếu mình sử dụng các nguyên tắc của Thiên Hà Kiếm mà mình vừa nhận ra với Bạch Dương Thuật...

...Tất nhiên, điều này sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Có một sự khác biệt lớn giữa kiếm thuật và quyền kỹ.

Dù vậy, tâm trí tôi tiếp tục chạy như một ngàn dặm mỗi giây, và tôi theo bản năng truyền Hoả Công Mạnh Nhất khắp cơ thể mình.

Vụt.

Lượng nội lực nhỏ bé này chảy qua từng tĩnh mạch của tôi.

Tôi lặp lại quá trình này hàng trăm và hàng ngàn lần trong thời gian ở Linh Sơn, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm và mới mẻ.

Sự thật rằng con đường luyện tâpj quen thuộc này giờ trông khác đi có nghĩa là nhận thức của tôi đã thay đổi.

Lúc này, tôi cảm thấy như cơ thể của mình đã trở thành một vũ trụ nhỏ bé.

Vũ trụ ư?

Trong khoảnh khắc này, tôi không thể không nhận ra điều gì đó: khái niệm về một vũ trụ không bị giới hạn bởi kích thước.

Mỗi con người đều có vũ trụ riêng của mình.

Đây là một sự thật đơn giản một khi nhận ra nó.

Cơ thể con người tự thân đã là một vũ trụ nhỏ bé.

[Đây là...]

Tôi nghe thấy giọng của Võ Thần, nhưng tôi không thể trả lời.

Tôi đang bị cuốn đi bởi tinh thần hân hoan của sự giác ngộ.

...

...

Thời gian dần trôi qua.

Mặc dù cơ thể tôi đổ mồ hôi khắp người, tôi không cảm thấy khó chịu với sự ẩm ướt đó.

Đó là kết quả của việc đạt được một phần của sự giác ngộ.

Trong trạng thái này, người ta không muốn bị làm phiền bởi người khác, thích ở một mình trong một khoảng thời gian.

[Kế nhân. Ta chúc mừng cậu đã bước những bước đầu tiên trên con đường của Thiên Hà Kiếm.]

Tôi cảm nhận được cảm xúc dịu dàng trong lời nói của Võ Thần, nhưng khi nghe những gì ông nói tiếp theo, ý thức của tôi trở về với thực tại như thể tôi vừa bị dội một gáo nước lạnh.

[Nhưng... cậu có mối quan hệ gì với Bạch Lộ Quang?]

***

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải đọc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương