Tiểu Nam Phong
-
Chương 28
Chu Lạc cũng nghe loáng thoáng được vài chuyện, nhưng không đi hỏi Nam Nhã. Nam Nhã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người, cậu không quá lo lắng cho cô. Vả lại dạo này ánh mắt mọi người trên trấn đều đổ dồn về phía Nam Nhã, nếu cậu đến thăm cô chỉ rước thêm phiền phức mà thôi, chi bằng cứ ở nhà quan tâm mấy bộ ôn tập đề thi đại học thì hơn.
Chu Lạc khoác balo lên vai, đeo tai nghe vào, vừa nghe nhạc vừa đi đến trường. Cậu lơ đãng ngẩng đầu về phía núi rừng, bất ngờ phát hiện ngọn núi đã được phủ một màu xanh non mơn mởn.
Chu Lạc cúi đầu cười, nhớ tới tháng trước, cậu cùng Nam Nhã leo lên đỉnh núi ngắm rừng phong lá đỏ.
Cậu hít sâu một hơi tận hưởng không khí mùa xuân, ánh mắt trầm xuống, thấy Nam Nhã đứng ở cách đó không xa, đối diện đi tới. Ánh mắt cô nhàn nhạt lướt qua gương mặt cậu, cũng trông về những chồi non trên núi, sau đó lại chậm rãi nhìn sang cậu.
Cô cùng nghĩ đến một khắc kia, hai người như thấu hiểu suy nghĩ trong lòng nhau, liếc mắt liền biết được tâm tư đối phương.
Chu Lạc cười cười, tinh thần sáng láng bước đến trường học.
Khi bước đến bậc tam cấp, Trương Thanh Lý từ phía sau đuổi đến.
Chu Lạc đang nghe nhạc, Trương Thanh Lý gọi mấy câu cũng nghe thấy. Trương Thanh Lý chạy đến, rút tai nghe của cậu ra, hét to:"Chu Lạc!"
Chu Lạc giật bắn mình, giật lại chiếc tai nghe, liếc nhìn cô bạn rồi tiếp tục bước đi.
Trương Thanh Lý đi bên cạnh cậu:"Cậu biết tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Từ Nghị chết do tai nạn giao thông ấy."
"Chuyện ấy liên quan đến cảnh sát, tớ biết để làm gì?" Giọng Chu Lạc đều đều.
"Nhà cậu mở tiệm tạp hóa, chắc phải nghe được lời bàn tán của mọi người chứ."
Chu Lạc chợt dừng bước, Trương Thanh Lý chút nữa là đụng trúng người cậu. Chu Lạc quay đầu lại, nói:"Cuối cùng ngày này cũng đến."
"Cái gì cơ?"
"Ngay cả cậu cũng tin vào mấy lời xì xầm không căn cứ của đám bà tám kia ư?" Chu Lạc cười cười. Thay vì nói là đùa cợt, chi bằng nói cậu đang châm chọc cho rồi.
Trương Thanh Lý cảm thấy nhân phẩm của mình đang bị nghi ngờ vội vàng lên tiếng thanh minh:"Không phải! Cậu đừng đổ oan cho tớ! Chẳng qua tớ cũng có chút quan tâm đến chuyện này mà thôi. Mọi người đều đang bàn luận về Nam Nhã nhưng tớ chẳng tin đâu, tớ chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng được làm sáng tỏ. Ngày nào mẹ tớ cũng nhắc đến chuyện của cô ta, phiền muốn chết!"
Chu Lạc không nói gì, thở dài:"Chỉ có thể nói rằng, làm phụ nữ quá khó khăn mệt mỏi."
"Đàn ông con trai nói mấy lời này thật kì lạ." Trương Thanh Lý kéo balo trên lưng hỏi:"Vì sao đột nhiên cậu lại nói vậy?"
"Đã nghĩ từ lâu rồi." Chu Lạc nói:"Làm phụ nữ không được phép có bất kì tì vết nào, nếu lộ ra sẽ bị người đời chỉ trích soi mói. Không chỉ bị những người phụ nữ khác bêu xấu, mà còn bị cả xã hội phán xét."
Trương Thanh Lý nhăn mày hỏi:"Ý cậu là sao?"
Chu Lạc nói:"Tự nghĩ đi."
"Hả? Cậu nói rõ ràng thì sẽ chết sao?" Hiếm khi mới có dịp nói chuyện với cậu, Trương Thanh Lý nào chịu từ bỏ, cứ quấn lấy mà hỏi.
"Haizzz..." Chu Lạc rút nốt cái tai nghe bên kia ra, quay lại nhìn cô bạn, nghiêm túc nói:" Cậu xem, ví dụ như, là đàn ông thì hầu như đều đứng ở góc độ cùng phái để giải quyết sự việc, đối với sai lầm của người đàn ông khác cần dựa trên mối quan hệ giữa hai giới tính thì thường suy tính tương đối, có lý tính và khoan dung. Nhưng phụ nữ lại suy nghĩ theo hướng tuyệt đối, hành động theo cảm tính, có khuynh hướng hạ thấp và chèn ép những người cùng phái với mình. Hơn nữa xét theo trách nhiệm lệ thuộc, thì mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, đều đẩy tội lỗi lớn nhất sang cho người phụ nữ, bởi vì họ có thói quen hành xử thành kiến rằng "phái nữ" phải thế này thế kia, nếu không làm được tức là phái nữ sai. Cho nên tớ mới nói làm phụ nữ quá khó khăn."
Trương Thanh Lý nghe cậu nói như vậy, nhăn mày, một lúc sau mới hiểu hết được, thấy hơi cảm động. Ở trong trường, Trương Thanh Lý không nói chuyện nhiều với Chu Lạc, nhưng luôn có thể cảm nhận được rất nhiều quan điểm chung từ thái độ của cậu. Có rất nhiều bàn học cảm giác hai người họ đến từ hành tinh khác. Đến hôm nay loại cảm giác này càng thêm xác thực, đây được gọi là tri kỷ.
Đúng, là trì kỷ!
Cô thầm nở nụ cười, hơi đỏ mặt nói:"Chu Lạc, sau này ai lấy được cậu chắn chắn sẽ rất hạnh phúc."
Câu nói đến bất thình lình, Chu Lạc trở tay không kịp:"Hả?"
Trong đầu thoáng xẹt qua gương mặt Nam Nhã, tim cậu đập rối loạn, hỏi:"Vì sao lại nói như vậy?"
"Bởi vì cậu có thứ người con gái cần nhất."
"Thứ gì cơ?"
"Có một nhà triết học người Hi Lập đã từng nói thế này, thứ phụ nữ cần nhất không phải là tiền tài, danh vọng hay địa vị, thậm chí là cả tình yêu."
"Vậy họ cần cái gì?"
"Là sự tôn trọng, cậu ngốc thật đấy!"
...
Vài ngày sau, báo cáo khám nghiệm tử thi được công bố. Theo kết quá tính toán thì trong cơ thể Từ Nghị có chứa một số thành phần của thuốc an thần và chất cồn. Hai thứ này cộng lại, gây ra phản ứng khiến thần trí trở nên mơ hồ bất ổn trong khi lái xe, thậm chí là bị sốc. Thời tiết lại xấu, mưa to, đường trơn dẫn đến tai nạn giao thông. Do trời quá tói, mưa to mù mịt, người dân đi lại thưa thớt, không kịp thời phát hiện ra anh ta để đưa đi cứu chữa.
Ngày đó Chu Lạc vừa tan học về nhà, chuẩn bị ngồi vào bàn cơm thì bị cảnh sát gọi đi, còn bảo ông bà Chu đi cùng. Chu Lạc không biết lí do nhưng trực giác mách bảo là chuyện này có liên quan đến Nam Nhã. Ông bà Chu vội vàng hỏi nguyên nhân, nhưng cảnh sát chỉ trấn an có vài chuyện cần điều tra, hỏi Chu Lạc đã làm rõ, xong sẽ trả về ngay.
Đến đồn cảnh sát, lúc ba Trần Quân dẫn Chu Lạc và phòng thẩm vấn, ngang qua cánh cửa sổ, Chu Lạc thấy Nam Nhã ở bên trong. Chu Lạc không biết chuyện gì đã xảy ra, vô cùng bấn loạn nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Lâm Phương Lộ ngồi bên cạnh ghi lời khai, ba Trần Quân hỏi Chu Lạc:"Năm giờ hai mươi phút chiều đến sáu giờ tối hôm trời mưa to đó, cậu đang ở đâu?"
Chu Lạc trầm mặc nửa giây, trong đầu xoay chuyển vài vòng liền hiểu thấu mọi chuyện.
Nhất định là cái chết của Từ Nghị có liên quan đến khoảng thời gian năm giờ hai mươi đến sáu giờ, mà Nam Nhã bị mẹ Từ Nghị gán cho cái tội danh "giết người" ấy. Cô chấp nhận thẩm vấn chính là muốn nói ra tình hình thực tế: khi đó cô đang có mặt trong cửa tiệm sườn xám, không thể đi gây án được. Nhưng chắc chắn cô sẽ không lôi cậu dính vào chuyện này, không thể nói cậu thường xuyên đến đó, đành nói do máy tính bị hỏng nên giờ cậu sửa giúp.
Chu Lạc cân nhắc một chút, thản nhiên nói:"Cháu ở trong tiệm sườn xám của chị Nam Nhã."
Lâm Phương Lộ đang ghi chép, ngước mắt lên nhìn cậu một cái.
Cảnh sát Trần hỏi:"Tại sao cậu lại ở đó?"
Chu Lạc đáp:"Là do máy tính của chị ấy bị hỏng, nhờ cháu sửa giúp."
Cảnh sát Trần lại hỏi:"Hôm đó cậu có đi học chứ?"
Chu Lạc:"Có."
Cảnh sát Trần nhìn cậu:"Vậy sao đột nhiên cô ấy nhờ cậu đến sửa máy tính?"
"Hôm đó..." Chu Lạc vẫn duy trì ngữ điệu trả lời, không hề tỏ ra ngập ngừng nhưng trong đầu đang không ngừng tính toán. Nam Nhã muốn giấu chuyện cậu thường xuyên đến cửa tiệm sườn xám chỉ có thể nói tình cờ nhìn thấy cậu nên nhờ sửa giúp. Nhưng trời mưa to, sao cô đột nhiên lại có thể gặp cậu nhờ giúp được...
"Uyển Loan..." Chu Lạc ung dung nói:"Chị Nam Nhã đi đón Uyển Loan ở nhà trẻ, tình cờ gặp cháu trên đường đi học về. Chị ấy đã hỏi cháu có biết sửa máy tính không?"
Câu trả lời giống y hệt lời khai của Nam Nhã.
Cảnh sát Trần tiếp tục hỏi:"Nhưng như vậy vẫn rất lạ, cho dù tính cờ gặp ngoài đường, thì tại sao cô ấy lại đi hỏi cậu có biết sửa máy tính không. Cậu chỉ là một học sinh cấp ba, không phải là thợ học nghề."
"À... trước đây chị ấy có đến tiệm băng đĩa nhà cháu nhờ sửa băng cassette, lúc đó chỉ có mình cháu, cháu đã xung phong sửa giúp. Chị ấy tỏ ra khá nghi ngờ sao cháu lại biết sửa chứ, nhưng khi cháu sửa được cái máy rồi thì chị ấy rất vui vẻ, còn nói sau này máy móc có gì trục trặc sẽ đến tìm." Chu Lạc thành thật trả lời:"Có lẽ chị ấy ấn tượng với chuyện cháu sửa được máy móc."
Vẫn không một kẽ hở.
Cảnh sát Trần tiếp tục:"Như vậy, từ năm giờ hai mươi đến sáu giờ hôm đó, cậu vẫn luôn ở cửa tiệm sườn xám sửa máy tính?"
"Đúng."
"Nam Nhã thì sao?"
"Chị ấy lúc đầu đứng xem cháu sửa, sau đó thì vào gian phòng bên cạnh may sườn xám."
Cảnh sát Trần gật đầu hỏi:"Cô ấy luôn ở trong đó sao?"
"Đúng."
"Sao cậu biết?"
"Cháu nghe được tiếng âm thanh may đồ."
"Âm thanh gì?"
"Đương nhiên là tiếng của máy may." Vẻ mặt cậu như muốn nói "cái này cũng phải hỏi ư".
Cảnh sát Trần hỏi:"Nam Nhã có nói chuyện với cậu không?"
"Có."
"Nói gì?"
"Chính xác thì không nhớ rõ lắm, đại khái là..." Chu Lạc suy nghĩ một chút:"À, hỏi cháu có muốn nghe nhạc không."
"Khi đó cậu sửa máy được bao lâu?"
Chu Lạc nheo mắt lại, thoáng ngẫm ngợi:"Tầm mười phút."
"Khi cô ấy hỏi cậu có muốn nghe nhạc không, cậu đã nói gì?"
"Cháu nói cháu muốn nghe bài "Hồng nhan tri kỷ"."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó chị ấy liền bật cho cháu nghe."
Cảnh sát Trần xác nhận lại:"Cậu chắc chắn bài hát là do cậu chọn?"
Chu Lạc nở nụ cười như có như không:"Cháu vừa mới nói rồi mà, là do cháu chọn."
Cảnh sát Trần liếc mắt nhìn Lâm Phương Lộ, người kia cúi đầu chăm chú ghi lời khai.
"Sau đó cô ấy còn nói chuyện gì với cậu không?"
"Có, hỏi cháu sửa vi tính thế nào rồi, cháu nói sắp xong." Chu Lạc hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói:"Ngày đó chị Nam Nhã luôn ở trong tiệm may sườn xám, thỉnh thoảng còn lên tiếng nói chuyện với cháu."
Cảnh sát Trần trầm mặc một lúc, lại hỏi:"Sau bao lâu thì cậu sửa máy xong?"
"Hơn mười mấy phút, sau khi xong cháu còn nói đã sửa được rồi, chị ấy liền đi ra ngoài xem."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cháu khoe cái máy sửa xong với chị ấy, còn hướng dẫn cho chị ấy cách sử dụng."
"Trong thời gian này, cửa tiệm sườn xám vẫn mở?"
"Cửa mở được một nửa."
"Có người đi ngang qua không?"
"Hình như là có."
"Có người vào mua đồ không?"
"Không có."
Cảnh sát Trần im lặng, Lâm Phương Lộ tiếp tục hỏi:"Uyển Loan vẫn ở đấy sao?"
Chu Lạc đáp:"Vẫn luôn ở đấy."
"Con bé làm gì?"
"Ngủ."
"Ngủ suốt không khóc quấy gì sao?"
"Không hề."
Những câu cần hỏi đều đã hỏi xong, câu trả lời của cậu và Nam Nhã giống nhau như đúc. Không có ai ấp úng, Lâm Phương Lộ không nói gì, quay sang liếc nhìn cảnh sát Trần.
Cuối cùng, cảnh sát Trần thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười, đứng dậy nói:"Không sao, trở về đi."
Bầu không khí thẩm vấn đã không còn, Chu Lạc cũng thoải mái đứng dậy, nhân cơ hội hỏi:"Chú Trần, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có chuyện gì đâu, chỉ làm theo trình tự pháp lý thôi."
Ngay sau đó, Chu Lạc liền biết chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vì khi ông bà Chu dẫn cậu bước khỏi đồn cảnh sát cũng thấy Nam Nhã đang bước ra.
Ông bà Chu vẫn còn chưa hết hoảng sợ, luôn miệng dạy dỗ con trai:"Cái thằng này, sau này không được xen vào chuyện người khác nữa."
Chu Lạc hàm hồ ừ một tiếng, đi theo cha mẹ rời khỏi, rồi lại không cam lòng được len lén liếc nhìn Nam Nhã một cái. Cô cũng đang đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt bình thản như nước, chỉ hơi thoáng qua rồi rời đi ngay.
Chu Lạc khoác balo lên vai, đeo tai nghe vào, vừa nghe nhạc vừa đi đến trường. Cậu lơ đãng ngẩng đầu về phía núi rừng, bất ngờ phát hiện ngọn núi đã được phủ một màu xanh non mơn mởn.
Chu Lạc cúi đầu cười, nhớ tới tháng trước, cậu cùng Nam Nhã leo lên đỉnh núi ngắm rừng phong lá đỏ.
Cậu hít sâu một hơi tận hưởng không khí mùa xuân, ánh mắt trầm xuống, thấy Nam Nhã đứng ở cách đó không xa, đối diện đi tới. Ánh mắt cô nhàn nhạt lướt qua gương mặt cậu, cũng trông về những chồi non trên núi, sau đó lại chậm rãi nhìn sang cậu.
Cô cùng nghĩ đến một khắc kia, hai người như thấu hiểu suy nghĩ trong lòng nhau, liếc mắt liền biết được tâm tư đối phương.
Chu Lạc cười cười, tinh thần sáng láng bước đến trường học.
Khi bước đến bậc tam cấp, Trương Thanh Lý từ phía sau đuổi đến.
Chu Lạc đang nghe nhạc, Trương Thanh Lý gọi mấy câu cũng nghe thấy. Trương Thanh Lý chạy đến, rút tai nghe của cậu ra, hét to:"Chu Lạc!"
Chu Lạc giật bắn mình, giật lại chiếc tai nghe, liếc nhìn cô bạn rồi tiếp tục bước đi.
Trương Thanh Lý đi bên cạnh cậu:"Cậu biết tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Từ Nghị chết do tai nạn giao thông ấy."
"Chuyện ấy liên quan đến cảnh sát, tớ biết để làm gì?" Giọng Chu Lạc đều đều.
"Nhà cậu mở tiệm tạp hóa, chắc phải nghe được lời bàn tán của mọi người chứ."
Chu Lạc chợt dừng bước, Trương Thanh Lý chút nữa là đụng trúng người cậu. Chu Lạc quay đầu lại, nói:"Cuối cùng ngày này cũng đến."
"Cái gì cơ?"
"Ngay cả cậu cũng tin vào mấy lời xì xầm không căn cứ của đám bà tám kia ư?" Chu Lạc cười cười. Thay vì nói là đùa cợt, chi bằng nói cậu đang châm chọc cho rồi.
Trương Thanh Lý cảm thấy nhân phẩm của mình đang bị nghi ngờ vội vàng lên tiếng thanh minh:"Không phải! Cậu đừng đổ oan cho tớ! Chẳng qua tớ cũng có chút quan tâm đến chuyện này mà thôi. Mọi người đều đang bàn luận về Nam Nhã nhưng tớ chẳng tin đâu, tớ chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng được làm sáng tỏ. Ngày nào mẹ tớ cũng nhắc đến chuyện của cô ta, phiền muốn chết!"
Chu Lạc không nói gì, thở dài:"Chỉ có thể nói rằng, làm phụ nữ quá khó khăn mệt mỏi."
"Đàn ông con trai nói mấy lời này thật kì lạ." Trương Thanh Lý kéo balo trên lưng hỏi:"Vì sao đột nhiên cậu lại nói vậy?"
"Đã nghĩ từ lâu rồi." Chu Lạc nói:"Làm phụ nữ không được phép có bất kì tì vết nào, nếu lộ ra sẽ bị người đời chỉ trích soi mói. Không chỉ bị những người phụ nữ khác bêu xấu, mà còn bị cả xã hội phán xét."
Trương Thanh Lý nhăn mày hỏi:"Ý cậu là sao?"
Chu Lạc nói:"Tự nghĩ đi."
"Hả? Cậu nói rõ ràng thì sẽ chết sao?" Hiếm khi mới có dịp nói chuyện với cậu, Trương Thanh Lý nào chịu từ bỏ, cứ quấn lấy mà hỏi.
"Haizzz..." Chu Lạc rút nốt cái tai nghe bên kia ra, quay lại nhìn cô bạn, nghiêm túc nói:" Cậu xem, ví dụ như, là đàn ông thì hầu như đều đứng ở góc độ cùng phái để giải quyết sự việc, đối với sai lầm của người đàn ông khác cần dựa trên mối quan hệ giữa hai giới tính thì thường suy tính tương đối, có lý tính và khoan dung. Nhưng phụ nữ lại suy nghĩ theo hướng tuyệt đối, hành động theo cảm tính, có khuynh hướng hạ thấp và chèn ép những người cùng phái với mình. Hơn nữa xét theo trách nhiệm lệ thuộc, thì mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, đều đẩy tội lỗi lớn nhất sang cho người phụ nữ, bởi vì họ có thói quen hành xử thành kiến rằng "phái nữ" phải thế này thế kia, nếu không làm được tức là phái nữ sai. Cho nên tớ mới nói làm phụ nữ quá khó khăn."
Trương Thanh Lý nghe cậu nói như vậy, nhăn mày, một lúc sau mới hiểu hết được, thấy hơi cảm động. Ở trong trường, Trương Thanh Lý không nói chuyện nhiều với Chu Lạc, nhưng luôn có thể cảm nhận được rất nhiều quan điểm chung từ thái độ của cậu. Có rất nhiều bàn học cảm giác hai người họ đến từ hành tinh khác. Đến hôm nay loại cảm giác này càng thêm xác thực, đây được gọi là tri kỷ.
Đúng, là trì kỷ!
Cô thầm nở nụ cười, hơi đỏ mặt nói:"Chu Lạc, sau này ai lấy được cậu chắn chắn sẽ rất hạnh phúc."
Câu nói đến bất thình lình, Chu Lạc trở tay không kịp:"Hả?"
Trong đầu thoáng xẹt qua gương mặt Nam Nhã, tim cậu đập rối loạn, hỏi:"Vì sao lại nói như vậy?"
"Bởi vì cậu có thứ người con gái cần nhất."
"Thứ gì cơ?"
"Có một nhà triết học người Hi Lập đã từng nói thế này, thứ phụ nữ cần nhất không phải là tiền tài, danh vọng hay địa vị, thậm chí là cả tình yêu."
"Vậy họ cần cái gì?"
"Là sự tôn trọng, cậu ngốc thật đấy!"
...
Vài ngày sau, báo cáo khám nghiệm tử thi được công bố. Theo kết quá tính toán thì trong cơ thể Từ Nghị có chứa một số thành phần của thuốc an thần và chất cồn. Hai thứ này cộng lại, gây ra phản ứng khiến thần trí trở nên mơ hồ bất ổn trong khi lái xe, thậm chí là bị sốc. Thời tiết lại xấu, mưa to, đường trơn dẫn đến tai nạn giao thông. Do trời quá tói, mưa to mù mịt, người dân đi lại thưa thớt, không kịp thời phát hiện ra anh ta để đưa đi cứu chữa.
Ngày đó Chu Lạc vừa tan học về nhà, chuẩn bị ngồi vào bàn cơm thì bị cảnh sát gọi đi, còn bảo ông bà Chu đi cùng. Chu Lạc không biết lí do nhưng trực giác mách bảo là chuyện này có liên quan đến Nam Nhã. Ông bà Chu vội vàng hỏi nguyên nhân, nhưng cảnh sát chỉ trấn an có vài chuyện cần điều tra, hỏi Chu Lạc đã làm rõ, xong sẽ trả về ngay.
Đến đồn cảnh sát, lúc ba Trần Quân dẫn Chu Lạc và phòng thẩm vấn, ngang qua cánh cửa sổ, Chu Lạc thấy Nam Nhã ở bên trong. Chu Lạc không biết chuyện gì đã xảy ra, vô cùng bấn loạn nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Lâm Phương Lộ ngồi bên cạnh ghi lời khai, ba Trần Quân hỏi Chu Lạc:"Năm giờ hai mươi phút chiều đến sáu giờ tối hôm trời mưa to đó, cậu đang ở đâu?"
Chu Lạc trầm mặc nửa giây, trong đầu xoay chuyển vài vòng liền hiểu thấu mọi chuyện.
Nhất định là cái chết của Từ Nghị có liên quan đến khoảng thời gian năm giờ hai mươi đến sáu giờ, mà Nam Nhã bị mẹ Từ Nghị gán cho cái tội danh "giết người" ấy. Cô chấp nhận thẩm vấn chính là muốn nói ra tình hình thực tế: khi đó cô đang có mặt trong cửa tiệm sườn xám, không thể đi gây án được. Nhưng chắc chắn cô sẽ không lôi cậu dính vào chuyện này, không thể nói cậu thường xuyên đến đó, đành nói do máy tính bị hỏng nên giờ cậu sửa giúp.
Chu Lạc cân nhắc một chút, thản nhiên nói:"Cháu ở trong tiệm sườn xám của chị Nam Nhã."
Lâm Phương Lộ đang ghi chép, ngước mắt lên nhìn cậu một cái.
Cảnh sát Trần hỏi:"Tại sao cậu lại ở đó?"
Chu Lạc đáp:"Là do máy tính của chị ấy bị hỏng, nhờ cháu sửa giúp."
Cảnh sát Trần lại hỏi:"Hôm đó cậu có đi học chứ?"
Chu Lạc:"Có."
Cảnh sát Trần nhìn cậu:"Vậy sao đột nhiên cô ấy nhờ cậu đến sửa máy tính?"
"Hôm đó..." Chu Lạc vẫn duy trì ngữ điệu trả lời, không hề tỏ ra ngập ngừng nhưng trong đầu đang không ngừng tính toán. Nam Nhã muốn giấu chuyện cậu thường xuyên đến cửa tiệm sườn xám chỉ có thể nói tình cờ nhìn thấy cậu nên nhờ sửa giúp. Nhưng trời mưa to, sao cô đột nhiên lại có thể gặp cậu nhờ giúp được...
"Uyển Loan..." Chu Lạc ung dung nói:"Chị Nam Nhã đi đón Uyển Loan ở nhà trẻ, tình cờ gặp cháu trên đường đi học về. Chị ấy đã hỏi cháu có biết sửa máy tính không?"
Câu trả lời giống y hệt lời khai của Nam Nhã.
Cảnh sát Trần tiếp tục hỏi:"Nhưng như vậy vẫn rất lạ, cho dù tính cờ gặp ngoài đường, thì tại sao cô ấy lại đi hỏi cậu có biết sửa máy tính không. Cậu chỉ là một học sinh cấp ba, không phải là thợ học nghề."
"À... trước đây chị ấy có đến tiệm băng đĩa nhà cháu nhờ sửa băng cassette, lúc đó chỉ có mình cháu, cháu đã xung phong sửa giúp. Chị ấy tỏ ra khá nghi ngờ sao cháu lại biết sửa chứ, nhưng khi cháu sửa được cái máy rồi thì chị ấy rất vui vẻ, còn nói sau này máy móc có gì trục trặc sẽ đến tìm." Chu Lạc thành thật trả lời:"Có lẽ chị ấy ấn tượng với chuyện cháu sửa được máy móc."
Vẫn không một kẽ hở.
Cảnh sát Trần tiếp tục:"Như vậy, từ năm giờ hai mươi đến sáu giờ hôm đó, cậu vẫn luôn ở cửa tiệm sườn xám sửa máy tính?"
"Đúng."
"Nam Nhã thì sao?"
"Chị ấy lúc đầu đứng xem cháu sửa, sau đó thì vào gian phòng bên cạnh may sườn xám."
Cảnh sát Trần gật đầu hỏi:"Cô ấy luôn ở trong đó sao?"
"Đúng."
"Sao cậu biết?"
"Cháu nghe được tiếng âm thanh may đồ."
"Âm thanh gì?"
"Đương nhiên là tiếng của máy may." Vẻ mặt cậu như muốn nói "cái này cũng phải hỏi ư".
Cảnh sát Trần hỏi:"Nam Nhã có nói chuyện với cậu không?"
"Có."
"Nói gì?"
"Chính xác thì không nhớ rõ lắm, đại khái là..." Chu Lạc suy nghĩ một chút:"À, hỏi cháu có muốn nghe nhạc không."
"Khi đó cậu sửa máy được bao lâu?"
Chu Lạc nheo mắt lại, thoáng ngẫm ngợi:"Tầm mười phút."
"Khi cô ấy hỏi cậu có muốn nghe nhạc không, cậu đã nói gì?"
"Cháu nói cháu muốn nghe bài "Hồng nhan tri kỷ"."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó chị ấy liền bật cho cháu nghe."
Cảnh sát Trần xác nhận lại:"Cậu chắc chắn bài hát là do cậu chọn?"
Chu Lạc nở nụ cười như có như không:"Cháu vừa mới nói rồi mà, là do cháu chọn."
Cảnh sát Trần liếc mắt nhìn Lâm Phương Lộ, người kia cúi đầu chăm chú ghi lời khai.
"Sau đó cô ấy còn nói chuyện gì với cậu không?"
"Có, hỏi cháu sửa vi tính thế nào rồi, cháu nói sắp xong." Chu Lạc hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói:"Ngày đó chị Nam Nhã luôn ở trong tiệm may sườn xám, thỉnh thoảng còn lên tiếng nói chuyện với cháu."
Cảnh sát Trần trầm mặc một lúc, lại hỏi:"Sau bao lâu thì cậu sửa máy xong?"
"Hơn mười mấy phút, sau khi xong cháu còn nói đã sửa được rồi, chị ấy liền đi ra ngoài xem."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cháu khoe cái máy sửa xong với chị ấy, còn hướng dẫn cho chị ấy cách sử dụng."
"Trong thời gian này, cửa tiệm sườn xám vẫn mở?"
"Cửa mở được một nửa."
"Có người đi ngang qua không?"
"Hình như là có."
"Có người vào mua đồ không?"
"Không có."
Cảnh sát Trần im lặng, Lâm Phương Lộ tiếp tục hỏi:"Uyển Loan vẫn ở đấy sao?"
Chu Lạc đáp:"Vẫn luôn ở đấy."
"Con bé làm gì?"
"Ngủ."
"Ngủ suốt không khóc quấy gì sao?"
"Không hề."
Những câu cần hỏi đều đã hỏi xong, câu trả lời của cậu và Nam Nhã giống nhau như đúc. Không có ai ấp úng, Lâm Phương Lộ không nói gì, quay sang liếc nhìn cảnh sát Trần.
Cuối cùng, cảnh sát Trần thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười, đứng dậy nói:"Không sao, trở về đi."
Bầu không khí thẩm vấn đã không còn, Chu Lạc cũng thoải mái đứng dậy, nhân cơ hội hỏi:"Chú Trần, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có chuyện gì đâu, chỉ làm theo trình tự pháp lý thôi."
Ngay sau đó, Chu Lạc liền biết chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vì khi ông bà Chu dẫn cậu bước khỏi đồn cảnh sát cũng thấy Nam Nhã đang bước ra.
Ông bà Chu vẫn còn chưa hết hoảng sợ, luôn miệng dạy dỗ con trai:"Cái thằng này, sau này không được xen vào chuyện người khác nữa."
Chu Lạc hàm hồ ừ một tiếng, đi theo cha mẹ rời khỏi, rồi lại không cam lòng được len lén liếc nhìn Nam Nhã một cái. Cô cũng đang đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt bình thản như nước, chỉ hơi thoáng qua rồi rời đi ngay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook