Chương 13

“Kể cả quản gia luôn ư?”

“Đúng thế.”

Nhưng trước khi họ ra tay, một trong những kỵ sĩ lên tiếng, giọng đầy lo lắng.

“Tôi nghe nói cô ta làm việc ở nhà chính đấy. Còn trang phục của cô ta nữa…Có lẽ cô ta từng là một nhà thu thập chăng…?”

“Việc cô ta từng là ai không quan trọng. Điều quan trọng là bây giờ cô ta như thế nào thôi. Dù thế nào đi nữa, cô ta chỉ là người dọn dẹp cho thiếu gia mà thôi.”

“…”

“Mấy bức tường của Bednicker chỉ bảo vệ những thứ quan trọng đối với gia tộc mà thôi. Bị đuổi ra khỏi nhà chính đồng nghĩa với việc bọn chúng không còn sự bảo vệ của gia tộc nữa. Loại bỏ chúng đi. Ta sẽ chịu trách nhiệm về việc này.”

Các kỵ sĩ gật đầu và bắt đầu đi về phía Luan đang ngủ say.

Dù thế nào đi nữa, Luan Bednicker vẫn là mục tiêu chính của chúng. Ưu tiên của chúng không thay đổi chỉ vì bây giờ chúng biết rằng Arzan không phải là người bình thường.

Các kỵ sĩ rút dao găm ra khỏi tay áo mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào.

Một con dao găm cứa vào cổ Luan. Vút.

Keng!

Nhưng trước khi con dao găm kịp cắt cổ Luan, các kỵ sĩ buộc phải thu vũ khí và lùi lại.

Một viên đạn đã bắn vào các điểm yếu của chúng.

“Lùi lại,” một giọng nói quen thuộc vang lên.

Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn lửa trại, có thể nhìn thấy một người phụ nữ tóc đỏ.

Arzan, người mà chúng nghĩ đã ngủ quên, cô rút con dao găm của mình ra và nhìn chằm chằm vào chúng.

Osel nói, “Quản gia, cô giả vờ như đang ngủ à?”

“…”

“Tính cảnh giác của cô thật đáng khen ngợi. Hay chúng tôi đã mắc sai lầm nhỉ?”

“Ngay từ đầu, các người đã có điều gì đó không ổn rồi.”

“Mặc dù vậy, cô cũng không thể hoàn toàn chắc chắn được.”

“Không,” Arzan trả lời với giọng lạnh lùng, “vì thế, vào thời điểm tôi cảm thấy an toàn nhất, tôi lại nghi ngờ anh một lần nữa.”

“…”

Nghe vậy, trong ánh mắt Osel có một chút thay đổi. Chúng giống như đôi mắt hung dữ của một con thú.

“Tôi hiểu rồi.”

Osel đứng dậy và dập tắt ngọn lửa trại đang dần lụi tàn.

Phụt. Khu vực này ngay lập tức bị bao phủ bởi bóng tối.

Trận chiến lúc nửa đêm đã bắt đầu.

***

Mặc dù Arzan hoàn toàn chìm trong bóng tối nhưng cô không hề hoảng sợ. Cô nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Có tổng cộng năm kẻ địch. Vì Osel là người ra lệnh nên khả năng cao hắn ta là người chỉ huy cuộc chiến này.

Và ngay lúc đó, khi lửa trại tắt và mọi thứ trở nên tối đen...

Những điều này có lợi cho mình.

Trong một trận đấu một chọi nhiều, phe đông hơn phải suy nghĩ nhiều hơn trong khi chiến đấu.

Sự phối hợp là yếu tố then chốt cho một cuộc tổng tấn công thành công. Theo nghĩa nào đó, một đồng minh mà không thể hợp tác là một biến số phức tạp khó xử lý hơn nhiều so với địch.

Và bóng tối này sẽ khiến việc phối hợp đó trở nên khó khăn hơn, ít nhất là gấp đôi.

Tất nhiên, đây là những kỵ sĩ.

Đúng là danh tính thực sự của chúng vẫn chưa rõ, nhưng ít nhất hiện tại, chúng là kỵ sĩ. Chúng đã phải huấn luyện không biết bao nhiêu lần khi tham gia tấn công—

Không, suy nghĩ đó là sai lầm.

Cô suýt chút nữa đã bỏ qua một sự thật quan trọng.

Người đã dập tắt ánh lửa không phải là Arzan mà là Osel.

Hắn ta mong muốn tình huống này xảy ra.

Chúng là những kẻ xảo quyệt đã che giấu ý định thực sự của mình trong hơn ba ngày. Chẳng lẽ chúng không biết về những bất lợi mà tình huống này sẽ mang đến cho chúng sao?

Không. Chúng là những tên cao tay.

Có một điều khác mà cô đã bỏ qua.

Một chọi nhiều ư? Điều đó hoàn toàn không đúng.

Arzan không hề đơn độc.

Keng!

Cô làm chệch hướng một con dao găm bay tới trong bóng tối.

Nó không nhắm vào Arzan.

Chúng đã nhắm đến Luan Bednicker ngay từ đầu.

Đó là lý do chúng dập tắt lửa trại. Nếu mục tiêu của kẻ địch không phải là chiến đấu mà là ám sát, thì ở trong bóng tối sẽ đem lại lợi thế hơn cho chúng.

Vẻ mặt của Arzan trở nên nghiêm túc. Tình hình còn tệ hơn cô dự đoán.

Mình phải ở gần bên thiếu gia.

Việc bị hạn chế di chuyển trong bóng tối rõ là một bản án tử hình.

…Ít nhất là trong những tình huống bình thường.

Arzan nhắm mắt lại.

Phù. Cô ấy thở ra một hơi, và mắt cô mở ra chỉ trong chớp mắt, sáng lên như mắt của một con thú.

Arzan lao về phía trước.

Vút!

Nhìn thấy chuyển động đột ngột này, hai kỵ sĩ ẩn nấp trong bóng tối đều ngừng di chuyển.

Cô ta đang lao tới một cách liều lĩnh ngay cả khi có Luan ở đây ư?

Cho nên cô ta không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với cậu thiếu gia ngốc nghếch kia chăng?

Tất nhiên, không phải như vậy.

Cô di chuyển vì cần bảo vệ thiếu gia của mình. Cô di chuyển trong khi vị trí của kẻ địch vẫn còn rõ ràng trong tâm trí cô.

“Nấp đi!” Osel hét lên khi nhận ra ý định của Arzan.

Nhưng đã quá muộn. Cô đã đến trước hai kỵ sĩ.

Trước đó, Luan đã nói rằng kinh nghiệm chiến đấu của Arzan tập trung vào việc đấu tập.

Điều này là chính xác.

Xoẹt.

So với quái vật, cơ thể con người yếu đuối và có nhiều điểm yếu.

Điều này cũng đúng với cả với những kỵ sĩ được huấn luyện. Ngay lúc lưỡi dao của Arzan lóe lên, hai kỵ sĩ ngã xuống, máu phun ra từ mấy vết thương của chúng.

Đó là một cái kết quá vô nghĩa đối với chúng, những kẻ đã đánh bại hàng tá quái vật trên núi.

Sau khi nhanh chóng và trực tiếp lấy đi mạng sống của hai tên, Arzan di chuyển cẩn thận trở lại vị trí ban đầu của mình.

Tất cả điều này diễn ra chỉ trong chưa đầy ba giây.

Vẫn còn ba tên nữa.

Mặc dù cô đã gần như cắt giảm khả năng chiến đấu của họ một nửa, nhưng trận chiến thực sự sẽ bắt đầu bây giờ.

“…”

Cô không thể cảm nhận được chúng.

Đó là bằng chứng cho thấy chúng không hề thay đổi cảm xúc dù hai đồng đội đã chết.

Arzan cố gắng tập trung tìm ra manh mối trong bóng tối mù mịt này... nhưng cô không thể tập trung được lâu. Khi sự im lặng tiếp diễn, sự kiệt sức và mệt mỏi lại ập đến với cô một lần nữa.

Chết tiệt...

Cơ thể cô cảm thấy nặng nề quá.

Một làn sóng hối hận ập đến trong cô.

Nếu biết điều này sẽ xảy ra, mình đã nghỉ ngơi một chút rồi.

Kẻ thù vẫn không có vẻ như sẽ hành động bất cứ lúc nào.

Có lẽ là vì chúng biết về tình trạng của Arzan, nhưng dù sao, càng tốn nhiều thời gian, thì nó càng trở nên bất lợi cho cô. Nhưng cô cũng không thể hành động trước.

Arzan thực tế đã bị thương trong cuộc đối đầu này.

Cứ như thế, thời gian trôi qua.

Cô có cảm giác như đã 10 phút trôi qua nhưng cô vẫn không cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào từ chúng.

...Có lẽ chúng đã rời đi rồi ư?

Vụt!

Ngay lúc đó, một thứ gì đó lóe lên trong bóng tối, như thể họ đã chờ đợi điều này xuất hiện.

Arzan quay đầu lại để tránh nó. Có thứ gì đó sắc nhọn bay qua má cô.

Một khắc sau đó, Osel lộ diện ngay trước mặt cô. Ngay khi cô nhìn thấy lưỡi kiếm sáng bóng của hắn, Arzan theo phản xạ vung dao lên.

Keng!

Những lưỡi kiếm kim loại lướt qua trong không khí và Arzan gần như buông con dao găm của mình.

Đòn tấn công của Osel mạnh hơn cô dự đoán.

Không còn lý do gì để giữ sức nữa. Arzan nghiến răng và hét lên trong khi dồn sức vào đôi chân.

Keng! 

Osel hơi cau mày trước sự bùng nổ sức mạnh của cô và lùi lại vài bước.

Sau khi cách xa vài bước, hắn phát ra một âm thanh.

“Hừm...”

Osel nhìn Arzan với vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

“Thú vị thật. Tại sao tôi chưa từng nghe về một người có kỹ năng như cô?”

“…”

“Tôi bắt đầu tò mò về danh tính của cô rồi đấy... nhưng bây giờ, hãy buông vũ khí xuống đi.”

“Im đi.”

“Im ư? Cô quên rồi sao?” Osel hỏi với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. “Tôi còn hai đồng đội nữa đấy.”

Arzan quay lại thì thấy hai kỵ sĩ đang đứng gần túi ngủ của Luan.

Cô nhìn thấy thanh kiếm của họ nhắm vào túi ngủ.

Luan vẫn còn ngủ say à?

Cô không cần nghĩ cũng hiểu rõ rằng; vị thiếu gia bên trong chiếc túi sẽ trở thành một mớ đẫm máu, dù chúng không cần ra tay hết sức.

Cô vô thức siết chặt nắm đấm của mình.

Đó là một chiến thuật rõ ràng, và mặc dù cô đã đoán trước được điều đó nhưng cô không thể làm gì để ngăn chặn được nó.

Đây là lợi thế về mặt số lượng.

Mình nên làm gì đây?

Có lẽ cô nên cố gắng hết sức để cố gắng giết thêm một vài tên nữa ngay từ đầu.

Hoặc có lẽ cô nên bế Luan và bỏ chạy.

Arzan không biết nữa.

Cô chưa bao giờ chiến đấu để bảo vệ ai đó trước đây.

“Tôi nói lại lần nữa: buông vũ khí xuống.”

“...”

“Hoặc cô không quan tâm nếu bọn ta giết tên thiếu gia ngu ngốc này?”

*****

Cô không thể làm theo mệnh lệnh của hắn ta.

Cuối cùng, rõ ràng là cả hai đều sẽ chết.

Tuy nhiên... nếu cô không nghe theo, Luan sẽ chết ngay lập tức.

Cô có thể nói từ ánh mắt của chúng rằng chúng giết người không gớm tay.

Không có cách nào tốt hơn ư?

Cuối cùng, Luan sẽ chết, nhưng có thể Arzan sẽ sống sót.

Việc một người sống sót còn hơn là cả hai cùng chết là điều hợp lý.

Trong giây phút đó, nhiều suy nghĩ và nhiều khuôn mặt lướt qua tâm trí Arzan.

Khuôn mặt cuối cùng cô nhìn thấy là khuôn mặt của Lucia Bednicker.

Bộp.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, Arzan theo bản năng thả con dao găm của mình xuống.

Osel nhìn con dao rơi trong giây lát.

“Cô có nhiều hơn thế đấy.”

Arzan lấy ra con dao găm mà cô đã giấu trong túi trong, lưng, tay áo, mắt cá chân và đùi.

“…”

Osel nheo mắt khi nhìn vào khoảng chục con dao găm trên mặt đất.

Từ cuộc trao đổi ngắn ngủi ấy, hắn ta đã nhận ra rằng bằng cách nào đó, hắn ta đã quen thuộc với phong cách chiến đấu của cô và cách cô cất giữ dao găm của mình.

Trên hết, Arzan vẫn rất bình tĩnh ngay cả trong tình huống bị dồn vào chân tường như vậy…

Đối với Osel, điều này không giống với tính cách tự nhiên của cô mà giống như là điều gì đó phát triển sau khi được huấn luyện để kìm nén cảm xúc.

Vấn đề cuối cùng nằm ở điều cô đã nói trước đó.

Khi ta nghĩ mình đã an toàn, thì hãy nghi ngờ một lần nữa.

Osel biết câu nói đó. Nhưng việc biết không phải là kết thúc.

“Quản gia Arzan... Bây giờ tôi biết tại sao tôi không bao giờ thấy cô thậm chí một lần ở nhà chính. Nếu dự đoán của tôi là đúng, chỉ một số ít người biết về cô ở Gia tộc Bednicker, và số người biết danh tính của cô đếm trên đầu ngón tay.”

“...”

“Tôi có một vài điểm nghi ngờ, nhưng nếu có thể, tôi muốn nghe từ cô. Cô vẫn không có ý định nói chuyện à?” Osel nói, giọng của hắn ta có chút phấn khích.

Lúc này, cứ như thể hắn ta đang chứng kiến một thời điểm quan trọng đối với gia tộc Bednicker.

“Nếu cô không muốn trả lời thì cũng không sao. Chúng ta có cả đời mà. Thế thì, tôi sẽ hỏi điều khác.”

“...”

“Giữa cô và Luan Bednicker, cô muốn cứu cánh tay của ai trước?”

Vào lúc đó, Arzan nhận ra lý do tại sao cô lại cảm thấy có điều gì đó không ổn ở Osel ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta: người đàn ông này đã đeo mặt nạ suốt thời gian qua.
Hành động đê tiện này đã lộ rõ bản chất thực sự của hắn ta.

Ngay cả khi cảm nhận được cảm giác giết chóc dày đặc, Arzan vẫn không rơi vào hoảng loạn.

Cô bình tĩnh suy nghĩ về những chiến lược và chiến thuật còn lại của mình...và lặng lẽ cam chịu sự thật rằng mình không thể làm gì để vượt qua tình cảnh này.

Cô đã không đủ sắc bén.

Cô cần phải cảnh giác hơn từ đầu.

Chỉ vì cô không có bằng chứng, chỉ vì cô nghĩ họ sẽ không lợi dụng tên của Chúa tể Máu và Sắt…

Cuối cùng, những định kiến đó đã dẫn cô đến quyết định sai lầm.

“Nếu cô không trả lời—”

“Cắt tay của tôi trước đi.”

“Hừm.”

Nghe câu trả lời không chút do dự của cô, Osel nghiêng đầu.

“Tôi không thể hiểu được. Người kia là Luan Bednicker. Một phế vật bị chính cha mình, Chúa tể Máu và Sắt, bỏ rơi. Tôi không biết tại sao hắn lại được triệu hồi đến nhà chính đột ngột thế, nhưng tôi không cho rằng đó là vì một lý do tốt lành gì đâu.”

“Ngay cả khi hắn chết ở đây, Chúa tể của Máu và Sắt cũng sẽ không ra tay vì hắn đâu. Tại sao cô lại định hi sinh cuộc sống của mình vì phế vật đó chứ?”

“Thiếu gia không phải là phế vật, và anh không có tư cách để xúc phạm ngài ấy.”

“Trả lời nhàm chán thế.”

Sự phấn khích của Osel dường như giảm đi khi hắn ta rút kiếm.

Mặc dù Osel đã nói rằng hắn ta sẽ cắt đi một cánh tay, nhưng chắc chắn hắn ta sẽ không dừng lại ở đó. Arzan có một cảm giác rằng cô sẽ chết.

Khi chuyển động của lưỡi kiếm lóe dưới ánh sáng trăng, nó phản chiếu lại cuộc đời mà cô đã sống.

Ký ức đầu tiên của cô là một cảm giác đau đớn. Sau đó là một cuộc thử nghiệm dường như xé toạc toàn bộ cơ thể cô.

Cái chết đã ở khắp mọi nơi xung quanh cô, và cô đã cần phải vứt bỏ cảm xúc của mình để sống sót.

Cuối cùng, Arzan đã sống sót bằng sự cố gắng mù quáng.

Mặc dù đó là một cuộc sống vô nghĩa, nhưng đã tồn tại một tia sáng…

—Ta muốn cô trở thành thầy của con trai ta. Nếu là cô, cô sẽ có thể trở thành người hướng dẫn cho đứa trẻ đó.

Yêu cầu mà cô nhận được từ Lucia đã trở thành tia sáng của cô.

Cô đã mong đợi trở thành người chỉ bảo.

Cô đã nghĩ rằng ngay cả cô cũng có thể dạy ai đó, rằng cô sẽ có thể chỉ bảo ngài ấy khỏi con đường sai lầm.

Cô coi đây là con đường duy nhất để gột rửa quá khứ đáng nguyền rủa của mình.

Đó là một mong muốn và ham muốn tham lam.

Tuy nhiên, Arzan biết rõ…mỗi người đều có thứ họ giỏi, thứ họ có năng khiếu.

Đối với Arzan, đó là sự giết chóc.

Cơ hội cuối cùng.

Mặc dù trông có vẻ như đã bỏ cuộc nhưng Arzan vẫn lặng lẽ tập trung sức mạnh của mình.

Đây là thời điểm mục tiêu của cô có nhiều khả năng mất cảnh giác nhất. Khi chúng nghĩ rằng chúng đã thắng, rằng mọi chuyện đã kết thúc, rằng chúng đã hoàn thành được mục tiêu của mình.

Nếu tận dụng sơ hở đó, cô ấy sẽ có thể giết được ít nhất hai trong số ba kẻ đó.

Vẫn sẽ còn lại một tên, nhưng việc đó vẫn làm tăng cơ hội sống sót cho Luan.

Arzan gần như bật cười. Ha ha.

Chết tiệt. Cô ấy đã chạy trốn cả cuộc đời mình vì cô ấy không muốn giết người, nhưng hành động cuối cùng trong cuộc đời cô ấy là giết người.

Nếu có thứ gọi là số phận, cô muốn đi đấm chết kẻ tạo ra nó.

Nếu có điểm khác biệt thì đó là việc cô ấy giết người để cứu một người khác…nhưng thành thật mà nói, sự thật đó không mang lại cho cô ấy chút bình yên nào.

“Danh tính của cô là gì? Câu hỏi hay đấy.”

Có thứ gì đó bay tới từ phía sau cô với ý định ác liệt. Thực thể màu đen khiến Arzan nao núng trong giây lát, nhưng nó bay qua vai cô, lao về phía Osel.

Osel theo bản năng định vung kiếm, nhưng vì lý do nào đó, hắn ta đối mặt với một thứ to bằng cả cơ thể hắn.

Bùm!

Osel bị đẩy ngã xuống đất. Chỉ sau đó thực thể màu đen mới trở nên rõ ràng.

Ngạc nhiên thay, đó lại là một trong những kỵ sĩ đang lẩn trốn.

Chuyện quái gì đây…

Trong khi Osel vẫn còn đang bất ngờ, một kỵ sĩ khác cũng bay tới.

Lần này, Osel không cố đỡ đòn nữa và thay vào đó là né tránh.

Bùm!

Tên kỵ sĩ ngã xuống đất và nôn ra máu. Không giống như người kia, kỵ sĩ này vẫn còn tỉnh táo.

“Hô...!”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“T-tên đó đã dùng một chiêu thức kì lạ...”

“Bọn vô dụng.”

Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng bước chân kèm theo tiếng chậc.

“Bị đánh rồi kiếm cớ như vậy không thấy xấu hổ sao?”

Arzan bàng hoàng nhìn vào bóng tối.

Những đám mây tan đi, khuôn mặt của một chàng trai tóc vàng tỏa sáng dưới ánh trăng.

Arzan không biết tại sao, nhưng vì một lý do nào đó, với cô, nó trông hệt như bình minh đến sớm.

“Osel, ta cũng sẽ hỏi anh một điều.” Luan Bednicker mỉm cười rạng rỡ. “Tại sao lũ sát thủ khốn kiếp các người lại lòi ra ở Bednicker thế?”

Biểu cảm của Osel cứng đờ lại.

***

 

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải đọc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)



 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương