Tiếng súng ngoài bến cảng
-
Chương 22: Sau câu chuyện
Chỉ còn Akira. Nhưng Saiko nói: " Em không muốn nghe đâu, kể cho hai người kia thôi. Em về phòng đây. Không có nhu cầu. Chiều rồi. Đói rồi. Mệt rồi. Thế nhé?"
Rồi nhấc mông dậy mà đi luôn.
John vẫn mỉm cười, uống một ngụm trà rồi đặt xuống bàn: " Anh cứ tưởng em là người muốn nghe nhất chứ. Coi bộ vậy mà không phải vậy ha."
" Đúng thế đấy. Anh nhìn nhầm rồi."
" Vậy sao?"
John vẫn mỉm cười.
Rồi anh đứng dậy, kéo thẳng áo và nói: " Tôi về nhé. Xong hết rồi đúng không?"
" ừ."
" Vậy chào anh tôi về. Thế Bé Ry có muốn về chung với anh không nào?"
" Được ạ."
" Hôm nay bé Ry ngoan ghê nha. Được rồi, hôm nay anh sẽ trổ tài bếp núc cho bé xem. Không ngon bằng bé nấu nhưng kiểu gì cũng đỉnh lắm luôn."
" Vâng. Em rất háo hức."
John nhìn tủi thân: " Nhìn em háo hức chỗ nào thế?"
Từ trong nhà, Akira vẫn còn nghe tiếng của John. Rồi anh bất giác nhìn vào phía phòng Saiko. Anh đi đến và gõ cửa.
" Có chuyện gì thế?" Saiko từ trong phòng nói vọng ra mà không mở cửa.
" Em có cần người nghe em nói chuyện không?"
" Em tự kỷ một mình cũng được. Riết rồi quen. Mà hiện tại thì thực ra em không cần."
" Em muốn ăn gì chứ?"
" Bỏ một bữa trưa có chết không anh?"
" Tất nhiên không. Anh nấu cho cả em nhé. Lát anh mang vào phòng em."
" Em có nói là ăn hả?" Saiko có vẻ khó chịu.
Akira lại dửng dưng: " Nhưng em cũng không nói là không ăn."
Saiko đành cứng họng.
Chỉ tầm ba mươi phút sau, Akira đã nấu xong. Mùi thơm phức. Đó là món cà ri gà, để chung với cơm ở trong khay.
Saiko nhíu mày: " Anh vào trong này làm gì?"
" Để đưa đồ ăn cho em."
" Anh bỏ ngoài cửa ấy."
" Nhưng anh không thích."
Thật ra thì cạn lời.
" Anh ăn trong này được chứ?" Akira lại hỏi
" Nếu em nói không thì sao?"
" Thì anh vẫn cứ kệ em thôi."
Thế thì anh hỏi làm màu hỏi cho có à?
Và dĩ nhiên, Saiko còn lâu mới dám nói. Cô sợ Akira.
Saiko hỏi: " Anh bao nhiêu tuổi?"
Akira nhìn Saiko một lát rồi nói: " Hỏi tuổi là không lịch sự đâu. Không chỉ với phụ nữ mà đàn ông cũng thế. Mà, anh 24. Còn John hơn một chút, 27 tuổi rồi."
Hử? Theo như John nói thì Akira nhập học đại học sau anh một năm. John không nhảy lớp nên lúc vào đại học thì mười chín tuổi, năm hai là hai mươi, còn Akira lúc đó là 17 tuổi.
" Ghê ha? Mà sao Ryan học Khoa Vật lý sớm thế người ta vẫn nhận hả anh?"
" Đỗ bài thi đầu vào thì được học, có vầy thôi, tuổi tác liên quan gì."
Biết thế. Nếu cô mà thi chưa chắc đã đỗ ấy chứ.
Saiko cũng không hỏi nữa mà chỉ ăn thôi. Nhưng cô cứ cảm thấy kỳ kỳ. Ăn cơm với người khác giới không phải chưa từng, nhưng vấn đề là chỉ có hai đứa, ở trong cùng một căn phòng.
Kiểu như hai người một thế giới không ai làm phiền hả?
Thôi dẹp đi, đây không phải ngôn tình.
" Anh ăn xong đưa em rửa."
" Hử?"
" sao lại ngạc nhiên? Đứa này nấu rồi đứa kia rửa chứ."
" Thế của em đây."
" Vâng."
Saiko hôm nay, trầm hơn mọi ngày, buồn hơn mọi người. Không còn dáng vẻ kiêu ngạo bất cần đời, lạnh như băng và điềm tĩnh nữa. Là một Saiko u ám, buồn bã, giống như Ryan vậy. Nhưng vẻ mặt ấy của Saiko, giống đang trầm tư suy nghĩ hơn.
Saiko bây giờ mất phương hướng, không biết phải đi đâu, về đâu. Vốn dĩ, ban đầu, theo Saiko, chỉ cần đi theo một con đường thẳng, ai nói gì, ai làm gì, thế nào, đều mặc kệ, cứ đi theo con đường mòn ấy là được rồi. Nhưng giờ đây, đến giữa đường, Saiko đột nhiên ngoảnh đầu nhìn lại, và nhận ra mình đã bỏ sót những gì, và đang phân vân không biết liệu nên thay đổi hay cứ tiếp tục như vậy. Vì dù sao, nếu cô vẫn như vậy, cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu chứ? Nhưng mà, như thế có thật sự ổn không? Biết rõ mình sai còn không sửa, mà sai thế nào, sai ở đâu, và sửa thế nào chứ. Bây giờ, Saiko đang rất rối rắm.
Đây là một ngã ba đường, phải chọn cho đúng, nếu không sẽ sai cả đời.
Vì không có ai chỉ bảo, dạy dỗ nên Saiko không được ai dẫn đi mà phải đi một mình, phải tự quyết định những ngã ba đường thế này.
" Em rửa xong chưa thế?" Từ bên trong có tiếng Akira vọng ra ngoài.
Saiko nói với vào: " A, em chưa. Mà anh vẫn ở trong phòng em hả?"
" Ừ."
Gì tỉnh bơ? Cha này có phân biệt được sự khác biệt giới tính không vậy. Mà phải nhịn thôi, ai bảo đây là nhà nó.
Sau khi rửa bát xong, Saiko mở cửa vào phòng liền nằm luôn lên giường.
Akira lúc đó đang xem điện thoại, thấy Saiko nằm ườn ra thế liền hỏi: " Em không học bài à?"
" Không bao giờ."
" Cô giáo lại gọi điện mắng anh đấy."
Saiko bật cười: " Trùm xã hội đen mà sợ bị mắng a?"
Akira cù vào bụng Saiko khiến cô cười khúc khích.
" Những lúc thế này trông em giống trẻ con hơn đấy" – rồi anh nhìn sát vào Saiko – " Không phải sợ, mà không thích."
Mặt Saiko nghiêm lại: " Được rồi. Em biết rồi. Nhưng bài tập em làm hết trên lớp rồi. Thế là được chứ gì?"
" Em ngủ gật suốt trong giờ lấy đâu ra thời gian làm bài?"
" Ngủ hết buổi sáng anh tưởng em là lợn đấy à?"
" Mà em có thức khuya dậy sớm đâu sao hay ngủ thế?"
" Chắc là thiếu máu."
" Em không uống sắt?"
" Không."
" Vậy từ mai uống đi."
Đừng tự ý quyết định thế chứ?
Xin lỗi vì một chương không có nội dung chính. đơn giản thì nó là một cuộc trò chuyện nho nhỏ bên là của hai main mà thôi. Nhưng đừng coi thường chương này nhé, đó là một bước tiến quan trọng đấy. một bước tiến quan trọng gì hãy đón đọc các chương sau rồi các bạn sẽ hiểu thôi, còn nếu ai thông minh hoặc kinh nghiệm nhiều là biết rồi phải không nào?:)))))
Chân thành cảm ơn!
Rồi nhấc mông dậy mà đi luôn.
John vẫn mỉm cười, uống một ngụm trà rồi đặt xuống bàn: " Anh cứ tưởng em là người muốn nghe nhất chứ. Coi bộ vậy mà không phải vậy ha."
" Đúng thế đấy. Anh nhìn nhầm rồi."
" Vậy sao?"
John vẫn mỉm cười.
Rồi anh đứng dậy, kéo thẳng áo và nói: " Tôi về nhé. Xong hết rồi đúng không?"
" ừ."
" Vậy chào anh tôi về. Thế Bé Ry có muốn về chung với anh không nào?"
" Được ạ."
" Hôm nay bé Ry ngoan ghê nha. Được rồi, hôm nay anh sẽ trổ tài bếp núc cho bé xem. Không ngon bằng bé nấu nhưng kiểu gì cũng đỉnh lắm luôn."
" Vâng. Em rất háo hức."
John nhìn tủi thân: " Nhìn em háo hức chỗ nào thế?"
Từ trong nhà, Akira vẫn còn nghe tiếng của John. Rồi anh bất giác nhìn vào phía phòng Saiko. Anh đi đến và gõ cửa.
" Có chuyện gì thế?" Saiko từ trong phòng nói vọng ra mà không mở cửa.
" Em có cần người nghe em nói chuyện không?"
" Em tự kỷ một mình cũng được. Riết rồi quen. Mà hiện tại thì thực ra em không cần."
" Em muốn ăn gì chứ?"
" Bỏ một bữa trưa có chết không anh?"
" Tất nhiên không. Anh nấu cho cả em nhé. Lát anh mang vào phòng em."
" Em có nói là ăn hả?" Saiko có vẻ khó chịu.
Akira lại dửng dưng: " Nhưng em cũng không nói là không ăn."
Saiko đành cứng họng.
Chỉ tầm ba mươi phút sau, Akira đã nấu xong. Mùi thơm phức. Đó là món cà ri gà, để chung với cơm ở trong khay.
Saiko nhíu mày: " Anh vào trong này làm gì?"
" Để đưa đồ ăn cho em."
" Anh bỏ ngoài cửa ấy."
" Nhưng anh không thích."
Thật ra thì cạn lời.
" Anh ăn trong này được chứ?" Akira lại hỏi
" Nếu em nói không thì sao?"
" Thì anh vẫn cứ kệ em thôi."
Thế thì anh hỏi làm màu hỏi cho có à?
Và dĩ nhiên, Saiko còn lâu mới dám nói. Cô sợ Akira.
Saiko hỏi: " Anh bao nhiêu tuổi?"
Akira nhìn Saiko một lát rồi nói: " Hỏi tuổi là không lịch sự đâu. Không chỉ với phụ nữ mà đàn ông cũng thế. Mà, anh 24. Còn John hơn một chút, 27 tuổi rồi."
Hử? Theo như John nói thì Akira nhập học đại học sau anh một năm. John không nhảy lớp nên lúc vào đại học thì mười chín tuổi, năm hai là hai mươi, còn Akira lúc đó là 17 tuổi.
" Ghê ha? Mà sao Ryan học Khoa Vật lý sớm thế người ta vẫn nhận hả anh?"
" Đỗ bài thi đầu vào thì được học, có vầy thôi, tuổi tác liên quan gì."
Biết thế. Nếu cô mà thi chưa chắc đã đỗ ấy chứ.
Saiko cũng không hỏi nữa mà chỉ ăn thôi. Nhưng cô cứ cảm thấy kỳ kỳ. Ăn cơm với người khác giới không phải chưa từng, nhưng vấn đề là chỉ có hai đứa, ở trong cùng một căn phòng.
Kiểu như hai người một thế giới không ai làm phiền hả?
Thôi dẹp đi, đây không phải ngôn tình.
" Anh ăn xong đưa em rửa."
" Hử?"
" sao lại ngạc nhiên? Đứa này nấu rồi đứa kia rửa chứ."
" Thế của em đây."
" Vâng."
Saiko hôm nay, trầm hơn mọi ngày, buồn hơn mọi người. Không còn dáng vẻ kiêu ngạo bất cần đời, lạnh như băng và điềm tĩnh nữa. Là một Saiko u ám, buồn bã, giống như Ryan vậy. Nhưng vẻ mặt ấy của Saiko, giống đang trầm tư suy nghĩ hơn.
Saiko bây giờ mất phương hướng, không biết phải đi đâu, về đâu. Vốn dĩ, ban đầu, theo Saiko, chỉ cần đi theo một con đường thẳng, ai nói gì, ai làm gì, thế nào, đều mặc kệ, cứ đi theo con đường mòn ấy là được rồi. Nhưng giờ đây, đến giữa đường, Saiko đột nhiên ngoảnh đầu nhìn lại, và nhận ra mình đã bỏ sót những gì, và đang phân vân không biết liệu nên thay đổi hay cứ tiếp tục như vậy. Vì dù sao, nếu cô vẫn như vậy, cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu chứ? Nhưng mà, như thế có thật sự ổn không? Biết rõ mình sai còn không sửa, mà sai thế nào, sai ở đâu, và sửa thế nào chứ. Bây giờ, Saiko đang rất rối rắm.
Đây là một ngã ba đường, phải chọn cho đúng, nếu không sẽ sai cả đời.
Vì không có ai chỉ bảo, dạy dỗ nên Saiko không được ai dẫn đi mà phải đi một mình, phải tự quyết định những ngã ba đường thế này.
" Em rửa xong chưa thế?" Từ bên trong có tiếng Akira vọng ra ngoài.
Saiko nói với vào: " A, em chưa. Mà anh vẫn ở trong phòng em hả?"
" Ừ."
Gì tỉnh bơ? Cha này có phân biệt được sự khác biệt giới tính không vậy. Mà phải nhịn thôi, ai bảo đây là nhà nó.
Sau khi rửa bát xong, Saiko mở cửa vào phòng liền nằm luôn lên giường.
Akira lúc đó đang xem điện thoại, thấy Saiko nằm ườn ra thế liền hỏi: " Em không học bài à?"
" Không bao giờ."
" Cô giáo lại gọi điện mắng anh đấy."
Saiko bật cười: " Trùm xã hội đen mà sợ bị mắng a?"
Akira cù vào bụng Saiko khiến cô cười khúc khích.
" Những lúc thế này trông em giống trẻ con hơn đấy" – rồi anh nhìn sát vào Saiko – " Không phải sợ, mà không thích."
Mặt Saiko nghiêm lại: " Được rồi. Em biết rồi. Nhưng bài tập em làm hết trên lớp rồi. Thế là được chứ gì?"
" Em ngủ gật suốt trong giờ lấy đâu ra thời gian làm bài?"
" Ngủ hết buổi sáng anh tưởng em là lợn đấy à?"
" Mà em có thức khuya dậy sớm đâu sao hay ngủ thế?"
" Chắc là thiếu máu."
" Em không uống sắt?"
" Không."
" Vậy từ mai uống đi."
Đừng tự ý quyết định thế chứ?
Xin lỗi vì một chương không có nội dung chính. đơn giản thì nó là một cuộc trò chuyện nho nhỏ bên là của hai main mà thôi. Nhưng đừng coi thường chương này nhé, đó là một bước tiến quan trọng đấy. một bước tiến quan trọng gì hãy đón đọc các chương sau rồi các bạn sẽ hiểu thôi, còn nếu ai thông minh hoặc kinh nghiệm nhiều là biết rồi phải không nào?:)))))
Chân thành cảm ơn!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook