Tiểu Nam Phong
Chương 29

Cảnh sát Trần và Lâm Phương Lộ đi vào phòng làm việc, mẹ và anh họ Từ Kiên kiên trì ngồi trước bàn làm việc chờ hai người họ.

Cảnh sát Trần ngồi xuống, thở dài nói:"Chị Từ, Nam Nhã không có bất cứ khả năng nào."

"Sao lại như vậy được!" Bà Từ không thể tin:"Con trai tôi đang yên đang lành thì uống thuốc an thần làm gì, chính là cô ta đã hạ độc, hơn nữa Từ Nghị chưa bao giờ uống rượu! Kể cả đi xã giao bạn bè cũng không uống."

"Mấy năm nay tôi cũng chưa từng thấy cậu ấy uống rượu." Cảnh sát Trần trầm ngâm rồi nói tiếp:"Thế nhưng chuyện cậu ấy dùng thuốc an thần thì quả là có thật, cảnh sát Lâm đã hỏi qua bác sĩ, cậu ấy bắt đầu dùng từ năm đầu tiên cậu ấy lục đục chuyện ly hôn với Nam Nhã. Đã dùng được rất lâu rồi, không phải hạ độc như chị nói. Haizzz bác sĩ cho thuốc lại sơ suất không nhắc cậu ấy dùng thuốc thì không được uống rượu."

Bà Từ nghe thấy thế, càng nổi giận:"Chính là cô ta, nhất định là cô ta gian díu cấu kết với tên bác sĩ đó. Trước tôi tôi vừa nhìn đã biết cô ta chẳng phải loại tốt đẹp gì, kiên quyết phản đối chuyện chúng nó. Nhưng Từ Nghị bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú, thần hồn điên đảo, một mực đòi cưới. Cô ta chỉ coi trọng tiền bạc và tướng mạo của Từ Nghị, nếu không đã không năm lần bảy lượt đòi ly hôn, dù bảo dọn ra ở riêng cũng không chịu. Mọi người cũng biết rõ cô ta không tuân thủ nữ tắc, nhất định là có tình nhân bên ngoài, nhất định là có tình nhân bên ngoài, muốn chia tài sản với con của tôi."

Cảnh sát Trần khuyên bảo:"Chị Từ, đứng kích động, bác sĩ kia là nữ. Uống thuốc để khống chế tâm trạng cậu ấy cũng là do bác sĩ đề nghị. Chị bình tĩnh lại trước đã, tôi sẽ nói sơ lược vụ án này cho chị."

"Chị cũng biết chuyện Nam Nhã và Từ Nghị hiện đã ly thân, cậu ấy có căn hộ riêng ở trấn bắc. Mấy ngày nay cậu ấy xuôi ngược chuyện làm ăn trên thành phố, chúng tôi đã cho điều tra lịch trình hôm xảy ra chuyện đáng tiếc kia rồi. Là cậu ấy lái xe từ trong thành phố trở về, đại khái là năm giờ hai mươi đến năm rưỡi thì về đến nhà. Có người hàng xóm trong lúc ăn cơm chiều đã nhìn thấy cậu ấy chạy xe ra ngoài vào lúc sáu giờ tối, sau đó thì xảy ra chuyện không may. Nói cách khác, chuyện cậu ấy uống thuốc và uống rượu trong khoảng thời gian về đến nhà, cũng chính là vào lúc năm giờ hai mươi đến sáu giờ."

"Lúc đó Nam Nhã ở đâu?" Bà Từ vội vàng hỏi.

"Ở tiệm sườn xám." Lâm Phương Lộ lấy lời khai của nhân chứng và vật chứng ra, kiên trì kể sơ lược lại, sau đó còn bổ sung một câu:"Chúng tôi đã phái người đi điều tra, chiếc máy vi tính kia quả thực đã được sửa qua."

Hai người trầm mặc một hồi, cảnh sát Trần nói:"Từ cửa tiệm sườn xám đến nhà Từ Nghị trên trấn bắc, nếu đi bộ cả đi lẫn về cần ít nhất nửa tiếng, cho dù chạy cũng mất hai mươi phút. Nam Nhã không biết đi xe máy, cũng không có đi xe đạp, cho nên không có khả năng cô ấy có mặt tại chỗ ở của Từ Nghị."

Mẹ Từ Nghị tim đập mạnh loạn nhịp, kiên trì hỏi:"Vậy có khả năng Từ Nghị đi tìm Nam Nhã không?"

Cảnh sát Trần lắc đầu:"Chúng tôi đã hỏi thăm hàng xóm bên cạnh rồi, hôm đó không có ai thấy Từ Nghị đi qua tiệm sườn xám. Vả lại, nếu như Từ Nghị đi tìm Nam Nhã, cậu thiếu niên sửa máy tính kia sao lại không nhìn thấy chứ?"

Mẹ Từ Nghị vội nói:"Nhỡ đâu cậu học sinh kia nói dối thì sao? Cậu ta cố tình giấu diếm bao che cho Nam Nhã?"

"Ý chị cậu ấy là đồng phạm?" Cảnh sát Trần lắc đầu:"Không thể, nó chỉ là một đứa bé, chuyên tâm học tập, chẳng thân thiết gì với Nam Nhã. Huống chi tôi làm cảnh sát nhiều năm rồi, lại không phân biệt được cậu ta đang nói dối hay nói thật sao?"

Bà Từ không lên tiếng, vẻ mặt vẫn không cam tâm.

Cảnh sát Trần nói:"Nếu chị vẫn không yên tâm, tôi nói cho chị thêm vài điều nữa. Một là cửa tiệm của Nam Nhã vẫn luôn mở hơn một nửa, nếu như Nam Nhã và cậu học sinh kia cùng nhau nói dối, thì chuyện này tương đối mạo hiểm. Bởi vì nếu có người đi mua quần áo, sẽ phát hiện bên trong không có Nam Nhã. Nhưng chúng tôi đã cho điều tra rồi, không có tình huống này."

Bà Từ nghi ngờ:"Mở một nửa chính là kéo cửa cuốn xuống hơn một nửa sao? Người khác có nhìn thấy cũng đâu ai bước vào xem."

"Không." Cảnh sát Trần lắc đầu:"Người trên trấn đều biết thói quen của Nam Nhã khi ở cửa tiệm sườn xám, mỗi khi cô ấy làm sổ sách đều kéo cửa xuống hơn phân nửa, nhưng người bên ngoài vẫn có thể nhìn vào trong, nếu mua quần áo, cứ việc kéo cửa đi vào hoặc đứng ngoài gọi một tiếng. Trước kia cũng từng có người đến mua đồ khi cửa cuốn được kéo xuống."

Bà Từ lại hỏi thêm:"Nhưng hôm đó trời mưa to như vậy, làm gì có ai trên đường."

"Chị nói đúng, nhưng cũng không phải là không có một ai. Vả lại, người bán hàng đều biết, luôn có những khách hàng khi đã chấm bộ quần áo rồi, lúc đầu không mua nhưng về sau lại đổi ý, sợ bị người khác mua mất bèn quay lại đặt cọc trước. Các bộ quần áo của Nam Nhã chỉ may duy nhất một bộ, cộng thêm tâm lí người mua, cho nên mở cửa chính là thách thức rất lớn,.. Khoảng thời gian đó, quả thực Nam Nhã có mặt trong tiệm."

Bà Từ im lặng.

"Hai là, Từ Nghị ở tại trung tâm khu dân cư, khu vực xung quanh đều có người ở, tuy hôm đó trời mưa to nhưng khoảng thời gian từ năm giờ đến sáu giờ là khoảng thời gian ăn cơm của mọi nhà. Chúng tôi đã cho điều tra trên diện rộng những căn hộ thuộc khu vực trấn Bắc, những nhà ở ven đường trong khoảng thời gian này đều không trông thấy Nam Nhã. Điều này nói rõ cô ấy khi đó không hề có mặt trong trấn bắc."

"Ba là, Uyển Loan vẫn luôn có mặt trong tiệm may, nếu như con bé đột nhiên tỉnh giấc đòi gặp mẹ, vậy chẳng phải mọi chuyện đều bại lộ sao?"

Cảnh sát Trần nhìn bà Từ nói:"Chị, nói có sách mách có chứng, không thể vì nghi ngờ hiềm khích mà vu oan giá họa cho người khác được. Chị không thích con dâu Nam Nhã của chị, nhưng dù sao cô ấy cũng là người tốt, chuyện giết người thế này không thể nói lung tung được đâu. Buồn bực phẫn nộ chỉ là nhất thời, nhưng tỉnh táo lại, vẫn phải xét đến lương tâm và công bằng trước pháp luật."

Chuyện đã đến mức này, bà Từ cũng chẳng thể nói gì thêm.

Cảnh sát Trần còn nói:"Tuy rằng vẫn chưa biết vì sao ngày đó Từ Nghị lại uống rượu nhưng có thể tâm tình không tốt nên uống chút ít. Chị cũng biết mà, đàn ông buồn bực ai chả uống vài ba chén. Nói chung chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, xem xét các phương diện khác, xem Từ Nghị có kết thù oán với ai không, nếu như không có, rất có khả năng chuyện này là ngoài ý muốn."

Cuối cùng mẹ Từ Nghị cũng chấp nhận lời cảnh sát Trần, không hề chỉ trích Nam Nhã, còn nhờ cảnh sát tiếp tục điều tra đến cùng.

Ngày hôm đó, Chu Lạc chờ ở tiệm băng đĩa một hồi, chờ Nam Nhã đến đây mua đồ. Tuy chỉ có thể liếc vội nhau một cái nhưng trong lòng Chu Lạc cũng thoải mái hơn. Dạo này cậu cảm thấy, chuyện của cô và cậu lại lần nữa tràn đầy hi vọng, cậu càng thêm cố gắng học tập thi cử.

Có lần ở tiệm tạp hóa có mấy bà tám tụ tập, bàn luận rôm rả về cái chết của Từ Nghị, có người tặc lưỡi tiếc rẻ, còn nói đến Nam Nhã:"Khoảng thời gian đó, ngày nào cô ta cũng mặc sườn xám thêu hoa đi khắp phố. Ôi cái dáng vẻ kiều mị quyến rũ ấy, có ai trên đường mà không ngoái lại nhìn cô ta. Đúng là "gái một con trông mòn con mắt" không sai đi đâu được. Đây chính là cơ hội để khoe khoang nhan sắc, nhưng tôi cũng phục cô ta thật đấy!"

"Không có chồng quản, cô ta thành một quả phụ trẻ rồi, sau này càng loạn cho xem."

Lúc đó Chu Lạc đi ngang qua, nghe thấy mấy lời này thì vô cùng tức giận. Nhưng không biết sao, tâm tư cậu lại bị ba chữ "quả phụ trẻ" này thu hút, chỉ cảm thấy ba chữ này có tình ý mơ hồ vô cùng dạt dào. Không thể không cảm thán văn học dân gian thật uyên bác thâm sâu. Không thì sao ba chữ "quả phụ trẻ" lại có mùi vị hấp dẫn và thèm khát, cấm dục như vậy?

Ừ, cậu cũng thích một quả phụ trẻ.

Trần Linh cũng có mặt ở đấy. Chu Lạc để ý Trần Linh một hồi lâu, xem cô ta có thương tâm đau lòng hay không, nhưng Từ Nghị đã chết được nửa tháng, vẫn không thấy cô ta biểu hiện gì.

Chị Thập Hương nói:"Chờ mà xem, mấy ngày nữa thể nào chả có đàn ông mới thôi, loại người như cô ta sao có thể sống thiếu hơi đàn ông chứ? Cũng không biết cái chết của Từ Nghị rốt cuộc là do đâu?"

Trần Linh duỗi người một cái nói:"Nam Nhã ấy à, quả là hiếm có! Người mê cô ta nhiều, mà người hận cô ta cũng không ít. Cô ta hết lần này đến lần khác đòi ly hôn với Từ Nghị, nhưng đã lần nào làm thật chưa? Còn nói không cần tài sản của Từ Nghị, toàn làm bộ làm tịch, trong bụng thì trăm phương ngàn kế níu kéo chồng mình, dây dưa không dứt."

Thập Hương ngập ngừng cười:"Nói chúng tôi nói cái gì, cô đều phản đối là được. Có gan hại người mà, động tay động chân một chút là xong hết."

Đúng lúc đi đến Từ Kiên đến tiệm tạp hóa mua hộp thuốc lá, nghe thấy người ta bàn luận chuyện này, có lẽ trong lòng thấy hổ thẹn nên quay lưng bỏ đi, rồi lại trở lại, kể rõ mọi chuyện với mọi người. Nào là xe chẳng bị gì, bởi vì Từ Nghị uống thuốc an thần lại uống thêm rượu nên thần trí mơ hồ, gây ra tai nạn lúc mưa bão. Khi đó, Nam Nhã ở trong tiệm sườn xám, tất cả chỉ là ngoài ý muốn.

Sau khi anh ta đem đầu đuôi ngọn nguồn nói ra, Trần Linh vô cùng kinh ngạc, sau đó không nói tiếng nào liền rời khỏi tiệm tạp hóa. Những người còn lại cũng không nói gì.

Ngay cả như vậy, cậu cũng không ưa Từ Kiên như trước. Cậu xoay người bước vào tiệm băng đĩa, anh ta cũng đi theo vào. Chu Lạc linh cảm anh ta đến đây là muốn tìm cậu, trong lòng chợt thông suốt, thoải mái đứng lên. Tuy còn là thiếu niên, nhưng chiều cao của cậu cũng không thua gì anh ta. Chu Lạc bình thản nói:"Anh mua gì?"

Từ Kiên:"Tôi đến cảm ơn cậu."

"Tôi?"

"Cậu còn nhỏ, có lẽ không hiểu, nhưng tôi cảm ơn cậu đã đứng ra làm chứng cho Nam Nhã."

Lần này Chu Lạc thật sự mơ hồ không hiểu gì cả.

Từ Kiên nói:"Nhà chúng tôi quả thực có lỗi với Nam Nhã, tôi cũng hi vọng cô ấy không bị những chuyện thế này trói buộc."

Chu Lạc cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó ngẩng đầu lên nói:"Tôi từng nghe người trên trấn kể chuyện anh và chị ấy."

Từ Kiên lắc đầu cười khổ:"Đều là bịa đặt cả, quá hoang đường. Có lẽ mọi người không biết nhưng lúc đó tôi đã kết hôn rồi."

Chu Lạc im lặng lắng nghe.

Từ Kiên xấu hổ nói:"Tình cảm anh em giữa tôi và Từ Nghị rất tốt. Cậu ấy muốn giữ Nam Nhã lại nhưng không có cách gì nên đánh phải làm như vậy. Tôi cũng không muốn vợ chồng em trai mình tan vỡ,... cộng với sinh hoạt trong nhà có chút khó khăn, cần rất nhiều tiền..."

Chu Lạc đã biết là nói dối từ lâu nhưng chính mình nghe được sự thật vẫn cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng vẫn tỏ ra dửng dưng làm như chuyện chẳng liên quan gì đến mình cả:"Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tôi chỉ nói sự thật thôi, anh không cần cám ơn."

Từ Kiên đang định nói gì nữa thì Chu Lạc đã lên tiếng:"Tôi còn bài tập phải làm."

Vì vậy Từ Kiên rời đi.

Chu Lạc ngẩng đầu khỏi quyển vở, trợn trừng mắt nhìn bóng lưng anh ta, lại bỏ bút xuống, bước ra khỏi cửa đi về phía nhà Nam Nhã.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương