Người dịch: GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH

Dịch và đăng tải các chương mới nhất tại TruyenYY.vip

-----------------

Cúp điện thoại xong, Lâm Uyên cảm thấy mình phải mau chóng tìm người giúp mình xử lý mấy chuyện này mới được, nếu không sẽ có ngày hắn làm ra chuyện quê độ không cứu nổi cho xem.

Nhưng tìm người đại diện thì phải nói cho đối phương biết về tất cả các bí danh, Lâm Uyên có hơi lo lắng về việc này, bởi vì muốn làm người đại diện cho Lâm Uyên thì phải được hắn hoàn toàn tín nhiệm mới được.

Lâm Uyên tin tưởng nhất là người nhà và bạn bè của mình, nhưng bọn họ đều có việc phải làm, Lâm Uyên cũng không thể bắt tỷ tỷ hay Hạ Phồn, Giản Dịch làm công cho mình, mà trừ bọn họ ra thì liệu còn có ai thích hợp?

Hay là để Cố Đông đảm nhiệm?

Cố Đông là trợ lý của hắn, tương đối đáng tin cậy. Nhưng Lâm Uyên cảm thấy năng lực của nàng chưa đủ để đảm đương một phía. Hắn có tới ba thân phận, sợ là Cố Đông không thể quản hết nổi. Vẫn nên cố gắng tìm một người đại diện chuyên nghiệp có kinh nghiệm phong phú thì hơn, dù sao người này cũng sẽ thay mặt Lâm Uyên đi bàn công việc với đối tác.

Chẳng hạn như việc chuyển thể Hoàng Tử Tennis thành hoạt hình, Lâm Uyên rất muốn có một người thay mặt mình đi bàn việc này, loại chuyện này có lẽ La Vi sẽ không có thời gian đi làm, bản thân hắn nhúng tay vào thì lại rất dễ bị lộ, hơn nữa hắn còn không rành về hoạt hình.

“Đính đoong.”

Khi Lâm Uyên còn đang phiền não, Hệ thống đột nhiên chủ động xuất hiện.

“Nhận ra ký chủ đang bất lực với việc bản thân có quá nhiều thân phận, xin hỏi ký chủ có muốn yêu cầu Hệ thống thay ký chủ tìm một người đại diện hợp cách hay không?”

“Lại phải trả tiền?” Lâm Uyên cảnh giác hỏi.

Hệ thống: “Không cần.”

Lâm Uyên hơi do dự. Cái Hệ thống nát này từ bao giờ lại tốt bụng như vậy?

Nhưng nghĩ lại thì Lâm Uyên cũng không cho là Hệ thống có âm mưu hay cạm bẫy gì đối với mình, bèn gật đầu nói: “Vậy ngươi tìm giúp ta đi.”

“Đã hoàn thành.” Hệ thống trả lời ngay lập tức.

Nhanh như vậy sao?

Lâm Uyên nhìn trái nhìn phải, vừa định nói chuyện thì bên ngoài phòng làm việc đã vang lên tiếng gõ cửa.

Có người đến?

Lâm Uyên hiếu kỳ đi tới, mở cửa phòng ra. Ngoài cửa có một nam nhân khoảng hơn 30 tuổi với gương mặt tang thương đang nhìn Lâm Uyên.

“Xin hỏi có phải nơi này đang tuyển người?”

Lâm Uyên dừng lại một chút rồi gật đầu: “Đúng vậy. Mời vào.”

Nam nhân nói cảm ơn rồi đi vào trong phòng.

“Mời ngồi.” Lâm Uyên chủ động hỏi, “Ngươi có biết mình sẽ làm công việc gì không?”

Nam nhân nói: “Vừa rồi ta nhìn thấy dưới lầu có một thông báo tuyển dụng, nói rằng nơi này đang tuyển một người đại diện, ta cho rằng mình có thể làm tốt công việc này.”

Vừa nói nam nhân vừa đưa cho Lâm Uyên một phần sơ yếu lý lịch và tờ thông báo tuyển dụng. Tên tờ thông báo chỉ có bốn chữ rất ngắn gọn: “Tuyển người đại diện.”

Rõ ràng là do Hệ thống làm.

Lâm Uyên xem sơ lược lý lịch của đối phương, sau đó nói: “Ngươi là Kim Mộc?”

Nam nhân tên Kim Mộc gật đầu một cái.

Lâm Uyên nói: “Ta không định mở công ty.”

Trong sơ yếu lý lịch có ghi trước đó Kim Mộc là chủ một công ty, chỉ là không biết tại sao bây giờ hắn lại đi tìm việc.

Kim Mộc cười đáp: “Ta không muốn làm loại công việc đó nữa.”

“Ta có thể hỏi nguyên nhân tại sao được không?”

Tuy đối phương là người Hệ thống chọn, Lâm Uyên cũng khá tín nhiệm người này nhưng vẫn muốn hiểu rõ lai lịch của hắn một chút.

Kim Mộc cười khổ nói: “Trước đây ta mở công ty, cũng được xem là có chút thành tựu. Sau đó ta bị bệnh, bác sĩ nói ta không thể cứu được nên vợ ta đã mang hết tài sản đi theo người khác. Nhưng sau đó… có thể là kỳ tích trong y học, ta không chết nữa.”

Lâm Uyên nhíu mày. Bệnh nan y lại được chữa khỏi? Sao mà nghe quen tai quá vậy?

Chậc, Hệ thống có vẻ rất thích cứu vớt nhân sinh của người khác.

Lâm Uyên hỏi: “Không tìm lại được tài sản sao?”

Kim Mộc lắc đầu: “Ta nằm trên giường bệnh ba năm, nàng đã chăm sóc ta suốt ba năm đó, không phụ lòng ta.”

Lâm Uyên tỏ ra đã hiểu.

“Trước khi ta tự mình gầy dựng sự nghiệp đã làm thư ký không ít lần, ta cảm thấy mình sẽ phù hợp với loại công việc như người đại diện.”

Lâm Uyên bất đắc dĩ nói: “Ta còn chưa nói cho ngươi biết là người đại diện kiểu gì.”

Hệ thống chỉ viết có bốn chữ “Tuyển người đại diện”, chẳng lẽ Kim Mộc không cảm thấy tờ thông báo tuyển dụng này quá mức hời hợt sao?

Kim Mộc hơi do dự rồi nói: “Nếu như ta nói chính ta cũng không hiểu tại sao mình lại muốn thử làm công việc này thì ngươi có tin không?”

“Ta tin.” Lâm Uyên nhìn đối phương bằng ánh mắt thông cảm. “Vậy ta nói cho ngươi biết tình hình hiện tại một chút.”

Kim Mộc gật đầu. “Ngài chính là người muốn tuyển người đại diện?”

“Chính là ta.” Lâm Uyên tự giới thiệu mình. “Ta tên là Lâm Uyên, sinh viên năm thứ ba tại học viện Nghệ thuật Tần Châu. Mấy ngày nữa tựu trường, ta sẽ là sinh viên năm thứ tư.”

Kim Mộc không khỏi bất ngờ.

Lâm Uyên tiếp tục nói: “Nơi này là phòng làm việc của ta. Ngoài mặt ta là sinh viên nhưng trên thực tế ta cũng là một họa sĩ vẽ manga, bút danh Ảnh Tử.”

Kim Mộc nói: “Ta có thể tra thông tin được không?”

Lâm Uyên gật đầu. Kim Mộc lấy điện thoại ra, tra tìm hai chữ Ảnh Tử, đọc một chút tài liệu rồi cười nói:

“Công việc này tốt hơn trong tưởng tượng của ta. Không ngờ ngài nhỏ tuổi như vậy đã có thành tựu bậc này.”

Lâm Uyên gật đầu với hắn. “Làm phiền ngươi lại tra thêm hai chữ Tiện Ngư.”

Kim Mộc nói: “Ta biết Tiện Ngư. Khi ta còn nằm trên giường bệnh đã nghe rất nhiều ca khúc do Tiện Ngư viết. Người này có quan hệ gì với ngài?”

“Ta chính là Tiện Ngư.”

Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Yết hầu Kim Mộc di động lên xuống một lúc lâu mới cất tiếng hỏi: “Vậy xin hỏi… rốt cuộc ngài là Ảnh Tử hay là Tiện Ngư?”

“Đều là ta.”

Kim Mộc trợn trừng mắt, ngơ ngác nửa ngày mới phản ứng lại, trong giọng nói mang theo vẻ khiếp sợ: “Cho nên…”

“Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta xử lý cả ba thân phận này.”

“Được.”

Kim Mộc cho rằng ba thân phận là chỉ Tiện Ngư, Ảnh Tử và thân phận sinh viên của Lâm Uyên.

Nhưng lại không ngờ Lâm Uyên còn nói thêm một câu: “Xin lỗi, còn chưa giới thiệu xong, ngươi có thể tra tìm thêm một người nữa, Sở Cuồng.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương