Vậy là quyết định nghỉ ở nhà ngày hôm nay của Taehyung đã bị dập tan.

Mang theo tâm trạng không mấy cởi mở đến công ty, vừa bước vào đại sảnh, nhân viên có mặt tại đây liền cảm nhận được khí chất thập phần lạnh lẽo toát ra từ giám đốc, khiến ai cũng phải rùng mình, sợ làm gì không vừa ý hắn, có khi sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.

Taehyung chẳng thèm đoái hoài đến những cái cúi chào, kèm theo đó là sự dè chừng của nhân viên đang dành cho mình, mà bước vào thang máy của riêng cấp trên, lên thẳng phòng làm việc.

Dường như hắn cũng không muốn để tâm đến những việc khác, vừa vào phòng đã chúi đầu vào công việc. Khiến thư ký Jung ban sáng nhận được cuộc gọi báo nghỉ của giám đốc, giờ lại phải nhìn Taehyung bằng ánh mắt hoang mang, nhưng cũng chẳng dám tiến đến hỏi thăm, vì thấy vẻ mặt của hắn không được tốt cho lắm.

Khi nãy, lúc Jungkook lên phòng tìm hắn nói đủ điều, không phải Taehyung cố tình muốn ngó lơ cậu, mà vì hắn sợ bản thân sẽ hiểu lầm từ quan tâm trong câu mà cậu nói, rồi lại tự mình hoang tưởng.

Jungkook nói không hề sai, đúng là hắn yêu cậu, nhưng lại chẳng thích những lời nói khó nghe của cậu một chút nào... nên mới phủ nhận như vậy.

Jungkook nói hắn mơ tưởng tình yêu từ cậu cũng chẳng thể chối cãi, nhưng Taehyung mới chỉ muốn quan tâm đến cậu một chút thôi... vậy mà có cần phải nhẫn tâm đẩy hắn ra xa, khi hắn chưa cả kịp lấn tới gần bức rào cản lớn mà Jungkook đã tạo.

Taehyung rất sợ bản thân không thể khắc chế nổi lời nói và hành động, khi đối mặt với Jungkook. Vì biết đâu sẽ lỡ lời nói ra câu gì đó chẳng hợp tình hợp lý, hay làm những hành động không đúng đắn với tư cách hiện tại, lại khiến cậu càng thêm sợ hãi con người hắn, và càng né tránh hắn thì sao..

Huống hồ, trong bữa sáng vừa rồi, hay cả nhiều lần tiếp xúc khác, Jungkook đã năm lần bảy lượt khẳng định mình là trai thẳng, và sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với Taehyung. Điều đó làm cho hắn trở nên tự ti hơn rất nhiều.

Dù vậy, trong tiềm thức vẫn luôn tự nhủ người đó chính là Jeon Jungkook của hắn khi xưa... chỉ là cậu đã bị thay đổi tính cách, vì phải thay đổi thân phận mà thôi. Nên dù bằng mọi giá, Taehyung sẽ làm cho Jungkook có thể mở lòng, chỉ một chút với hắn, cũng đủ mãn nguyện rồi.

Dường như trái tim của Taehyung từ quá khứ, đến hiện tại, ngay cả ở tương lai, vẫn chỉ luôn phản ứng với một mình Jeon Jungkook. Nếu không phải Jungkook, thì tuyệt đối nó sẽ chẳng bao giờ rung động với bất kỳ ai nữa.

.

Khu đất trống hoang vu đầy sỏi đá và đất cát này, quả thật là một nơi lý tưởng cho những hội thanh niên, dân chơi hội tụ.

Không phải hội tụ để cùng nhau vui chơi... mà là để thách đầu choảng nhau xem bên nào mạnh hơn.

Hiện diện tại đây ngay lúc này là có hai đội được cho là ngang tài ngang sức và mạnh nhất trong giới dân chơi. Đó là hội của Jeon Jungkook, và đối thủ là đám Lee Chihan.

"Mày cũng biết chọn thời gian ghê nhỉ, tao còn đang chìm trong giấc ngủ ngon nghẻ, mà cũng bị đám oắt con tụi mày lôi cổ dậy đi đánh nhau"

Lee Chihan là tên đại ca, cũng là đầu đàn của đám chúng nó, gã tỏ vẻ khó chịu khi đang ngon giấc thì lại bị bọn người Jeon Jungkook làm phiền đến.

Min Yoongi đang ăn nốt miếng quýt trên tay, nghe thấy bên đối thủ than thở, liền lên giọng mỉa mai.

"Thế mà mày vẫn lết cái xác đến đây gặp tụi tao đấy thôi"

Kim Namjoon bên đứng cạnh, bỗng cảm thấy tự hào vì câu mỉa mai hết sức chí mạng của thằng bạn mình, liền đưa tay vỗ vai, dành tặng Yoongi một lời khen từ tận đáy lòng.

"Nói hay lắm anh bạn"


Như vừa ý nhau, cả hai huých vai rồi nhướn mày cười đắc ý.

Chihan bị bên kia mỉa mai, nghĩ sao mà gã chịu im lặng nhẫn nhịn, liền khoanh tay trước ngực, lớn giọng nói.

"Tao phải đến, để còn tính sổ món nợ mà tụi bây đánh thằng em tao bầm dập trong quán bar chứ"

"Đúng rồi đấy đại ca, nợ cũ dĩ nhiên phải trả"

Người lên tiếng đồng tình không ai khác là thằng em mà Chihan nhắc đến, hôm trước vì nó xấc xược với Jungkook trong quán bar, nên đã bị cậu đánh cho một trận thương tích đầy người. Hôm nay thì đã có đại ca Chihan đi theo, nó không khỏi oai phong lẫm liệt, ngẩng cao đầu như đang thách thức đối phương.

"Thì cứ phải đợi xem, lát nữa thằng nào què trước" Jimin lên tiếng khiêu khích, để cho không khí càng trở nên nhộn nhịp hơn.

Hôm nay đi cùng với Jungkook không chỉ có mỗi Park Jimin, mà còn có thêm hai người anh em chưa kể, đó là Kim Namjoon và Min Yoongi. Cả bốn người này đều là hội anh em sương máu có phước cùng hưởng, có họa cùng chia từ khi được chuyển đến vào cùng một trường, học chung tại một lớp thời cấp ba.

Những buổi đi đánh nhau với bên đối thủ không đội trời chung như thế này, là phải có đầy đủ sự góp mặt của cả bốn người.

Kỳ thực thì buổi hẹn ngày hôm nay là Jeon Jungkook tự ý quyết định, do tâm trạng cậu hiện giờ không được tốt, chỉ muốn đi đấm người cho khuây khỏa, nên cả đám mới bị lôi cổ ra khu đất trống này.

Chihan không thèm đếm xỉa tới lời mỉa mai của Jimin, gã bỗng chuyển chủ đề.

"Nghe nói... cậu ấm Jeon Jungkook được gả cho một tên đàn ông để anh ta cai quản, mà hình như còn là Kim Taehyung thì phải. Thế mà anh ta vẫn không quản được mày, để mày chạy lang thang đi cắn người thế này sao Jungkook?"

Jimin, Yoongi, Namjon, không hẹn mà cùng nhau lắc đầu chẹp miệng, trong thâm tâm ai cũng tự báo lên một tiếng, gián tiếp cho bên đó biết là chúng mày sắp không xong rồi.

Hầu như trong ba người bọn họ ai cũng tự đoán trước được rằng hôm nay Jeon Jungkook lên hứng đánh nhau, thể nào cũng liên quan đến người chồng mới cưới... mâu thuẫn gia đình chẳng hạn?

Vậy mà Lee Chihan lại dám to gan trêu chọc vào điểm đỏ của Jeon Jungkook, quả thật là tự rước họa vào thân.

Jungkook ngước mặt lên nhìn thẳng vào Chihan bằng ánh mắt toàn phần lạnh băng, pha vào đó là một lửa tức giận đang bùng cháy bên trong, khiến gã ta cũng có chút nổi da gà khi hứng trọn ánh mắt đó.

"Mày ngứa mồm?"

"Tao ngứa mồm đấy thì sao? mày giỏi thì lao vào đánh tao này, cẩn thận tin tức chồng nhỏ của Kim tổng đi đánh nhau... xem thanh danh của Kim Taehyung sẽ đi về đâu" Chihan vênh mặt khiêu khích.

Jungkook phỉ nhổ, nghĩ sao mà cậu lại thèm quan tâm đến cái thanh danh của tên nhà họ Kim đấy chứ, ai mướn ai mượn hắn đồng ý kết hôn với cậu làm gì.

Lời nói khiêu khích đó không những không khiến Jungkook mủi chí, mà càng tạo thêm cảm hứng để cậu nhào lên phang cho cái thằng không biết tốt xấu kia một trận.

Vậy là hai bên chẳng nói chẳng rằng, tay không lao vào choảng nhau, mỗi người một cặp. Namjoon, Yoongi và Jimin thì đánh nhau với 3 tên đàn em của đám đối thủ. Đương nhiên cặp còn lại sẽ là Jungkook và gã Chihan, hai con người ngang tài ngang sức, không ai thua ai, cũng chẳng hai thắng ai.


Vì đang bức bối trong lòng, đã vậy lại còn bị gã ta khiêu khích, nên Jungkook không thể kiềm chế nổi hành động của bản thân. Cậu vận dụng môn boxing, dơ tay đấm thẳng vào miệng Chihan một cái, thành công khiến cho máu nhòe khóe miệng.

Lee Chihan cũng không vừa, gã nhanh chóng đấm trả lại Jungkook một cái vào miệng.

"Oắt con Jeon Jungkook!"

"Mày gọi ai là oắt con hả thằng chó?"

Jungkook nổi điên, đẩy Chihan ngã ngửa xuống dưới nền đất toàn sỏi đá và cát, gã ta dám gọi cậu là oắt con, thì cậu sẽ không nhân nhượng nữa.

Jungkook liên tục dáng những cú đấm thật mạnh vào mặt Chihan, nhưng nghĩ sao gã ta chịu thiệt, liền lấy sức vật lại cậu ngã xuống mà đấm trả.

Hai bên cứ vận lộn nhau đến mức đầu tóc rối bù, đất cát đều bám bẩn hết lên áo quần hàng hiệu đang mặc trên người. Chẳng ai chịu nhịn ai, tất cả đều đánh đấm nhau kịch liệt, đến khi nào mặt đối phương như muốn mất dạng.

Bỗng có một tiếng xe đỗ lại ngay đó, mạnh mẽ bóp một tiếng còi thật lớn, đã thành công làm cho mấy thanh niên dừng lại hành động của bản thân, ngoái mặt ra sau xem xét tiếng còi phiền phức đó là của kẻ chán sống nào.

Kim Taehyung từ trong xe bước ra, mang theo khí chất cao thượng ngút ngàn, nhưng trong đó lại có chút khó chịu, khi nhìn thấy Jeon Jungkook đang bị một gã thanh niên ngồi đè lên người.

Lee Chihan nhận ra đó là Kim tổng, gã liền vội thả cổ áo của Jungkook mà mình đang nắm trong tay ra, đứng dậy vẫy đàn em bỏ về trước. Gã là không muốn mình bị liên lụy đến mâu thuẫn gia đình của nhà người khác, chứ không phải là sợ Kim Taehyung sẽ lôi đầu gã ra chém, vì dám đánh chồng nhỏ của hắn đâu.

Đám người Jimin cũng đứng dậy phủi đất cát trên người mình, rồi chạy đến đỡ Jungkook.

"Này Jungkook, chồng cậu... à nhầm, Kim tổng đến đây để bắt cậu về đấy à?"

Namjoon tiến gần thì thào vào tai Jungkook, cứ như sợ người bên ngoài sẽ nghe được cuộc đối thoại của mình.

Jungkook chẳng thèm trả lời, cậu hướng mắt về phía người đàn ông đứng cách một khoảng, tay đút túi quần, đang nhìn mình bằng gương mặt lạnh tanh, trong lòng cậu nhẹ rít lên một tiếng thật phiền phức!

Thấy Jungkook không trả lời mà cứ đứng lườm người phía đối diện, Namjoon cũng chẳng hỏi nữa. Jimin như hiểu vấn đề, y nhanh chóng kéo hai người thừa thãi cùng mình ra xe đi về trước, bỏ lại Jungkook một mình đối mặt với Taehyung.

Dường như Jungkook cậu cũng chẳng để ý tới sự biến mất của ba thằng bạn, mà chỉ đang đắm chìm vào trong nỗi vừa uất ức, lại vừa tức giận.

"Đi về thôi"

Mãi một lúc sau, Taehyung mới nói một câu để phá vỡ không gian yên tĩnh đang bao trùm giữa hai người.

Jungkook cười khẩy.


"Anh cũng làm tốt nhiệm vụ của mình quá ta, theo dõi tôi sao?"

Giọng nói Jungkook chỉ toàn điệu bộ mỉa mai, cậu là đang rất muốn bóp chết cái tên dám phá hỏng buổi đánh nhau của mình.

Taehyung không để tai lời nói đó, nhìn thấy chi chít những vết bầm tím trên gương mặt Jungkook, bất giác lại khiến hắn đau lòng. Đã vậy dưới đất lại toàn sỏi đá, ban nãy đánh nhau thể nào cũng ngã xuống, nên cánh tay của cậu đã rướm máu trên những chỗ sứt sát.

Taehyung nhẹ cau mày.

"Tôi nói là đi về nhà với tôi"

"Anh thích thì tự đi mà về"

Hắn không đứng một chỗ nói bằng lời nữa, dứt khoát đến kéo cổ tay con người cứng đầu đi ra xe.

Jungkook tự nhiên bị Taehyung nắm chặt cổ tay kéo đi, khiến cậu càng thêm tức giận, liền mạnh mẽ vùng vẫy để cố tẩu thoát khỏi bàn tay của hắn.

"Tên điên này, buông tay tôi ra, anh có cái quyền gì mà quản tôi cứ như tôi con anh vậy?"

Chẳng nhận được câu trả lời nào của hắn cả, Jungkook toan dùng tay còn lại, cố gắng gỡ bàn tay đang ngày càng siết chặt cổ tay mình, nhưng chỉ nhận được một sự vô vọng, vì lực của Taehyung quá đỗi mạnh bạo.

"Tôi nói buông tay tôi ra... đau.."

Từ đau mà Jungkook cất lên, đã thành công lọt vào màng nhĩ Taehyung, hắn cư nhiên dừng chân lại, quay sang nhìn thanh niên đang nhăn nhó hết gương mặt, vì bị mình siết chặt cổ tay đến đỏ au.

Biết cậu đau, hắn cũng rất đau lòng, liền nhẹ buông thả cổ tay Jungkook ra.

"Cũng biết đau?"

Cậu chẳng thèm đáp lại Taehyung, quăng cho hắn một ánh nhìn không mấy vừa mắt, rồi tự giác ngồi vào hàng ghế sau, bên trong xe của hắn.

Taehyung bị bơ như vậy, cũng chỉ biết bất lực thở dài với tính nết bướng bỉnh đó, nó thật khó ưa. Nhưng... cớ sự gì mà lại khiến hắn yêu cậu say đắm đến mức, luôn dung túng những tính cách, những hành động ngang ngược của cậu?

Về đến căn hộ của cả hai, Jungkook lạnh lùng bỏ lên phòng trước, mà quên mất rằng đó cũng là phòng Taehyung.

Con mô tô của Jungkook ban nãy cũng đã được Yoongi lái về nhà mình, rồi đợi Taehyung cho người sang lấy xe hộ cậu.

Lý do hắn biết có trận đánh nhau, và địa điểm xảy ra này, không phải hắn cho người theo dõi Jungkook. Mà trùng hợp thay, đúng lúc Hoseok đi xử lý công chuyện có qua con đường đó, nên bắt gặp thanh niên y đúc Jeon Jungkook, cũng như cậu thanh niên mà vài hôm trước đến công ty đòi tìm gặp Kim tổng, đang đánh nhau với ai đó rất mãnh liệt, anh liền chạy về báo cho Taehyung biết.

Hắn lấy hộp đồ cứu thương có sẵn trong nhà, đem lên phòng của mình, cùng với ý định muốn xử lý vết thương cho Jungkook.

Vừa mở cửa ra đã thấy thanh niên đang nằm ngửa trên giường, nhắm mắt như đang thư giãn. Mặc kệ vết thương trên cơ thể chưa qua xử lý, hay cả những thứ bụi đất ở quần áo, cậu chẳng thèm quan tâm tới.

Taehyung lại phải nhíu mày trước cái tính nết lộn xộn của Jungkook, liền tiến đến toan gọi cậu dậy.

"Jeon Jungkook"

Không thấy hồi âm, hắn kiên nhẫn nói tiếp.


"Ngồi dậy để tôi xử lý vết thương, không để lại dấu vết như này rất lâu lành, sẽ khiến gương mặt cậu trở nên xấu xí"

Taehyung đã chuyển đổi giọng nói thành nhẹ nhàng khuyên bảo, lại vừa như đang đe dọa con nít nữa.

Nhưng lời đe dọa đó... bỗng chốc có tác dụng với Jeon Jungkook, vì cậu không muốn gương mặt đẹp trai hết phần thiên hạ này của mình trở nên xấu xí chỉ vì vết tích đánh nhau một chút nào cả.

Mặc dù đây không phải là lần đầu Jeon Jungkook đi đánh nhau, nhưng lần nào vác cái thân xác điêu tàn về nhà, cũng đều được mẹ Jeon gọi bác sĩ đến xử lý cho cậu, nên nó lành lại rất nhanh.

Hôm nay vì trong lòng Jungkook đang bức bối đủ chuyện trên đời, nên mới chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng tàn tạ của mình hiện tại.

Nghe thấy Taehyung nói vậy, cậu liền bất đắc dĩ ngồi dậy, gương mặt như thể vẫn đang tức giận nhìn vào hắn.

Hắn có chút buồn cười khi thấy vẻ mặt chẳng khác nào con thỏ tinh đang giận dỗi điều gì đó, lại vừa cảm thấy thật xót xa vì biết chắc rằng đánh nhau như này, nói không đau là nói dối. Hắn không muốn để cậu chịu đau đâu.

Thấy thanh niên đã ngoan ngoãn ngồi im trên giường, Taehyung liền tiến đến ngồi bên cạnh. Lấy thuốc sát trùng đổ một chút lên tăm bông, ôn nhu chấm vào những vết thương đã rướm máu cho Jungkook.

"Aiss.. đau.."

Chẳng hiểu sao khi nhận được sự ôn nhu và quan tâm của người đàn ông này, lại khiến Jungkook chưa bao giờ la một tiếng đau với bác sĩ sau những trận đánh nhau hồi trước, thế mà lần này cậu lại bất giác than thở... Thật muốn tự vả vào cái miệng hư đốn, không nghe lời chủ nhân một cái mà.

"Biết đau, thì lần sau đừng đánh nhau"

Nhẹ giọng nói với Jungkook một câu, hắn vẫn chuyên tâm xử lý vết thương ngoài da cho cậu.

"Anh quan tâm tôi làm gì? sáng còn lơ tôi cơ mà"

Jungkook né tránh khỏi cái tay đang chấm thuốc của hắn, trừng mắt, vênh mặt lên nói ra sự uất ức trong lòng mà cậu đã đem theo từ sáng đến giờ.

"Giận sao?"

Jungkook như thể chột dạ, hắn nói cậu giận là giận như thế nào cơ chứ? cậu liền lắp bắp phủ nhận khi trong đầu lỡ hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của từ giận.

"G-gì... ai thèm giận anh.. sao tôi phải giận? chỉ là ghét mấy người luôn bày đặt tỏ vẻ cao thượng lạnh nhạt với người khác thôi"

Taehyung cũng chẳng muốn đôi co với thanh niên ương ngạnh này nữa. Nhẹ mỉm cười bất lực, tiếp tục quay về công việc bôi thuốc của mình, rồi lấy băng gạc dán vào vết thương cho Jungkook.

"Xong rồi, đi tắm rửa thay quần áo đi, tránh để đụng nước vào vết thương, sẽ gây xót"

Tôi cũng rất xót, nếu em đau..

Jungkook bất chợt ngồi im lặng một hồi, nhìn chăm chăm Taehyung, khiến hắn hơi khó hiểu.

"Cảm ơn..."

______

cho tớ xin chút cảm nhận về chiếc fic này của các bạn iu đi ♡

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương