Thiên Thu
-
Chương 54
Diêu Thục Phi ra khỏi cửa đã thấy Chung Quý Phi từ xa tiến tới, đi về hướng này thì có vẻ là vào Thượng Dương Cung của Hoàng hậu.
“Tỷ tỷ.” Diêu Thục Phi cúi gối hành lễ.
Chung phi vội đỡ lấy tay Diêu Phi:“không nên đa lễ như thế.”
“Nhìn tỷ tỷ có lẽ là đang có việc, muội cũng không dám làm phiền.” Diêu phi nói, từng hành động cử chỉ vô cùng cung kính.
Chung phi cười nhạt:“ muội muội quả thật là người tinh ý, đúng vậy, bản cung đang định đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, vừa lúc muốn hỏi ý Hoàng hậu về một vài việc trong cung.”
Diêu phi cúi đầu:“ vậy thì muội muội xin phép cáo từ, tỷ tỷ thông thả.”
Chung Phi va Diêu Phi trước nay rất ít khi nói chuyện với nhau, gặp nhau cũng chỉ nói vài câu rồi đi. Diêu phi là người thâm sâu khó đoán nhất trong cung, ngay cả Lý Hoàng hậu cũng không biết rõ nàng ta thật sự là loại người gì, hơn nữa xuất thân nàng ta cao quý không kém ai, vì vậy Chung Phi cũng không muốn gây sự với nàng ta làm gì.
Giữa đình có một bộ bàn ghế đá nên Hà phi đã ngồi chờ sẵn ở đấy, trên bàn đặt rất nhiều bộ tranh thêu, vừa thấy Diêu phi đã liền vẫy tay:“ở đây.”
Diêu phi nhìn thấy liền bước tới, còn Hà Phi thì cầm mấy bản thêu tranh chìa ra đưa cho Diêu phi:“đây là những bản thêu tranh ta làm được, tỷ xem thử xem có vừa lòng không?”
Diêu phi cầm lấy, nhìn qua từng bức, đa phần những bản thêu tranh ở đây đều là vẽ hoa, Diêu phi gật đầu hài lòng:“ đẹp lắm, đường may vô cùng tinh tế, tỉ mỉ, nhất là bức hoa mẫu đơn này. Đức phi quả thật khéo tay.”
Hà phi phì cười:“ tỷ tỷ quá khen rồi, ban đầu muội cũng làm tệ vô cùng, phải học rất lâu, một phần cũng là ngờ những nữ quan của ti chế phòng chỉ dạy mới giỏi như bây giờ đó.”
Diêu phi cười nhẹ:“ nếu như vậy thì phải nói Đức phi học hỏi rất nhanh, nhìn mấy bức thêu này đường may rất tốt, không chừng còn đẹp hơn cả ti trưởng của ti chế phòng nữa.”
“Tỷ tỷ cứ nói quá rồi.”
_______________
Thượng Dương Cung.
Chung phi nghiêm trang bức vào thiên điện của cung Thượng Dương. Để chứng tỏ uy thế của mình trước mặt Lý Hoàng hậu, nàng ta mặc một bộ xiêm y màu bạch kim chói lóa, những thứ trang sức trên người rồm bông tai, vòng cổ, trâm cài cũng một màu bạch kim như thế. Mão thì phụng hoàng, điểm trang phấn son rực rỡ.
Lý hoàng hậu bình thường không thích ra ngoài, ở mãi trong cung nên trang sức và y phục không lộng lẫy lắm. Vừa nhìn qua thì thật sự chẳng biết ai mới là Hoàng hậu.
“Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Chung phi chấp tay, cúi gối hành lễ.
Lý hoàng hậu tay phẩy quạt, chẳng thèm đếm xỉa tới Chung phi, trong hậu cung này chỉ có hoàng hậu là dám làm bộ dáng khinh ngươi này trước mặt Chung phi này cả. Lý hoàng hậu này không giống với những hoàng hậu thích giả vờ khác, đường đường chính chính mà tỏ ra không thích nàng.Thiết nghĩ điều này cũng là dĩ nhiên, nàng ta và Chung phi xuất thân ngang nhau, tính cách kiêu kỳ như thế cũng dễ hiểu.
Phải nói Chung phi và Lý hoàng hậu trái ngược hoàn toàn, đều là con cháu danh gia vọng tộc nhưng tâm cơ khác hẳn nhau. Một người thì ngu ngốc một người thì thông minh, nham hiểm.
Võ Tương Minh rất khéo léo khi để Lý Linh Hoa ngồi vào ngôi vị Hoàng hậu thay vì cho Chung Quý Phi, mặc dù hậu cung hơi rối loạn nhưng có thể tìm ra một kẻ có thể trấn áp Chung phi.
Thế nhưng nữ chủ hậu cung này đều là những kẻ độc ác, không thể để cho bọn họ làm loạn, vì vậy Hoàng đế mới cho những phi tần hiền lành, dịu dàng, tâm tư tinh tế như Hà phi và Diêu phi lên vị trí Thục phi và Đức phi chỉ sau các nàng.
...
Thấy để như vậy mãi cũng không tốt, Lý hoàng hậu hươ tay:“ miễn lễ, ban ngồi.”
Biết tính Hoàng hậu trước nay luôn thích làm khó người khác nên Chung phi nãy giờ không hề tỏ ra tức giận gì cả. Vả lại nàng đến đây tìm gặp Hoàng hậu là có ý, nếu tức giận chẳng phải làm hỏng chuyện lớn sao?
Chung phi ngồi xuống, định uống một chút nước, nhìn quanh mới phát hiện chẳng có bình trà nào gần đây, Lý Hoàng hậu thấy thế liền nói:“muội muội thông cảm, lúc nãy bản cung cho người đem toàn bộ ấm trà đi rửa, lại không nghĩ muội muội đến đây nên chẳng kịp đem ra, thấy muội muội thần sắc tốt như vậy, nhịn khát một chút chắc là không sao nhỉ?”
Đấy, Hoàng hậu lại tìm cách gây khó rồi, là nàng ta cố tình bủn xỉn, bây giờ lại ra vẻ tốt lành. Chung phi chỉ cười nhạt:“ Hoàng hậu nương nương trước nay là người biết tiếp khách nhất nhì trong cung, sơ xuất một lần cũng không sao.”
Bị Chung phi nói móc như thế mà Lý hoàng hậu vẫn không hiểu, chỉ cười:“biết như thế thì tốt, dạo này trong hậu cung nhiều việc, bản cung vất vả vô cùng, cũng đã cho miễn lễ thỉnh an mấy ngày này, thật không nghĩ muội muội sẽ đến đây.”
Nghe thế, bỗng dưng Chung phi bật dậy khiến Lý hoàng hậu giật mình sao đó lại quỳ xuống:“ Châu Cẩm có tội, xin Hoàng hậu nương nương trị tội thật nặng.”
Lý hoàng hậu liền bảo:“ có tội? Ngươi có tội gì?”
Chung phi cúi đầu, từ khóe mắt chảy một giọt lệ ra:“ tội của Châu Cẩm rất lớn, thân là thủ lĩnh phi tần mà không biết cách quản lý lục cung để Hoàng hậu nương nương u phiền, khiến các tỷ muội lo lắng.”
Nói về diện mạo thì có thể nói Chung quý phi là diễm lệ nhất hậu cung, bình thường đã đẹp, nay lại làm vẻ ủy mị, mắt ngấn lệ, quả thật động lòng người, vừa nhìn đã khiến nam nhân muốn bay vào che chở.
Riêng Lý hoàng hậu, vốn đã không thích Chung phi, nay nhìn thấy vẻ mặt này lại căm ghét hơn, đanh giọng:“rốt cuộc là chuyện gì, bản cung không thích chờ đợi đâu.”
Thấy Hoàng hậu đang bực mình, Chung phi cũng không khóc nữa, nói:“có hồ ly tinh trong hậu cung, âm thầm mê hoặc hoàng thượng.”
Lý hoàng hậu đang uống trà, vừa nghe Chung phi nói đã đặt tách trà xuống:“ cái gì? Chung phi, trước mặt bản cung đừng có ăn nói hàm hồ!”Chung phi bĩu môi:“ lời thần thiếp nói hoàn toàn là sự thật, mấy ngày trước trong hậu cung đám nô tài đồn ầm lên chẳng lẽ nương nương chưa nghe tới?”
Lý hoàng hậu bật cười:“ bản cung thân phận tôn quý, thân ngọc mình ngà, cớ sao lại đi quan tâm tới mấy lời của mấy tên nô tài đó chứ? Nực cười thật.”
“Nếu tỷ tỷ chưa từng nghe qua thì để muội kể cho tỷ nghe. Tháng trước ở Ngự Tiền bị nghi án mê hoặc bệ hạ vì trên người ả tỏa ra mùi phấn hương, bệ hạ khi biết tin đã điều tra đến cùng.” Chung Phi tường cung kể cho Lý hoàng hậu nghe.
“Vậy thì sao? Có thể là ả bị oan thật sự bị oan nên bệ hạ mới làm như thế, có gì sai?”
Chung phi cười nhẹ:“ thần thiếp vẫn chưa kể hết, sau khi điều tra mới biết được hóa ra ả bị oan, là có kẻ cố tình đổ phấn thơm vào người ả. Mà loại phấn đó là loại thượng hạng, có tên là Lưỡng Đằng. Là loại mà bệ hạ tặng riêng cho thần thiếp.”
Lý hoàng hậu nhíu mày:“ vậy là ngươi hại ả sao? Tự động đến đây kể tội của chính mình cho ta nghe, ngươi cũng thật thà quá nhỉ?”
“Muội vẫn chưa kể hết cơ mà, hơn nữa muội không có hại ả. Có kẻ muốn vu oan cho muội. Nương nương có biết hay không, bệ hạ đã vì việc này mà đích thân đến chấp vấn muội.”
Lý hoàng hậu nghe đến đây thần sắc có chút thay đổi. Việc này nhìn có vẻ đơn giản nhưng quả thật là có chút kỳ quái.
Nếu vì một cung nữ bị oan mà tới chấp vấn một phi tần có quyền lực như Chung phi thì quả thật kỳ lạ, càng nghĩ lại càng rối.
Thấy Hoàng hậu có vẻ đã dần hiểu ra, Chung phi lên tiếng:“ nương nương chắc cũng nhận ra rồi nhỉ? Bệ hạ tính cách có chút hờ hững với mọi thứ, nếu là bệ hạ thì cho dù ả có bị người khác hại thì sẽ tự cho người đi điều tra, nào ngờ người lại đích thân làm hết, đó lại chỉ là một ả cung nữ thấp kém, điều này thật khiến người khác cảm thấy lạ.”
Vẫn cảm thấy chưa đủ, Chung phi cố bổ sung thêm:“ muội cũng đã từng nhìn thấy ả ta, dung mạo cũng rất xinh đẹp đó.”
Trán của hoàng hậu từ từ đổ mồ hôi, ậm ừ nói:“ nói tóm lại thì ý của ngươi chính là ả cung nữ đó bị nghi án là mê hoặc bệ hạ nhưng thật ra là bị oan vì có kẻ hãm hại. Nhưng mà đến cuối cùng người thật sự mê hoặc bệ hạ lại chính là ả. Có phải vậy không?”
Chung phi gật gù:“ rần như là vậy?”
Lý hoàng hậu bắt đầu thấy đau đầu, quay sang bên phải nói:“ Diêu...” nhưng rồi lại ngừng.
Chung phi cười gian, hóa ra là đang tìm Diêu phi, nàng ta bây giờ có lẽ đang bận ở chỗ Hà phi rồi. Nhìn thấy Hoàng hậu lưỡng lự, có phần không tin, Chung phi liền nói thêm:
“Ả cung nữ này thật ra chính là Tài nữ mà một năm trước nương nương đã phế truất.”
Lý hoàng hậu tỏ vẻ không tin:“ không thể nào, bản cung đã cho cô ta vào Hoán Y Cục rồi cơ mà?”
Chung phi đáp:“ do ả ta có bản lĩnh, từ Hoán Y Cục có thể nhảy vào Thanh Ninh Cung, rồi từ Thanh Ninh Cung lại nhảy vào Bảo Long Điện thành Cung nữ Ngự tiền. Không có gì là không thể cả.”
“ĐÚNG LÀ QUÀ QUẮC! Không biết yên phận còn dám ôm mộng trèo cao?!”Lý hoàng hậu vốn chúa ghét những kẻ không biết tự lượng sức, chim trĩ đòi hóa phượng hoàng, và đặc biệt nhất là tội mị chủ! Võ Tương Minh là thuộc về nàng, không ai có tư cách giành cả!
Còn Chung phi khi thấy bộ dạng này của Hoàng hậu thì đã biết rõ kế hoạch đã thành công, liền chấp tay:
“Mong Hoàng hậu nương nương sẽ ra tay quyết đoán, thanh lọc được hậu cung, lấy uy thế của của mẫu nghi thiên hạ mà trấn áp hồ ly!”
Lý hoàng hậu đứng lên, hỏi:“ ả tên gì?”
Câu Chung phi đợi nãy giờ chính là câu này, nàng cũng đứng lên, yểu điệu nói ra từng chữ:“ Anh... Thiện... Lâm!
_________________
Hết chương 54.
14/4/2016
“Tỷ tỷ.” Diêu Thục Phi cúi gối hành lễ.
Chung phi vội đỡ lấy tay Diêu Phi:“không nên đa lễ như thế.”
“Nhìn tỷ tỷ có lẽ là đang có việc, muội cũng không dám làm phiền.” Diêu phi nói, từng hành động cử chỉ vô cùng cung kính.
Chung phi cười nhạt:“ muội muội quả thật là người tinh ý, đúng vậy, bản cung đang định đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, vừa lúc muốn hỏi ý Hoàng hậu về một vài việc trong cung.”
Diêu phi cúi đầu:“ vậy thì muội muội xin phép cáo từ, tỷ tỷ thông thả.”
Chung Phi va Diêu Phi trước nay rất ít khi nói chuyện với nhau, gặp nhau cũng chỉ nói vài câu rồi đi. Diêu phi là người thâm sâu khó đoán nhất trong cung, ngay cả Lý Hoàng hậu cũng không biết rõ nàng ta thật sự là loại người gì, hơn nữa xuất thân nàng ta cao quý không kém ai, vì vậy Chung Phi cũng không muốn gây sự với nàng ta làm gì.
Giữa đình có một bộ bàn ghế đá nên Hà phi đã ngồi chờ sẵn ở đấy, trên bàn đặt rất nhiều bộ tranh thêu, vừa thấy Diêu phi đã liền vẫy tay:“ở đây.”
Diêu phi nhìn thấy liền bước tới, còn Hà Phi thì cầm mấy bản thêu tranh chìa ra đưa cho Diêu phi:“đây là những bản thêu tranh ta làm được, tỷ xem thử xem có vừa lòng không?”
Diêu phi cầm lấy, nhìn qua từng bức, đa phần những bản thêu tranh ở đây đều là vẽ hoa, Diêu phi gật đầu hài lòng:“ đẹp lắm, đường may vô cùng tinh tế, tỉ mỉ, nhất là bức hoa mẫu đơn này. Đức phi quả thật khéo tay.”
Hà phi phì cười:“ tỷ tỷ quá khen rồi, ban đầu muội cũng làm tệ vô cùng, phải học rất lâu, một phần cũng là ngờ những nữ quan của ti chế phòng chỉ dạy mới giỏi như bây giờ đó.”
Diêu phi cười nhẹ:“ nếu như vậy thì phải nói Đức phi học hỏi rất nhanh, nhìn mấy bức thêu này đường may rất tốt, không chừng còn đẹp hơn cả ti trưởng của ti chế phòng nữa.”
“Tỷ tỷ cứ nói quá rồi.”
_______________
Thượng Dương Cung.
Chung phi nghiêm trang bức vào thiên điện của cung Thượng Dương. Để chứng tỏ uy thế của mình trước mặt Lý Hoàng hậu, nàng ta mặc một bộ xiêm y màu bạch kim chói lóa, những thứ trang sức trên người rồm bông tai, vòng cổ, trâm cài cũng một màu bạch kim như thế. Mão thì phụng hoàng, điểm trang phấn son rực rỡ.
Lý hoàng hậu bình thường không thích ra ngoài, ở mãi trong cung nên trang sức và y phục không lộng lẫy lắm. Vừa nhìn qua thì thật sự chẳng biết ai mới là Hoàng hậu.
“Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Chung phi chấp tay, cúi gối hành lễ.
Lý hoàng hậu tay phẩy quạt, chẳng thèm đếm xỉa tới Chung phi, trong hậu cung này chỉ có hoàng hậu là dám làm bộ dáng khinh ngươi này trước mặt Chung phi này cả. Lý hoàng hậu này không giống với những hoàng hậu thích giả vờ khác, đường đường chính chính mà tỏ ra không thích nàng.Thiết nghĩ điều này cũng là dĩ nhiên, nàng ta và Chung phi xuất thân ngang nhau, tính cách kiêu kỳ như thế cũng dễ hiểu.
Phải nói Chung phi và Lý hoàng hậu trái ngược hoàn toàn, đều là con cháu danh gia vọng tộc nhưng tâm cơ khác hẳn nhau. Một người thì ngu ngốc một người thì thông minh, nham hiểm.
Võ Tương Minh rất khéo léo khi để Lý Linh Hoa ngồi vào ngôi vị Hoàng hậu thay vì cho Chung Quý Phi, mặc dù hậu cung hơi rối loạn nhưng có thể tìm ra một kẻ có thể trấn áp Chung phi.
Thế nhưng nữ chủ hậu cung này đều là những kẻ độc ác, không thể để cho bọn họ làm loạn, vì vậy Hoàng đế mới cho những phi tần hiền lành, dịu dàng, tâm tư tinh tế như Hà phi và Diêu phi lên vị trí Thục phi và Đức phi chỉ sau các nàng.
...
Thấy để như vậy mãi cũng không tốt, Lý hoàng hậu hươ tay:“ miễn lễ, ban ngồi.”
Biết tính Hoàng hậu trước nay luôn thích làm khó người khác nên Chung phi nãy giờ không hề tỏ ra tức giận gì cả. Vả lại nàng đến đây tìm gặp Hoàng hậu là có ý, nếu tức giận chẳng phải làm hỏng chuyện lớn sao?
Chung phi ngồi xuống, định uống một chút nước, nhìn quanh mới phát hiện chẳng có bình trà nào gần đây, Lý Hoàng hậu thấy thế liền nói:“muội muội thông cảm, lúc nãy bản cung cho người đem toàn bộ ấm trà đi rửa, lại không nghĩ muội muội đến đây nên chẳng kịp đem ra, thấy muội muội thần sắc tốt như vậy, nhịn khát một chút chắc là không sao nhỉ?”
Đấy, Hoàng hậu lại tìm cách gây khó rồi, là nàng ta cố tình bủn xỉn, bây giờ lại ra vẻ tốt lành. Chung phi chỉ cười nhạt:“ Hoàng hậu nương nương trước nay là người biết tiếp khách nhất nhì trong cung, sơ xuất một lần cũng không sao.”
Bị Chung phi nói móc như thế mà Lý hoàng hậu vẫn không hiểu, chỉ cười:“biết như thế thì tốt, dạo này trong hậu cung nhiều việc, bản cung vất vả vô cùng, cũng đã cho miễn lễ thỉnh an mấy ngày này, thật không nghĩ muội muội sẽ đến đây.”
Nghe thế, bỗng dưng Chung phi bật dậy khiến Lý hoàng hậu giật mình sao đó lại quỳ xuống:“ Châu Cẩm có tội, xin Hoàng hậu nương nương trị tội thật nặng.”
Lý hoàng hậu liền bảo:“ có tội? Ngươi có tội gì?”
Chung phi cúi đầu, từ khóe mắt chảy một giọt lệ ra:“ tội của Châu Cẩm rất lớn, thân là thủ lĩnh phi tần mà không biết cách quản lý lục cung để Hoàng hậu nương nương u phiền, khiến các tỷ muội lo lắng.”
Nói về diện mạo thì có thể nói Chung quý phi là diễm lệ nhất hậu cung, bình thường đã đẹp, nay lại làm vẻ ủy mị, mắt ngấn lệ, quả thật động lòng người, vừa nhìn đã khiến nam nhân muốn bay vào che chở.
Riêng Lý hoàng hậu, vốn đã không thích Chung phi, nay nhìn thấy vẻ mặt này lại căm ghét hơn, đanh giọng:“rốt cuộc là chuyện gì, bản cung không thích chờ đợi đâu.”
Thấy Hoàng hậu đang bực mình, Chung phi cũng không khóc nữa, nói:“có hồ ly tinh trong hậu cung, âm thầm mê hoặc hoàng thượng.”
Lý hoàng hậu đang uống trà, vừa nghe Chung phi nói đã đặt tách trà xuống:“ cái gì? Chung phi, trước mặt bản cung đừng có ăn nói hàm hồ!”Chung phi bĩu môi:“ lời thần thiếp nói hoàn toàn là sự thật, mấy ngày trước trong hậu cung đám nô tài đồn ầm lên chẳng lẽ nương nương chưa nghe tới?”
Lý hoàng hậu bật cười:“ bản cung thân phận tôn quý, thân ngọc mình ngà, cớ sao lại đi quan tâm tới mấy lời của mấy tên nô tài đó chứ? Nực cười thật.”
“Nếu tỷ tỷ chưa từng nghe qua thì để muội kể cho tỷ nghe. Tháng trước ở Ngự Tiền bị nghi án mê hoặc bệ hạ vì trên người ả tỏa ra mùi phấn hương, bệ hạ khi biết tin đã điều tra đến cùng.” Chung Phi tường cung kể cho Lý hoàng hậu nghe.
“Vậy thì sao? Có thể là ả bị oan thật sự bị oan nên bệ hạ mới làm như thế, có gì sai?”
Chung phi cười nhẹ:“ thần thiếp vẫn chưa kể hết, sau khi điều tra mới biết được hóa ra ả bị oan, là có kẻ cố tình đổ phấn thơm vào người ả. Mà loại phấn đó là loại thượng hạng, có tên là Lưỡng Đằng. Là loại mà bệ hạ tặng riêng cho thần thiếp.”
Lý hoàng hậu nhíu mày:“ vậy là ngươi hại ả sao? Tự động đến đây kể tội của chính mình cho ta nghe, ngươi cũng thật thà quá nhỉ?”
“Muội vẫn chưa kể hết cơ mà, hơn nữa muội không có hại ả. Có kẻ muốn vu oan cho muội. Nương nương có biết hay không, bệ hạ đã vì việc này mà đích thân đến chấp vấn muội.”
Lý hoàng hậu nghe đến đây thần sắc có chút thay đổi. Việc này nhìn có vẻ đơn giản nhưng quả thật là có chút kỳ quái.
Nếu vì một cung nữ bị oan mà tới chấp vấn một phi tần có quyền lực như Chung phi thì quả thật kỳ lạ, càng nghĩ lại càng rối.
Thấy Hoàng hậu có vẻ đã dần hiểu ra, Chung phi lên tiếng:“ nương nương chắc cũng nhận ra rồi nhỉ? Bệ hạ tính cách có chút hờ hững với mọi thứ, nếu là bệ hạ thì cho dù ả có bị người khác hại thì sẽ tự cho người đi điều tra, nào ngờ người lại đích thân làm hết, đó lại chỉ là một ả cung nữ thấp kém, điều này thật khiến người khác cảm thấy lạ.”
Vẫn cảm thấy chưa đủ, Chung phi cố bổ sung thêm:“ muội cũng đã từng nhìn thấy ả ta, dung mạo cũng rất xinh đẹp đó.”
Trán của hoàng hậu từ từ đổ mồ hôi, ậm ừ nói:“ nói tóm lại thì ý của ngươi chính là ả cung nữ đó bị nghi án là mê hoặc bệ hạ nhưng thật ra là bị oan vì có kẻ hãm hại. Nhưng mà đến cuối cùng người thật sự mê hoặc bệ hạ lại chính là ả. Có phải vậy không?”
Chung phi gật gù:“ rần như là vậy?”
Lý hoàng hậu bắt đầu thấy đau đầu, quay sang bên phải nói:“ Diêu...” nhưng rồi lại ngừng.
Chung phi cười gian, hóa ra là đang tìm Diêu phi, nàng ta bây giờ có lẽ đang bận ở chỗ Hà phi rồi. Nhìn thấy Hoàng hậu lưỡng lự, có phần không tin, Chung phi liền nói thêm:
“Ả cung nữ này thật ra chính là Tài nữ mà một năm trước nương nương đã phế truất.”
Lý hoàng hậu tỏ vẻ không tin:“ không thể nào, bản cung đã cho cô ta vào Hoán Y Cục rồi cơ mà?”
Chung phi đáp:“ do ả ta có bản lĩnh, từ Hoán Y Cục có thể nhảy vào Thanh Ninh Cung, rồi từ Thanh Ninh Cung lại nhảy vào Bảo Long Điện thành Cung nữ Ngự tiền. Không có gì là không thể cả.”
“ĐÚNG LÀ QUÀ QUẮC! Không biết yên phận còn dám ôm mộng trèo cao?!”Lý hoàng hậu vốn chúa ghét những kẻ không biết tự lượng sức, chim trĩ đòi hóa phượng hoàng, và đặc biệt nhất là tội mị chủ! Võ Tương Minh là thuộc về nàng, không ai có tư cách giành cả!
Còn Chung phi khi thấy bộ dạng này của Hoàng hậu thì đã biết rõ kế hoạch đã thành công, liền chấp tay:
“Mong Hoàng hậu nương nương sẽ ra tay quyết đoán, thanh lọc được hậu cung, lấy uy thế của của mẫu nghi thiên hạ mà trấn áp hồ ly!”
Lý hoàng hậu đứng lên, hỏi:“ ả tên gì?”
Câu Chung phi đợi nãy giờ chính là câu này, nàng cũng đứng lên, yểu điệu nói ra từng chữ:“ Anh... Thiện... Lâm!
_________________
Hết chương 54.
14/4/2016
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook