Thiên Y Độc Ma , Tung Hoành Thiên Hạ
-
Chương 4: Cướp của người giàu chia cho " người nghèo "
Lẫn vào trong dòng người, vì thiên hạ nơi đâu cũng có khất cái nên bản thân nàng ăn mặc như vậy cũng không có gì làm lạ.Tiểu Bạch được nàng hóa trang thành một cái túi tựa như tay nải đeo lên lưng, Bạch Bạch thì bị che khuất bởi tay áo.
Đầu tiên muốn sống sót ở thế giới lạ lẫm này thì việc trước hết cần làm là phải có tiền,mà cơ thể Lệ Băng nàng lúc này thì lại quá nhỏ bé không thể làm được gì.Cách duy nhất chính là " cướp ",coi như là nàng cướp của người giàu chia cho người nghèo đi.Mà cái người nghèo ở đây lại không phải ai khác mà chính là nàng a!
Bước tiếp theo là xác định "con mồi",con ngươi khẽ lướt quan sát xung quanh trong phút chốc liền tìm được mục tiêu.Đó là một tên hoa hoa đại công tử ,nhìn vải vóc thượng hạng trên người hắn liền biết là kẻ có tiền.Lại nhìn cách ăn mặc khoe khoang kia chẳng bằng hắn làm một cái bảng rồi treo ở trước ngực mình: ta là nhà giàu mới nổi.Chậc, chậc vừa mới xuất thủ liền câu được một con cá lớn như vậy.
Lại một lần nữa hòa vào dòng người,thân thủ nhanh nhẹn theo sát con mồi đã xác định.Chỉ thấy tên quần áo lụa kia hướng tới một nhã lâu cao ba tần mà trên mỗi tầng đều có các cô nương xinh đẹp kiều mị áo quần đủ màu sắc đứng bên ngoài vẫy vẫy khăn tay...chào hàng?
Quả nhiên không ngoài dự liệu, tên ăn chơi trác táng này còn có thể đi chỗ nào khác ngoài thanh lâu.Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng hơn hết là miếng mồi béo bở này cư nhiên sắp vụt khỏi tay nàng, không hành động ngay lúc này còn đợi đến khi nào.Khi tên kia sắp ra khỏi đám đông, nàng cũng chợp ngay thời cơ.
Bàn tay nhỏ nhắn linh hoạt hướng tới đai lưng hắn, không biết dấu sẵn trong tay áo từ khi nào lưỡi dao phẫu thuật mỏng như cánh ve lướt nhẹ qua sợi dây của hầu bao.Hoàn hảo, chiến lợi phẩm đã về tay , vừa xoay người rời đi trong đầu lại hiện lên ý nghĩ " đã vào thanh lâu mà không mang theo tiền thì sao nhỉ? " điều đó cũng tương tự như ngươi ăn quỵt trong nhà hàng năm sao vậy! " Mà thôi dù sao cũng chả liên quan tới mình!" (t/g:...)
Những nạn nhân xấu số tiếp theo đều là những kẻ không tốt lành gì tựa như: Những người diễn nghệ trên đường phố, bọn họ biểu diễn nhúng tay vào chảo dầu được đun nóng sôi ùng ục.Người dân bá tánh ít học, kiến thức không uyên bác nên mới bị những kẻ này lừa gạt nhưng làm sao có thể qua được mắt nàng với vài ba trò mèo này đây.Cái gì mà thần thông quản đại với chả phép thuật gì chứ!Chỉ qua là bọn chúng pha nước lẫn vào trong chảo dầu, lượng nước lớn hơn nên mắt thường nhìn thấy thì trông rất nóng bọt nổi lên ùng ục nhưng thực tế lại chẳng nóng bao nhiêu.H a i r thật uổng công bọn chúng diễn trò cả buổi nhưng được lợi lại về tay nàng...
Kế tiếp là quầy bán thuốc giả, tên khốn lão bản này dám lợi dụng một chút kiến thức ít ỏi về dược lí để chuộc lợi.Hảo, vốn hai tên trước nàng vốn thương tình chừa lại vài đồng nhưng tên lương tâm bị chó tha này thì chiếc giày rách nàng phải lột sạch bằng được mới thôi.
Ngày hôm sau trên đường lan truyền nhiều tin đồn: Đại công tử của Ngô Thái Thú bị Hoa Lâu Các đánh bầm dập rồi đá ra khỏi cửa, tiền của nhóm diễn xiếc Ngũ Hỗ không cánh mà bay,Trương trưởng quầy trong đêm bị người dân phát hiện "thân không mảnh vải" bất tỉnh trên đường,..Nhiều việc lạ diễn ra liên tiếp khiến dân chúng hoang mang, còn kẻ gây họa lại ung dung tự tai tìm hiểu sự tình của thời đại này.
Tây Sở, Hà Vãng, Long Thần, Minh Phượng, Nguyệt Quốc,Hoa quốc đều là những thế lực trụ cột nơi này.Trong lục quốc, thực lực mạnh nhất không thể không nói đến Tây sở và Long Thần.Tây Sở quốc lớn mạnh vì kinh thế phồn hoa, Long Thần quốc đất đai rộng lớn thực lực quân sự kinh người.Hà Vãng cùng Minh Phượng, Hoa Quốc tuy nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, tóm lại là ngang tài ngang sức.Cuối cùng là Nguyệt Quốc, thế lực chỉ đứng sau hai cường quốc Tây - Long giàu mạnh chủ yếu vì lương thực,hoa màu.
Một thời đại hoàn toàn không có trong lịch sử hoặc là không lớn mạnh, phát triển được sử sách ghi lại.Nàng vừa nghe ngóng tin tức vừa âm thầm tìm hiểu trình độ y thuật của thế giới này, kết quả lại chỉ có thể kết luận: lạc hậu.Nơi nàng đang sống đường đường là thành Vân Yên của Tây Sở, lớn nhất nhì chỉ thua kém mỗi kinh thành vậy mà ở chỗ này chả biết châm cứu là thứ gì? Y học ở nơi này bị thất truyền đến độ chỉ còn nước không hỏi: nó là thứ gì thế? Có ăn được không?
Nhưng mà như vậy lại càng có lợi cho nàng...kiếm tiền, nghĩ đến tài khoản ngân hàng ở kiếp trước mà lòng đau như cắt nhưng khi nghĩ đến số tiền kiếm được ở tương lai thì tâm trạng liền tốt hơn đôi chút.Bản thân nàng ở thế giới lạ lẩm này cảm thấy mình dường như chỉ là người du hành qua đường mà thôi, trống vắng không thể tả.
Nàng muốn quay lại quỹ đạo của cuộc sống trước kia ban ngày thì làm Angel , tối đến thì lại quay trở lại là độc vương lừng lẫy nhưng cho dù nàng muốn cũng không thể quay lại.Chi bằng sống tốt ở thế giới này, không thể làm tốn thêm thời gian như ba ngày ngây ngốc vừa qua nữa.Nàng ,Hàn Lệ Băng sẽ một lần nữa làm nên thân phận của mình, tiền tài địa vị là mục tiêu phấn đấu.A, còn có cả bí mật của thân thể này nữa.
Đầu tiên muốn sống sót ở thế giới lạ lẫm này thì việc trước hết cần làm là phải có tiền,mà cơ thể Lệ Băng nàng lúc này thì lại quá nhỏ bé không thể làm được gì.Cách duy nhất chính là " cướp ",coi như là nàng cướp của người giàu chia cho người nghèo đi.Mà cái người nghèo ở đây lại không phải ai khác mà chính là nàng a!
Bước tiếp theo là xác định "con mồi",con ngươi khẽ lướt quan sát xung quanh trong phút chốc liền tìm được mục tiêu.Đó là một tên hoa hoa đại công tử ,nhìn vải vóc thượng hạng trên người hắn liền biết là kẻ có tiền.Lại nhìn cách ăn mặc khoe khoang kia chẳng bằng hắn làm một cái bảng rồi treo ở trước ngực mình: ta là nhà giàu mới nổi.Chậc, chậc vừa mới xuất thủ liền câu được một con cá lớn như vậy.
Lại một lần nữa hòa vào dòng người,thân thủ nhanh nhẹn theo sát con mồi đã xác định.Chỉ thấy tên quần áo lụa kia hướng tới một nhã lâu cao ba tần mà trên mỗi tầng đều có các cô nương xinh đẹp kiều mị áo quần đủ màu sắc đứng bên ngoài vẫy vẫy khăn tay...chào hàng?
Quả nhiên không ngoài dự liệu, tên ăn chơi trác táng này còn có thể đi chỗ nào khác ngoài thanh lâu.Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng hơn hết là miếng mồi béo bở này cư nhiên sắp vụt khỏi tay nàng, không hành động ngay lúc này còn đợi đến khi nào.Khi tên kia sắp ra khỏi đám đông, nàng cũng chợp ngay thời cơ.
Bàn tay nhỏ nhắn linh hoạt hướng tới đai lưng hắn, không biết dấu sẵn trong tay áo từ khi nào lưỡi dao phẫu thuật mỏng như cánh ve lướt nhẹ qua sợi dây của hầu bao.Hoàn hảo, chiến lợi phẩm đã về tay , vừa xoay người rời đi trong đầu lại hiện lên ý nghĩ " đã vào thanh lâu mà không mang theo tiền thì sao nhỉ? " điều đó cũng tương tự như ngươi ăn quỵt trong nhà hàng năm sao vậy! " Mà thôi dù sao cũng chả liên quan tới mình!" (t/g:...)
Những nạn nhân xấu số tiếp theo đều là những kẻ không tốt lành gì tựa như: Những người diễn nghệ trên đường phố, bọn họ biểu diễn nhúng tay vào chảo dầu được đun nóng sôi ùng ục.Người dân bá tánh ít học, kiến thức không uyên bác nên mới bị những kẻ này lừa gạt nhưng làm sao có thể qua được mắt nàng với vài ba trò mèo này đây.Cái gì mà thần thông quản đại với chả phép thuật gì chứ!Chỉ qua là bọn chúng pha nước lẫn vào trong chảo dầu, lượng nước lớn hơn nên mắt thường nhìn thấy thì trông rất nóng bọt nổi lên ùng ục nhưng thực tế lại chẳng nóng bao nhiêu.H a i r thật uổng công bọn chúng diễn trò cả buổi nhưng được lợi lại về tay nàng...
Kế tiếp là quầy bán thuốc giả, tên khốn lão bản này dám lợi dụng một chút kiến thức ít ỏi về dược lí để chuộc lợi.Hảo, vốn hai tên trước nàng vốn thương tình chừa lại vài đồng nhưng tên lương tâm bị chó tha này thì chiếc giày rách nàng phải lột sạch bằng được mới thôi.
Ngày hôm sau trên đường lan truyền nhiều tin đồn: Đại công tử của Ngô Thái Thú bị Hoa Lâu Các đánh bầm dập rồi đá ra khỏi cửa, tiền của nhóm diễn xiếc Ngũ Hỗ không cánh mà bay,Trương trưởng quầy trong đêm bị người dân phát hiện "thân không mảnh vải" bất tỉnh trên đường,..Nhiều việc lạ diễn ra liên tiếp khiến dân chúng hoang mang, còn kẻ gây họa lại ung dung tự tai tìm hiểu sự tình của thời đại này.
Tây Sở, Hà Vãng, Long Thần, Minh Phượng, Nguyệt Quốc,Hoa quốc đều là những thế lực trụ cột nơi này.Trong lục quốc, thực lực mạnh nhất không thể không nói đến Tây sở và Long Thần.Tây Sở quốc lớn mạnh vì kinh thế phồn hoa, Long Thần quốc đất đai rộng lớn thực lực quân sự kinh người.Hà Vãng cùng Minh Phượng, Hoa Quốc tuy nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, tóm lại là ngang tài ngang sức.Cuối cùng là Nguyệt Quốc, thế lực chỉ đứng sau hai cường quốc Tây - Long giàu mạnh chủ yếu vì lương thực,hoa màu.
Một thời đại hoàn toàn không có trong lịch sử hoặc là không lớn mạnh, phát triển được sử sách ghi lại.Nàng vừa nghe ngóng tin tức vừa âm thầm tìm hiểu trình độ y thuật của thế giới này, kết quả lại chỉ có thể kết luận: lạc hậu.Nơi nàng đang sống đường đường là thành Vân Yên của Tây Sở, lớn nhất nhì chỉ thua kém mỗi kinh thành vậy mà ở chỗ này chả biết châm cứu là thứ gì? Y học ở nơi này bị thất truyền đến độ chỉ còn nước không hỏi: nó là thứ gì thế? Có ăn được không?
Nhưng mà như vậy lại càng có lợi cho nàng...kiếm tiền, nghĩ đến tài khoản ngân hàng ở kiếp trước mà lòng đau như cắt nhưng khi nghĩ đến số tiền kiếm được ở tương lai thì tâm trạng liền tốt hơn đôi chút.Bản thân nàng ở thế giới lạ lẩm này cảm thấy mình dường như chỉ là người du hành qua đường mà thôi, trống vắng không thể tả.
Nàng muốn quay lại quỹ đạo của cuộc sống trước kia ban ngày thì làm Angel , tối đến thì lại quay trở lại là độc vương lừng lẫy nhưng cho dù nàng muốn cũng không thể quay lại.Chi bằng sống tốt ở thế giới này, không thể làm tốn thêm thời gian như ba ngày ngây ngốc vừa qua nữa.Nàng ,Hàn Lệ Băng sẽ một lần nữa làm nên thân phận của mình, tiền tài địa vị là mục tiêu phấn đấu.A, còn có cả bí mật của thân thể này nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook