Tn80 Câu Chuyện Phấn Đấu Của Nữ Phụ Bi Thảm
-
13: Đáng Khinh
“Tao không cần! Cưới vợ mới, sinh con lại là xong, chết đói thì cứ chết!”
Xung quanh tiếng bàn tán càng lớn, giữa đám đông chợt thấy bóng dáng của cha tôi.
Mặt ông ta cũng khó coi, nhưng ông ta cúi đầu không lên tiếng.
Mọi người xì xào bàn tán, Lưu Dao run rẩy ôm lấy chân tôi: “Chị ơi, làm sao đây? Chúng ta chẳng còn gì cả!”
Mẹ tôi nhìn quanh bốn phía, không có ai sẵn sàng ra tay giúp đỡ.
Ánh mắt bà hướng về phía cha tôi.
Ông ta rụt cổ lại, hoàn toàn không dám ra đối diện với tất cả những gì đang xảy ra.
Mẹ tôi đột nhiên tuyệt vọng hét lên: “Anh thật sự không muốn cho chúng tôi đường sống à! Lưu Cường, nếu anh còn chút lương tâm, hãy cho con gái mình đi học.
Tôi bây giờ sẽ thành toàn cho anh, để anh và vợ mới hạnh phúc!”
Nói xong, bà lao mạnh về phía bức tường sau lưng.
Xung quanh vang lên những tiếng la hét hoảng hốt.
Tôi giận dữ chửi một câu: “Mẹ kiếp! Dao Dao, em đứng yên đó!”
Tôi chạy nhanh về phía mẹ, không màng đến việc mọi người có ngạc nhiên hay không, nhảy vọt hơn hai mét, chắn trước mặt bà.
Đầu của mẹ đập mạnh vào bụng tôi, đau điếng, cả hai chúng tôi cùng ngã ngồi xuống đất.
Bà già chết tiệt kia lại cười ha hả, như đang xem trò vui.
Tôi nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ: “Mẹ! Mẹ đừng ngu ngốc như vậy! Nếu mẹ chết đi, mẹ nghĩ có ai sẽ rơi nước mắt vì mẹ không? Tất cả đều mong mẹ chết đi! Còn con và Dao Dao thì sao? Mẹ không lo cho chúng con nữa à?”
Lưu Dao cũng chạy tới, ôm lấy mẹ: “Mẹ, mẹ không thể chết, nếu mẹ chết thì sẽ không còn ai tốt với chúng con nữa!”
Mẹ tôi sững sờ một lúc, sau đó ôm lấy chúng tôi, khóc: “Xin lỗi! Thúy Hỉ, Dao Dao, tất cả là lỗi của mẹ!”
Lúc này, bác cả đột nhiên cười lạnh: “Em dâu, nếu cô thật sự không muốn sống nữa, thì tìm chỗ khác mà chết, chết ở đây chẳng phải muốn em trai tôi khó xử sao? Trước mặt bao nhiêu người thế này, rõ ràng là cô muốn làm khó nó, đúng là độc ác mà!”
“Tao biết mà, con đàn bà hư hỏng này không có ý tốt gì hết!” Bà già lập tức chửi rủa một câu tục tĩu, rồi giơ tay tát mạnh vào mặt mẹ tôi: “Đồ đàn bà đáng chết, mày chết thì chết đi, đừng kéo theo con trai tao!”
Bác cả cũng giơ chân lên đạp mạnh vào bụng mẹ tôi.
Trong lòng tôi bừng bừng lửa giận, trên đời này sao lại có những kẻ vô liêm sỉ đến vậy! Tiền đã cướp rồi, còn muốn đánh người nữa!
Tôi kéo mẹ lùi lại phía sau, tóm lấy cổ tay bà già mà ném ra, khiến bà ta ngã ngồi xuống đất.
Sau đó tôi tung một cú đá vào mặt bác cả, ông ta bay ngang ra ngoài, ngã lăn xuống tuyết.
Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên la lên.
À, tôi quên mất chưa nói, tôi học tán thủ ở đại học, tôi đâu phải kẻ dễ bị bắt nạt?
Bác cả chảy máu mũi, hét lên đau đớn: “Con nhãi thối tha này bị điên rồi sao? Tao là bác của mày đấy!”
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta: “Ông làm được chuyện của một người bác sao? Nếu các người còn tiếp tục bắt nạt mẹ tôi, tôi sẽ không nể tình nữa!”
Đúng là đồ đáng khinh, trước khi đến đây tôi đã học qua tán thủ, sao có thể chịu nhục dưới tay các người được!
Hai người họ nhìn tôi đầy kinh ngạc, bà già xông tới định đánh: “Đồ bất hiếu! Mày dám đánh bác mày à? Hôm nay tao sẽ giết mày!”
Tôi thực sự rất muốn đá chết bà ta, nhưng thấy có nhiều công nhân đang đứng xem, nếu bà già xảy ra chuyện thì cũng phiền phức, nên tôi tránh sang một bên, xoay người đè chặt vai bác cả, mạnh tay kéo cánh tay ông ta.
“A a!” Tiếng hét như lợn bị chọc tiết khiến tai tôi đau nhói.
Tôi dùng khuỷu tay thúc vào bụng ông ta, tay kia giật lại phong bì tiền, rồi tát vài cái vào mặt ông ta.
“Nhớ lấy! Đồ của người khác không phải thứ ông có thể tùy tiện cướp được! Đồ mặt dày vô liêm sỉ!”
Bác cả ôm mặt, toàn thân ngây ra, không nói được lời nào, nhìn tôi như thể đang nhìn thấy quái vật.
Tôi mặc kệ ông ta, đưa lại tiền cho mẹ: “Đây là tiền của chúng ta, không ai cướp được đâu.
Mẹ hãy mạnh mẽ lên, đừng lúc nào cũng nghĩ đến cái chết, con sẽ giúp mẹ!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook