Tình yêu tuyệt vọng
-
Chương 37: Tôi không nghe anh giải thích, đời này tôi và anh kết thúc rồi
Khóe môi Kỷ Hùng Văn hơi nhếch lên, cô ta nói một cách tràn đầy tự tin: "Xem ra cô cũng hiểu rồi, năm đó Nguy Nhi vứt bỏ cô là vì muốn kết hôn với một người phụ nữ khác, người phụ nữ đó chính là tôi. Lúc ấy, Nguy Nhi vốn muốn kết hôn với tôi, là vì cái chết của cô, còn có sự ra đời của Tiểu Bảo, cho nên anh ấy mới giải trừ hôn ước với tôi. Mạt Sanh, trước giờ cô vẫn luôn dùng thủ đoạn này để giành sự đồng cảm. Cô cố ý giở trò bỏ đi năm năm rồi bây giờ trở lại bên cạnh Nguy Nhi, đúng không?"
Lời nói này làm vẻ mặt Mạc Nhược hết sức khó coi, thì ra Kỷ Hùng Văn là tình địch chứ không phải là bạn bè, mà Kỷ Hùng Văn nói thế cũng là để cho cô nghe. Mạc Nhược cười nhạt: "Cô muốn nói là tôi cướp đoạt người yêu của cô sao?"
"Còn không phải sao?" Kỷ Hùng Văn lại nói, "Tôi yêu Nguy Nhi nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì mà bị cô phá hoại hết. Cô có biết là cô đã phá hủy đi hạnh phúc của tôi hay không? Cô để lại con trai, mất trí nhớ để lôi kéo đồng tình, đây là thủ đoạn của cô! Cô cho là Nguy Nhi thật sự yêu cô sao? Nếu như không phải vì áy náy thì anh ấy đã kết hôn với tôi từ lâu rồi."
Mạc Nhược siết chặt nắm tay, trong lòng bừng lên lửa giận: "Kỷ Hùng Văn, cô toàn tự đoán mò, nói tôi bám víu lấy Lệ Nguy Nhi không tha, hay lắm, cho dù tôi dùng hết thủ đoạn cột Lệ Nguy Nhi vào bên cạnh thì đó cũng là bản lĩnh của tôi. Còn cô thì sao? Cô chỉ là ả đàn bà mà anh ta không cần, có tư cách gì mà đến đây kêu gào với tôi!"
"Cô..." Kỷ Hùng Văn bị chọc trúng chỗ đau, nhưng suy nghĩ một chút thì cô ta thấy mình không cần phải tức giận như vậy.
Cô ta tiếp tục cười nói: "Cô sai rồi, sự áy náy của Nguy Nhi đối với cô cũng có ngày tiêu tan hết, rồi sẽ có một ngày Nguy Nhi vứt bỏ cô lần nữa, sau đó đến bên cạnh tôi, cô có dám cược hay không?"
"Làm tiểu tam mà còn thẳng thắng hùng hồn như cô đây, tôi cũng thật khâm phục. Vậy cứ chờ khi Lệ Nguy Nhi vứt bỏ tôi và bên nhau với cô đi, tôi cũng rất mong chờ ngày đó đây." Mạc Nhược ngoài cười nhưng trong không cười, tuyệt đối không tỏ ra yếu thế.
Kỷ Hùng Văn không kiếm được chỗ tốt gì từ Mạc Nhược cho nên cũng chẳng còn bình tĩnh nữa: "Cô có nghe rõ lời của tôi hay không, tôi muốn cô rời khỏi Nguy Nhi. Cô đã bỏ đi năm năm rồi, Nguy Nhi cũng sắp quên cô, cô còn quay về làm gì."
Mạc Nhược biết mục đích của Kỷ Hùng Văn, cho nên không khách khí nữa, càng thêm mất hứng nói chuyện tiếp với cô ta: "Đương nhiên là muốn xem thử kết cục của tiểu tam như cô rồi. Mấy lời cô nói với tôi hôm nay, sao không đi nói trước mặt Lệ Nguy Nhi nhỉ. Bằng không thì, chúng ta cùng đi đi, anh ta yêu cô, hoặc là muốn kết hôn với cô hay không, chúng ta đều có thể làm rõ ra hết. Dù sao tôi và anh ta cũng ly hôn rồi, chẳng cần phải dây dưa dính dáng gì nhiều."
Trong nhà, Lệ Nguy Nhi nghe theo đề nghị của Tiết Lộc, trải hoa hồng khắp nhà, chờ Mạc Nhược trở về sẽ cầu hôn. Hắn đã chọn nhẫn xong, cố ý gây bất ngờ cho Mạt Sanh. Cầu hôn chậm trễ như vậy, cũng không biết sẽ ra sao, Mạt Sanh có thích hay không.
Giờ phút này, Lệ Nguy Nhi căng thẳng như một thằng nhóc mới lớn. Hắn sợ Mạt Sanh từ chối, cũng sợ xảy ra chuyện gì đó không hay. Lệ Nguy Nhi để Tiểu Bảo gọi cho Mạt Sanh, hỏi chừng nào cô về. Tiểu Bảo rất vâng lời mà đi gọi điện thoại, lại nghe thấy Mạt Sanh đang cãi nhau với một người phụ nữ.
Tiểu Bảo vội vàng báo cáo cho Lệ Nguy Nhi: "Ba ơi, mẹ bị người ta ức hiếp, con nghe thấy bọn họ đang cãi nhau."
Lệ Nguy Nhi vừa nghe thế thì vô cùng nguy cấp, vội mặc áo khoác vào: "Tiểu Bảo, con chờ ba mang mẹ về."
Nói xong, Lệ Nguy Nhi liền lái xe đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Mạt Sanh: "Em đang ở đâu?"
Mạt Sanh áp điện thoại vào tai, trong lòng cười lạnh: "Tôi đang ở quán cà phê, anh đến đón tôi đi."
Tiểu tam tìm đến cô rồi, cô cũng muốn xem Lệ Nguy Nhi muốn giải quyết như thế nào.
"Mạt Sanh, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi, nhưng xin cô hãy buông tha cho Nguy Nhi đi. Cô và Nguy Nhi xưa nay vốn không có hạnh phúc, tôi cũng không muốn tranh cãi với cô, chỉ mong cô buông tay, tha cho Nguy Nhi. Trước đây sau khi sinh ra Tiểu Bảo, không phải cô cũng đã xin Nguy Nhi buông tha cô hay sao? Anh ấy cũng đã buông bỏ cô năm năm rồi, cô cần gì phải bám riết, giữ lấy thứ hạnh phúc không thuộc về mình."
Kỷ Hùng Văn lại đổi thành tấn công kiểu nhẹ nhàng tình cảm, nhưng mà Mạt Sanh đâu để mình bị xoay vòng vòng. Cô rõ ràng mới là người bị hại, vì sao cô phải nhượng bộ chứ. Đời này người cô muốn đánh bại nhất chính là Kỷ Hùng Văn, cô cũng muốn để cho Kỷ Hùng Văn biết ai mới là kẻ dư thừa.
Lệ Nguy Nhi chạy đến, sau khi nhìn thấy Mạt Sanh thì vội vàng hô lên: "Mạt Sanh."
Kỷ Hùng Văn nhìn thấy Lệ Nguy Nhi thì chột dạ, nhưng vẫn duy trì nụ cười, nhiệt tình gọi: "Nguy Nhi, anh cũng đến rồi."
Nhìn thấy Kỷ Hùng Văn, sắc mặt Lệ Nguy Nhi không tốt lắm, giữa hắn và cô ta không có qua lại bao nhiêu, cô ta lại còn đến tìm Mạt Sanh: "Sao cô lại ở đây, cô nói với Mạt Sanh cái gì?"
"Chưa nói cái gì cả, em đang ôn chuyện cũ với Mạt Sanh thôi."
Mạt Sanh cũng không dễ qua mặt như vậy, đều là người trưởng thành cả rồi, chẳng còn bé bỏng gì nữa, có chuyện gì cứ phải nói thẳng ra: "Kỷ Hùng Văn nói anh yêu cô ta, còn nói muốn ở bên cạnh anh, khuyên tôi rời đi. Tôi chẳng qua là vợ trước của anh mà thôi, hoàn toàn không cần phải bám víu lấy anh không tha. Tôi cảm thấy Kỷ tiểu thư nói thật không sai, ừm, tôi thả cho anh tự do, sau đó anh và Kỷ Hùng Văn đi đi thôi."
Mạt Sanh dứt khoát để lại câu nói này, sau đó giận dữ bỏ đi. Sắc mặt Lệ Nguy Nhi bỗng chốc càng trở nên khó coi. Hắn vội vàng níu lấy cánh tay Mạt Sanh: "Mạt Sanh, em nghe anh giải thích, anh đã không còn liên lạc với Kỷ Hùng Văn từ lâu rồi, trong lòng anh chỉ có em."
"Ha ha." Mạt Sanh cười lạnh, hất tay của hắn ra, "Lệ Nguy Nhi, anh đừng gạt tôi. Năm đó, chẳng phải vì cô ta mà anh mới ly hôn với tôi sao? Anh muốn kết hôn với cô ta mà? Tôi thành toàn cho các người, các người thích thế nào thì làm thế ấy, tôi không nghe giải thích nữa, đời này tôi và anh kết thúc rồi!"
Mạt Sanh nổi giận đùng đùng mà rời khỏi quán cà phê, mặc kệ tiếng gọi của Lệ Nguy Nhi. Lệ Nguy Nhi cảm thấy đau đầu, khó khăn lắm tình cảm của hắn và Mạt Sanh mới khá lên một chút, lại bị Kỷ Hùng Văn cắt ngang. Lệ Nguy Nhi nhìn Kỷ Hùng Văn bằng ánh mắt lạnh lùng, dứt khoát nói: "Kỷ Hùng Văn, cô đừng ép tôi. Nếu như cô thật muốn hủy hoại tất cả, tôi cũng không ngại hủy hoại cô đâu!"
"Nguy Nhi." Kỷ Hùng Văn vẫn còn chưa từ bỏ ý định, "Mạt Sanh có gì tốt chứ, cô ta hoàn toàn không hiểu anh, em mới là người yêu anh nhất."
Lệ Nguy Nhi phẫn nộ nhìn Kỷ Hùng Văn, túm lấy cổ áo của Kỷ Hùng Văn mà áp cô ta lên tường: "Người tôi thích chỉ có Mạt Sanh, cô nghe cho rõ, nếu như cô còn dám dám quấy rầy Mạt Sanh, tôi mẹ nó sẽ giết chết cô!"
Lời nói này làm vẻ mặt Mạc Nhược hết sức khó coi, thì ra Kỷ Hùng Văn là tình địch chứ không phải là bạn bè, mà Kỷ Hùng Văn nói thế cũng là để cho cô nghe. Mạc Nhược cười nhạt: "Cô muốn nói là tôi cướp đoạt người yêu của cô sao?"
"Còn không phải sao?" Kỷ Hùng Văn lại nói, "Tôi yêu Nguy Nhi nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì mà bị cô phá hoại hết. Cô có biết là cô đã phá hủy đi hạnh phúc của tôi hay không? Cô để lại con trai, mất trí nhớ để lôi kéo đồng tình, đây là thủ đoạn của cô! Cô cho là Nguy Nhi thật sự yêu cô sao? Nếu như không phải vì áy náy thì anh ấy đã kết hôn với tôi từ lâu rồi."
Mạc Nhược siết chặt nắm tay, trong lòng bừng lên lửa giận: "Kỷ Hùng Văn, cô toàn tự đoán mò, nói tôi bám víu lấy Lệ Nguy Nhi không tha, hay lắm, cho dù tôi dùng hết thủ đoạn cột Lệ Nguy Nhi vào bên cạnh thì đó cũng là bản lĩnh của tôi. Còn cô thì sao? Cô chỉ là ả đàn bà mà anh ta không cần, có tư cách gì mà đến đây kêu gào với tôi!"
"Cô..." Kỷ Hùng Văn bị chọc trúng chỗ đau, nhưng suy nghĩ một chút thì cô ta thấy mình không cần phải tức giận như vậy.
Cô ta tiếp tục cười nói: "Cô sai rồi, sự áy náy của Nguy Nhi đối với cô cũng có ngày tiêu tan hết, rồi sẽ có một ngày Nguy Nhi vứt bỏ cô lần nữa, sau đó đến bên cạnh tôi, cô có dám cược hay không?"
"Làm tiểu tam mà còn thẳng thắng hùng hồn như cô đây, tôi cũng thật khâm phục. Vậy cứ chờ khi Lệ Nguy Nhi vứt bỏ tôi và bên nhau với cô đi, tôi cũng rất mong chờ ngày đó đây." Mạc Nhược ngoài cười nhưng trong không cười, tuyệt đối không tỏ ra yếu thế.
Kỷ Hùng Văn không kiếm được chỗ tốt gì từ Mạc Nhược cho nên cũng chẳng còn bình tĩnh nữa: "Cô có nghe rõ lời của tôi hay không, tôi muốn cô rời khỏi Nguy Nhi. Cô đã bỏ đi năm năm rồi, Nguy Nhi cũng sắp quên cô, cô còn quay về làm gì."
Mạc Nhược biết mục đích của Kỷ Hùng Văn, cho nên không khách khí nữa, càng thêm mất hứng nói chuyện tiếp với cô ta: "Đương nhiên là muốn xem thử kết cục của tiểu tam như cô rồi. Mấy lời cô nói với tôi hôm nay, sao không đi nói trước mặt Lệ Nguy Nhi nhỉ. Bằng không thì, chúng ta cùng đi đi, anh ta yêu cô, hoặc là muốn kết hôn với cô hay không, chúng ta đều có thể làm rõ ra hết. Dù sao tôi và anh ta cũng ly hôn rồi, chẳng cần phải dây dưa dính dáng gì nhiều."
Trong nhà, Lệ Nguy Nhi nghe theo đề nghị của Tiết Lộc, trải hoa hồng khắp nhà, chờ Mạc Nhược trở về sẽ cầu hôn. Hắn đã chọn nhẫn xong, cố ý gây bất ngờ cho Mạt Sanh. Cầu hôn chậm trễ như vậy, cũng không biết sẽ ra sao, Mạt Sanh có thích hay không.
Giờ phút này, Lệ Nguy Nhi căng thẳng như một thằng nhóc mới lớn. Hắn sợ Mạt Sanh từ chối, cũng sợ xảy ra chuyện gì đó không hay. Lệ Nguy Nhi để Tiểu Bảo gọi cho Mạt Sanh, hỏi chừng nào cô về. Tiểu Bảo rất vâng lời mà đi gọi điện thoại, lại nghe thấy Mạt Sanh đang cãi nhau với một người phụ nữ.
Tiểu Bảo vội vàng báo cáo cho Lệ Nguy Nhi: "Ba ơi, mẹ bị người ta ức hiếp, con nghe thấy bọn họ đang cãi nhau."
Lệ Nguy Nhi vừa nghe thế thì vô cùng nguy cấp, vội mặc áo khoác vào: "Tiểu Bảo, con chờ ba mang mẹ về."
Nói xong, Lệ Nguy Nhi liền lái xe đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Mạt Sanh: "Em đang ở đâu?"
Mạt Sanh áp điện thoại vào tai, trong lòng cười lạnh: "Tôi đang ở quán cà phê, anh đến đón tôi đi."
Tiểu tam tìm đến cô rồi, cô cũng muốn xem Lệ Nguy Nhi muốn giải quyết như thế nào.
"Mạt Sanh, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi, nhưng xin cô hãy buông tha cho Nguy Nhi đi. Cô và Nguy Nhi xưa nay vốn không có hạnh phúc, tôi cũng không muốn tranh cãi với cô, chỉ mong cô buông tay, tha cho Nguy Nhi. Trước đây sau khi sinh ra Tiểu Bảo, không phải cô cũng đã xin Nguy Nhi buông tha cô hay sao? Anh ấy cũng đã buông bỏ cô năm năm rồi, cô cần gì phải bám riết, giữ lấy thứ hạnh phúc không thuộc về mình."
Kỷ Hùng Văn lại đổi thành tấn công kiểu nhẹ nhàng tình cảm, nhưng mà Mạt Sanh đâu để mình bị xoay vòng vòng. Cô rõ ràng mới là người bị hại, vì sao cô phải nhượng bộ chứ. Đời này người cô muốn đánh bại nhất chính là Kỷ Hùng Văn, cô cũng muốn để cho Kỷ Hùng Văn biết ai mới là kẻ dư thừa.
Lệ Nguy Nhi chạy đến, sau khi nhìn thấy Mạt Sanh thì vội vàng hô lên: "Mạt Sanh."
Kỷ Hùng Văn nhìn thấy Lệ Nguy Nhi thì chột dạ, nhưng vẫn duy trì nụ cười, nhiệt tình gọi: "Nguy Nhi, anh cũng đến rồi."
Nhìn thấy Kỷ Hùng Văn, sắc mặt Lệ Nguy Nhi không tốt lắm, giữa hắn và cô ta không có qua lại bao nhiêu, cô ta lại còn đến tìm Mạt Sanh: "Sao cô lại ở đây, cô nói với Mạt Sanh cái gì?"
"Chưa nói cái gì cả, em đang ôn chuyện cũ với Mạt Sanh thôi."
Mạt Sanh cũng không dễ qua mặt như vậy, đều là người trưởng thành cả rồi, chẳng còn bé bỏng gì nữa, có chuyện gì cứ phải nói thẳng ra: "Kỷ Hùng Văn nói anh yêu cô ta, còn nói muốn ở bên cạnh anh, khuyên tôi rời đi. Tôi chẳng qua là vợ trước của anh mà thôi, hoàn toàn không cần phải bám víu lấy anh không tha. Tôi cảm thấy Kỷ tiểu thư nói thật không sai, ừm, tôi thả cho anh tự do, sau đó anh và Kỷ Hùng Văn đi đi thôi."
Mạt Sanh dứt khoát để lại câu nói này, sau đó giận dữ bỏ đi. Sắc mặt Lệ Nguy Nhi bỗng chốc càng trở nên khó coi. Hắn vội vàng níu lấy cánh tay Mạt Sanh: "Mạt Sanh, em nghe anh giải thích, anh đã không còn liên lạc với Kỷ Hùng Văn từ lâu rồi, trong lòng anh chỉ có em."
"Ha ha." Mạt Sanh cười lạnh, hất tay của hắn ra, "Lệ Nguy Nhi, anh đừng gạt tôi. Năm đó, chẳng phải vì cô ta mà anh mới ly hôn với tôi sao? Anh muốn kết hôn với cô ta mà? Tôi thành toàn cho các người, các người thích thế nào thì làm thế ấy, tôi không nghe giải thích nữa, đời này tôi và anh kết thúc rồi!"
Mạt Sanh nổi giận đùng đùng mà rời khỏi quán cà phê, mặc kệ tiếng gọi của Lệ Nguy Nhi. Lệ Nguy Nhi cảm thấy đau đầu, khó khăn lắm tình cảm của hắn và Mạt Sanh mới khá lên một chút, lại bị Kỷ Hùng Văn cắt ngang. Lệ Nguy Nhi nhìn Kỷ Hùng Văn bằng ánh mắt lạnh lùng, dứt khoát nói: "Kỷ Hùng Văn, cô đừng ép tôi. Nếu như cô thật muốn hủy hoại tất cả, tôi cũng không ngại hủy hoại cô đâu!"
"Nguy Nhi." Kỷ Hùng Văn vẫn còn chưa từ bỏ ý định, "Mạt Sanh có gì tốt chứ, cô ta hoàn toàn không hiểu anh, em mới là người yêu anh nhất."
Lệ Nguy Nhi phẫn nộ nhìn Kỷ Hùng Văn, túm lấy cổ áo của Kỷ Hùng Văn mà áp cô ta lên tường: "Người tôi thích chỉ có Mạt Sanh, cô nghe cho rõ, nếu như cô còn dám dám quấy rầy Mạt Sanh, tôi mẹ nó sẽ giết chết cô!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook