Nhìn theo bóng lưng Jungkook rời khỏi phòng, Taehyung vừa bị chửi là đồ thần kinh mà sao vẫn ngồi mỉm cười như đang mãn nguyện thế này?

Có phải Kim Taehyung hắn bị điên rồi không?

Cũng có thể cho là như vậy... điên vì tình, cười vì sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng được gần gũi với bóng hình ấy.

Nhưng... lại gần mặt cách lòng!

Gương mặt Taehyung hiện giờ chỉ nở lên một nụ cười đầy bất lực, vừa vui lại vừa khổ tâm. Chẳng muốn tiếp tục đưa mình vào nỗi suy tư nữa, hắn liền rời giường đi vệ sinh cá nhân.

Đáng nhẽ ra như thường lệ, thì giờ này hắn đã phải ở công ty mà chúi đầu vào mớ công việc rồi. Nhưng có lẽ, lần này sẽ là ngoại lệ đầu tiên, Taehyung quyết định nghỉ một buổi hôm nay ở nhà với Jeon Jungkook, đơn giản là vì hắn muốn thân thiết với cậu hơn... và muốn bên cậu lâu hơn một chút thôi.

Một người được cho là nổi tiếng cuồng công việc như Kim tổng, lại vì nam nhân mới cưới của mình mà bỏ công việc sang một bên. Kim Taehyung quả là một người si tình mà.

Jungkook sau khi rời khỏi phòng của Taehyung, đã chạy xuống phòng tắm bên dưới nhà để vệ sinh cá nhân. Hôm qua cậu ngủ quên nên chưa cả kịp đánh răng, hiện tại Jungkook rất đang lo lắng cho cái răng sâu của mình.

Jungkook dù là một thanh niên hay ăn chơi lêu lổng, biết uống rượu, biết đánh nhau, nhưng lại rất thích ăn vặt, và nhất là đồ ngọt. Đó là lý do cậu luôn bị hành hạ bởi cái răng sâu do ăn đồ ngọt quá nhiều.

Đã vậy hôm qua còn ngủ mà không đánh răng, lỡ như chỉ sau một đêm không được vệ sinh, cái răng sâu của cậu sẽ bị ăn mòn rồi đau âm ỉ thì sao? Jungkook nghĩ trong đầu là như thế, lại thầm căm hận cái tên hôm qua làm mình ngủ quên.

Vì có thói quen sáng dậy sẽ tắm một lần để rủ hội anh em đi ngao du cho thoải mái, tất nhiên khi về nhà chồng cũng sẽ chẳng ngoại lệ. Thế là lại phải lên lấy quần áo vẫn trong phòng của Taehyung, giá như cậu có thể cậy khóa được hai căn phòng kia để dùng, hoặc làm ơn làm phước cho hắn ta đừng tồn tại trong căn phòng ấy, chứ chẳng muốn đụng mặt tên đàn ông đó một chút nào.

Vừa ý nguyện của Jungkook, mở cửa phòng ra không thấy Taehyung đâu cả, gương mặt khó chịu lại trở nên phấn khích, thiết nghĩ chắc hắn ta đã đi làm lúc mình còn trong phòng tắm rồi, nên từ bây giờ đến tối sẽ không phải đụng mặt Kim Taehyung đáng ghét đấy nữa. Nghĩ đến đây thôi Jungkook đã muốn rít lên một hơi sung sướng.

Tiến đến cái túi đồ to sụ, bên trong toàn quần áo của cậu chưa được sắp xếp vào trong tủ. Mà kỳ thực thì Jungkook cũng không biết bên tủ nào là của mình, liền có ý định mở ra kiểm tra trước, để khi nào hết lười thì sẽ sắp xếp quần áo vào.

Vừa đưa tay mở một bên cánh tủ, thì có một con thỏ nhồi bông màu hồng từ đâu rơi xuống, Jungkook khó hiểu nhặt nó lên.

"Gì đây, thỏ bông sao?"

Trong đầu Jungkook chợt lóe lên một suy nghĩ hết sức buồn cười đối với cậu khi cầm trên tay con thỏ bông hồng phấn này... Kim Taehyung thích chơi thỏ nhồi bông?

Jungkook cư nhiên đứng cười phá lên, cậu đang không ngờ đường đường là giám đốc của một công ty tiếng tăm ngút ngàn, hắn cũng được cho là ai ai cũng phải kiêng nể, vậy mà không những sợ tối như mấy đứa con nít, lại còn thích chơi thỏ nhồi bông nữa.

"Jungkook?"


Vẫn đang vừa viễn tưởng vừa buồn cười, thì phía sau lưng bỗng có ai đó gọi tên, làm Jungkook giật nảy mình, nhăn mặt ngoảnh đầu ra sau để xem là kẻ nào thích hù người như vậy.

Hình ảnh đập vào mắt cậu giống hệt đêm qua, có vẻ như Taehyung cũng vừa tắm xong, nên mới chỉ quấn được cái khăn tắm quanh hông thôi, còn thân trên thì trần trụi.

Do đêm hôm qua mất điện nên Jungkook không mấy nhìn rõ cơ thể người kia, cậu mới có vẻ chẳng mảy may hay gượng gạo. Nhưng đang giữa thanh thiên bạch nhật như này, dù trong tiềm thức cậu tự nhủ rằng cả hai đều là đàn ông, nên việc nhìn thấy cơ thể trần không có gì đáng lo ngại cả.

Cơ mà... Thật sự thì khi Jungkook nhìn rõ được da thịt của đối phương, trong trung tâm thường tín não bộ của cậu lại tiếp tục hiện lên những hình ảnh đêm hôm nọ, người cậu cũng trở nên rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh da thịt của mình và của hắn hòa làm một.

"Khốn kiếp! Kim Taehyung là đồ biến thái"

Phóng khoáng để lại cho Taehyung một câu không mấy lọt tai, Jungkook liền cầm theo quần áo mình mới lấy, hậm hực rời khỏi phòng. Mà rõ ràng toàn cậu tự tưởng tượng ra, còn hắn đã kịp làm gì đâu chứ? Nhưng người bị chửi lại luôn là hắn.

Và hình như, Taehyung còn nhìn thấy cậu đem theo cả con thỏ nhồi bông xuống cùng rồi... Liệu Jungkook nhìn thấy con thỏ nhồi bông đó, có nhớ ra được chút ký ức nào không nhỉ? Điều đó không khả quan một chút nào.

Taehyung cũng chẳng suy nghĩ nữa, chỉ mong Jungkook cậu đừng có xấu tính mà quẳng luôn con thỏ nhồi bông của hắn đi thôi.

Thay xong một bộ quần áo mới, vẫn là quần áo mặc ở nhà. Vậy là Taehyung thật sự đã quyết định hôm nay sẽ không đến công ty rồi.

Di chuyển xuống phòng khách, thấy phía dưới không có Jungkook, biết chắc rằng cậu đang tắm, nên Taehyung liền gọi người giao đồ ăn sáng đến, để lát cho ai đó tắm xong sẽ có ngay thứ bỏ bụng.

khoảng một lúc sau, khi Jungkook đã tắm xong xuôi, đi ra ngoài phòng khách với con thỏ nhồi bông ban nãy cậu cầm nhầm trên tay.

Thấy Taehyung đang ngồi chăm chú đọc gì đó ở tờ báo, hắn đã thay một bồ khác đêm hôm qua, nhưng lại chẳng giống trang phục đi làm một tẹo nào. Jungkook cũng chẳng thiết để tâm đến điều đó, cậu tiến lại gần hắn, dơ con thỏ nhồi bông ra trước mặt.

"Này, trả anh, nãy tôi cầm nhầm"

Gương mặt thản nhiên không chút trạng thái của Jungkook, khiến Taehhyung có đôi phần hụt hẫng... Cậu thật sự không thể nhớ lại về thân phận lúc trước của mình dù chỉ một chút sao?

Taehyung nhận lấy thỏ bông từ tay Jungkook, rồi đột nhiên lại ngồi im lặng ngắm nhìn món đồ chơi trên tay, không để ý thanh niên trước mặt đang nhếch miệng cười đầy mỉa mai.

"Không ngờ Kim tổng cũng chơi đồ chơi của con gái đấy"

Trái tim Taehyung thoáng chốc nhói lên, cứ như có một sợi dây vô hình thắt chặt nó lại. Jungkook là đang giễu cợt hắn chơi đồ của con gái... giống như thằng nhóc Lee Sujo và đám bạn học khi xưa đã từng?

Mỗi lần Taehyung bị bạn bè trêu chọc, phỉ nhổ, người luôn đứng về phía hắn, lắng nghe hắn tâm sự, an ủi mỗi khi hắn cảm thấy tủi thân đều là Jeon Jungkook. Vậy mà giờ đây, Jungkook lại trở thành người cười cợt hắn, chỉ vì chơi thỏ nhồi bông màu hồng.


Nói không đau lòng là nói dối.

Taehyung cố kìm nén ánh mắt đầy bi thương của bản thân, giữ vững gương mặt lạnh nhạt.

"Tôi chơi đồ của con gái, thì vẫn có đủ khả năng xuyên xỏ cho cậu rên rỉ cả đêm đấy thôi" hắn nhún vai, thản nhiên đáp.

Câu nói đó đã thành công chọc tức lại được Jungkook rồi, cậu giờ đây chỉ muốn xông lên đấm cho cái tên vừa biến thái, vừa có cái tính nết trẻ con đang che giấu ở bên trong không cho ai thấy kia một trận thôi.

"Anh đừng để tôi đấm vỡ mồm anh, tôi đang nể mẹ Jeon mới chừa cho anh con đường sống đấy"

Jungkook trừng mắt lên với người đàn ông phía đối diện, toan không thèm đếm xỉa tới nữa mà quay lưng bước đi, thì thanh âm trầm khàn bỗng cất lên níu kéo đôi chân cậu dừng lại.

"Đi đâu?"

Jungkook khó chịu quay mặt về nhìn hắn "Anh là đang quản tôi đấy à?"

"Không đói?" Taehyung chẳng trả lời câu hỏi của Jungkook, mà nói một câu không hề liên quan.

"Tôi đói hay không thì liên quan gì đến nhà anh?"

Jungkook vừa dứt lời, thì có người giao đồ ăn đến, theo sự chỉ dẫn, món ăn đã được sắp xếp sẵn lên bàn ăn.

Taehyung thanh toán tiền cho nhân viên nhà hàng, rồi thản nhiên đến chỗ bàn ăn ngồi xuống, mặc thanh niên vẫn đang đứng ngơ ra nhìn.

Thấy biết bao nhiêu là những món Jungkook thích ở trên bàn, nhìn kỹ lại mới nhận ra rằng tất cả số đồ ăn đó cậu đều thích hết. Chẳng nhẽ tên này lại hợp gu ăn uống với Jungkook cậu hay sao?

Taehyung nhìn thấy được cái vẻ mặt thèm thuồng của Jungkook, hình như cậu còn vừa len lén nuốt bước bọt. Hắn có chút buồn cười, nhưng lại không để lộ ra gương mặt, chỉ ngước mặt lên mời gọi cậu, lại như đang khiêu khích.

"Không muốn ăn?"

Thật sự thì Jungkook cũng đang thấy rất đói bụng, vì sáng nay có được ăn gì đâu chứ, đã thế báu vật hiện một đống ra trước mắt thế kia, sao cậu chịu nổi đây.

Mặc dù cảm thấy hơi mất mặt khi mới hồi nãy còn chửi hắn ta, nhưng chăm sóc bao tử vẫn là quan trọng nhất. Jungkook liền vứt phăng lòng tự tôn đi, chạy đến phía đối diện người nọ, đặt mông ngồi xuống.


"Tôi có ngu đâu mà không ăn, đồ chùa phải ăn luôn chứ"

Nhếch mép với Taehyung một cái như thể chứng minh Jungkook cậu không hề cảm thấy mất mặt. Xong liền cắm đầu vào ăn những món mình thích đang hiện diện ngay trước mắt.

Nhìn cách ăn uống của Jungkook cứ như thỏ tinh bị bỏ đói lâu ngày, khiến Taehyung không nhịn được, liền nhắc nhở.

"Ăn chậm thôi, không nghẹn.."

Câu nói đó đã thành công gây sự chú ý của Jungkook, cậu vừa nhai thức ăn, vừa ngước lên nhìn hắn.

"Ý tôi là... có ai tranh mất của cậu đâu mà ăn như con lợn vậy?"

Jungkook tự cười khẩy trong lòng, cậu có bị điếc hay là thiểu năng trí tuệ đâu mà không nghe thấy lời nói mang vẻ đầy quan tâm của hắn ta ban nãy?

Nuốt nốt miếng ăn trong miệng, cậu mới ngước lên nói với Taehyung.

"Tôi đã nói nhiều rồi, cũng chẳng muốn nhắc lại nữa đâu, nhưng anh đừng có mà thích tôi nhé. Vì tôi thẳng, chứ không hề đồng tính luyến ai như anh, nên việc thích tôi chỉ tổn làm tốn thời gian của anh thôi"

"..."

"Này, anh nghe tôi nói không vậy?"

Thấy Taehyung đột nhiên im lặng, ngồi mặt lạnh nhìn chằm chằm mình mà không hề lên tiếng, Jungkook có hơi mất kiên nhẫn. Đợi một lúc hắn vẫn ngồi im như tượng, cậu đành một mình nói tiếp.

"À, với cả tầm 3 tháng nữa thì chúng ta sẽ làm đơn ly hôn để trả tự do cho tôi. Cho dù thế nào tôi cũng sẽ chẳng bao giờ thích lại anh đâu, nên đừng mơ tưởng mong đợi tình cảm của tôi nữa"

Taehyung bỗng nhiên tức giận, đập mạnh đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn, làm Jungkook đang nói cũng phải giật mình im bặt.

"Ai nói tôi thích cậu?"

Jungkook hơi chột dạ, đúng là chưa ai nói hắn thích cậu, cả hắn cũng vậy, nhưng tự nhìn những hành động và lời nói bất thường của Taehyung, cũng đủ để Jungkook có thể nhận ra rồi. Đừng bảo là do mình cậu tự suy diễn đấy nhé?

"Thì... " Jungkook ấp úp, cậu không thể nghĩ ra được câu từ nào hợp lý để đáp lại.

"Tôi không thích cậu, tôi sẽ chẳng bao giờ thích cậu, vì người tôi thích không giống như cậu đâu, Jeon Jungkook!"

Dứt lời, Taehyung lạnh lùng một mạch đi thẳng lên phòng, để cho Jungkook vẫn còn chưa hết chột dạ ngồi ở bàn ăn.

Kim Taehyung hắn nổi giận cái gì chứ? nếu cậu nói sai thì phủ nhận đàng hoàng chết người à? Mắc gì phải lớn tiếng, rồi còn đập đũa như thế?


Hay có thể hắn là đang tức giận về việc cậu bảo chơi đồ của con gái? Chỉ trêu một chút thôi mà, đâu cần làm quá như vậy cơ chứ.

Ngồi đấu tranh tư tưởng một hồi, Jungkook mới chợt nhận ra... sao mình lại để tâm tới cảm xúc của Kim Taehyung làm gì? đúng là cậu bị điên rồi.

Nghĩ là thế, nhưng đôi chân vẫn bất giác đứng dậy, một thế lực nào đó đã thôi thúc cậu đi lên phòng hắn... để làm gì thì Jungkook cũng chẳng điều khiển nổi bản thân.

Vừa định rón rén mở cửa phòng để ngó vào, thì cánh cửa đột ngột được mở ra từ bên trong, khiến Jungkook giật mình mà ngã nhào vào người đàn ông cao lớn phía trước.

Taehyung thấy cậu sắp ngã, liền vội vàng đưa tay ra đỡ lấy, để cho gương mặt cậu cũng đập thẳng vào bờ ngực cứng rắn của mình.

Jungkook lấy đà đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của người nọ, cậu đưa tay lên chóp mũi xoa xoa vì ban nãy bị va chạm mạnh.

"Anh bị điên à mà mở cửa bất ngờ như vậy hả? tôi sợ anh giận rồi bỏ bữa sáng, lát mẹ Jeon hỏi, tôi lại không biết trả lời như nào, nên mới lên đây quan tâm anh, mà nhờ phước của anh hại cái mũi của tôi đau muốn gãy đây này"

Yên lặng nghe thanh niên ấm ức chửi bới một tràng dài, nhưng Taehyung lại chẳng nói gì, có vẻ như cũng không hề có ý định lên tiếng.

Giờ Jungkook mới để ý hắn đã thay một bộ đồ khác, là đang định đi ra ngoài sao?

Đúng như dự đoán, Taehyung lạnh nhạt phớt lờ đi hàng loạt câu nói vừa rồi, cũng như gương mặt vừa ấm ức vừa tức giận của Jungkook, mà rảo bước đôi chân xuống phòng khách, rời khỏi nhà.

Jungkook nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đó của Taehyung không khỏi muốn nổi điên, uổng công cậu lo lắng hắn tổn thương, vậy mà bị bày cho cái vẻ mặt bất cần.

Mà nghĩ lại thì cậu cũng thật tự muốn đấm vào mồm mình, đang yên đang lành tự nhiên phải quan tâm tên đó làm gì cơ chứ?

Jeon Jungkook mày điên thật rồi!!

Không thèm suy nghĩ những điều vô bổ nữa, thà rủ anh em đi đánh nhau một bữa cho khuây khỏa còn hơn.

Để xem Jungkook cậu đi đánh nhau, mẹ Jeon biết được hắn ta cũng không quản nổi, thể nào cũng đồng ý cho ly hôn. Đúng là một ý kiến quả thực rất chí lý mà.

Không nhanh không chậm, Jungkook liền đem theo sự uất ức trộn lẫn tức giận đi kiếm cái điện thoại của mình.

"Alo Jimin, hẹn tụi nó ở chỗ cũ"

"Nữa hả? được thôi"

Cúp máy, Jungkook liền xuống ăn nốt đống đồ đang ăn dở dưới nhà, rồi đem mưu mô đã lưu trữ sẵn trong đầu, lấy con mô tô xịn sò của mình rời đi.

______

có bị nhạt nhẽo quá không ae... nhưng mà nhớ stream cho các chàng nhà mình nha các nàng♡

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương