Toàn Chức Nghệ Thuật Gia (Bản Dịch)
-
Chương 1293
Trong sự băn khoăn của mọi người, góc trái màn hình lớn xuất hiện mấy dòng phụ đề:
Tiết mục: Thiên Thủ Quan Âm
Biểu diễn: đội số 9 đoàn ca múa Tần châu
Biên đạo: Tiện Ngư
Vũ đạo này cũng là do Tiện Ngư thiết kế?
Trong đầu mọi người vừa nảy ra suy nghĩ này, còn chưa có khái niệm rõ ràng thì nhạc nền đã trỗi dậy.
Trên sân khấu, một cô gái xinh đẹp mặc quần áo trang sức màu vàng kim rực rỡ đang đứng, ống kính camera đặc tả vào nàng. Bàn tay nàng lúc lên lúc xuống tạo thành thủ ấn của Phật giáo.
Đột nhiên camera dời sang một bên, lúc này khán giả mới phát hiện trên sân khấu không chỉ có một người!
Bóng dáng các nàng trùng điệp lên nhau, nếu ống kính không di chuyển thì mọi người đều cho rằng nơi đó chỉ có một cô gái!
Nhạc vang lên, dây đàn khẽ gảy, sau lưng cô gái đột nhiên xuất hiện rất nhiều cánh tay thon dài hết sức tinh tế, giống như nàng mọc ra vô số cánh tay!
Bốn cánh tay! Sáu cánh tay! Mười cánh tay…
Khán giả hoa mắt, rốt cuộc không tài nào đếm nổi có bao nhiêu cánh tay vừa xuất hiện!
Mọi người chẳng qua chỉ cảm thấy những cánh tay này quá mức tự nhiên giống như nó vốn mọc ra trên người cô gái.
Cánh tay và bàn tay biến hoá đa dạng, tự nhiên linh động vô cùng!
Khi tiếng trống dâng lên, những cánh tay đồng loạt biến mất, đều đặn và thống nhất đến kinh người!
Mà khi thiên thủ xuất hiện trở lại, móng tay màu vàng kim rực rỡ của các nàng sáng lấp lánh chói loà cả sân khấu!
Giờ khắc này, toàn bộ khán giả đều ngây người!
Ngay sau đó, khán giả thấy được phượng hoàng giương cánh!
Khán giả thấy được khổng tước xoè đuôi!
Khán giả thấy được tên ra khỏi vỏ!
Khán giả thấy được giao long lộn vòng!
Từng màn gây chấn động xuất hiện, các cô gái phối hợp nhịp nhàng ăn ý hết sức, động tác gọn gàng mà xinh đẹp, những cánh tay thon dập dìu hoá thành muôn hình vạn trạng!
Không nghe được âm thanh thì sao?
Những cô gái sống trong thế giới không có tiếng động và không thể cất lời kia lại có ánh mắt trang nghiêm và tinh khiết lạ thường, khí chất đoan trang tĩnh lặng, thiên thủ yêu kiều dịu dàng đến tận xương!
Đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông, làm người ta say mê ngắm nhìn không sao rời mắt.
Từng sắc vàng chói lọi lộ vẻ thần thánh giống như thánh quang đang gột rửa những thứ dơ bẩn nhất, cái đẹp đến từ nội tâm an bình và linh hồn thanh cao đâm thẳng vào lòng người!
Trong cơn chấn động, khán giả ngồi thừ ra xem một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, khu bình luận nổ tung trong nháy mắt.
“Thật đẹp!”
“Đẹp đến kinh tâm động phách!”
“Sao có thể chỉnh tề đến vậy?”
“Đây lại là tiết mục do một nhóm múa câm điếc biểu diễn sao?”
“Sao ta lại cảm thấy dù là các vũ công chuyên nghiệp nhất cũng không thể nào làm đẹp hơn các nàng được?”
“Không nghe được âm nhạc mà có thể múa đẹp đến mức này?”
“Dù biết rõ đài Tần châu đang chơi chiêu nhưng ta lại cảm thấy sống mũi cay cay, đây đúng thật là Thiên Thủ Quan Âm!”
“Ngươi cho rằng Ngư phụ đang muốn tranh thủ tình cảm của ngươi, thật ra Ngư phụ làm ra tiết mục này là để nói cho ngươi biết, đừng có mẹ nó tự cho là mình giỏi, người ta tuy câm điếc nhưng còn xuất sắc hơn ngươi nhiều!”
“Dù dùng tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhất để đánh giá các nàng thì cũng không moi ra được khuyết điểm nào!”
“Thực lực của các nàng và việc các nàng bị câm điếc hoàn toàn chẳng liên quan gì nhau! Nếu bắt buộc phải nói có liên quan thì đó là các nàng đã cố gắng hơn người khác gấp trăm ngàn lần, cố gắng đến mức ngươi không cách nào tưởng tượng nổi!”
“Đây là kỳ tích của một thế giới không có âm thanh!”
“Cái gì mà Moon Walk, cái gì mà Phi Thiên Vũ, ở trước mặt Thiên Thủ Quan Âm thì chỉ có thể ảm đạm phai mờ.”
“Đây là điệu múa khiến ta rung động nhất từ trước đến nay!”
“Ta vừa nghe nói tới đoàn múa nữ câm điếc đã mắng Tần châu chơi chiêu tranh thủ tình cảm, đây là thành kiến và là sự ngạo mạn của ta. Ta theo bản năng cho rằng tiết mục của người câm điếc thì không thể tốt được nên mới cần nhận được sự thương hại của khán giả. Ta thật lòng xin lỗi, xin lỗi Tiện Ngư lão sư, xin lỗi các nữ vũ công trên sân khấu!”
Rung động!
Điên cuồng!
Khi Thiên Thủ Quan Âm kết thúc, không ai có thể bình tĩnh ổn định ngồi yên trên ghế. Kỳ tích của thế giới không có thanh âm nhất định sẽ khắc sâu vào ký ức của mỗi khán giả!
. . .
Trang Hiền thất thần nhìn màn hình máy tính bảng.
Lá bài tẩy! Tiết mục này tuyệt đối là lá bài tẩy của Tần châu!
Dù là người bình thường múa màn này cũng đã đủ khiến khán giả chấn kinh rung động, chứ đừng nói chi đoàn múa này đều là người khuyết tật, sự rung động lại càng lớn thêm mấy lần!
Xong rồi.
Lần này Trang Hiền biết rõ mình đã xong đời. Đêm nhạc cuối năm Trung châu hoàn toàn bị áp chế rồi.
Dù phía sau vẫn còn nhiều tiết mục không tệ nhưng từ khi Thiên Thủ Quan Âm xuất hiện, mọi tiết mục khác đều trở nên ảm đạm không còn ánh sáng.
Nhất là khi Trang Hiền nhìn thấy trong khu bình luận có rất nhiều lời xin lỗi đến từ khán giả.
Những người này cũng theo bản năng cho là người câm điếc không đủ thực lực biểu diễn trên sân khấu đêm nhạc cuối năm. Bây giờ bị vả mặt, bọn họ rối rít nói lời xin lỗi, hơn nữa còn là rất cam tâm tình nguyện.
Bởi vì loại rung động này quá trực quan khiến ai nấy đều xấu hổ vô cùng, giống như khi ngươi ý thức được mình làm sai sẽ liều mạng muốn bồi thường cho đối phương.
Dưới tâm lý này, rất nhiều khán giả trực tiếp phong thần cho đêm nhạc cuối năm Tần châu!
Trang Hiền không dám xác nhận, nhưng hắn tin chắc một điều là tiết mục này sẽ trở thành một trong những màn biểu diễn ấn tượng nhất trong lịch sử đêm nhạc cuối năm!
Lúc này, điện thoại di động của Trang Hiền nhận được một tin nhắn: “Rating bị công bố rồi.”
Trang Hiền chỉ đọc với gương mặt vô cảm, bởi vì lúc này trên mạng đã phủ đầy tin tức!
“Tần châu sáng tạo ra lịch sử đêm nhạc cuối năm địa phương!”
“Vượt qua Trung châu, Tần châu trở thành đài có rating cao nhất!”
“Đây là lần đầu tiên Trung châu bị đánh bại!”
“Kỳ tích của Tần châu: rating đêm nhạc cuối năm địa phương vượt qua đêm nhạc cuối năm Lam Tinh!”
. . .
Khán giả rất thực tế.
Bọn họ lựa chọn đêm nhạc cuối năm Lam Tinh là vì nó có rating cao nhất, là hàng chính tông nhất.
Mà khi rating Tần châu vượt qua Trung châu, vậy chương trình của Trung châu có còn là đêm nhạc cuối năm Lam Tinh nữa không?
Đáp án của khán giả đương nhiên là: rating của ai cao, người đó là bản chính!
Thế nên khi tin tức rating đài Tần châu lên ngôi hạng nhất, vô số khán giả nhận được tin tức này quả quyết cầm remote lên đổi kênh!
Soạt soạt soạt!
Rating đài Tần châu lại tăng lên một mảng lớn, mà còn không có dấu hiệu dừng lại!
“Ta tới từ đêm nhạc cuối năm Trung châu!”
“Ta tới từ Tề châu!”
“Ta vừa từ Triệu châu chạy qua!”
“Mới xem được một đoạn cut Thiên Thủ Quan Âm trên mạng, ta vội vàng xách quần chạy qua đây!”
“Hic, ngày mai ta nhất định phải xem chiếu lại!”
“Tần châu tàn sát điên rồi, Trung châu cũng không phải là đối thủ!”
“Ha ha, các ngươi đã tới trễ.”
“Mới mười một giờ mà trễ gì!”
“Chẳng lẽ Thiên Thủ Quan Âm không phải tiết mục mạnh nhất?”
“Thiên Thủ Quan Âm đương nhiên đủ tư cách làm lá bài tẩy, nhưng bao năm qua đêm nhạc cuối năm luôn thích để những tiết mục xịn nhất vào một giờ cuối cùng mà. Chẳng lẽ sắp tới không còn tiết mục nào đủ chấn động nữa sao?”
Trong lúc khán giả thảo luận, đêm giao thừa đã lặng lẽ tới gần.
----
Vì một số vấn đề cá nhân của dịch giả nên truyện sẽ ra chậm, mong mn thông cảm ạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook