Thượng Thanh
-
Chương 36: Trong Miếu, Ngoài Miếu
Trong đêm đó Ngụy Tấn thành công lên ngôi, tuy quá trình đăng cơ diễn ra không quá thuận lợi nhưng kết quả còn có thể, còn vụ ăn chơi sa đọa thì bị chấm dứt ngay lập tức, một số người kịch liệt phản kháng thì bị binh lính từ bên ngoài xong vào trấn áp.
Từ đó trở đi quan lại trong triều không còn thấy hoàng đế đời trước xuất hiện nữa, thay vào đó là quốc sư quay lại phụng mệnh tân đế.
Bọn hắn gắp rút cứu viện thành Lưu Dương, một số quan lại tuy rằng ra binh nhưng không mấy tình nguyện, một số người còn chưa nhận thức được tình hình của vấn đề.
Sáng hôm sau Ngụy Tấn mỏi mệt ngồi trên vương tọa nhấm mắt dưỡng thần, mấy ngày hôm nay hắn lao lực quá độ làm cho cơ thể rất khó gánh vác.
Một tên binh lính gấp gút chạy vào đại điện, hắn khuôn mặt hốt hoảng miệng thì liên tục thở dốc, hắn hoảng sợ nói:
"Muôn tâu bệ hạ, thành Lưu Dương thất thủ."
Trong điện bầu không khí ngưng trọng, một số người thì không có biến háo quá nhiều vì thành Lưu Dương bị phá nằm trong dự tính của bọn hắn, thậm chí còn chuẩn bị sẵn của cải để đào vong.
Ngụy Tấn ngồi trên bảo tọa một tay chống cầm trầm ngâm suy tư, hôm qua thông qua cuộc nói chuyện kia thì hắn biết được thành Lưu Dương thủ không được, nhưng hắn không ngờ là mau như vậy.
Quốc sư đứng kế bên thấy bệ hạ trầm tư thì an ủi:
"Không cần chán nản, vẫn còn hai thành."
Ngụy Tấn thì tự giễu nói:
"Có khi ta là hoàng đế từ lúc lên ngôi đến lúc mất nước nhanh nhất không chừng."
Quốc sư thì yên lặng không nói, vấn đề muốn mạng a nói như vậy rồi sao hắn đáp lời.
Ngụy Tấn đứng lên trầm giọng nói:
"Ra lệnh rút quân."
Hắn quay sang quốc sư cầu ý kiến:
"Quốc sư có cao kiến gì."
Lão quốc sư trầm ngâm đứng lên, hắn chắp tay sao lưng đi qua đi lại, thấy quốc sư bận suy nghĩ thì hắn phất tay bãi triều, còn vì sao hắn không muốn nghe ý kiến của bọn quan lại kia, có lẽ là do tin không được.
Đám quan lại kia như được đại xá ai nấy cũng nhanh chóng rút lui, dẹp đường hồi phủ.
Quốc sư đợi cho đám quan lại kia đi hết thì ngẩn đầu lên nhìn về phái hoàng đế nói:
"Hiện tại có ba kế có thể thực hiện ta tạm gọi thượng, trung, hạ."
Ngụy Tấn lên hướng thú nhanh chóng thủ thế mời quốc sư theo mình vừa đi vừa nói, bọn hắn đi ra đại điện thì đến một lầu đình cát, được sây ở giữa hồ quốc sự chậm rãi êm tai nói:
"Trung sách là cầu hoà không muốn tiếp tục chiến tranh, làm cái nước phiên thuộc ít nhiều còn giữ được chút hướng hỏa mà các đời vua hiền để lại."
Ngụy Tấn không cho là đúng lắc đầu nói:
"Chỉ sợ bao nhiêu đó bọn hắn ăn không no."
Quốc sư thấy không thuyết phục được đức vua thì đổi cách nói:
"Vậy thì hạ sách, nói nghe thì dễ nhưng làm rất khó."
Ngụy Tấn không nhiều lời mà nhàn nhã ngồi xuống ghế nhìn ra phía ngoài hồ chờ đợi đáp án, không để hắn đợi lâu thì quốc sư nói ra bốn chữ.
"Tử thủ đến cùng."
Da đầu hắn rung lên sau đó nhanh chóng lắc đầu nói:
"Không có khả năng"
"Vậy còn thượng sách."
Quốc sư đi ra phía lầu các trên tay cầm một nắm thức ăn chậm rãi quăng xuống hồn, chỉ thấy nước hồ từng đợt rợn sóng những chiếc vây cá từng cái ẩn hiện cá chép từng con nổi lên đớp lấy mồi, quốc sư nhàn nhã nói:
"Cái này thì làm càng khó rồi."
"Không thử thì làm sao biết."
Quốc sư chỉ nhìn về phía Ngụy Tấn cười nói:
"Bệ hạ có người tin tưởng được không."
Ngụy Tấn trầm ngâm suy nghĩ trong đầu hắn hiện lên vài người, nhưng để mà nói tin tưởng được thì chỉ có một người hắn nhìn về phía quốc sư gật đầu nói:
"Có."
Quốc sư mỉm cười gật đầu nói:
"Ngày may ta muốn gặp hắn để bàn giao một số truyện."
"Tốt."
Thành Lưu Dương đang kịch liệt đấu tranh bởi tứ đại gia tộc, mạch nước ngầm bắt đầu nổi lên.
Hứa lâm đang truy dẫn theo binh mã truy lùng từng người của các gia tộc khác, hắn là gia chủ Hứa gia tuy già nhưng thần trí vẫn còn minh mẫn, khi thấy tình thế không ổn hắn đã dẫn theo con em trong gia tộc đầu nhập vào Ngu Lang quốc, bọn hắn có một cuộc hội nghị bí mật quá trình diễn ra phi thường thuận lợi.
Hứa Lâm dẫn theo binh mã của nước Ngu Lang cùng con cháu gia tộc đuổi theo Tam Nương cùng Lưu Canh còn Kiệu Khiêu như đánh hơi được nguy hiểm nên đã đi trước một bước, khi bọn hắn đến Kiệu Gia thì đã vườn không nhà chống binh mã không biết chốn đi nơi nào.
Tam Nương cố gắng chạy thục mạng về phía trước, còn Canh Lưu theo sát phía sau, bọn hắn không phải là người thường nếu xét theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn được xem như luyện khí sĩ cũng là người tu hành, còn về mặt cảnh giới thì xem như luyện khí tầng năm.
Hứa Lâm đương nhiên cũng là luyện khí sĩ nên mới có can đảm dẫn quân đuổi theo bọn hắn, hắn đuổi theo phía sau trong tay thôi động một thanh thiết kiếm có thể miễn cưỡng xem như một kiện pháp khí.
Thánh quang từ thiết kiếm bắn về phía Canh Lưu nhưng bị hắn gian nan dùng một thanh đao toàn thân đen như mực ngăn trở, Tam Nương thì dùng một thanh trâm cài tóc đánh về phía Hứa Lâm nhưng bị đánh bật lại, bọn nó đều xem như ngụy pháp khí nên uy năng không lớn lắm tuy vậy lực sát thương vẫn rất kinh người, hay bên lao vào quần chiến một số tòa nhà quanh đó bị đánh cho tan nát.
Hai đấu một đương nhiên là chiếm thế thượng phong, nhưng hoàn cảnh không theo ý muốn của bọn hắn, Cảnh Lưu bị đám binh sĩ của Ngu Lang bày một trận thế cổ quái ngăn trở, dù là luyện khí tầng năm nhưng hắn ngăn chở vẫn rất gian nan đừng nói chi là có dư thừa sức lực đi tiếp Tam Nương.
Thấy tình thế không ổn cả hai vừa đánh vừa lui để kéo dài thời gian ngăn trở Hứa Lâm để cho tộc nhân có thời gian chạy trốn.
Tam Nương vừa đánh với Hứa Lâm giận dữ nói:
"Tên cẩu tặc ăn cháo đá bác nhà ngươi, còn mặt mũi ngăn chở bọn ta."
Canh Lưu bức lui trận pháp liên tục thở dốc phụ họa:
"Tên nối giáo cho giặc như ngươi không đáng để sống, những kẻ của Hứa gia cũng vậy."
Con cháu Hứa gia khi nghe chế giễu không giận dữ mà còn mỉa mai nói:
"Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Hứa tộc trưởng đưa ra quyết định sáng suốt bọn ta mới có thể sống an ổn, còn các ngươi thì sao hiện tại không khác chó nhà có tan là mấy."
Những binh sĩ Ngu Lang quốc không nói lời nào, mà tiếp tục kết trận ngăn chở Canh Lưu, binh sĩ của Ngu Lang quốc tuy nhiều nhưng để mà có thể kết trận vây khốn luyện khí sĩ như bọn hắn không có bao nhiêu, nên có thể được địa vị của bọn hắn rất cao.
Bọn hắn có thể thấy lờ mờ miếu thành hoàng khi từ phía xa, trong miếu đầy ấp người từng người chen lấn để vào miếu để cầu mong thành hoàng che chở, Canh Lưu cùng Tam Nương nhanh chóng vọt vào miếu, Hứa Lâm cùng binh mã đuổi theo nhưng bị một màn sáng ngăn trở dù cho bọn hắn có ra sức thế nào cũng không thể xê dịch được màng chắn mãi may.
Hứa Lâm âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, hắn không ngờ thành hoàng lại mạnh như vậy chỉ tạo ra một màng sáng thôi đã có thể ngăn trở không cho bọn hắn vào miếu, hắn nhìn về phía những người trong miếu ai nấy cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy cừu hận, ai cũng nghiến răng nghiến lợi nhất là Tam Nương cùng Canh Lưu bọn hắn biết nhiều nhất nên thù hận hắn càng sâu, một số người thì quỳ rối xuống chân tượng thành hoàng gian nan cầu xin.
"Xin thành hoàng gia hiển linh đánh chết tên cẩu tặc ngoài kia."
Hứa Lâm gia đầu rung lên nhanh chóng lui về phía sau đưa kiếm ra trước ngực cảng giác nhìn về phía miếu thành hoàng.
Đáp lại lời cầu nguyện ấy chỉ là tĩnh lặng, không có bất kỳ lời nói nào từ tượng đất truyền ra ai nấy cũng hoang mang tột độ tại sao thành hoàng lại tạo ra kết giới bảo vệ bọn hắn nhưng lại không ra tay giết tên bán nước ngoài kia.
Ngoài miếu Hứa Lâm cũng rất sốt ruột hắn tuy lo sợ thành hoàng nhưng không thấy đối phương tấn công nên cũng giảm bớt được phần nào, hiện nay điều làm hắn lo nhất là Lưu Canh cùng Tam Nương, bọn hắn nếu sống qua ngày hôm nay, con cháu Hứa Gia sao này có thể thảm tuy hắn là luyện khí sĩ nhưng ngày giờ không nhiều không thể bảo vệ bọn hắn mãi được, con nhóm con cháu chẳng ai ra hồn nên những năm nay một mình hắn trèo chống gia tộc không ngã, hôm nay thành bị phá hắn không muốn sĩ diện nữa mà đầu hàng quân giặc để cầu cho con cháu một tia sinh cơ.
Hắn nhanh chống ra lệnh cho người đi báo cáo tướng quân về việc thành hoàng mong tướng quân định đoạt, hắn nhất quyết không để cho Tam Nương và Canh Lưu sống qua hôm nay, bọn hắn phải chết thì hắn mới yên tâm nhắm mắt.
Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.
Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...
Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook