Người dịch: GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH

Dịch và đăng tải các chương mới nhất tại TruyenYY.vip

-----------------

“Ảnh Tử cũng không còn cách nào khác nha. Bộ truyện này đến đây là kết thúc, nếu muốn tiếp tục ra chương mới thì Ảnh Tử phải tự mình sáng tác thêm, điều này rõ ràng là không thực tế. Dù sao Ảnh Tử cũng chỉ là thuần họa sĩ.”

“Thuần họa sĩ là cái gì?”

“+1, ta cũng chỉ mới lọt hố manga, nghe không hiểu.”

“Thuần họa sĩ là tác giả vẽ manga dựa trên tác phẩm gốc của người khác, chẳng hạn như Hoàng Tử Tennis được chuyển thể từ truyện chữ ấy. Bọn họ sẽ không phải suy nghĩ nội dung cốt truyện mà chỉ cần dồn hết tâm tư vào việc vẽ tranh là được.”

“Thì ra là thế.”

“Bình thường khi xem một bộ manga các ngươi có thể để ý tên tác giả một chút, nếu thấy ghi “nguyên tác: XXX” rồi “vẽ tranh: XXX” thì đó chính là một vị sáng tạo nội dung và một thuần họa sĩ hợp tác để tạo thành tác phẩm. Còn nếu thấy “tác giả: XXX” thì đó chính là một họa sĩ manga sáng tác độc lập. Ảnh Tử lão sư tuy chỉ là tân binh trong làng manga nhưng đã có thể xem là một vị thuần họa sĩ rất lợi hại rồi.”

Trong ngành manga luôn tồn tại hai loại họa sĩ như vậy, không thể nói loại nào tốt hơn, bởi vì mỗi bên có một thế mạnh riêng. Chẳng hạn như trên Địa Cầu có một họa sĩ manga vô cùng nổi tiếng là Obata Takeshi với tác phẩm đình đám một thời “Kỳ Thủ Cờ Vây”, người khác viết kịch bản còn hắn phụ trách vẽ tranh.

Hay như bộ Bakuman cũng là do người khác lên nội dung, Obata Takeshi vẽ tranh vậy. Nét vẽ của hắn rất đẹp, hắn chính là thuần họa sĩ.

Nói đâu xa, bộ Vua Đầu Bếp Souma này kỳ thực cũng do Tsukuda Yūto lên kịch bản và được Saeki Shun vẽ minh hoạ.

Ngay cả One Punch Man cũng do người viết kịch bản và người vẽ tranh hợp tác làm ra.

Ngoài ra còn có một suy đoán.

Mọi người thử nghĩ xem bộ truyện tranh Thám Tử Lừng Danh Conan trên Địa Cầu đã phát hành suốt mấy chục năm qua, chẳng lẽ tất cả các vụ án đều do một mình Gosho Aoyama nghĩ ra hay sao?

Xác suất rất lớn chính là nội dung cốt truyện của bộ truyện tranh đình đám này do một nhóm người cùng động não. Một bộ manga thành công thường rất ít khi do chính tay một người làm từ đầu đến cuối.

Một vị thuần họa sĩ lợi hại gặp được nội dung cốt truyện không tệ có thể tạo ra một bộ siêu phẩm, Obata Takeshi có thể được xem là họa sĩ tiêu biểu cho việc này.

Về phần tác giả truyện tranh vừa nghĩ nội dung vừa vẽ tranh và tạo thành siêu phẩm cũng có không ít, chẳng phải bộ Naruto chính là như thế sao?

Có một ví dụ thế này, Attack On Titan vẫn luôn được công nhận là bộ manga có nét vẽ khá xấu nhưng nội dung của nó lại được xem là siêu phẩm.

Cho nên đối với một bộ manga, dù là nét vẽ hay nội dung cốt truyện thì đều quan trọng như nhau.

Nhưng chung quy thì kiểu họa sĩ vừa sáng tác vừa tự vẽ tranh vẫn được vinh danh nhiều hơn vì quá trâu bò, cảm giác như bọn hắn văn võ song toàn.

Mà trong ấn tượng của tất cả mọi người, Ảnh Tử chính là thuần họa sĩ.

Đây cũng là lý do khi La Vi vừa nghe Lâm Uyên nói sẽ tự mình sáng tác manga thì theo bản năng nàng cảm thấy không đáng tin cậy cho lắm.

La Vi cũng cho rằng Ảnh Tử giống mình, đều là thuần họa sĩ.

. . .

Trong ngành manga có không ít người chú ý tới tiến độ của Hoàng Tử Tennis.

Trên thực tế, khi bộ manga này đang dần đi tới kết thúc, rất nhiều người đã liên lạc với Ảnh Tử để đề nghị hợp tác. Có một số nhà xuất bản còn nguyện ý cung cấp nội dung cốt truyện và chia khung truyện sẵn để Ảnh Tử vẽ tranh.

“Hay là ngươi thử nghĩ tới việc hợp tác với nhà xuất bản xem?” Nhìn thấy tin nhắn của bọn hắn, La Vi hỏi Lâm Uyên: “Nếu ngươi muốn vẽ manga ẩm thực thì cũng có thể tìm người viết sẵn nội dung cốt truyện mà.”

“Không cần.”

Lâm Uyên hiểu được lo lắng của La Vi, chỉ là hắn không có cách nào giải thích cho nàng hiểu tình huống của mình, trừ phi chủ động để lộ ra hai bí danh kia.

“Được rồi.”

Thấy ham muốn sáng tác của Lâm Uyên mãnh liệt như vậy, La Vi cũng không khuyên nữa.

Dù sao Ảnh Tử đã có danh tiếng, đợi khi Lâm Uyên phát hiện ra mình không cách nào tạo ra được nội dung cốt truyện tốt như Hoàng Tử Tennis thì sẽ ngoan ngoãn từ bỏ ý tưởng sáng tác, yên tâm làm một vị thuần họa sĩ.

Sau khi tan làm, Lâm Uyên chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc chợt nhận được một cú điện thoại.

“Xin chào.” Lâm Uyên bắt máy.

Đối phương hơi sửng sốt một chút, sau đó dè dặt hỏi: “Ta là Hàn Tể Mỹ bên mảng văn học trên Bộ Lạc, xin hỏi… lần này có phải là Sở Cuồng lão sư bắt máy không?”

Lâm Uyên cũng ngẩn người.

Hắn nhìn lại điện thoại, chợt nhận ra người này gọi vào số của Ảnh Tử. Mà nữ nhân tên Hàn Tể Mỹ này hình như lần trước cũng gọi tới tìm Ảnh Tử một lần.

“Đúng vậy.” Lâm Uyên ho khan một tiếng.

Hàn Tể Mỹ cười tinh quái: “Thật là có duyên phận nha, ta gọi tới hai lần đều là Sở Cuồng lão sư nghe điện thoại thay cho Ảnh Tử lão sư.”

“Hắn đang tắm.” Lâm Uyên thuận miệng bịa một lý do.

Hàn Tể Mỹ đột nhiên im lặng, tần suất hô hấp cũng hơi bất thường, sau đó nàng mới ấp úng nói: “Có phải ta đang quấy rầy hai người không…”

“Không sao, ngươi nói đi, ta sẽ chuyển lời lại cho hắn.”

Hàn Tể Mỹ cũng ho khan mấy tiếng rồi nói: “Ta gọi điện thoại là muốn hỏi xem Ảnh Tử lão sư có hứng thú đăng tác phẩm mới trên trang manga của Bộ Lạc hay không?”

Lâm Uyên cau mày nói: “Lại là đăng miễn phí?”

Hàn Tể Mỹ lập tức đáp: “Tình hình là như thế này, gần đây Bộ Lạc chúng ta mở một trang website chuyên về manga, đây là một trang manga có thu phí.”

“Ta sẽ cân nhắc xem sao.”

“Ngài?”

“Ừ.”

“Chuyện này… à ừm… không ngờ ngài có thể quyết định thay Ảnh Tử. Quan hệ giữa hai người quả nhiên rất thân mật…”

“. . .”

Lâm Uyên quên mất chuyện này! Mí mắt hắn giựt giựt. “Vậy nhé, sau này có cần gì thì gửi tin nhắn đi, không cần gọi điện thoại thường xuyên như vậy.”

“Được rồi.” Hàn Tể Mỹ ngoan ngoãn đáp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương