Chương 20

Dan nhìn tôi một lúc.

“Ta hỏi cậu trước,” Dan nói với tôi. “Trả lời ta đi, cậu có phải là con trai của Dellark không?”

“...”

Khi giọng nói của ông ta thay đổi, sắc thái của cuộc trò chuyện cũng thay đổi theo.

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy mình cần phải trả lời câu hỏi này chân thành hơn so với những câu hỏi trước đó của ông ta.

“Đúng vậy. Tôi là Luan Bednicker.”

“Luan? Luan Bednicker...Ta chưa từng nghe qua cái tên này.”

Dan lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.

Ông ta chưa từng nghe nói về tôi.

Điều đó thật bất ngờ.

Không phải để khoe khoang về vị thế của mình, nhưng tôi đã khá khét tiếng trong gia tộc vào khoảng thời gian này. Dù sao thì tôi cũng là đứa trẻ điên đã bán thanh kiếm của gia tộc mà.

Không, đợi đã.

Nếu người đàn ông tên Dan này đã sống ở Ngọc Sơn trong vài thập kỷ, thì ông ta không biết tôi cũng không có gì là lạ.

“Tôi đã tiết lộ danh tính của mình với ông. Bây giờ, ông nên nói cho chúng tôi biết ông là ai.”

“Hừm…”

Dan suy nghĩ một chút.

“Đúng là ta nên làm thế rồi. Trước tiên... Dan không phải là tên thật của ta. Đó là tên giả.”

“Được rồi.”

Dan có vẻ hơi bối rối trước sự chấp nhận dễ dàng của tôi.

“Cái quái gì—tại sao cậu lại không ngạc nhiên?”

“Tên ‘Dan’ rõ ràng là một cái tên giả mà.”

“Thật ư?”

Dan trông có vẻ kinh ngạc. Sau một lúc, ông ta thở dài.

“Thôi được, thì là vậy đi. Tên thật của ta là Calzark.”

Arzan không thể giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cô.

“Calzark...!” cô nói, hạ thấp giọng. “Có phải ngài là Đại Kiện Tướng của nhà chính không?”

Nghe vậy, Calzark gật đầu. “Ta là Người dẫn Lưỡi Kiếm.”

Tầm ảnh hưởng của Bednicker là mang tầm quốc tế.

Không chỉ đơn thuần vì tài sản của họ.

Họ là một trong những Đại Gia tộc, và họ cai quản một lãnh thổ giàu có dưới tên của mình.

Họ sở hữu những anh hùng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và Chúa tể của Máu và Sắt tự thân đã là một biểu tượng.

Ngoài ra, chỉ có một số ít người được chọn mới có thể vào nhà chính của Bednicker, được gọi là Dinh Thự Hoa Hồng.

Theo những gì tôi nghe được, thư viện của Dinh Thự Hoa Hồng có các tài liệu được thu thập từ khắp Đế chế, kho vũ khí của họ chứa đựng các vũ khí và trang thiết bị từ mọi thợ rèn bậc thầy, và nhà kho của họ có nhiều linh đan và dược phẩm huyền bí hơn cả sao trên trời.

Nguồn tài nguyên khổng lồ này chỉ dành cho những người thuộc Gia tộc Bednicker.

Vì lý do đó, nhiều người luôn cố gắng gia nhập dưới trướng của Bednicker.

Không quan trọng họ có mối quan hệ huyết thống hay không.

Hiệp sĩ, lính gác, người hầu, và thậm chí là người làm vườn, chỉ cần ở trong tường thành của Bednicker, họ đều có thể hưởng một phần nhỏ trong những tài nguyên đó.

Kết quả là, những người làm việc cho Bednicker chỉ có thể vào sau khi trải qua quá trình sàng lọc gắt gao, và ngay cả những nhà đầu tư một thời cũng tự hào vì đã cung cấp một số tài sản cho gia tộc.

Và sau đó là các Đại Kiện Tướng của gia tộc, những người tồn tại ở một cấp độ khác hẳn với những người đó.

Không giống như người thường, các Đại Kiện Tướng không cần gõ cửa trước khi vào Bednicker.

Để giáo dục và huấn luyện các thành viên của gia tộc Bednicker, Chúa tể của Máu và Sắt đích thân đi khắp Đế chế để gửi lời mời tới những cá nhân này.

Người dẫn Lưỡi Kiếm.

Dù đã bị đuổi khỏi nhà chính, tôi vẫn biết về danh tiếng của ông ta.

Trong số mười Đại Kiện Tướng, ông ta là người duy nhất cầm kiếm.

Nhờ vậy, ông ta rất nổi tiếng trong số các anh em Bednicker.

Dù sao đi nữa thì võ thuật danh giá nhất của Bednicker chính là việc sử dụng kiếm.

 

Thú thật, tôi cũng từng mơ ước trở thành đệ tử của Người dẫn Lưỡi Kiếm khi còn ở nhà chính.

Không phải tôi đã từng nói chuyện riêng với ông ta; tôi chỉ tham dự buổi học giáo dục phổ thông mà tất cả trẻ em trong gia tộc đều có thể tham gia.

Ban đầu, tôi nghe rằng vì tính cách tệ hại của Người dẫn Kiếm Lưỡi, ông ta không có đệ tử. Còn vài năm trước...

Ông ta đã biến mất.

Tôi nheo mắt lại.

Có lẽ...

Trong thế giới trước khi tôi hồi quy, Calzark có thể đã không thể đánh bại Ngọc Thú.

Ngay đến lúc tôi chết, có lẽ ông ta vẫn đang chiến đấu không mệt mỏi với con quái vật đó, hoặc có thể ông ta đã chết sớm bởi con rắn đó.

Dù kết cục của ông ta là gì, sự tận tâm của ông ta thật ấn tượng.

Đây là một trận chiến mà một người có ý chí bình thường thậm chí sẽ không thể bắt đầu, nhưng người đàn ông này đã kiên trì chìm trong vũng lầy nhiều năm nay.

Calzark nhìn tôi.

“Cậu có vẻ như muốn hỏi ta điều gì đó.”

Tôi chỉnh lại lời của ông ta.

“Tôi có hai câu hỏi.”

“Là gì?”

“Ông nói ông đã mất cánh tay vì Ngọc Thú. Điều đó có đúng không?”

Mắt Calzark trở nên sắc bén khi nhìn tôi.

“Mục đích của cậu khi hỏi câu đó là gì?”

“Lũ cuồng tín có thể đã can thiệp vào cuộc săn của ông…” Tôi cố gắng nói vòng vo.

Có vẻ như ông ta không định cân nhắc xem tôi có sự tôn trọng hay không, vì vậy tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi không nghĩ rằng ông yếu hơn Ngọc Thú.”

Calzark đột nhiên cười lớn.

“Uhahaha! Có nghĩa là, cậu không tin rằng một Đại Kiện Tướng có thể bị đánh bại bởi một con quái vật đơn thuần.”

Ông ta đang hướng câu chuyện theo ý mình sao?

Thực ra, tôi không hề có ý mỉa mai.

 

May mắn thay, Calzark không có vẻ giận dữ.

“Đó là một trận chiến khó khăn về nhiều mặt. Chúng tôi đã chiến đấu trong đầm lầy và con rắn đó đã sử dụng tay sai của nó. Lúc đó tôi cũng đã đánh mất thanh kiếm của mình.”

“Tôi hiểu rồi.”

Nhìn thấy phản ứng của tôi, Calzark nhếch mép cười.

“Cậu nghĩ rằng Đại Kiện Tướng này thật thảm hại vì cố gắng tìm lời bào chữa sau khi thua cuộc không?”

“Không hề.”

Hiểu lầm có thể dễ dàng trở nên sâu sắc hơn vào lúc này, vì vậy tôi lên tiếng trước.

“Nếu ông gặp nhiều bất lợi đến thế do tình cảnh, thì thực ra việc ông sống sót đã là một điều tuyệt vời rồi. Thêm nữa…”

“Thêm nữa?”

“Kẻ thắng cuộc vẫn chưa được quyết định mà.”

Nghe vậy, biểu cảm của Calzark dịu lại một chút khi nhìn tôi. Sau đó, ông ta có vẻ hơi ngượng ngùng khi gãi đầu.

“Cậu nói rằng cậu có hai câu hỏi phải không? Câu hỏi thứ hai là gì?”

Tôi trở nên hơi lo lắng. Câu hỏi này thật sự quan trọng hơn.

“Tại sao là ‘Dan’?...Tên thật của ông là Calzark, vậy tại sao ông lại giới thiệu mình là Dan? Tôi không nghĩ có thể viết tắt Calzark thành Dan.”

Calzark cười lớn.

“Đó là lý do đấy. Nếu ta nói ta là Dan, mọi người sẽ cố gắng kết nối nó với tên thật của ta ngay cả khi họ nhận ra đó là giả. Họ sẽ nghĩ rằng đó là từ viết tắt hay gì đó, dù thực ra không có mối liên hệ nào ngay từ đầu.”

“...”

“Tôi thích nhìn mọi người lãng phí năng lượng như vậy.”

Ông ta có dòng suy nghĩ vặn vẹo phù hợp với vẻ ngoài của mình.

Tâm trạng của tôi sa sút khá nhiều khi bị xem là kẻ ngốc bởi một trò lừa đơn giản như vậy.

Nếu Tứ Sư huynh nhìn thấy tôi bây giờ, huynh ấy sẽ nói “Tiểu Ngũ à, đệ lại bị lừa rồi” với khuôn mặt không cảm xúc đặc trưng của mình.

*****

“Nhưng tại sao cậu lại xuất hiện ở chỗ dãy núi này vậy?” Calzark hỏi. “Ta không nghĩ rằng cậu đang cố bắt chước trưởng tộc, phải không?”

 

“Không. Nhưng mà cũng không hoàn toàn không liên quan đến trưởng tộc.”

“Ý cậu là gì?”

Tôi kể cho ông ta nghe một câu chuyện ngắn gọn về lý do tại sao tôi lại rơi vào hang động này.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Calzark cười khô khốc.

“Sát thủ ở Bednicker ư? Và cậu nói rằng những kẻ dõi theo Thần Tai họa đã lẻn vào ư?”

“Tôi biết thật khó tin, nhưng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật.”

“Hừ... có vẻ như Bednicker đang gặp khó khăn khi không có tôi ở đó. Trưởng tộc có biết về điều này không?”

“Ai mà biết được? Tôi sẽ phải đi hỏi thôi.”

“Tôi hiểu rồi. Được rồi.”

Calzark lục túi và sau đó ném cho tôi một thứ gì đó.

Khi tôi bắt lấy, tôi nhận thấy nó là một loại trái cây có hình dáng kỳ lạ…“Đây là cái gì?”

“Chỉ cần nghiền nát nó và xịt lên đầu. Các cậu đã bị dính hương theo dấu mà bọn cuồng giáo sử dụng.”

Ông ta chạm nhẹ vào mũi của mình.

“Hương theo dấu ư?”

“Đó là một mùi hương mà chúng bôi lên vũ khí của mình. Thông thường, cậu thậm chí không thể ngửi thấy nó đâu. Có mùi của cộng sự với hương theo dấu, và cậu chỉ có thể ngửi thấy hương theo dấu nếu cậu đã ngửi thấy mùi của cộng sự.”

“À.”

Vậy ra việc lần ra dấu vết của chúng tôi không phải là vấn đề.

Tôi búng lưỡi và làm theo lời Calzark bảo.

Rắc.

“Uầy.”

Loại trái cây trông giống quả óc chó này tỏa ra một mùi hương khủng khiếp khi tôi mở nó ra.

Tôi nhìn Calzark với vẻ mặt kinh sợ.

“...Đây là cách duy nhất à?”

“Phải.”

Thú thật, tôi không nghĩ có gì tốt hơn để che giấu một mùi hương khác, vì vậy tôi thở dài và nhỏ quả ấy lên đầu mình.

 

Arzan dường như không quá ngạc nhiên, nhưng nhìn kỹ hơn, cô ấy hầu như không kiểm soát được biểu cảm của mình.

Calzark lặng lẽ quan sát chúng tôi suốt thời gian đó. Khi chúng tôi làm xong, ông ta nói.

“Bây giờ các người đã nhỏ chúng lên người, các sát thủ sẽ rời khỏi đây thôi.”

“Tôi không nghĩ những sát thủ của Hadenaihar sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy.”

“Chúng thường không làm vậy. Nhưng không hiểu sao chúng lại không thích ở lâu trong hang động này. Có lẽ là do Ngọc Thú.”

Tôi nghĩ rằng đó có thể chỉ là một cách giải thích thuận tiện, nhưng có vẻ như nó có phần nào đó đúng. Ngay cả bản đồ cũng không ghi chú có bất kỳ lực lượng nào gần nơi này.

“Và không phải tất cả bọn chúng sẽ rút lui. Một số sẽ ở lại tuần tra, nhưng ta có thể xử lý chúng.”

“Ông đã từng tiêu diệt lũ cuồng giáo theo cách này trước đây chưa?”

“Ta làm điều đó mỗi khi có thời gian rảnh. Sát thủ là những đối thủ dùng để luyện tập rất tốt, chúng giữ cho cậu luôn tỉnh táo.”

Có lẽ tôi nên mong đợi điều đó.

Có vẻ như kẻ gây rối mà cuồng giáo đang đề phòng chính là Calzark.

Thú thật, là một người tài giỏi như vậy, không khó để ông ta giết các sát thủ và thậm chí xóa bỏ bất kỳ dấu vết nào sau đó.

Dù sao đi nữa, một đồng minh bất ngờ đã gia nhập vào nhóm chúng tôi. Nếu chúng tôi kết hợp sức mạnh với người đàn ông này, chúng tôi sẽ có thể đột phá vòng vây của lũ cuồng giáo.

Điều này giúp tôi giảm bớt gánh nặng trong lòng.

“Được rồi.” Calzark đột nhiên mỉm cười và nói, “Vậy thì các người sẽ giúp tôi trả thù.”

“Sao cơ?”

“Ngọc Thú. Hãy cùng nhau giết nó đi. Tôi muốn nhanh chóng tiêu diệt nó và quay trở về Bednicker.”

Ông ta đang nói cái quái gì vậy?

***

“Ý ông là gì?” Arzan hỏi, với vẻ mặt kinh ngạc.

“Đúng như lời ta nói thôi. Hãy giết Ngọc Thú cùng nhau đi.”

“…Tôi không hiểu tại sao cuộc trò chuyện lại đi đến mức này nữa.”

“Vì đây là cách duy nhất rồi. Và đó không phải là một thỏa thuận tồi đối với các người.”

Lúc này tôi đành phải xen vào.

“Ý của ông là lũ cuồng giáo còn nguy hiểm hơn cả Ngọc Thú à?”

“Đúng vậy. Vì một Đại Tu sĩ đang ở đây.”

“...!”

Arzan lại bị sốc một lần nữa.

Tôi cũng khá ngạc nhiên, mặc dù không nhiều như Arzan.

Một Đại Tu sĩ của Giáo hội Bóng Tối gần như có thể nói là kẻ điều hành giáo phái.

Chúng là những sinh vật có quyền lực có thể trò chuyện trực tiếp với các Quỷ Vương.

Ngoại trừ người lãnh đạo giáo phái, kẻ mà sự tồn tại của chúng là bí ẩn, và những người thân cận của chúng, những người này thực sự là những sinh vật mạnh mẽ và nguy hiểm nhất trong giáo hội.

“...Chúng mạnh đến vậy sao?”

“Thú thật là, ta cũng không biết hết sức mạnh của chúng. Ta thậm chí không nhận ra chuyện gì đã xảy ra trước khi mất cánh tay. Ta cũng có đánh trúng một đòn, nhưng chắc chắn ta đã thua trong cuộc chiến đó.”

Tôi nhìn vào tay áo trống rỗng của Calzark.

“Vậy ra ông không mất nó vì Ngọc Thú.”

Tôi đột nhiên có một câu hỏi. Ban đầu tôi nghĩ rằng Calzark mất cánh tay vì Ngọc Thú và đó là lý do ông ta ở lại đây, để trả thù cho việc mất cánh tay của mình.

Nhưng nếu kẻ đã chặt tay ông ta là Đại Tu sĩ của giáo phái, thì...điều đó có nghĩa là Calzark có thể đã mất thứ gì đó quý giá hơn cả một cánh tay vào tay Ngọc Thú.

Tôi đột nhiên có một câu hỏi khác.

“Có điều tôi không thể chấp nhận được,” tôi nói.

“Điều gì vậy?”

“Nếu những gì ông nói là sự thật, lũ cuồng giáo mạnh hơn Ngọc Thú, vậy tại sao chúng lại chưa giết Ngọc Thú chứ?”

Với sự tự tin tuyệt đối, Calzark nói, “Ta không biết nữa.”

“Sao cơ?”

“Ta cũng đã nghĩ về điều đó, nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Nhưng lũ cuồng giáo không bao giờ bước sâu vào hang động này. Mỗi khi chúng cần vào vì lý do bất khả kháng, chúng di chuyển rất cẩn thận.”

“...”

Có phải hang động này có một bí mật khác? Một bí mật chỉ giáo phái kia mới biết chăng?

Tôi cảm thấy tình hình có chút kỳ lạ khi tôi rút bản đồ ra.

Calzark có vẻ quan tâm đến nó.

“Đó là gì thế?”

“Đây là bản đồ mà tôi đã lấy trộm từ mấy tên sát thủ.”

“Chúng có bản đồ thì hẳn chúng phải là những nhân vật tầm cỡ đây. Cho ta xem nó nữa.”

Tôi đưa bản đồ cho Calzark.

Là người đã chiến đấu với lũ cuồng giáo trong một thời gian dài, Calzark có thể nhìn thấy những thứ mà Arzan và tôi bỏ lỡ.

Sau khi nhìn vào bản đồ một lúc, Calzark nhíu mày.

“...Ta hiểu rồi. Chính là cái này.”

“Ông phát hiện ra điều gì à?”

“Phải. Bây giờ ta đã hiểu tại sao bọn khốn đó không thể hoạt động hết sức trong hang động này rồi.”

Calzark chỉ vào một điểm trên bản đồ.

 

***

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải đọc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)

***












 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương