An Chi Vũ đứng bên đường thở dài một hơi.
Làn gió mát tràn vào cổ họng, cô đưa tay lên lau đi một chút hơi ẩm nơi khóe mắt.
Hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ cô sẽ ngủ đến mười giờ mới dậy, tắm rửa, ra ngoài rồi cùng với Từ Hoài Chính về thăm mẹ và cùng nhau ăn bữa cơm.
Bây giờ mọi thứ đều bị gián đoạn.
Không chỉ hôm nay mà tất cả những kế hoạch trước đây của cô đều bị gián đoạn.
Người ta nói kế hoạch không thể theo kịp sự thay đổi.

Mãi đến hôm nay An Chi Vũ mới thực sự hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ An Chi Vũ, Sở Phi Phi có cảm giác như nuốt phải một túi thuốc nổ.

"Sao không gọi tớ đi chung hả!"

An Chi Vũ đưa điện thoại ra khỏi tai, đợi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, cô lại áp vào tai: “Sao cậu còn hưng phấn hơn cả tớ thế”
Sở Phi Phi có tính tình hoàn toàn trái ngược với An Chi Vũ.

Hai người là bạn thân, một người nóng nảy, một người lại dịu dàng.
Chỉ là sự mềm mại của An Chi Vũ là ở bề ngoài, thực ra sự hung hãn của cô ẩn sâu trong xương.
Sở Phi Phi mắng liền mấy câu rồi hỏi: “Hắn bây giờ còn nằm ở khách sạn sao?”
An Chi Vũ biết cô ấy muốn làm gì: "Cậu bình tĩnh một chút."
"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, đưa cho tớ con dao, tớ sẽ chém ch.ế.t hắn ta!"

An Chi Vũ: "..."

Sau khi mắng Từ Hoài Chính, Sở Phi Phi lại chỉ tay vào người phụ nữ kia: "Cô ta cùng công ty phải không? Tên gì?"
An Chi Vũ đang ngồi trên chiếc ghế dài ở bến xe buýt, xuyên qua lớp quần áo, cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của chiếc ghế dài.
Gió thổi tóc cô tung bay trong sương sớm.

Cô cụp mi xuống, trầm giọng nói: “Phi Phi, cậu nên chúc mừng tớ đi.”
Chúc mừng cái gì mà chúc mừng? Dù muốn chúc mừng thì cũng phải đánh đôi nam nữ chó má kia một trận rồi mới chúc mừng.
Nhưng Sở Phi Phi là người mềm lòng, cô không thể nghe được giọng điệu nhẹ nhàng khiến người ta rơi nước mắt này của An Chi Vũ.
Cô ấy nói lời chúc mừng ngoài ý muốn của mình, "Bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ đi tìm cậu!"
“Ngày mai đi, hôm nay tớ phải về nhà với mẹ.”

Sở Phi Phi nghi hoặc: “Cậu đừng có mà về nhà chui vào chăn khóc đó nhé”
An Chi Vũ cười khổ.
Hiện tại cô không có thời gian để khóc lóc, điều quan trọng nhất là tìm cách giải quyết đám cưới.
"Được rồi, vậy khi nào cậu về nhà? Hay là cậu ăn cơm xong ở chỗ dì rồi nói với tớ, buổi chiều tớ muốn mua một ít quần áo, cậu có thể đi cùng tớ.

Lâu lắm rồi tớ cũng chưa ăn lẩu nữa.”
An Chi Vũ biết cô đang kiếm cớ đi cùng cô, nhưng hiện tại cô không muốn đi đâu cả, nếu hôm qua không đồng ý với mẹ hôm nay đi ăn cơm thì cô thực sự chỉ muốn về nhà, trùm chăn đi ngủ.
“Chờ tớ gọi điện nha, cũng không biết khi nào mới về.” Nói xong, cô che miệng ngáp một cái, nước mắt sinh lý nơi khóe mắt khiến cô giống như đang khóc.
Sau khi cúp điện thoại, An Chi Vũ ngồi ở bến xe buýt một lúc lâu mới lên xe.
Vào cuối tuần, An Chi Vũ sẽ đến nhà mẹ ăn trưa.
Ngay khi cánh cửa màu đỏ sẫm vừa mở ra, cô đã ngửi thấy mùi thơm nồng nặc của thịt rán, vốn là món thịt chiên giòn mà cô yêu thích nhất.
An Chi Vũ đứng ở cửa bếp, đặt túi xách trên vai xuống: “Mẹ.”
Máy hút mùi ồn ào một tiếng, Phương Văn Mẫn quay lại nhìn thấy cô, sau một thoáng kinh ngạc, vui mừng nói: “Mẹ đang định gọi điện hỏi xem con tới đâu rồi”.

Nói xong bà đặt chiếc muôi trong tay xuống, cầm đĩa thịt lên đưa cho cô: "Bưng cái này ra trước đi, súp sẽ sớm chín thôi."
An Chi Vũ bước vào, hai tay đỡ lấy chiếc đĩa.

Vừa quay người lại, mẹ cô đã từ phía sau hỏi, có vẻ rất thản nhiên: “Sao Hoài Chính không đi cùng con?”
Biết ngay mẹ sẽ hỏi như thế mà.
An Chi Vũ nghiêng người, trả lời câu cô đã bịa ra tới trước khi tới: “Anh ấy tăng ca.”
“Lại tăng ca”.

Phương Văn Mẫn cau mày thở dài: “Sớm biết như thế thì con về nhà muộn một ngày cũng được”
An Chi Vũ gượng cười: “Ngày mai anh ấy đi công tác mất rồi”
“Bận như thế sao, đừng có làm ảnh hưởng đến đám cưới tuần sau đó”
An Chi Vũ nhìn xuống miếng thịt nhỏ giòn trên đĩa, đầu mũi đột nhiên cảm thấy tràn ngập vị chua chát.
Cô nhìn thấy sự mong đợi của mẹ mình đối với đám cưới này.

Nếu lúc này tiết lộ chuyện ngoại tình của Hứa Hoài Chính, An Chi Vũ thực sự không dám nghĩ tới phản ứng của mẹ mình.
Chủ đề trên bàn ăn vẫn là về chuyện kết hôn.
"Thiệp mời in hết rồi đó, lát con kiểm tra danh sách sau để xem có thiếu sót gì không."
“Mẹ,” An Chi Vũ cúi đầu chọc vào cơm trong bát: “Chúng ta có thể hoãn hôn lễ được không?”
Phương Văn Mẫn ngẩng đầu nhìn cô: “Hoãn lại?”

An Chi Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của mẹ, vội vàng giải thích: “Chủ yếu là gần đây Hứa Hoài Chính quá bận rộn, anh ấy còn phải theo kịp đợt đánh giá cuối năm của công ty bọn họ…”
"Bận rộn đến mấy cũng không thể trì hoãn việc kết hôn.

Chuyện lớn như vậy, Phương Văn Mẫn rõ ràng không thể hiểu được: "Mẹ không tin rằng chỉ vì kết hôn mà có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá cuối năm của cậu ta"
An Chi Vũ mím môi, ánh mắt nhìn vô định vào không trung, đôi đũa trong tay bị Phương Văn Mẫn đoạt đi mất.
"Hai đứa cãi nhau à?"
An Chi Vũ lắc đầu: "Không có!"
“Vậy ý định hoãn đám cưới là của con hay của Hoài Chính?”
Bị mẹ nhìn chăm chú, An Chi Vũ vẫn kiên cường bình tĩnh: “Con chỉ nói đại thế thôi, không có ý gì đâu.”
Phương Văn Mẫn nhìn chằm chằm cô một lúc, có lẽ là bởi vì bà không thấy trên mặt cô có biểu hiện gì kỳ quái, nên vẻ mặt bà thả lỏng một chút: “Chúng ta không thể trì hoãn hôn lễ vài ngày, nếu thời gian thật sự gấp rút, con có thể để dành tuần trăng mật vào dịp Tết Nguyên đán.
Thực ra An Chi Vũ đã đoán được kết quả như vậy trước khi đến.
Nếu cô thực sự muốn hủy bỏ đám cưới, trừ khi cô nói nguyên nhân thực sự, kể chuyện ngoại tình của Từ Hoài Chính ra.

Nhưng từ "ngoại tình" là một cái gai trong lòng mẹ cô.

Đừng nói đến con gái mình, cho dù tivi chiếu cảnh ngoại tình, bà ấy cũng phải ngồi thất thần một lúc lâu.
Ăn cơm xong, An Chi Vũ không ở lại nhà mẹ đẻ.

Cô không biết người phụ nữ kia sau khi cô rời đi có nói cho Hứa Hoài Chính nghe chuyện cô đã tới khách sạn hay không, nhưng suốt buổi sáng trong điện thoại không có động tĩnh gì.

Có lẽ cô ta vẫn chưa nói với Từ Hoài Chính, hoặc có lẽ là cô ta nói rồi.

Có lẽ anh ta đang nghĩ lý do gì đó để che đậy, nên cứ chần chừ mãi không gọi cho cô.
Cho dù không gọi điện tới thì mối quan hệ này cũng đã kết thúc từ cảnh tượng cô nhìn thấy lúc sáng rồi.
An Chi Vũ tắt điện thoại di động và quay trở lại.
Tạ Đình Các nơi cô sống cách xa thành phố và từ nhà mẹ cô về phải mất một giờ để đi tàu điện ngầm.
Cô thậm chí còn không nhớ mình đã kéo lê cơ thể kiệt sức của mình về nhà bằng cách nào.
Cơn gió kiêu ngạo bị cái lạnh cuối thu che khuất.
Ngọn đèn đường màu cam trải xiên cái bóng lẻ loi trên mặt đất.
An Chi Vũ quấn chặt áo gió rồi bước vào cổng tiểu khu.
Tiểu khu này không quá xa xôi nhưng do cơ sở vật chất xung quanh chưa hoàn thiện nên khá ít người.

Sau khi vào thang máy, An Chi Dữ nhấn nút tầng tám.

Cửa thang máy đang đóng được một nửa——

"Đợi một chút."

Giọng nói dịu dàng, trầm thấp, xen lẫn một chút vội vàng.
An Chi Vũ nhấn nút vài lần, cửa thang máy mở ra.
Người đàn ông bước vào cửa thang máy, nói lời cảm ơn, đứng ở phía bên cạnh cô.
Khi thang máy lên đến tầng năm, người đàn ông vẫn chưa bấm số tầng.

An Chi Vũ hơi quay đầu lại liếc sang một bên.
Nghĩ rằng đối phương có thể ở trên lầu, đợi cô đi ra rồi anh mới ấn số tầng, An Chi Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều.
Không ngờ sau khi cửa thang máy mở ra, người đàn ông đứng sau cô cũng bước ra theo.
An Chi Vũ cau mày và quay lại.
Có lẽ nhìn thấy sự nghi ngờ của cô, đối phương lịch sự chào hỏi rồi giải thích: “Tôi sống ở 805, hôm nay mới chuyển đến đây.”
Thanh lịch và tiết chế.
Không hiểu sao An Chi Dữ nghĩ đến hai chậu Lan Quân Tử cô trồng ở ban công phía bắc.
Gạt vẻ bối rối trên mặt sang một bên, An Chi Vũ lịch sự mỉm cười đáp lại đối phương.
Có hai hộ gia đình trên một tầng và An Chi Vũ sống ở 806.
Sau khi đóng cửa lại, An Trí Vũ dùng chân trần bước lên gạch lát gỗ xương cá màu caramen, ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt không tập trung nhìn vô định.
Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.
Phản ứng đầu tiên của An Chi Vũ là Từ Hoài Chính.
Kết quả là khi cô bấm vào camera giám sát trên ổ khóa mật mã, đứng ngoài cửa chính là người hàng xóm mới cô vừa gặp trong thang máy.
An Chi Vũ khẽ cau mày, tuy bối rối nhưng An Chi Vũ vẫn mở cửa.
Một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa mở rộng bằng vai cô.
"Có chuyện gì sao?"
"Xin lỗi"
Hai người gần như nói cùng một lúc, ánh mắt chạm nhau, thời gian như đứng yên trong giây lát.
Bàn tay ấn vào gấu quần vest đen có chút chật chội, người đàn ông mỉm cười xin lỗi với cô, khóe môi hơi nhếch lên, con ngươi đen láy sáng lên.
“Xin thứ lỗi, tôi muốn hỏi, cô có chìa khóa bồn nước ở hành lang không?” Anh ta giải thích: “Bên tôi không có nước, không biết van nước có bị tắt không?”
Thì ra là thế.
Chìa khóa được đặt ở ngăn tủ giày bên cạnh, An Chi Vũ lấy nó ra khỏi tai con gấu trang trí.
"Dùng xong thì anh để chìa khóa ở phía trên nhé" Ý cô là không cần phải trả lại.
Người đàn ông cụp mắt nhìn chiếc chìa khóa được An Chi Vũ đưa.

Anh hơi ngước mắt lên, nói “được” với cô rồi cảm ơn.
Lúc đưa tay nhận, anh nói: "Tôi tên Cận Châu."

Cận Châu…..
An Chi Vũ thầm niệm trong đầu, nghe quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra được ngay.
Cô lễ phép mỉm cười: “Tôi tên An Chi Vũ.”
Không còn cuộc trò chuyện nào nữa, khi anh quay người lại thì phía sau vang lên tiếng cửa bị khóa.
Cận Châu quay đầu nhìn qua, sau đó lại nhìn xuống lòng bàn tay mình, nhớ tới lúc vừa lấy chìa khóa, anh đã vô tình chạm vào ngón tay của cô.
Có chút lạnh, nhưng sự mát lạnh chảy dọc đầu ngón tay, một tia ấm áp tràn vào trong lòng.

"An Chi Vũ...!Chi Vũ..."



Căn nhà ở Tạ Đình Các là căn nhà cũ được Cận Châu mua lại, là một ngôi nhà được trang trí tinh xảo, chỉ cần một chiếc túi là có thể chuyển đến, anh đã mua được hơn nửa tháng.
Sau khi dạo một vòng quanh nhà, không có sự khác biệt nào giữa những bức ảnh mà thư ký gửi cho anh.
Cách phối màu caramel và trắng kem mang đến bầu không khí cổ điển ấm áp và nghệ thuật.
Ban công có hình vòm, đôi dép bông nhẹ gần như không phát ra tiếng động khi đi trên thảm xương cá.
Đẩy cửa trượt đi tới ban công, Cận Châu quay người nhìn về phía tây, qua cửa kính, hắn có thể thấy rõ tấm rèm màu xanh đậm và tấm bình phong ren trắng treo trên cửa kính cách đó hai mét.
Không giống như ở đây, ban công vẫn chưa được trang trí gì.
Anh cụp mắt cười, vừa định quay người lại thì điện thoại trên tay rung lên.
Khi cuộc gọi được kết nối, đối phương trực tiếp hỏi: “Cậu nhắn tin nói là không muốn đến biệt thự Tây Kiều tìm tôi nữa là có ý gì?”
Ngoài mẹ anh, người duy nhất không thèm chào anh đó chính là người anh em gắn bó với anh hơn 20 năm - Sầm Tùng.
Cận Chu quay người, ấn tay vào hàng rào ban công: “Tôi đã chuyển đến tiểu khu Tạ Đình Các rồi”
"Tạ Đình Các?"

Sầm Tùng ít nhiều cũng hiểu biết về bất động sản ở Bắc Kinh, nhưng tên của tiểu khu này đối với anh còn xa lạ.
“Thủ đô à?”
Cận Châu cười lạnh: "Không thì sao?"
Anh gửi vị trí cụ thể cho anh ta: “Góc đông nam giao lộ đường Trùng Giang và đường Đông Kỳ.”
Đầu bên kia điện thoại cười một tiếng như không thể tin được: "Đường Trùng Giang? Rời mấy chục cây số rồi chuyển đến đó? Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Cận Châu không nói rõ: “Chỉ là thay đổi môi trường một chút thôi, nếu có chuyện cần tìm tôi thì có thể đến công ty.”
Những lời này cũng có thể dùng để lừa gạt người khác, mang ra lừa Sầm Tùng, coi hắn như đứa trẻ lên 3 chắc?
Sầm Tùng cười nói: “Có thể khiến cậu đại giá quang lâm dọn tới ở, chắc phải có môi trường tốt lắm nhỉ?”
Môi trường thực sự ổn, nhưng tỷ suất sử dụng quá thấp.
Cận Châu quay đầu nhìn sang bên phải, cô ấy thân là con gái, không thấy sợ sao?
Trong lúc im lặng, đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng cười.
“Tuần trước dì Mạnh đã gọi điện cho nhà tôi để hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu.”
Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, Cận Châu lặng lẽ lắng nghe: "Sau đó thì sao?"
"Còn có thể có sau đó sao? Tôi cũng chẳng biết tình hình của cậu gần đây như nào, chứ đừng nói đến vợ tôi"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương