Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Những bình luận sau đó phần lớn đều tập trung vào Chu Giản An.

Trên Weibo của An Nhã Đình, fan của cô ta vẫn đang tích cực kiểm soát bình luận, tuyên bố rằng tất cả những chuyện này đều là do Hứa Loan bày ra nhằm hãm hại cô ta.

Nhưng không may, độ nổi tiếng của An Nhã Đình trong cộng đồng đã hoàn toàn sụp đổ.

Còn phía Hứa Loan, sau khi chuyện con ngoài giá thú đã được giải quyết, các fan của cô trên Weibo chủ yếu chỉ chia sẻ hình ảnh và ca ngợi vở kịch, đẩy những bình luận tiêu cực trước đó xuống.

Cầm điện thoại trong tay, Hứa Loan ngồi trên ghế sofa, nhìn vào sự phát triển đầy kịch tính của sự việc, và xoa xoa thái dương.

Cô thật sự không ngờ rằng hôm nay lại có thể xảy ra quá nhiều chuyện như vậy.

Mà còn liên lụy đến Nguyễn Tinh Vãn và Chu Từ Thâm nữa chứ.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, Hứa Loan lại cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi điện cho Nguyễn Tinh Vãn, thì ngay lập tức cô nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Tinh Vãn.

Cô vuốt màn hình để nghe máy.

Nguyễn Tinh Vãn thử hỏi: "Cậu đã thấy chuyện trên mạng chưa?"

"Thấy rồi."

"Xin lỗi nhé, mình vốn định tự giải quyết, không ngờ lại gây phiền phức cho cậu nhiều như vậy."

Hứa Loan im lặng một lúc rồi nói:

"Lẽ ra là mình phải xin lỗi các cậu mới đúng."

Cô cúi đầu, khẽ nói:

"Nếu không phải vì mình, Giản An đâu bị An Nhã Đình nói như vậy..."

Nguyễn Tinh Vãn đáp: "Không sao, mình đã trả lại món nợ này rồi."

Cô nói tiếp:

"Tối nay nếu cậu không bận gì, đến ăn cơm nhé, Giản An rất nhớ cậu."

Hứa Loan cầm điện thoại, lúc này có chút do dự.

Chuyện xảy ra hôm nay, cô thật sự nên đến nhà Nguyễn Tinh Vãn để xin lỗi một cách nghiêm túc.

Nhưng...

Hứa Loan hít một hơi thật sâu: "Được, tối gặp nhé."

Cúp máy, cô suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Nguyễn Thầm.

Điện thoại reo hồi lâu mới được kết nối.

Giọng Nguyễn Thầm truyền đến: "Có chuyện gì vậy?"

Hứa Loan ôm con gấu bông lớn mà mình đã mua ở trung tâm thương mại khi đi với Giản An, cô nói:

"Tối nay... em có về ăn cơm không?"

Nguyễn Thầm đáp: "Không về, tối nay tôi có một cuộc họp."

Giọng điệu của Hứa Loan ngay lập tức nhẹ nhõm hẳn:

"Ồ, vậy thì tốt rồi!"

"Cái gì?" Nguyễn Thầm hỏi.

"À... ý là, tối nay chị sẽ qua nhà chị gái en, nói trước với em để cậu khỏi về mà không thấy chị ở nhà."

Nguyễn Thầm đáp: "Biết rồi, họp xong tôi sẽ qua đón chị."

Hứa Loan vội vàng từ chối: "Không cần đâu, chị tự về là được..."

Cô chưa dứt lời, bỗng nghe thấy một tiếng ho nhẹ từ đầu dây bên kia.

Hứa Loan khựng lại một chút, giọng cũng nhỏ lại: "Có người ở đó à?"

Nguyễn Thầm ừ một tiếng: "Đang họp."

Hứa Loan: "…"

Vậy sao cậu lại nhận cuộc gọi trong lúc họp thế?

Cô vội vàng nói: "Vậy em làm việc đi nhé."

Rồi lập tức cúp máy.

Chưa đầy hai phút sau, Nghiêm Sương lại gọi đến:

"Mình điều tra được rồi!"

Cô ấy kể lại toàn bộ sự việc cho Hứa Loan, giọng điệu đầy kích động và vui mừng.

Hứa Loan yên lặng vài giây: "

Cậu... không xem Weibo à?"

Nghiêm Sương hỏi lại: "Weibo à, sao thế?"

Ngay lúc cô vừa gọi cho Hứa Loan, Nghiêm Sương nghe nói An Nhã Đình đã đi tham gia buổi tụ tập với đám phu nhân nhà giàu. Cô lập tức bắt tay vào điều tra, hỏi dò mọi người một hồi lâu, mới ghép được mảnh ghép cuối cùng của câu chuyện.

Cô còn chưa kịp xem Weibo.

Hứa Loan cũng nhanh chóng nói qua những gì vừa xảy ra trên Weibo.

Nghiêm Sương: "..."

Cô ấy thở dài nói:

"Ban đầu mình còn tưởng mình đi đầu trong vụ ăn dưa, nào ngờ lại là người cuối cùng biết chuyện!"

Chương 2280

Trên đường đến biệt thự Tinh Hồ, Hứa Loan ghé qua mua quà cho cậu nhóc, và cả cho Niên Niên và Tuế Tuế. Đây là lần đầu tiên cô gặp hai cô bé này.

Khi Hứa Loan trở lại xe, ghế sau đã đầy ắp quà.

Đến nhà Nguyễn Tinh Vãn, cô gặp Daniel, Bùi Sam Sam, và U U — con trai của họ.

U U chỉ nhỏ hơn Niên Niên và Tuế Tuế một tuổi, nhưng bây giờ đã có thể chạy khắp vườn, chạy rất nhanh, khiến Bùi Sam Sam phải đuổi theo mà không kịp.

Cuối cùng bắt được cậu nhóc, Bùi Sam Sam nhẹ nhàng vỗ vào m.ô.n.g cậu bé, giả vờ nghiêm khắc:

"Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, đây là ngoài trời, không phải trong nhà. Con chạy nhanh như vậy, không nhìn đường, nếu ngã thì sao?"

U U mếu máo, trông có vẻ rất tội nghiệp.

Daniel bước tới, ôm cậu bé lên:

"Được rồi, đừng mắng con nữa, nó vừa ngồi lâu trên xe, chỉ là muốn vận động thôi. Hơn nữa, ở đây đường xá phẳng phiu, làm sao mà ngã được."

Bùi Sam Sam thở dài:

"Đúng vậy, nhưng nếu ở chỗ khác thì sao? Lần trước, nó bị vấp ngã vào bậc thang, mặt đầy bùn, chẳng biết ai đã đau lòng vài ngày."

Daniel: "…"

Bùi Sam Sam đứng dậy, vừa định nói gì đó, thì nhìn thấy Hứa Loan đứng ở một góc không xa.

Cô cười tươi vẫy tay chào hỏi: "Cậu đến lúc nào thế?"

Hứa Loan trả lời: "Mới đến một lúc thôi."

Trong lúc nói chuyện, Hứa Loan và Daniel cũng gật đầu chào nhau.

Hứa Loan lại nói:

"U U lớn thế này rồi à?."

Bùi Sam Sam liếc nhìn Daniel và con trai của anh, khẽ nói:

"Ừ, càng lớn càng khó dạy bảo."

Rồi Bùi Sam Sam nói tiếp: "Đi vào đi, nói chuyện sau."

Hứa Loan quay người mở cửa xe: "Mình lấy đồ đã."

Bùi Sam Sam thấy vậy liền kêu lên một tiếng, vừa giúp cô mang đồ vào vừa nói: "Không biết còn tưởng cậu chuyển nhà đến đây đấy."

"Đây là lần đầu mình gặp Niên Niên và Tuế Tuế, không biết các bé thích gì, nên mua một ít đồ thôi." Hứa Loan giải thích.

Bùi Sam Sam khen: "Cậu làm mợ rất tốt đấy."

Hứa Loan ngượng ngùng: "…”

Bùi Sam Sam lập tức chuyển chủ đề:

"Hai cô bé kia chỉ thích đồ đẹp thôi, cái gì xinh là chúng nó thích."

Hứa Loan cười khẽ: "Thích là tốt rồi."

Cô khẽ đóng cửa xe, ngượng ngùng nói thêm:

"Mình không biết các cậu cũng sẽ đến, nên không có quà cho U U. Lần sau mình sẽ bù lại nhé."

Bùi Sam Sam phất tay: "Có gì đâu, mỗi lần U U đến đây, Giản An đều tặng nhiều đồ lắm. Cậu yên tâm, nó chắc chắn sẽ không về tay không đâu."

Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào nhà.

Vừa vào, Giản An đã chạy ra: "Dì Hứa Loan, dì Sam Sam!"

Bùi Sam Sam vừa đặt đồ xuống, chuẩn bị ôm lấy cậu nhóc, nhưng cậu nhóc đã lao vào vòng tay Hứa Loan.

Bùi Sam Sam hơi ngạc nhiên:

"Sao tự dưng nó lại dính lấy cậu thế?"

Hứa Loan cười xấu hổ, đúng lúc này Nguyễn Tinh Vãn từ bếp đi ra, hỏi Hứa Loan: "Sao cậu lại mua nhiều đồ vậy?"

Hứa Loan xoa đầu Giản An, đứng dậy trả lời:

"Cũng đâu có mua nhiều lắm đâu."

Bùi Sam Sam đứng bên cạnh bổ sung:

"Cậu ấy chỉ mua được bấy nhiêu thôi vì không còn chỗ trong xe."

Sau đó là phần trao quà.

Ban đầu, Niên Niên và Tuế Tuế không nhận ra Hứa Loan, hai nhóc núp sau lưng anh trai, ngồi cùng một chỗ với U U, có vẻ hơi ngượng ngùng.

Nhưng khi thấy Hứa Loan có nhiều búp bê và quần áo đẹp, hai nhóc từ từ tiến lại gần, gọi khẽ: "Dì ơi."

Hứa Loan đưa quà cho các bé, sau đó 2 bên má đều nhận được một nụ hôn.

Cô ngồi xuống thảm, vẫy tay gọi U U.

U U dường như đã chờ sẵn, mắt sáng rực lên, cười khoe hai chiếc răng nhỏ, lảo đảo chạy đến.

Hứa Loan cũng mua rất nhiều quà cho Giản An, giờ chia một chút cho U U cũng hợp lý.

U U nhận quà rồi cũng làm giống hai chị, hôn lên má Hứa Loan: "Cảm ơn dì~"

Sau đó, cậu nhóc hớn hở chạy đến khoe với mẹ về món quà mới nhận được.

Hình ảnh dễ thương của cậu bé khiến Hứa Loan mỉm cười tươi hơn bao giờ hết.

Cô trước đây chưa bao giờ nghĩ mình lại thích trẻ con đến thế, nhưng khi nhìn các bé, cô cảm thấy mọi mệt mỏi trong lòng như tan biến hết.

Đến giờ ăn tối, Giản An ngồi bên cạnh Hứa Loan.

Niên Niên và Tuế Tuế ngồi trên ghế ăn trẻ em, trước mặt là đĩa đồ ăn, các bé cầm thìa chậm rãi xúc ăn.

Niên Niên và Tuế Tuế rõ ràng đã quen, nhưng U U vẫn chưa thành thạo, ăn được vài miếng, lại chu mỏ nhìn về phía mẹ.

Bùi Sam Sam định đi cho con ăn, nhưng Daniel ngăn tay cô lại: "Để nó tự ăn đi."

Bùi Sam Sam nhỏ giọng: "Nó còn nhỏ thế, anh..."

"Niên Niên và Tuế Tuế cũng bắt đầu tự ăn từ khi bằng tuổi nó đấy..." Daniel chưa nói hết câu, thì thấy Chu Từ Thâm đang vừa bưng bát canh, vừa cho các bé ăn.

Daniel: "…"

Chu Từ Thâm như cảm nhận được ánh mắt của họ, quay lại nói:

"Nhìn tôi làm gì? Đây là con gái tôi."

"Có lý."

Bùi Sam Sam không nhịn được hỏi Nguyễn Tinh Vãn:

"Giản An bắt đầu tự ăn lúc nào vậy?"

Nguyễn Tinh Vãn cười: "Cái này... cũng khó mà nói rõ."

Khi Giản An còn nhỏ, lúc đó bệnh tình khá nghiêm trọng.

Mẹ chỉ chăm chăm lo cho cậu, nên không kịp để ý đến chuyện ăn uống.

Daniel vẫn kiên quyết nói:

"Thói quen của con trai phải hình thành từ khi còn nhỏ."

Bùi Sam Sam nhìn thấy U U đang tỉ mỉ gắp từng miếng cà rốt ra khỏi bát, bất đắc dĩ nói:

"Tên nhóc này vẫn chưa quen với việc tự ăn, nhưng thói quen kén ăn giống anh thì đã hình thành rồi."

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương