Thoạt Nhìn Em Rất Mlem
Chương 46: Tiểu Thanh Ca này, em có thể liếc mắt nhìn anh một cái hay không?

Edit: Xiao Yi.

Hứa Thanh Ca thật sự tức giận.

Cô đã càng ngày càng thích Tần Tuyển, còn chủ động hôn lên mặt anh nữa, cũng đã cho anh cơ hội tiến thêm một bước rồi, chỉ đợi Tần Tuyển bày tỏ là xong thôi.

Nhưng bây giờ anh lại không thẳng thắn khai báo chuyện anh lừa cô, còn trốn tránh không nói đến việc ấy!!!

Hứa Thanh Ca tức giận không muốn để ý tới anh nữa. Có lẽ nếu không chủ động hôn lên mặt anh như thế, cô sẽ không tức giận đến vậy.

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Hứa Thanh Ca bò lên giường. Lúc tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, màn hình điện thoại đột nhiên phát sáng giữa căn phòng tối đen như mực.

Cô mở nó lên, nhìn thấy tin nhắn của Tần Tuyển hỏi mình, 【Tối mai công ty có liên hoan, em thích ăn cá nướng hay vẫn ăn lẩu thôi?】

Hứa Thanh Ca đặc biệt khâm phục bản lĩnh xem như chưa có chuyện gì xảy ra của Tần Tuyển, còn kiếm được lý do trêu ghẹo cô nữa chứ!

Vì biểu đạt sự tức giận của mình, Hứa Thanh Ca gửi đi hai chữ: 【Biết ạ.】

Cô tỏ vẻ mình thấy tin nhắn của anh rồi, chỉ là không để ý tới anh thôi!!!



Chuyện công ty liên hoan là thật, ngày hôm sau đến công ty, Hứa Thanh Ca liền nghe thấy nhóm Hùng Dương đang thảo luận liên hoan sẽ ăn cái gì.

Tuy nói là cô còn giận Tần Tuyển, nhưng liên hoan cùng với học trưởng và học tỷ, cô vẫn sẽ không từ chối.

Cá nướng, lẩu, thịt nướng, hoặc là buffet,… Có rất nhiều sự lựa chọn, hơn nữa là Tần Tuyển chủ chi buổi tiệc, cho nên mọi người rất hăng say thảo luận.

Bàn một hồi lâu, Hùng Dương không hăng say nổi nữa. Thấy Hứa Thanh Ca tới công ty rồi, cậu liền cao giọng hỏi: “Tiểu Thanh Ca, em muốn ăn cái gì?”

Hứa Thanh Ca vừa định tới phòng trà rót nước, chợt bị gọi tên đành phải trả lời: “Sao cũng được ạ, em không kén ăn.”

“Hờ, em không bày tỏ ý kiến, lại không kén ăn, vậy em có thật sự muốn đi ăn với mọi người không đấy?”

Hứa Thanh Ca thật sự có hơi muốn ăn thịt nướng, nhưng ở công ty, cô là hậu bối, sinh viên năm nhất mà thôi, các học trưởng và học tỷ đều đã năm tư, sao cô có thể không biết xấu hổ mà nói thẳng đây?

Nhưng nếu không nói gì lại thể hiện rằng cô không có chủ kiến. Vì thế, cô nói: “Em muốn ăn trái cây thập cẩm ạ, nhưng trái cây trong trường lại quá đắt.”

Hứa Thanh Ca nói xong câu này liền chọc cười tất cả mọi người, một học tỷ nói: “Tiểu Thanh Ca đúng là vừa đáng yêu vừa thật thà nha.”

Hứa Thanh Ca xấu hổ đưa ly thuỷ tinh lên che mặt, chỉ lộ ra nửa con mắt, đáp: “Không có đâu ạ.”

Lục Tử Nhất nói: “Không sao, nửa tháng rồi anh cũng chưa ăn trái cây, tuỳ ý mua hơn chục loại là được rồi.”

Sinh viên năm tư bọn họ đều phải tự kiếm tiền sinh hoạt, cho nên đối với họ mà nói, chuyện mua trái cây để ăn này tương đối xa xỉ.

Thời điểm mọi người phun trào nên mua trái cây gì cho đắt, Tần Tuyển yên lặng không một tiếng động, từ sau lưng Hứa Thanh Ca nghiêng người tới, giọng nói dễ nghe mang theo ý cười, “Các vị ông bà nội đang bàn nhau ăn cái gì sao?”

Sống lưng của Hứa Thanh Ca cứng đờ, cảm giác Tần Tuyển đi tới sau lưng cô. Trên người anh có mùi nước hoa nam rất nhẹ, có một lần cô tới mượn đồ dì Lữ đã thấy bà đích thân xịt loại nước hoa này lên quần áo của anh.

Sau khi Tần Tuyển lại đây, xung quanh Hứa Thanh Ca đều bị hơi thở của anh vờn nghịch. Cảm xúc của cô xen lẫn với tức giận khi bị anh lừa, cực kỳ phức tạp, chỉ đành dịch sang phía Hùng Dương một bước.

“Tiểu Thanh Ca muốn ăn gì nào?” Ánh mắt của Tần Tuyển giống như đang chơi bóng rổ vậy, nhảy tưng tưng trên người cô.

Hứa Thanh Ca đứng thì đứng bên cạnh Hùng Dương, nhìn thì quay mặt nhìn Lục Tử Nhất, “Học trưởng, anh muốn ăn gì thế ạ?”

Lục Tử Nhất bị hỏi tới ngu người, quay đầu hỏi Quách Nhĩ Thư, “Cậu muốn ăn gì?”

Quách Nhĩ Thư buồn bực nhìn ý kiến của mọi người, lại nhìn qua bốn người họ, cảm thấy không khí có điểm quái lạ.

Lập tức, Quách Nhĩ Thư làm như hổ vồ, nói: “Tôi muốn ăn Cua hoàng đế!!!”

Tần Tuyển bật cười, “Cậu ăn tôi luôn đi.”

Ánh mắt bóng rổ tưng tưng của anh lại trở về đặt trên mặt Hứa Thanh Ca, không hề che giấu gì mà nhìn chằm chằm cô. Từ khi anh đi vào tới bây giờ, cô còn chẳng thèm liếc mắt nhìn anh một cái.

Tần Tuyển quăng đề tài lên người cô, “Hình như Tiểu Thanh Ca thích ăn món Nhật, hay là chúng ta ăn món Nhật nhé?”

Phản ứng của Hứa Thanh Ca vẫn không hề quay lại nhìn anh. Cô chỉ rũ mắt xoay cái ly trong tay, “Món Nhật ăn không đủ no đâu ạ, em ăn trái cây thập cẩm được rồi.”

Sau đó, cô yên lặng rút đôi giày màu trắng dưới chân, lùi về sau, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Hứa Thanh Ca xoay người nói với Hùng Dương, “Học trưởng, em đi rót nước đây ạ.”

Bóng lưng của cô vừa khuất dạng sau phòng trà, ba người Hùng Dương, Lục Tử Nhất và Quách Nhĩ Thư lập tức cùng nhau vui sướng khi thấy Tần Tuyển gặp hoạ.

Hùng Dương bật ngón tay cái, “Tuyển ca chọc giận người ta rồi, thật là trâu bò.”

Lục Tử Nhất bụm miệng, giả tiếng của người châu Phi, “Nga la la la chọc giận người ta còn không dỗ người ta cho tốt đi nga la la la.”

Quách Nhĩ Thư: “Ha ha ha ha, cười xỉu.”

Tần Tuyển thưởng thức cái USB hình gấu Teddy trong tay, nâng mi mắt nhìn đám bạn cùng phòng, dịu dàng mỉm cười, “Cút hộ.”

Ba người họ không những không cút mà còn lớn tiếng mà vui sướng bật cười hơn nữa.

Trong phòng trà, Hứa Thanh Ca rót nước xong, một tay cầm ly nước, tay còn lại mở xem tin nhắn của Tiêu Ca Cao muốn hỏi bao giờ đi xem phim?

Đột nhiên phía trước mũi chân của cô xuất hiện một đôi giày da.

Đôi giày da ấy ngừng lại, Hứa Thanh Ca từng chút ngẩng đầu, nhìn thẳng từ quần tây của đối phương lên trên. Lướt qua đôi chân dài thẳng tắp là dây lưng màu đen, sau đó là áo sơ mi trắng, cuối cùng ánh mắt của cô rơi lên hầu kết gợi cảm của Tần Tuyển.

Sau đó, ánh mắt của cô đảo qua bả vai của anh, nơi đó thật phẳng, áo sơ mi trắng mặc lên người toát ra khí chất vừa trầm tĩnh vừa cao lãnh.

Hứa Thanh Ca cọ ngang bả vai của anh, mắt nhìn thẳng, quay người bỏ đi.

Tần Tuyển bật cười, túm chặt tay của cô, cúi đầu nhìn cô, “Tiểu Thanh Ca này, em có thể liếc mắt nhìn anh một cái hay không?”

Hứa Thanh Ca quay mặt đi, nhẹ ‘hừ’ một tiếng.

Tần Tuyển chống hai tay lên đầu gối, “Anh sai rồi, bây giờ thành thật khai báo với em, được chưa?”

Lông mi của Hứa Thanh Ca hơi động, đôi mắt cũng chớp chớp, nhưng vẫn không để ý tới anh.

Mấy người Hùng Dương chỉ chờ xem náo nhiệt này của Tần Tuyển. Vừa nhìn thấy Tần Tuyển tìm Tiểu Thanh Ca nói chuyện, ba người lập tức đuổi theo phá bĩnh:

“Tiểu Thanh Ca này, ngàn vạn lần em đừng thể tha thứ cho ông chủ Tần nha. Đàn ông ấy à, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, em không thể tha cho cậu ấy, kiên quyết đừng có tha.”

Lục Tử Nhất: “Tiểu Thanh Ca này, có phải Tuyển ca ngoại tình không? Tụi anh giúp em hỏi tội cậu ấy.”

Tần Tuyển quay đầu, nói một câu như tát vào mặt Lục Tử Nhất, “Tiền thưởng cuối tháng này của cậu bay nhé.”

Hứa Thanh Ca không nói gì, yên lặng không một tiếng động đi ra, ngồi xuống bên cạnh một học tỷ đằng kia.

Cô vừa mới ngồi xuống, học tỷ kia cũng lập tức vui sướng như thấy người khác gặp hoạ, “Bé con à, mặc kệ lỗi lầm của Tuyển ca lớn hay nhỏ, em giận anh ấy, giận anh ấy luôn đi.”

Một học tỷ khác cũng thò đầu qua, “Cuối cùng cũng có người trị được Tuyển ca. Tiểu Thanh Ca này, em giận anh ấy nhiều một ngày, chị liền lì xì cho em thêm một ngày, thế nào?”

Hứa Thanh Ca bị chọc cười, mềm giọng hỏi: “Học trưởng đáng ghét như vậy luôn ạ?”

“Cũng không phải là đáng ghét, chỉ là khi thấy Tuyển ca thành ra như vậy, tụi chị liền cảm thấy đặc biệt vừa lòng hả dạ đó.”

Khuôn mặt của Hứa Thanh Ca đơn thuần, họ lại được thấy một gã cực kỳ phúc hắc lại có thể khom lưng khi đứng trước em gái nhỏ xinh đẹp này, còn thấp giọng dỗ cô nữa.

Đây là cảnh đối lập cực kỳ khiến người khác vừa lòng hả dạ luôn!!!



Liên hoan buổi tối quyết định làm ở nhà hàng thịt nướng, đoàn người bắt đầu từ công ty đi bộ sang đó.

Hứa Thanh Ca đi bên cạnh một học tỷ, còn Tần Tuyển thì đi bên cạnh cô.

Tần Tuyển dính cô như vậy khiến cho cô ngay cả ngẩng đầu cũng bị xấu hổ, đành nhỏ giọng nói: “Học trưởng, anh có thể đi cùng với nhóm học trưởng Hùng Dương không ạ?”

“Anh không thể nha.”

“…”

Vì thế, Hứa Thanh Ca vòng qua Tần Tuyển, đi giữa hai người học tỷ khác.

Mấy học tỷ quay đầu nhìn Tần Tuyển, cười to ha ha không ngừng. Tần Tuyển bất đắc dĩ xoa đầu Hứa Thanh Ca một cái rồi đi chung với bọn Hùng Dương.

Đêm hội Trung thu lần trước, hai người Tần Tuyển và Hứa Thanh Ca còn siêu cấp ngọt ngào với nhau, hôn gián tiếp qua khăn giấy gì đó nữa. Cực kỳ ngược cẩu [1], nhưng lần này chỉ có Hứa Thanh Ca là ngược, còn Tần Tuyển là cẩu.

Tâm trạng Tần Tuyển không tốt, nhưng chỉ có thể tự trách mình, không trách người khác được.

Sau khi đến nhà hàng thịt nướng, ghế lô đều đã được sắp xếp ngay ngắn, mọi người lập tức tự tìm chỗ ngồi cho mình. Hứa Thanh Ca vẫn không biết nên ngồi chỗ nào đã bị Hùng Dương và Lục Tử Nhất kéo vào ngồi giữa bọn họ.

Tần Tuyển đi vào sau cùng, nhìn thấy trái phải cô đều có người ngồi. Anh trầm mặc hai giây, mở miệng nói: “Ai đứng lên khỏi chỗ kia đầu tiên, tôi lì xì cho 200 tệ.”

Tần Tuyển đang nói, hai người Hùng Dương và Lục Tử Nhất còn không thèm phản ứng lại, nhưng mà vèo một cái, Hứa Thanh Ca lại đứng lên.

Mọi người cười ầm lên, Tần Tuyển cũng bật cười, “Em đây không phải phạm quy rồi à?”

Sau khi đứng lên, Hứa Thanh ca lập tức xấu hổ, chống bàn ngồi xuống trở lại, “Vừa nãy em chỉ… là do đầu gối phản xạ tự nhiên thôi ạ.”

“Đầu gối của em phản xạ tự nhiên cũng thật là nhanh đấy.” Tần Tuyển bật cười.

Sau đó, anh dựa lên cửa, không có đi vào, chỉ cầm điện thoại gửi bao lì xì cho Hứa Thanh Ca.

Hùng Dương tiếc hận, “Đúng là nước phù sa chảy ruộng ngoài [2] mà.”

Gửi xong lì xì, Tần Tuyển nhìn dáng vẻ đỏ mặt mà quật cường của Hứa Thanh Ca thì thức thời xoay người, “Tôi tìm phục vụ lấy thêm ghế dựa đây.”

Hứa Thanh Ca cúi đầu mở lì xì, trong lòng thầm nói may mắn là lúc nãy cô phản ứng nhanh. 200 tệ nhẹ nhàng như không rơi vào tay như thế, sau đó cô yên lặng dịch ghế sang hướng bên cạnh, chừa ra một chỗ.

Sau khi trở về, Tần Tuyển thấy bên cạnh cô có một chỗ thì cúi đầu cười cười, tự động xách ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Sau đó, anh dùng nước ấm tráng cái ly và đôi đũa, xong việc thì đưa cho Hứa Thanh Ca.

Mọi người quanh bàn nướng thịt chuyện trò vô cùng náo nhiệt, tay của Tần Tuyển vịn đằng sau lưng ghế của Hứa Thanh Ca. Ánh mắt dừng trên hàng mi hơi run của cô, anh hỏi: “Nếu anh tự thú thì em có thể khoan hồng không?”

Hứa Thanh Ca cúi đầu trải giấy ăn ra, thầm nói: “Còn phải xem trình độ tự thú của anh nữa.”

Ánh mắt của Tần Tuyển dừng trên vành tai đỏ hồng của cô, tốc độ nói cực kỳ chậm rãi, chỉ có ánh mắt là thẳng tắp, “Đúng là anh đã không thành khẩn 100% với em, đây là anh sai.”

Hứa Thanh Ca hơi ngẩng đầu, “Anh đã gạt em cái gì thế?”

Vốn đã biết rõ khi dỗ con gái nhất định phải thành khẩn, cho nên Tần Tuyển đành bịa một lời nói dối để tự thú, “Chuyện ảnh chụp trên hot topic của diễn đàn trường… là anh đã làm.”

“???” Hứa Thanh Ca không thể tin được nhìn anh, tức là ngay từ ngày học Đại học đầu tiên cô đã bị anh lừa hả?

Tại sao lại có người hư đến thế chứ?!!

“Còn gì nữa không ạ?” Hứa Thanh Ca tuy hỏi.

Nội tâm của Tần Tuyển vạn lần không trung thực, nhưng ngoài ánh mắt vẫn thành khẩn nói: “Hết rồi.”

“Thật ạ?”

“Là thật.”

Dựa vào trực giác của mình, Hứa Thanh Ca lắc đầu, “Em không tin.”

Tần Tuyển: “…”

_____

[1] Ngược cẩu: tiếng lóng Trung Quốc – ý chỉ cặp đôi hạnh phúc ngược đãi những người độc thân (cẩu/chó độc thân).

[2] Nước phù sa chảy ruộng ngoài: người/vật/tài nguyên của mình nhưng cho người khác – ý là Hùng Dương than thở ông chủ Tần Tuyển của mình lại ưu ái Hứa Thanh Ca hơn:v

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương