Tình Đầu Gặp Nhau Quá Sớm
-
Chương 5
Người xung quanh nghe thấy thế thì đều vô tình nhìn anh, ban đầu Phong Ninh còn chưa nhận ra mình đã nói gì, tới khi hiểu rồi thì cho dù da mặt dày đến đâu cũng không nhịn được, kéo tay Bách Hợp chạy vèo đi.
Thời gian này hình như anh rất sợ Bách Hợp chạy mất, cả ngày đều ở cạnh Bách Hợp. Cái người trước đây mới ngồi nửa tiếng ở thư viện đã bắt đầu ngẩn người thì bây giờ cầm một quyển sách chắn trước mặt rồi nhìn Bách Hợp chăm chú. Thái tử trước kia chưa từng ăn ở căng tin thì nay lại chủ động đi xếp hàng mua cơm thay Bách Hợp. Dính sát cả ngày, tới tối thậm chí anh còn theo Bách Hợp đi phòng tự học, mãi tới khi chuông vang lên mới đưa cô về ký túc xá. Con đường này anh đi rất chậm, cố tình kéo dài tới khi ký túc đóng cửa mới để cô về.
“Anh sẽ giải quyết, em phải chờ anh, vợ à…” Cửa ký túc đã đóng rồi nhưng Phong Ninh vẫn không muốn buông tay Bách Hợp ra. Bàn tay hai người mười ngón khấu chặt vào nhau. Lúc thì lỏng tay lúc lại giữ chặt, chứng tỏ trong lòng anh đang giằng co. Bách Hợp cảm nhận được nhưng chỉ bình tĩnh dựa vào cửa không nói. Một lúc lâu sau, Phong Ninh thở dài, đỡ Bách Hợp lên vai mình, ra hiệu cho cô giẫm lên vai anh để trèo vào trong. Thật ra anh muốn có được Bách Hợp, sự xúc động theo bản năng thời niên thiếu khiến anh muốn có được gì đó, muốn giữ lấy cảm giác an toàn, nếu là trước đây thì anh muốn gì sẽ làm ngay, thời thanh xuân, ai mà không có lúc xúc động chứ?
Nhưng anh giãy dụa nửa ngày vẫn nhịn xuống, lúc trước Bách Hợp đồng ý hẹn hò với anh, lần đầu hai người hẹn hò anh đã để cô giẫm lên vai mình vào ký túc xá. Lần này anh đưa cô về cũng giống vậy.
Bách Hợp nhảy xuống đất, định nhặt sách lên rồi chạy đi nhưng bất ngờ lại quay đầu nhìn anh một cái. Đôi tay anh đang nắm song sắt, vẻ mặt rõ là biết vậy chẳng làm, đang nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn bắt cô trở về, có điều đành bó tay với Bách Hợp, chỉ có thể đập đầu vào cửa sắt. Lúc Bách Hợp quay lại, mắt anh sáng rực lên, ép mặt mình chen vào giữa song sắt, khuôn mặt chen đến nỗi sắp biến hình nhưng không chen qua nổi. Gò má bị song sắt mài thành vết thẳng đứng. Anh vươn tay về phía Bách Hợp:
“Vợ ơi, tới đây nào.”
“Vốn dĩ đã xấu rồi, thế này trông càng xấu.” Bách Hợp nhìn dáng vẻ này của anh thì cười lên. Phong Ninh thấy cô cười thì vô ý cười theo, mãi tới khi Bách Hợp nghe tiếng thầy giáo sắp đến gần tầng mình ở để kiểm tra thì không để ý tới Phong Ninh nữa, vội vàng xoay người chạy đi. Tới khi không thấy cô, Phong Ninh mới lưu luyến rời mặt khỏi cửa sắt:“Xấu chỗ nào chứ? Cha mẹ anh đều nói vẻ ngoài của anh rất được đấy…” Tuy nói vậy nhưng cứ nghĩ tới nụ cười của Bách Hợp thì Phong Ninh lại tự sờ mặt mình, đứng tại chỗ cười ngây ngô một lúc, sờ lên môi mình, suy nghĩ rất lâu, hình như nghĩ đến chuyện gì đó, thở dài rồi biến mất trong bóng đêm.
Từ khi người Phong gia tới tìm thì sau này không còn xuất hiện nữa. Dạo này Phong Ninh cũng như biến mất trong sân trường. Trước kia anh làm gì cũng nghênh ngang, kể cả anh là học sinh năm ba nhưng nếu anh thích đi theo Bách Hợp ở lớp năm hai thì anh cũng có thể vào lớp học bình thường. Có lẽ trường học đã biết lai lịch của anh nên chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Vài ngày anh biến mất ở trường, bạn học không thấy anh vác guitar tỏ vẻ lạnh lùng nữa thì rất nhiều người đều hỏi Bách Hợp. Điện thoại di động chưa hề vang lên, mà nửa học kỳ năm hai của Bách Hợp cũng kết thúc, cô chuẩn bị nhận phiếu điểm rồi về nhà.
Hai ngày nay, mọi người trong phòng đã lục tục về khá nhiều. Bách Hợp nhận phiếu điểm, mua vé xe, chuẩn bị hai ngày sau mới về nhà. Bách Hợp không có cảm tình gì với Tả gia. Cha Tả ham đánh bạc từ khi còn trẻ, thắng thì tốt, cầm tiền ăn nhậu chơi bời với đám hồ bằng cẩu hữu, một khi thua thì về nhà đánh vợ đánh con. Mẹ Tả yếu đuối quá mức, mỗi lần bị đánh chỉ biết khóc lóc nói số mình không tốt. Lúc Tả Bách Hợp tốt nghiệp cấp hai, vì thành tích vô cùng tốt, thi đỗ trường cấp ba trọng điểm của thành phố nên trường cấp hai đã thưởng cho cô hai vạn tệ. Cha Tả vì khoản tiền đó nên mới đồng ý cho con gái đi học cấp ba.
Dù sao Tả Bách Hợp đi học cấp ba thì chi phí cũng do mẹ Tả thu xếp, tiền sinh hoạt cũng thế. Tình cảm giữa cha mẹ rất nhạt nhẽo nên khi nhận được phiếu điểm, Bách Hợp không trở về ngay mà chờ hai ngày sau, nghỉ ngơi một chút mới chuẩn bị về nhà họ Tả.
Các học sinh trong ký túc xá đã đi gần hết nên không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Vì học sinh đi nhiều nên hai ngày nay ký túc không bật đèn. Tối đến, Bách Hợp không có việc gì làm liền mò mẫm tắm rửa rồi lên giường nằm. Trời tối không bao lâu, bên ngoài ban công có tiếng động, dường như có cái gì đó đang đập lên cánh cửa. Tuy Bách Hợp chỉ có một mình nhưng không hề sợ hãi, bắt đầu lần mò xung quanh, lấy điện thoại mà Phong Ninh cho mình ra.
Mở màn hình sáng lên, Bách Hợp cầm một cái ghế, chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Cánh cửa rất nhanh bị người ta mở ra, một bóng người linh hoạt xông vào. Bách Hợp giơ ghế lên định đập, không ngờ người kia còn nhanh hơn cô, xoay người tránh được. Bách Hợp còn muốn đánh lại lần nữa thì đôi tay hắn đã giữ lấy tay cô, vác cô lên nhẹ như lông hồng. Theo bản năng, hắn định ném cô xuống đất, chiếc ghế trong tay Bách Hợp rơi xuống. Lúc này hắn mới tỉnh táo, biết mình đang nâng ai, khó khăn lắm mới đặt Bách Hợp xuống, ôm vào trong ngực: “Vợ ơi, là anh.”
Bách Hợp vừa bị Phong Ninh nhấc lên, lục phủ ngũ tạng dường như sắp dời vị trí. Phản ứng của cô rất linh hoạt nhưng thân thể của Tả Bách Hợp lại chưa từng luyện võ, thêm nữa động tác của Phong Ninh rất nhanh. Cô đánh lén mà vẫn thất thủ. Lúc bị Phong Ninh ôm vào trong lòng, tay Bách Hợp nắm một chiếc chìa khóa, định đâm vào huyệt vị của anh, nghe thấy tiếng anh thì dừng tay lại.
“Em không nhớ anh, cũng không nhận ra anh.” Trong bóng tối, giọng Phong Ninh có mấy phần u oán. Anh biến mất mấy ngày, người không xuất hiện, ngay cả tin nhắn cũng không gửi, đối với Bách Hợp thì đây có nghĩa là anh đã chấp nhận chuyện hai người chia tay, không ngờ lúc này Phong Ninh lại tìm tới cửa. Bách Hợp giãy dụa hai cái, Phong Ninh lại ôm chặt thêm một chút. Cánh tay anh hơi run rẩy, tiếng hít thở có phần nặng nề, hai chan kẹp chặt đùi Bách Hợp, khiến cô không thể giãy được nữa. Đôi môi bắt đầu di chuyển từ vành tai tới gò má. Dần dần, tay và đùi càng co chặt hơn, tim đập cũng nhanh hơn.
“Buông tay!” Bách Hợp giẫm lên chân anh nhưng không tác dụng. Ngay sau đó, Phong Ninh ôm cô ngồi xuống chiếc ghế mà cô vừa dùng để đánh anh.
Khi thiếu niên xúc động thì rất khó khống chế được bản thân. Ban đầu, thật ra anh không định làm gì, có điều từ khi yêu nhau, hai người chưa từng tách ra lâu như vậy nên vừa gặp mặt Phong Ninh đã không kiềm chế được. Linh hồn Bách Hợp lại nhẹ nhàng bay lên, cứ tưởng là Phong Ninh sẽ theo ý mình, dù sao thì anh luôn nóng nảy bộp chộp, hơn nữa với xuất thân của anh thì chưa bao giờ biết chịu ấm ức là thế nào. Các bạn trong ký túc xá đã đi hết, giường cũng dọn sạch sẽ, chỉ còn mỗi giường của Tả Bách Hợp là còn đồ đạc. Phong Ninh ôm cơ thể Tả Bách Hợp lên giường, hôn rồi vuốt ve, nhưng cuối cùng, điều khiến Bách Hợp ngạc nhiên nhất là anh lại bọc kín cơ thể Tả Bách Hợp trong chăn, không làm đến bước cuối cùng.
Anh phát tiết cách lớp chăn, mãi tới lúc rạng sáng mới sờ lên má Tả Bách Hợp, ôm chặt cô ngủ tiếp. Đến giữa trưa, Bách Hợp mới trở lại trong thân thể. Bây giờ là đầu tháng 7, thời tiết nóng bức vô cùng, sau khi học sinh trong trường về nghỉ hè thì ký túc xá đã không mở điều hòa nữa. Đêm hôm qua, thân thể Tả Bách Hợp bị Phong Ninh lấy chăn bọc kín, bây giờ toát đầy mồ hôi. Không khí mờ ám trong phòng còn chưa tan hết. Gương mặt ngủ ngoan ngoãn của Phong Ninh cách cô không xa, hai người chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ. Không biết anh mơ thấy mộng đẹp gì mà môi còn nhếch lên cười. Bách Hợp mở to mắt, nghe thấy anh nỉ non một tiếng: “Vợ ơi.”
Bách Hợp dùng hết sức mình, nhân lúc Phong Ninh không đề phòng, đạp lên eo anh. Mắt anh còn chưa mở, theo bản năng vươn tay định túm cô, nhưng vừa đụng vào cô thì lại đẩy cô vào giường, còn mình thì ngã nhào xuống đất. Oạch một tiếng, anh không dám mở mắt ra nhưng tai lại đỏ bừng: “Sao lại đạp anh?”
“Nóng chết đi được!” Toàn thân Phong Ninh trần trụi, Bách Hợp kéo chăn che người mình, chậm rãi ngồi dậy, ra hiệu cho anh đi nhặt quần áo lại đây. Phong Ninh thẹn thùng nghe theo, hôm qua xúc động là vì không kiềm chế được, khi mọi việc xong rồi thì anh lại hơi ngại ngùng, thậm chí không dám nhìn vào mắt Bách Hợp. Anh quay lưng đi như nàng dâu nhỏ vậy, thỉnh thoảng quay đầu liếc Bách Hợp, bắt gặp ánh mắt cô thì lại cuống quít quay đầu đi, còn nhếch miệng cười ngây ngô.
Share this:
Thời gian này hình như anh rất sợ Bách Hợp chạy mất, cả ngày đều ở cạnh Bách Hợp. Cái người trước đây mới ngồi nửa tiếng ở thư viện đã bắt đầu ngẩn người thì bây giờ cầm một quyển sách chắn trước mặt rồi nhìn Bách Hợp chăm chú. Thái tử trước kia chưa từng ăn ở căng tin thì nay lại chủ động đi xếp hàng mua cơm thay Bách Hợp. Dính sát cả ngày, tới tối thậm chí anh còn theo Bách Hợp đi phòng tự học, mãi tới khi chuông vang lên mới đưa cô về ký túc xá. Con đường này anh đi rất chậm, cố tình kéo dài tới khi ký túc đóng cửa mới để cô về.
“Anh sẽ giải quyết, em phải chờ anh, vợ à…” Cửa ký túc đã đóng rồi nhưng Phong Ninh vẫn không muốn buông tay Bách Hợp ra. Bàn tay hai người mười ngón khấu chặt vào nhau. Lúc thì lỏng tay lúc lại giữ chặt, chứng tỏ trong lòng anh đang giằng co. Bách Hợp cảm nhận được nhưng chỉ bình tĩnh dựa vào cửa không nói. Một lúc lâu sau, Phong Ninh thở dài, đỡ Bách Hợp lên vai mình, ra hiệu cho cô giẫm lên vai anh để trèo vào trong. Thật ra anh muốn có được Bách Hợp, sự xúc động theo bản năng thời niên thiếu khiến anh muốn có được gì đó, muốn giữ lấy cảm giác an toàn, nếu là trước đây thì anh muốn gì sẽ làm ngay, thời thanh xuân, ai mà không có lúc xúc động chứ?
Nhưng anh giãy dụa nửa ngày vẫn nhịn xuống, lúc trước Bách Hợp đồng ý hẹn hò với anh, lần đầu hai người hẹn hò anh đã để cô giẫm lên vai mình vào ký túc xá. Lần này anh đưa cô về cũng giống vậy.
Bách Hợp nhảy xuống đất, định nhặt sách lên rồi chạy đi nhưng bất ngờ lại quay đầu nhìn anh một cái. Đôi tay anh đang nắm song sắt, vẻ mặt rõ là biết vậy chẳng làm, đang nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn bắt cô trở về, có điều đành bó tay với Bách Hợp, chỉ có thể đập đầu vào cửa sắt. Lúc Bách Hợp quay lại, mắt anh sáng rực lên, ép mặt mình chen vào giữa song sắt, khuôn mặt chen đến nỗi sắp biến hình nhưng không chen qua nổi. Gò má bị song sắt mài thành vết thẳng đứng. Anh vươn tay về phía Bách Hợp:
“Vợ ơi, tới đây nào.”
“Vốn dĩ đã xấu rồi, thế này trông càng xấu.” Bách Hợp nhìn dáng vẻ này của anh thì cười lên. Phong Ninh thấy cô cười thì vô ý cười theo, mãi tới khi Bách Hợp nghe tiếng thầy giáo sắp đến gần tầng mình ở để kiểm tra thì không để ý tới Phong Ninh nữa, vội vàng xoay người chạy đi. Tới khi không thấy cô, Phong Ninh mới lưu luyến rời mặt khỏi cửa sắt:“Xấu chỗ nào chứ? Cha mẹ anh đều nói vẻ ngoài của anh rất được đấy…” Tuy nói vậy nhưng cứ nghĩ tới nụ cười của Bách Hợp thì Phong Ninh lại tự sờ mặt mình, đứng tại chỗ cười ngây ngô một lúc, sờ lên môi mình, suy nghĩ rất lâu, hình như nghĩ đến chuyện gì đó, thở dài rồi biến mất trong bóng đêm.
Từ khi người Phong gia tới tìm thì sau này không còn xuất hiện nữa. Dạo này Phong Ninh cũng như biến mất trong sân trường. Trước kia anh làm gì cũng nghênh ngang, kể cả anh là học sinh năm ba nhưng nếu anh thích đi theo Bách Hợp ở lớp năm hai thì anh cũng có thể vào lớp học bình thường. Có lẽ trường học đã biết lai lịch của anh nên chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Vài ngày anh biến mất ở trường, bạn học không thấy anh vác guitar tỏ vẻ lạnh lùng nữa thì rất nhiều người đều hỏi Bách Hợp. Điện thoại di động chưa hề vang lên, mà nửa học kỳ năm hai của Bách Hợp cũng kết thúc, cô chuẩn bị nhận phiếu điểm rồi về nhà.
Hai ngày nay, mọi người trong phòng đã lục tục về khá nhiều. Bách Hợp nhận phiếu điểm, mua vé xe, chuẩn bị hai ngày sau mới về nhà. Bách Hợp không có cảm tình gì với Tả gia. Cha Tả ham đánh bạc từ khi còn trẻ, thắng thì tốt, cầm tiền ăn nhậu chơi bời với đám hồ bằng cẩu hữu, một khi thua thì về nhà đánh vợ đánh con. Mẹ Tả yếu đuối quá mức, mỗi lần bị đánh chỉ biết khóc lóc nói số mình không tốt. Lúc Tả Bách Hợp tốt nghiệp cấp hai, vì thành tích vô cùng tốt, thi đỗ trường cấp ba trọng điểm của thành phố nên trường cấp hai đã thưởng cho cô hai vạn tệ. Cha Tả vì khoản tiền đó nên mới đồng ý cho con gái đi học cấp ba.
Dù sao Tả Bách Hợp đi học cấp ba thì chi phí cũng do mẹ Tả thu xếp, tiền sinh hoạt cũng thế. Tình cảm giữa cha mẹ rất nhạt nhẽo nên khi nhận được phiếu điểm, Bách Hợp không trở về ngay mà chờ hai ngày sau, nghỉ ngơi một chút mới chuẩn bị về nhà họ Tả.
Các học sinh trong ký túc xá đã đi gần hết nên không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Vì học sinh đi nhiều nên hai ngày nay ký túc không bật đèn. Tối đến, Bách Hợp không có việc gì làm liền mò mẫm tắm rửa rồi lên giường nằm. Trời tối không bao lâu, bên ngoài ban công có tiếng động, dường như có cái gì đó đang đập lên cánh cửa. Tuy Bách Hợp chỉ có một mình nhưng không hề sợ hãi, bắt đầu lần mò xung quanh, lấy điện thoại mà Phong Ninh cho mình ra.
Mở màn hình sáng lên, Bách Hợp cầm một cái ghế, chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Cánh cửa rất nhanh bị người ta mở ra, một bóng người linh hoạt xông vào. Bách Hợp giơ ghế lên định đập, không ngờ người kia còn nhanh hơn cô, xoay người tránh được. Bách Hợp còn muốn đánh lại lần nữa thì đôi tay hắn đã giữ lấy tay cô, vác cô lên nhẹ như lông hồng. Theo bản năng, hắn định ném cô xuống đất, chiếc ghế trong tay Bách Hợp rơi xuống. Lúc này hắn mới tỉnh táo, biết mình đang nâng ai, khó khăn lắm mới đặt Bách Hợp xuống, ôm vào trong ngực: “Vợ ơi, là anh.”
Bách Hợp vừa bị Phong Ninh nhấc lên, lục phủ ngũ tạng dường như sắp dời vị trí. Phản ứng của cô rất linh hoạt nhưng thân thể của Tả Bách Hợp lại chưa từng luyện võ, thêm nữa động tác của Phong Ninh rất nhanh. Cô đánh lén mà vẫn thất thủ. Lúc bị Phong Ninh ôm vào trong lòng, tay Bách Hợp nắm một chiếc chìa khóa, định đâm vào huyệt vị của anh, nghe thấy tiếng anh thì dừng tay lại.
“Em không nhớ anh, cũng không nhận ra anh.” Trong bóng tối, giọng Phong Ninh có mấy phần u oán. Anh biến mất mấy ngày, người không xuất hiện, ngay cả tin nhắn cũng không gửi, đối với Bách Hợp thì đây có nghĩa là anh đã chấp nhận chuyện hai người chia tay, không ngờ lúc này Phong Ninh lại tìm tới cửa. Bách Hợp giãy dụa hai cái, Phong Ninh lại ôm chặt thêm một chút. Cánh tay anh hơi run rẩy, tiếng hít thở có phần nặng nề, hai chan kẹp chặt đùi Bách Hợp, khiến cô không thể giãy được nữa. Đôi môi bắt đầu di chuyển từ vành tai tới gò má. Dần dần, tay và đùi càng co chặt hơn, tim đập cũng nhanh hơn.
“Buông tay!” Bách Hợp giẫm lên chân anh nhưng không tác dụng. Ngay sau đó, Phong Ninh ôm cô ngồi xuống chiếc ghế mà cô vừa dùng để đánh anh.
Khi thiếu niên xúc động thì rất khó khống chế được bản thân. Ban đầu, thật ra anh không định làm gì, có điều từ khi yêu nhau, hai người chưa từng tách ra lâu như vậy nên vừa gặp mặt Phong Ninh đã không kiềm chế được. Linh hồn Bách Hợp lại nhẹ nhàng bay lên, cứ tưởng là Phong Ninh sẽ theo ý mình, dù sao thì anh luôn nóng nảy bộp chộp, hơn nữa với xuất thân của anh thì chưa bao giờ biết chịu ấm ức là thế nào. Các bạn trong ký túc xá đã đi hết, giường cũng dọn sạch sẽ, chỉ còn mỗi giường của Tả Bách Hợp là còn đồ đạc. Phong Ninh ôm cơ thể Tả Bách Hợp lên giường, hôn rồi vuốt ve, nhưng cuối cùng, điều khiến Bách Hợp ngạc nhiên nhất là anh lại bọc kín cơ thể Tả Bách Hợp trong chăn, không làm đến bước cuối cùng.
Anh phát tiết cách lớp chăn, mãi tới lúc rạng sáng mới sờ lên má Tả Bách Hợp, ôm chặt cô ngủ tiếp. Đến giữa trưa, Bách Hợp mới trở lại trong thân thể. Bây giờ là đầu tháng 7, thời tiết nóng bức vô cùng, sau khi học sinh trong trường về nghỉ hè thì ký túc xá đã không mở điều hòa nữa. Đêm hôm qua, thân thể Tả Bách Hợp bị Phong Ninh lấy chăn bọc kín, bây giờ toát đầy mồ hôi. Không khí mờ ám trong phòng còn chưa tan hết. Gương mặt ngủ ngoan ngoãn của Phong Ninh cách cô không xa, hai người chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ. Không biết anh mơ thấy mộng đẹp gì mà môi còn nhếch lên cười. Bách Hợp mở to mắt, nghe thấy anh nỉ non một tiếng: “Vợ ơi.”
Bách Hợp dùng hết sức mình, nhân lúc Phong Ninh không đề phòng, đạp lên eo anh. Mắt anh còn chưa mở, theo bản năng vươn tay định túm cô, nhưng vừa đụng vào cô thì lại đẩy cô vào giường, còn mình thì ngã nhào xuống đất. Oạch một tiếng, anh không dám mở mắt ra nhưng tai lại đỏ bừng: “Sao lại đạp anh?”
“Nóng chết đi được!” Toàn thân Phong Ninh trần trụi, Bách Hợp kéo chăn che người mình, chậm rãi ngồi dậy, ra hiệu cho anh đi nhặt quần áo lại đây. Phong Ninh thẹn thùng nghe theo, hôm qua xúc động là vì không kiềm chế được, khi mọi việc xong rồi thì anh lại hơi ngại ngùng, thậm chí không dám nhìn vào mắt Bách Hợp. Anh quay lưng đi như nàng dâu nhỏ vậy, thỉnh thoảng quay đầu liếc Bách Hợp, bắt gặp ánh mắt cô thì lại cuống quít quay đầu đi, còn nhếch miệng cười ngây ngô.
Share this:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook