Hôm nay, khi nhìn thấy Tú Tú ở nhà hát, cô ta cứ tưởng rằng Tú Tú đến để đánh mình, lập tức hoảng sợ.
Nhưng Tú Tú hoàn toàn phớt lờ cô ta.
“Chị ơi, em đến thay Lưu Hiểu Mẫn tham gia buổi hợp xướng tối nay, phòng hóa trang ở đâu ạ?” Tú Tú tìm đến một chị đeo phù hiệu trên tay áo, hỏi thăm.
Chị này họ Trương, là một thành viên của đoàn văn công, cũng là người phụ trách buổi diễn tối nay.
Trước đó, chị đã nghe Lưu Hiểu Mẫn kể về việc này.
Chị nhìn Tú Tú từ đầu đến chân, cảm thấy rất hài lòng với dáng vẻ và chiều cao của cô.
Chỉ cần trang điểm một chút, là sẽ có ngay một hình ảnh hoàn hảo cho buổi diễn.
Có vẻ Lưu Hiểu Mẫn rất giỏi tìm người giúp đỡ.
Chị Trương đón tiếp Tú Tú: “Lưu Tú Tú phải không? Đi theo chị.
” Chị dẫn Tú Tú vào phòng hóa trang.
Một cô chuyên viên trang điểm trẻ tuổi đang bận rộn trang điểm cho các diễn viên.
Kỹ thuật trang điểm thời đó còn rất thô sơ, mặt ai cũng trát lớp phấn dày cộp.
Tú Tú liếc mắt nhìn quanh rồi tìm một góc khuất, lén lấy đồ trang điểm từ trong không gian của mình ra, sau đó quay lại phòng và tự mình bắt đầu trang điểm.
Cô gái trắng trẻo và hai cô bạn cùng bước vào phòng hóa trang.
Tối nay họ cũng tham gia buổi hợp xướng.
Biết được Tú Tú không đến đây để đánh mình, cô gái trắng trẻo lại bạo dạn hơn.
Cô ta đã sai người gọi Từ Gia Tinh đến dự buổi biểu diễn, muốn anh tận mắt chứng kiến Tú Tú bị bẽ mặt! Hai cô bạn của cô ta cũng bắt đầu nói móc: “Cười chết mất thôi, cô ta tự trang điểm đấy, đừng để thành trò cười như vẽ mặt mèo đấy nhé!” “Ha ha, cô gái quê mùa này nghĩ trang điểm có thể so được với bọn mình sao?” Hai cô bạn cố tình nói lớn, khiến cả phòng hóa trang đều quay lại nhìn Tú Tú.
Ngay cả cô chuyên viên trang điểm cũng ngừng tay, tò mò nhìn cô gái mới đến.
Cô gái này có dáng người cao gầy, ngũ quan sắc nét, đặc biệt là đôi mắt đen láy long lanh như có nước, dưới ánh đèn phòng trang điểm càng trở nên cuốn hút, chỉ cần chạm mắt vào là không thể rời đi.
Cô chuyên viên trang điểm từng trang điểm cho biết bao nhiêu người, vừa nhìn đã biết cô gái này chắc chắn sẽ tỏa sáng trên sân khấu.
Chỉ có điều, làn da cô hơi đen do tiếp xúc nhiều với nắng, không trắng trẻo mịn màng như mấy cô gái trong đoàn văn công, suốt ngày ở trong nhà tập luyện.
Tú Tú tập trung trang điểm, hoàn toàn phớt lờ những lời châm chọc xung quanh.
Đồ trang điểm và dụng cụ của thế kỷ sau đầy đủ và chất lượng hơn nhiều so với thời này, thêm vào đó, cô còn từng học các mẹo trang điểm từ một số chuyên gia, biết cách che khuyết điểm và tôn lên các đường nét trên gương mặt, khiến cho lớp trang điểm thêm phần hoàn hảo.
Trang điểm xong, cô vào phòng thay đồ để mặc trang phục biểu diễn.
Xong xuôi, Tú Tú lấy từ trong túi ra một chai nước suối nhỏ đã chuẩn bị sẵn, uống mấy ngụm, cảm giác giọng nói lập tức trở nên thanh thoát hơn.
Chị Trương từ bên ngoài giục: “Mau chuẩn bị đi, sắp bắt đầu biểu diễn rồi!” Các cô gái trong đoàn văn công lập tức rối rít, mới nãy còn đang tán gẫu, đùa nghịch, ăn vặt, giờ thì hối hả lo chuẩn bị.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook