Toàn Chức Nghệ Thuật Gia (Bản Dịch)
-
Chương 1294
Trên internet.
“Chương trình của Tần châu năm nay quá xuất sắc!”
“Tiết mục nào cũng hay vô cùng!”
“Sao ta lại không phát hiện ra sớm hơn! Giờ thì đêm nhạc cuối năm cũng đã sắp hết rồi.”
“Gần 12 giờ đêm rồi còn đâu.”
“Tiếp theo là tiết mục gì vậy?”
“Theo lý thuyết thì tiếp theo sẽ là tiết mục trụ cột của chương trình nhỉ?”
“Ai sẽ gánh nhiệm vụ đó đây?”
“Có rồi kìa, lại là kịch ngắn!”
“Trời ạ!”
“Ôi trời, sao lại là hắn?!”
“Hắn không phải đã bị Trung châu phong sát rồi sao?”
“Ủa alô?”
“Người bị Trung châu đuổi đi lại xuất hiện trong chương trình của Tần châu!”
Không chỉ có trên mạng, khán giả có mặt ở hiện trường cũng trừng to mắt!
Lúc này chỉ còn vài chục phút nữa là tới giao thừa. Khi MC giới thiệu tiết mục mới, dưới góc trái màn hình cũng hiện ra thông tin giới thiệu:
Tiểu phẩm: Lừa Bán
Kịch bản: Sở Cuồng
Biểu diễn: Đổng Vọng, Nghê Vân, Chu Phàm
Nghê Vân cùng Chu Phàm đều là nghệ sĩ nổi tiếng trong giới kịch ngắn, tuy không bằng Thạch Nham và Trần Phong nhưng cũng rất có danh tiếng. Nhưng Đổng Vọng thì khác, địa vị của hắn còn cao hơn Thạch Nham Trần Phong, đã từng được người trong giới vinh danh và đặt cho cái tên “vua kịch ngắn”.
Đáng tiếc, mấy năm trước hắn phát sinh mâu thuẫn với Trung châu nên bị phong sát, sau đó không còn ai mời Đổng Vọng lên sân khấu nữa!
Mấy năm nay, khán giả vô cùng hoài niệm vị nghệ sĩ này, ai cũng rất hy vọng được thấy hắn trong chương trình đêm nhạc cuối năm nhưng đều không được như ý nguyện.
Không ai ngờ được Tần châu lại thực hiện nguyện vọng này của mọi người. Vua kịch ngắn Đổng Vọng lần đầu tiên trở lại sân khấu sau mấy năm vắng bóng!
“Tần châu quá can đảm!”
“Rating vượt qua Trung châu thì thôi đi, bây giờ còn dám mời nghệ sĩ bị Trung châu phong sát!”
“Năm đó nghe nói đôi bên kiện cáo nhau ầm ĩ, tuy Đổng Vọng thắng kiện nhưng lại đắc tội Trung châu, bị bọn hắn loại ra khỏi giới kịch ngắn.”
“Thắng kiện chứng tỏ Đổng Vọng không sai mà!”
“Lấy trứng chọi đá thôi. Trung châu đuổi hắn đi, không ai lại dám dùng hắn nữa, đài truyền hình Tần châu là nơi duy nhất dám mời Đổng Vọng về diễn trong mấy năm qua!”
“Đã lâu không lên sân khấu, trình độ của Đổng Vọng có còn như trước không?”
“Trông hắn già đi một chút thì phải. Khi trước trông trẻ hơn, nhưng cũng vì trẻ tuổi nên mới va chạm với Trung châu nặng nề như vậy.”
“Xem tiết mục trước đã.”
“Bây giờ ta chỉ lo lắng hắn nghỉ diễn mấy năm nay nên thực lực bị hao mòn thôi.”
. . .
Ở hậu trường, Đồng Thư Văn cười khổ: “Lần này chúng ta đắc tội Trung châu rồi, không chỉ có rating vượt mặt bọn hắn mà bây giờ còn mời người bị bọn hắn phong sát lên sân khấu.”
Lâm Uyên đáp: “Nhưng hắn diễn tốt nhất.”
Lâm Uyên đương nhiên biết tình hình của Đổng Vọng, Đồng Thư Văn còn từng phổ cập tình huống cụ thể cho Lâm Uyên biết, nhưng Lâm Uyên không hề để bụng chuyện này.
Sau khi xác nhận đạo đức của Đổng Vọng không có vấn đề, Lâm Uyên liền quả quyết sử dụng người này và giao kịch bản Lừa Bán cho hắn.
Đúng vậy, chỉ cần là người có tài có đức thì Lâm Uyên sẽ dám dùng, mặc kệ đối phương đã đắc tội ai.
Lúc này Đổng Vọng đã đứng trên sân khấu, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, khán giả chưa từng quên vị Vua kịch ngắn đã từng làm mưa làm gió trên sân khấu năm xưa.
. . .
Trung châu.
Tổ đạo diễn đêm nhạc cuối năm ngạc nhiên trừng mắt!
“Đài Tần châu điên rồi à?”
“Lại dám dùng Đổng Vọng?”
“Đổng Vọng không phải đã bị vị kia chỉ mặt bảo phong sát sao?”
“Các châu đều ăn ý không hợp tác với Đổng Vọng, Tiện Ngư lại dám coi trời bằng vung?”
“Còn không phải sao? Hắn dám từ chối chúng ta, còn mang theo đài Tần châu đánh bại rating của chúng ta, hắn có gì mà không dám?”
“Tiểu tử này đúng là can đảm, ta sẽ chống mắt xem hắn làm càn được tới đâu!”
“Mấy năm nay chưa hề có ai dám đắc tội Trung châu nặng nề như Tiện Ngư!”
“Xem tiết mục trước đi, ta rất tò mò thực lực của Đổng Vọng bây giờ ra sao.”
“Nếu Đổng Vọng diễn không được thì tốt quá!”
. . .
Lúc này trên sân khấu.
Vẻ mặt Đổng Vọng tươi cười, không nhìn ra chút xíu nào là người bị cả thế giới phong sát, thậm chí nụ cười của hắn còn có vẻ hài hước giảo hoạt.
Nữ nghệ sĩ Nghê Vân vừa thấy hắn đã gọi: “Đại lừa gạt!”
Đổng Vọng thản nhiên đáp: “Này, đừng kêu như vậy chứ, hôm nay chúng ta đi ra ngoài bán hàng, bà chớ có gọi nghệ danh của ta ra!”
Ha ha ha!
Khán giả cười nghiêng ngả.
“Đổng Vọng được nha!”
“Nghệ danh của ai là đại lừa gạt vậy trời!”
“Nhiều năm không xem Đổng Vọng lão sư biểu diễn, vừa xem lại đã nhận ra phong thái của vua kịch ngắn, không lẫn vào đâu được!”
“Sao ta lại cảm thấy hắn còn hài hước hơn trước!”
“Vừa xuất hiện đã gây cười, đây chính là thực lực của vua kịch ngắn!”
Rất nhanh sau đó, nghệ sĩ Chu Phàm cũng ra sân.
Chu Phàm và Đổng Vọng phối hợp rất ăn ý, Đổng Vọng bắt đầu lừa gạt người: “Ta biết ngươi làm gì rồi!”
Chu Phàm trả lời: “Còn biết ta làm nghề gì sao? Thế ta làm nghề gì?”
Đổng Vọng: “Ngươi là ông chủ công ty lớn!”
Chu Phàm: “Cái gì?”
Đổng Vọng lập tức nói thêm vào: “Mới là lạ đó!”
Đổi lại là người khác diễn chưa chắc đã thấy buồn cười, nhưng là Đổng Vọng thì lập tức khiến toàn trường cười to.
(Nội dung kịch ngắn là hai vợ chồng lừa gạt tìm cách bán nạng cho một người lành lặn, sau đó lấy xe đạp của người ta.)
Lần này tất cả mọi người đều quên mất chuyện phong sát, ai nấy đều chú ý vào vai diễn của các nghệ sĩ trên đài:
“Ngươi có biết tại sao mặt ngươi lại to như vậy không?”
“Tại sao?”
“Một dây thần kinh của ngươi bị hoại tử nên mặt mới bị nghẹn to ra như vậy đó!”
“Nghẹn ở đâu cơ?”
“Trên chân, dưới eo!”
“…Là đùi à?”
“Đúng vậy!”
“Đâu có, đùi của ta có vấn đề gì đâu!”
“Vậy đi mấy bước đi! Không có bệnh gì thì đi thử ta xem!” Đổng Vọng chỉ huy Chu Phàm: “Đi như ta này, nhấc chân trái lên, giậm mạnh xuống! Rồi nhấc chân phải lên, cũng giậm mạnh… Đúng rồi, đùi nhấc cao lên!”
Nhấc chân, giậm chân, lại nhấc chân, lại giậm chân…
Đi hết mấy vòng, Đổng Vọng lớn tiếng hỏi: “Sao, có đau không?”
Chu Phàm: “Đau!”
Nghê Vân ngồi xem sững sờ nói: “Ơ, sao lại đau rồi?”
Đổng Vọng đáp: “Nói nhảm, ngươi thử đi như hắn xem có đau không!”
Trước màn hình, vô số khán giả cười nghiêng ngả.
“Cười chết ta rồi! Chân đang lành bị hắn lừa thành què luôn rồi!”
“Sao ta không biết thì ra Chu Phàm đóng vai người bị lừa lại có vẻ chân thật như vậy nhỉ?”
“Lúc trước Đổng Vọng cũng toàn đóng vai người đàng hoàng đó thôi, bây giờ đột nhiên vào vai kẻ lừa gạt lại buồn cười chết được!”
“Ha ha ha, ta thích Đổng Vọng!”
“Sau này đừng phong sát hắn nữa được không? Có hắn thì đêm nhạc cuối năm mới thú vị được.”
Đổng Vọng năm đó đã trở lại sân khấu, mang theo tiếng cười đến cho mọi người khiến khán giả thoả mãn vô cùng.
Điều khiến mọi người càng thêm vui vẻ là thực lực của Đổng Vọng rõ ràng là có đột phá.
Lúc trước hắn diễn kịch ngắn chủ yếu dùng hình tượng người đàng hoàng thành thật, lần này hắn biến thành một tên lừa gạt nhưng lại tạo điểm nhấn mạnh trong lòng khán giả, nhất là sau khi phát hiện Chu Phàm không mang đủ tiền, Đổng Vọng trợn mắt lấy luôn chiếc xe đạp của đối phương rồi cười nói với khán giả:
“Ta phải tìm một người có chân tàn tật để bán xe đạp cho hắn mới được!”
Phụt!
Câu nói sau cùng của Đổng Vọng lập tức khiến khán giả cười như điên, kèm theo đó là tiếng vỗ tay liên hồi và bầu không khí sôi sùng sục.
Trong tràng pháo tay, Đổng Vọng tươi cười đi xuống sân khấu, trong khoé mắt ẩn hiện một giọt nước mắt trong suốt.
Trở lại rồi!
Hắn đã cho rằng mình vĩnh viễn cũng không về lại được sân khấu, rốt cuộc bây giờ cũng được trở về!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook