Thiên Thu
-
Chương 53
Thanh Ninh Cung.
“Ngươi nói sao?” Hà phi không tin vào tai của mình, hỏi lại lần nữa.
Lan Hiên liếc ngang dọc để đề phòng rồi sau đó khe khẽ giọng nói với Hà Phi:“ bẩm Đức phi nương nương, nô tỳ lúc nãy nghe lén được một chuyện vô cùng bí mật của Chung Quý Phi. Phụ thân ả trước nay không hề làm tròn mệnh lệnh của bệ hạ, tùy ý đưa tin giả về Nam Tộc. Còn có tin đồn bệ hạ không phải là đi di hành mà là dò thám Nam Tộc. Lần này Chung thị chết chắc rồi. “
Hà phi tay cầm tách trà, nàng đặt xuống, ánh mắt nàng sâu lại, trong đầu giống như đang toan tính điều gì đó, một hồi mới nói:“ ngươi có nghe nhầm không? Bệ hạ sao lại có thể đi vào cái nơi nguy hiểm đó, hơn nữa Chung Thái Úy chắc chắn không to ran tới mức đi lừa gạt bệ hạ. “
Lan Hiên thấy Hà Phi đang biểu hiện ra vẻ nghi ngờ mình, liền quỳ xuống:
“Nương nương, những lời nô tỳ nói hoàn toàn là sự thật, không hề có ý gạt người. “
Hà Phi cầm tách trà lên uống một hớp, nói:“còn gì nữa không? “
Lan Hiên bẩm:“ lúc nãy nô tỳ thấy thái độ của Chung Quý Phi rất kỳ quái, toàn nói những điều lạ lùng, hành động khả nghi. Nô tỳ chắc chắn rằng ngay trong hôm nay thôi, Chung phi chắc chắn sẽ ra tay.”
Hà phi không nói năng gì, chỉ gật đầu rồi bảo Lan Hiên quay về Càn Tường cung. Một mình nàng ngồi trong tẩm điện, cứ nhớ tới lời của Lan Hiên lúc nãy. Liệu có thật sự là hoàng đế đến Nam Tộc hay không?
Nghe Lan Hiên bảo ngay trong hôm nay Chung Phi chắc chắn sẽ có hành động, tạm thời nàng sẽ làm như không có động tĩnh gì để xem xem kẻ nàng ta nhắm vào là ai.
“Nương nương. “ Đang tĩnh tâm suy nghĩ thì Diệu Nhi gọi.
“Có chuyện gì? “
Diệu Nhi đáp:“ nương nương có một tên thái giám tự nhận mình là người của Diêu Thục Phi nương nương đến nói rằng muốn mời người tới thủy đình ở hồ sen.”
“Diêu Thục Phi? Nàng ta gọi ta đến đó làm gì?” Hà Phi hỏi.
“Tên thái giám đó bảo rằng Thục phi muốn mượn một vài bước tranh thêu của người để tặng Thái hậu. “
Phải rồi, mấy hôm trước Diêu Thục Phi quả thật có nói điều này. Nàng ngồi dậy, bảo:“ mau thay xiêm y khác cho ta.”
______________
Võ Tương Minh đi rồi không hiểu vì sao Bảo Long Cung này lại trở nên hiu quạnh, trống trải vô cùng, Thiện Lâm ngồi một góc mà cứ cảm thấy buồn chán.
Trong tay nàng cầm cây sáo, nhìn nó thì nàng lại nhớ tới hắn, nàng nhấc thanh tiêu lên thổi vài khúc.
“Thiện Lâm!”
Nàng vừa nghe thấy tiếng gọi đã giật bắn mình, hóa ra là Mạc Vân, cái người này thật là, gọi nhỏ nhẹ lại không được hay sao? Lúc nào cũng dùng cái giọng nói đanh thép lớn tiếng đó, làm nàng suýt chút bay hết cả hồn vía.
“Chủ Sử đại nhân gọi tôi có chuyện gì à?”
Mạc Vân nói:“ công chúa điện hạ muốn gặp ngươi, mau lên đi.”Công chúa điện hạ? Là Nguyệt Hằng? Trong cung ngoài Nguyệt Hằng Công chúa ra thì nàng đâu còn quen biết vị Công chúa điện hạ nào nữa.
“Vâng.”
Thiện Lâm nhìn lại cây sáo trên tay mình, không biết nên cất ở đâu liền đưa cho Mạc Vân:“người giữ giúp ta một chút có được không? “
Mạc Vân cầm lấy cây sáo, vừa nhìn qua thì bỗng nhưng nàng ta khựng người lại, tay chân nàng lẩy bẩy, mặt mày tái xanh. Miệng giật giật nói:
“Đây... đây là... “
“Là của nệ hạ đó, người cho ta mượn, có chuyện gì sao?”
Thiện Lâm thấy thái độ nàng ta rất lạ, một cây sáo thôi đâu cần phải làm quá tới mức như vậy chứ? Không muốn nói nhiều, nàng nhanh chóng ra chính điện gặp Nguyệt Hằng.
“Công chúa điện hạ kim an!” Thiện Lâm nhanh chóng chạy ra bái kiến Nguyệt Hằng.
Nguyệt Hằng ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cùng u buồn, phiền não. Nàng ta thấy nàng liền cười:“ ngươi ra rồi.”
Thiện Lâm nói:“ người muốn gặp ta có chuyện gì?”
Nguyệt Hằng bảo Thiện Lâm ngồi xuống đối diện với mình, sau đó lấy một chiếc hộp nhỏ ra đặt lên bàn.
“Đây là... gì?
Nguyệt Hằng không chịu nói, vẻ mặt vẫn hồn nhiên tươi cười, bảo:“ ngươi mở ra sẽ rõ thôi, không cần hỏi ta đâu. “
Tò mò không biết bên trong có gì nên trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp nên nàng từ từ mở ra. Hóa ra bên trong chính là một dây chuyền (1), móc vào đó là một miếng ngọc hình mặt trăng.
(1) dây chuyền: do mình không biết thời xưa gọi nó là gì nên gọi tạm là như vậy.
Nàng cầm nó lên, nhìn Nguyệt Hằng:“công chúa, sao người muốn tặng cho nô tỳ?”
Nguyệt Hằng đan hai bàn tay mình lại với nhau, thẹn thùng nói:“ đây là quà mẫu phi ta khi còn sống đã tặng cho ta, nay ta tặng nó cho ngươi đó. “
Thiện Lâm nghe thế lập tức trả lại:“vật quý như vậy sao người lại tặng cho nô tỳ? Người mau đem về đi.”
Nguyệt Hằng cầm sợi dây chuyền, thấy có một vết dơ liền dùng tay lau nhẹ sau đó nói:“ chính vì nó là vật quý giá đối với ta cho nên ta mới tặng nó cho ngươi. Coi như là trả công. “
“Trả công? Công Chúa điện hạ hình như nhầm lẫn gì rồi, nô tỳ chưa từng làm việc gì cho công chúa, sao lại có thể gọi là trả công.”
Nguyệt Hằng thấy lời lẽ của mình phức tạp khó hiểu, liền bĩu môi:“trả công đáp đền gì cũng được, ngươi là bằng hữu của ta, ta cho rồi thì ngươi cứ nhận, đừng hỏi nhiều quá. “
“Bằng hữu ư?” Thiện Lâm không tin vào tai của mình, ngạc nhiên nói:“hóa ra nô tỳ thấp kém cũng có thể bằng hữu của đương kim công chúa à?”
Nói đến đây, Nguyệt Hằng bỗng nhiên không vui, nàng cầm mặt dây chuyền trong tay, thở dài:“ ở trong tử cấm thành bấy lâu nay, ta chỉ thân thiết vội Trưởng ca,Ngũ ca và Thập Tam đệ là Tương Trí. Trưởng ca thì bận rộn quốc sự, Ngũ ca thì không thể ở mãi trong cung, Tương Trí thì bị mẫu hậu can giám nhiều quá. Những người bên cạnh toàn là kẻ chỉ biết nịnh hót, ta chẳng còn ai có thể vui đùa thân thiết nữa, thấy ngươi rất tốt với ta và Thập Tam đệ, ta muốn ngươi trở thành bằng hữu của ta, có được không?”Hóa ra là như vậy, Thiện Lâm trong lòng cảm thấy Nguyệt Hằng vô cùng đáng thương, Cao Thái hậu cũng thật nhẫn tâm, năm xưa dù bà ta có thù hận gì với Lăng Quý Phi thì cũng nên bỏ qua đi, sao lại đổ hết những thù oán đó lên đầu đứa trẻ này chứ?
Nàng nắm lấy tay Nguyệt Hằng, cười:“chỉ có như vậy thì tại sao công chúa điện hạ lại không nói cho nô tỳ biết chứ? Thêm một bằng hữu còn hơn thêm một kẻ thù có phải hay không?”
Nguyệt Hằng nghe Thiện Lâm nói thế thì bật cười:“ nói như vậy là ngươi thật sự muốn làm bằng hữu với ta?”
Thiện Lâm gật đầu cười:“ nô tỳ là người phóng khoáng, rất dễ kết giao với người khác, có thêm bạn bè càng tốt cơ mà. Không có gì phải ngại cả.”
Nguyệt Hằng nghe thế thì vui mừng không kể xiết, đặt sợi dây chuyền vào tay Thiện Lâm:“nếu như vậy là thì tốt quá, ngươi nói rồi đấy nhé. Nếu đã chấp nhận làm bằng hữu của ta thì vật này ngươi phải nhận.”
Thiện Lâm cầm xít xoa trên tay sợi dây chuyền, cười nói:“ nô tỳ nhất định sẽ cất giữ cẩn thận tấm lòng này của Điện hạ. Phải rồi, nô tỳ có một thứ muốn cho công chúa điện hạ xem.”
“Là thứ gì?”
“Đợi một chút.”
_________________
Một con diều hình khổng tước được thả bay lên trời, Nguyệt Hằng ríu rít tươi cười:“ là diều ư?”
“Phải.“. Thiện Lâm vừa kéo dây vừa nói.
Nguyệt Hằng ngắm nhìn con diều đang vi vu trên trời kia, nhìn nó cứ như con khổmg tước thật vậy, bất giác nói:“ lúc trước khi mẫu phi ta còn sống, ta cũng được dẫn đi thả diều như thế này. Từ sau khi mẫu thân ta mất, ta luôn bị Thái Hậu chèn ép, ràng buộc, rất ít khi được tự do tự tại chứ nói chi đến thả diều. Còn nhớ lần trước không? Ta chỉ cùng ngươi và Trí đệ đá cầu mà đã bị phạt quỳ rồi, còn ngươi thì bị phạt trượng.”
Giọng nói của Nguyệt Hằng bỗng trở nên bi thương:“ Lúc đó cũng là do ta báo hại ngươi, chắc là ngươi đau và buồn vì bị oan lắm.”
Thiện Lâm cười nhẹ:“ đau thì có đau nhưng cũng không hẳn là buồn. Lúc nhỏ phụ thân của nô tỳ từng dẫn nô tỳ đi xem bói, nói rằng số của sẽ nô tỳ rất cực khổ vất vả đến cuối đời, điều này quả nhiên đúng. Vào cung một năm mà bao nhiêu chuyện ập tới, nô tỳ có lẽ cũng đã quen vì đây mới là khởi đầu. Nếu như mới khởi đầu đã không chịu nổi thì những ngày sau sẽ thế nào đây? Vì vậy nô tỳ quyết định học cách để cười mỗi khi gặp khó khăn. Công chúa điện hạ cũng nên như vậy. “
Nguyệt Hằng ngồi xuống, thẩn thơ nói:“ nhưng e là ta không làm được đâu bởi vì tính tình của ta không kiêng cường giống như ngươi.”
Thiện Lâm biết dù nói thế nào tâm trạng của Nguyệt Hằng vẫn sẽ như thế, đành bắt qua chuyện khác:“người nhìn con diều này xem, mặc dù nó bị người ta điều khiển nhưng có lẽ nó còn sung sướng hơn cả chúng ta. Có thể tự do thong thả trên trời, ngắm nhìn thế giới bên ngoài Tử Cấm thành một cách vô ưu vô lo. Chả bù với chúng ta, phải bị giam cầm trong cái nơi này.”
Nguyệt Hằng đứng lên, ngắm nhìn con diều bằng ánh mắt ngưỡng mộ:“ngươi nói cũng phải, từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ ta được ra khỏi Tử Cấm thành này cả, vì vậy ta không bao giờ biết được thế giới bên ngoài như thế nào cả. Nghe ngươi nói ta cũng muốn được làm con diều này, đúng là nó bị người ta điều khiển nhưng cũng giống ta thôi, cũng bị Thái hậu điều khiển. Chẳng qua là nó hạnh phúc hơn. “
Thiện Lâm đưa tay cầm cho Nguyệt Hằng:“ người thử không.”
Nguyệt Hằng có chút do dự nhưng cuối cùng cũng cầm lấy.
Trong điện, Mạc Vân lén lút đứng nhìn hai người kia, trên tay còn cầm cây sáo mà lúc nãy Thiện Lâm đưa. Cây sáo này chính là của Linh Nhân Quý Phi, mẫu thân ruột của đương kim hoàng đế. Nó là vật bất ly thân của hắn, sao lại trong tay Thiện Lâm?
Nghe nàng ta bảo rằng là Hoàng đế cho mượn, nghĩ đi nghĩ lại không thể có chuyện như thế. Không lẽ...
_____________
Thượng Dương Cung.
Lý Hoàng hậu ung dung trang điểm trong tẩm điện, nhưng cũng không quên ngắm nhìn chiếc vòng tay của mình, đây là Võ Tương Minh tặng. Nói về vật được tặng thì nàng không thiếu gì nhưng đây là thứ mà nàng trân trọng nhất.
“Thục phi, ngươi thấy chiếc vòng tay này có đẹp không?”
Đấy, lại nữa rồi. Diêu Thục Phi đã cảm thấy phát ngán với câu hỏi này, một ngày nàng ta hỏi chẳng biết đã bao nhiêu lần rồi, không thấy chán sao?
“Đẹp lắm.” Diêu Thục phi khẽ nói.
Lý Hoàng hậu gật đầu rồi tiếp tục ngắm:“ phải, bệ hạ đã xuất tuần hơn 3 ngày nay rồi, chẳng biết khi nào mới về, có chiếc vòng tay này bên cạnh coi như khiến bản cung đỡ nhớ người hơn một chút.”
Không gian bắt đầu trở nên tĩnh lặng, cứ như thế khoảng 1 khắc, một tiểu cung nữ bước vào bẩm:“Thục phi nương nương, người của Đức phi đến nói rằng muốn hẹn người ra thủy đình của Hồ sen.”
“Để làm gì? “ Diêu Phi hỏi.
“Nghe họ nói bức thêu tranh gì đó ấy, nô tỳ quên mất rồi.”
Diêu Thục Phi ngẫm lại mới nhớ ra việc hôm trước có hỏi mượn Hà Đức Phi vài bức thêu tranh. Nàng liền đứng lên hành lễ với Hoàng hậu:“nương nương, thần thiếp có việc xin phép được ra ngoài một chút.”
_________________
Hết chương 53.
29/3/2016
“Ngươi nói sao?” Hà phi không tin vào tai của mình, hỏi lại lần nữa.
Lan Hiên liếc ngang dọc để đề phòng rồi sau đó khe khẽ giọng nói với Hà Phi:“ bẩm Đức phi nương nương, nô tỳ lúc nãy nghe lén được một chuyện vô cùng bí mật của Chung Quý Phi. Phụ thân ả trước nay không hề làm tròn mệnh lệnh của bệ hạ, tùy ý đưa tin giả về Nam Tộc. Còn có tin đồn bệ hạ không phải là đi di hành mà là dò thám Nam Tộc. Lần này Chung thị chết chắc rồi. “
Hà phi tay cầm tách trà, nàng đặt xuống, ánh mắt nàng sâu lại, trong đầu giống như đang toan tính điều gì đó, một hồi mới nói:“ ngươi có nghe nhầm không? Bệ hạ sao lại có thể đi vào cái nơi nguy hiểm đó, hơn nữa Chung Thái Úy chắc chắn không to ran tới mức đi lừa gạt bệ hạ. “
Lan Hiên thấy Hà Phi đang biểu hiện ra vẻ nghi ngờ mình, liền quỳ xuống:
“Nương nương, những lời nô tỳ nói hoàn toàn là sự thật, không hề có ý gạt người. “
Hà Phi cầm tách trà lên uống một hớp, nói:“còn gì nữa không? “
Lan Hiên bẩm:“ lúc nãy nô tỳ thấy thái độ của Chung Quý Phi rất kỳ quái, toàn nói những điều lạ lùng, hành động khả nghi. Nô tỳ chắc chắn rằng ngay trong hôm nay thôi, Chung phi chắc chắn sẽ ra tay.”
Hà phi không nói năng gì, chỉ gật đầu rồi bảo Lan Hiên quay về Càn Tường cung. Một mình nàng ngồi trong tẩm điện, cứ nhớ tới lời của Lan Hiên lúc nãy. Liệu có thật sự là hoàng đế đến Nam Tộc hay không?
Nghe Lan Hiên bảo ngay trong hôm nay Chung Phi chắc chắn sẽ có hành động, tạm thời nàng sẽ làm như không có động tĩnh gì để xem xem kẻ nàng ta nhắm vào là ai.
“Nương nương. “ Đang tĩnh tâm suy nghĩ thì Diệu Nhi gọi.
“Có chuyện gì? “
Diệu Nhi đáp:“ nương nương có một tên thái giám tự nhận mình là người của Diêu Thục Phi nương nương đến nói rằng muốn mời người tới thủy đình ở hồ sen.”
“Diêu Thục Phi? Nàng ta gọi ta đến đó làm gì?” Hà Phi hỏi.
“Tên thái giám đó bảo rằng Thục phi muốn mượn một vài bước tranh thêu của người để tặng Thái hậu. “
Phải rồi, mấy hôm trước Diêu Thục Phi quả thật có nói điều này. Nàng ngồi dậy, bảo:“ mau thay xiêm y khác cho ta.”
______________
Võ Tương Minh đi rồi không hiểu vì sao Bảo Long Cung này lại trở nên hiu quạnh, trống trải vô cùng, Thiện Lâm ngồi một góc mà cứ cảm thấy buồn chán.
Trong tay nàng cầm cây sáo, nhìn nó thì nàng lại nhớ tới hắn, nàng nhấc thanh tiêu lên thổi vài khúc.
“Thiện Lâm!”
Nàng vừa nghe thấy tiếng gọi đã giật bắn mình, hóa ra là Mạc Vân, cái người này thật là, gọi nhỏ nhẹ lại không được hay sao? Lúc nào cũng dùng cái giọng nói đanh thép lớn tiếng đó, làm nàng suýt chút bay hết cả hồn vía.
“Chủ Sử đại nhân gọi tôi có chuyện gì à?”
Mạc Vân nói:“ công chúa điện hạ muốn gặp ngươi, mau lên đi.”Công chúa điện hạ? Là Nguyệt Hằng? Trong cung ngoài Nguyệt Hằng Công chúa ra thì nàng đâu còn quen biết vị Công chúa điện hạ nào nữa.
“Vâng.”
Thiện Lâm nhìn lại cây sáo trên tay mình, không biết nên cất ở đâu liền đưa cho Mạc Vân:“người giữ giúp ta một chút có được không? “
Mạc Vân cầm lấy cây sáo, vừa nhìn qua thì bỗng nhưng nàng ta khựng người lại, tay chân nàng lẩy bẩy, mặt mày tái xanh. Miệng giật giật nói:
“Đây... đây là... “
“Là của nệ hạ đó, người cho ta mượn, có chuyện gì sao?”
Thiện Lâm thấy thái độ nàng ta rất lạ, một cây sáo thôi đâu cần phải làm quá tới mức như vậy chứ? Không muốn nói nhiều, nàng nhanh chóng ra chính điện gặp Nguyệt Hằng.
“Công chúa điện hạ kim an!” Thiện Lâm nhanh chóng chạy ra bái kiến Nguyệt Hằng.
Nguyệt Hằng ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cùng u buồn, phiền não. Nàng ta thấy nàng liền cười:“ ngươi ra rồi.”
Thiện Lâm nói:“ người muốn gặp ta có chuyện gì?”
Nguyệt Hằng bảo Thiện Lâm ngồi xuống đối diện với mình, sau đó lấy một chiếc hộp nhỏ ra đặt lên bàn.
“Đây là... gì?
Nguyệt Hằng không chịu nói, vẻ mặt vẫn hồn nhiên tươi cười, bảo:“ ngươi mở ra sẽ rõ thôi, không cần hỏi ta đâu. “
Tò mò không biết bên trong có gì nên trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp nên nàng từ từ mở ra. Hóa ra bên trong chính là một dây chuyền (1), móc vào đó là một miếng ngọc hình mặt trăng.
(1) dây chuyền: do mình không biết thời xưa gọi nó là gì nên gọi tạm là như vậy.
Nàng cầm nó lên, nhìn Nguyệt Hằng:“công chúa, sao người muốn tặng cho nô tỳ?”
Nguyệt Hằng đan hai bàn tay mình lại với nhau, thẹn thùng nói:“ đây là quà mẫu phi ta khi còn sống đã tặng cho ta, nay ta tặng nó cho ngươi đó. “
Thiện Lâm nghe thế lập tức trả lại:“vật quý như vậy sao người lại tặng cho nô tỳ? Người mau đem về đi.”
Nguyệt Hằng cầm sợi dây chuyền, thấy có một vết dơ liền dùng tay lau nhẹ sau đó nói:“ chính vì nó là vật quý giá đối với ta cho nên ta mới tặng nó cho ngươi. Coi như là trả công. “
“Trả công? Công Chúa điện hạ hình như nhầm lẫn gì rồi, nô tỳ chưa từng làm việc gì cho công chúa, sao lại có thể gọi là trả công.”
Nguyệt Hằng thấy lời lẽ của mình phức tạp khó hiểu, liền bĩu môi:“trả công đáp đền gì cũng được, ngươi là bằng hữu của ta, ta cho rồi thì ngươi cứ nhận, đừng hỏi nhiều quá. “
“Bằng hữu ư?” Thiện Lâm không tin vào tai của mình, ngạc nhiên nói:“hóa ra nô tỳ thấp kém cũng có thể bằng hữu của đương kim công chúa à?”
Nói đến đây, Nguyệt Hằng bỗng nhiên không vui, nàng cầm mặt dây chuyền trong tay, thở dài:“ ở trong tử cấm thành bấy lâu nay, ta chỉ thân thiết vội Trưởng ca,Ngũ ca và Thập Tam đệ là Tương Trí. Trưởng ca thì bận rộn quốc sự, Ngũ ca thì không thể ở mãi trong cung, Tương Trí thì bị mẫu hậu can giám nhiều quá. Những người bên cạnh toàn là kẻ chỉ biết nịnh hót, ta chẳng còn ai có thể vui đùa thân thiết nữa, thấy ngươi rất tốt với ta và Thập Tam đệ, ta muốn ngươi trở thành bằng hữu của ta, có được không?”Hóa ra là như vậy, Thiện Lâm trong lòng cảm thấy Nguyệt Hằng vô cùng đáng thương, Cao Thái hậu cũng thật nhẫn tâm, năm xưa dù bà ta có thù hận gì với Lăng Quý Phi thì cũng nên bỏ qua đi, sao lại đổ hết những thù oán đó lên đầu đứa trẻ này chứ?
Nàng nắm lấy tay Nguyệt Hằng, cười:“chỉ có như vậy thì tại sao công chúa điện hạ lại không nói cho nô tỳ biết chứ? Thêm một bằng hữu còn hơn thêm một kẻ thù có phải hay không?”
Nguyệt Hằng nghe Thiện Lâm nói thế thì bật cười:“ nói như vậy là ngươi thật sự muốn làm bằng hữu với ta?”
Thiện Lâm gật đầu cười:“ nô tỳ là người phóng khoáng, rất dễ kết giao với người khác, có thêm bạn bè càng tốt cơ mà. Không có gì phải ngại cả.”
Nguyệt Hằng nghe thế thì vui mừng không kể xiết, đặt sợi dây chuyền vào tay Thiện Lâm:“nếu như vậy là thì tốt quá, ngươi nói rồi đấy nhé. Nếu đã chấp nhận làm bằng hữu của ta thì vật này ngươi phải nhận.”
Thiện Lâm cầm xít xoa trên tay sợi dây chuyền, cười nói:“ nô tỳ nhất định sẽ cất giữ cẩn thận tấm lòng này của Điện hạ. Phải rồi, nô tỳ có một thứ muốn cho công chúa điện hạ xem.”
“Là thứ gì?”
“Đợi một chút.”
_________________
Một con diều hình khổng tước được thả bay lên trời, Nguyệt Hằng ríu rít tươi cười:“ là diều ư?”
“Phải.“. Thiện Lâm vừa kéo dây vừa nói.
Nguyệt Hằng ngắm nhìn con diều đang vi vu trên trời kia, nhìn nó cứ như con khổmg tước thật vậy, bất giác nói:“ lúc trước khi mẫu phi ta còn sống, ta cũng được dẫn đi thả diều như thế này. Từ sau khi mẫu thân ta mất, ta luôn bị Thái Hậu chèn ép, ràng buộc, rất ít khi được tự do tự tại chứ nói chi đến thả diều. Còn nhớ lần trước không? Ta chỉ cùng ngươi và Trí đệ đá cầu mà đã bị phạt quỳ rồi, còn ngươi thì bị phạt trượng.”
Giọng nói của Nguyệt Hằng bỗng trở nên bi thương:“ Lúc đó cũng là do ta báo hại ngươi, chắc là ngươi đau và buồn vì bị oan lắm.”
Thiện Lâm cười nhẹ:“ đau thì có đau nhưng cũng không hẳn là buồn. Lúc nhỏ phụ thân của nô tỳ từng dẫn nô tỳ đi xem bói, nói rằng số của sẽ nô tỳ rất cực khổ vất vả đến cuối đời, điều này quả nhiên đúng. Vào cung một năm mà bao nhiêu chuyện ập tới, nô tỳ có lẽ cũng đã quen vì đây mới là khởi đầu. Nếu như mới khởi đầu đã không chịu nổi thì những ngày sau sẽ thế nào đây? Vì vậy nô tỳ quyết định học cách để cười mỗi khi gặp khó khăn. Công chúa điện hạ cũng nên như vậy. “
Nguyệt Hằng ngồi xuống, thẩn thơ nói:“ nhưng e là ta không làm được đâu bởi vì tính tình của ta không kiêng cường giống như ngươi.”
Thiện Lâm biết dù nói thế nào tâm trạng của Nguyệt Hằng vẫn sẽ như thế, đành bắt qua chuyện khác:“người nhìn con diều này xem, mặc dù nó bị người ta điều khiển nhưng có lẽ nó còn sung sướng hơn cả chúng ta. Có thể tự do thong thả trên trời, ngắm nhìn thế giới bên ngoài Tử Cấm thành một cách vô ưu vô lo. Chả bù với chúng ta, phải bị giam cầm trong cái nơi này.”
Nguyệt Hằng đứng lên, ngắm nhìn con diều bằng ánh mắt ngưỡng mộ:“ngươi nói cũng phải, từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ ta được ra khỏi Tử Cấm thành này cả, vì vậy ta không bao giờ biết được thế giới bên ngoài như thế nào cả. Nghe ngươi nói ta cũng muốn được làm con diều này, đúng là nó bị người ta điều khiển nhưng cũng giống ta thôi, cũng bị Thái hậu điều khiển. Chẳng qua là nó hạnh phúc hơn. “
Thiện Lâm đưa tay cầm cho Nguyệt Hằng:“ người thử không.”
Nguyệt Hằng có chút do dự nhưng cuối cùng cũng cầm lấy.
Trong điện, Mạc Vân lén lút đứng nhìn hai người kia, trên tay còn cầm cây sáo mà lúc nãy Thiện Lâm đưa. Cây sáo này chính là của Linh Nhân Quý Phi, mẫu thân ruột của đương kim hoàng đế. Nó là vật bất ly thân của hắn, sao lại trong tay Thiện Lâm?
Nghe nàng ta bảo rằng là Hoàng đế cho mượn, nghĩ đi nghĩ lại không thể có chuyện như thế. Không lẽ...
_____________
Thượng Dương Cung.
Lý Hoàng hậu ung dung trang điểm trong tẩm điện, nhưng cũng không quên ngắm nhìn chiếc vòng tay của mình, đây là Võ Tương Minh tặng. Nói về vật được tặng thì nàng không thiếu gì nhưng đây là thứ mà nàng trân trọng nhất.
“Thục phi, ngươi thấy chiếc vòng tay này có đẹp không?”
Đấy, lại nữa rồi. Diêu Thục Phi đã cảm thấy phát ngán với câu hỏi này, một ngày nàng ta hỏi chẳng biết đã bao nhiêu lần rồi, không thấy chán sao?
“Đẹp lắm.” Diêu Thục phi khẽ nói.
Lý Hoàng hậu gật đầu rồi tiếp tục ngắm:“ phải, bệ hạ đã xuất tuần hơn 3 ngày nay rồi, chẳng biết khi nào mới về, có chiếc vòng tay này bên cạnh coi như khiến bản cung đỡ nhớ người hơn một chút.”
Không gian bắt đầu trở nên tĩnh lặng, cứ như thế khoảng 1 khắc, một tiểu cung nữ bước vào bẩm:“Thục phi nương nương, người của Đức phi đến nói rằng muốn hẹn người ra thủy đình của Hồ sen.”
“Để làm gì? “ Diêu Phi hỏi.
“Nghe họ nói bức thêu tranh gì đó ấy, nô tỳ quên mất rồi.”
Diêu Thục Phi ngẫm lại mới nhớ ra việc hôm trước có hỏi mượn Hà Đức Phi vài bức thêu tranh. Nàng liền đứng lên hành lễ với Hoàng hậu:“nương nương, thần thiếp có việc xin phép được ra ngoài một chút.”
_________________
Hết chương 53.
29/3/2016
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook