Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 6 - Chương 8: Mọi thứ thực sự vẫn về với Vân Phong!

Edit: Mavis Clay

Trong rừng sâu có hai bóng người lao thẳng về phía trước, Vân Phong nhìn Linh Mẫn Ngọc Bội trong tay, điểm sáng nhấp nháy trên đó vẫn đang không ngừng di chuyển, người kia rõ ràng rất kinh sợ, điên cuồng trốn chạy, cơ bản không dám dừng lại ở một nơi quá lâu, hệt như một chú chim sợ ná.

Vân Phong không nhanh không chậm theo ở sau, kéo giãn ra một khoảng cách thích hợp với hắn, phạm vi hoạt động của Linh Mẫn Ngọc Bội rất lớn, cho dù có kéo một khoảng cách lớn vẫn có thể dò xét được hành tung của người kia, ngược lại, người kia hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của hai người Vân Phong.

Cứ từ từ đuổi theo về trước, Vân Phong và Khúc Lam Y rất nhẫn nại, dù sao người kia cũng không thể tránh thoát được Linh Mẫn Ngọc Bội, nhưng chỉ chốc lát sau Vân Phong chợt phát hiện sự bất thường trên Linh Mẫn Ngọc Bội, phía sau hai người chợt có một điểm sáng lóe lên, nàng nhìn vào điểm sáng đó, La Đằng?

Phàm là người đã từng tiếp xúc với Vân Phong mà nàng cho là quan trọng đều được nàng ghi chép lại hơi thở vào Linh Mẫn Ngọc Bội, ngày nay nó đã ghi chép mấy mươi hơi thở, tuy nhiên chưa bao giờ có sai lầm, đây là chỗ cường đại của nó, có thể phân tích chính xác được tất cả các hơi thở, hiện lên vị trí chính xác của nó. Năm đó Linh Mẫn Ngọc Bội là do Hạo Nguyệt Điện Chủ đưa cho Vân Phong, lúc ấy ba điện chủ mỗi người có một cái, Lăng gia có thể chế tạo ra được thứ này có thể nói là gần như phát huy tối đa công năng Không Gian Lực rồi.

“Là ai thế?” Khúc Lam Y nhìn về phía Linh Mẫn Ngọc Bội, khóe miệng giương lên, “Đó là Hạo Thien và La Đằng à?”

Vân Phong ngạc nhiên, “Chàng đã đoán trước được rồi à?”

Khúc Lam Y bạt cười, “Tiểu Phong Phong không phải cũng thế sao, không nhìn thấy không có nghĩa là khí định thần nhàn. Hạo Thiên biết rõ thời gian năm ngày, La Đằng kia còn nhiều lần đuổi theo nàng, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ, bọn họ tiến vào Minh Hoang Sơn Lĩnh cũng là việc có thể đoán trước được.”

Ánh mắt Vân Phong khẽ quét ra sau, đúng là thế thật, trước đây La Đằng luôn trăm phương ngàn kế đuổi bám theo mình, trong lòng hắn luôn có sự không cam lòng với mảnh bản đồ, tuy rằng Vân Phong đã có dự tính sẵn trong đầu, nhưng nếu La Đằng theo kịp có khi sẽ làm xấu chuyện. Cũng may có Linh Mẫn Ngọc Bội, vị trí của La Đằng đều bị Vân Phong biết được, nếu hắn thật sự đuổi tận không buông, thì có thể bỏ lại được một chút.

“Đúng là đáng ghét thiệt mà.” Khúc Lam Y lạnh lùng lèm bèm, ánh mắt hiện rõ sự bất mãn, bọn họ không có thời gian rảnh mà đi đối phó với tiểu tử La Đằng này đâu, không có chuyện gì xấu thì tốt, lỡ mà có chuyện xấu, thì đừng trách hắn xuống tay độc ác.

Vân Phong và Khúc Lam Y thay đổi kế hoạch, hai người áp chế hơi thở xuống mức thấp nhất, tốc độ đẩy nhanh, phương hướng càng thêm bí ẩn, nhất là những dấu vết lưu lại trên đường, tại Vân Phong không có thời gian mà thôi, nếu có thời gian, nàng có thể để lại con đường sai cho La Đằng đuổi theo.

“Không thấy nữa?” La Đằng nhìn đầu mối đột nhiên biến mất, khó tin tìm kiếm lại cẩn thận, không có gì cả, từ hơi thở cho tới dấu vết.

“Không thể nào!” La Đằng khẽ thốt lên, rõ ràng lúc này dấu vết vẫn còn rất rõ mà, tại sao tới đây lại biến mất rồi? Cứ như là bị cố tình xóa đi vậy. Mắt La Đằng lóe lên, chẳng lẽ là do Phong Vân làm? La Đằng nghiến răng nhìn xung quanh, bất luận là hướng nào cũng có thể, cứ như vậy mất đi cơ hội truy tung thực đúng là đáng tiếc. Bây giờ hắn có muốn tiếp tục đuổi theo nữa cũng không có manh mối để mà dùng. Chỉ có thể ở tại chỗ đợi Hạo Thiên thôi.

“Xem ra là đã tạm dừng lại rồi.” Vân Phong cười khúc khích nhìn ngọc bội trong tay, điểm sáng La Đằng trên đó đã dừng lại, không có dấu hiệu di chuyển nữa. Vân Phong và Khúc Lam Y vẫn tiếp tục tiến lên, không tới bao lâu, một điểm sáng khác xuât hiện trên ngọc bội – Hạo Thiên.

“Tập hợp rồi?” Khúc Lam Y nhíu mày, Vân Phong cười nhạt, hai huynh đệ kia muốn gì không liên quan tới nàng, bây giờ nàng cần phải moi cho bằng được người Ly Ly tộc kia ra ngoài.

“Ca, ca đã đến rồi.” La Đằng thấy Hạo Thiên lập tức tiến lên nghênh đón, Hạo Thiên vội vàng chạy tới, sắc mặt sa sầm, “Chẳng phải bảo đệ đứng đó chờ sao? Sao lại tự tiện di chuyển?”

La Đằng ấp úng không nói được, Hạo Thiên trừng mắt nhìn hắn, “Phong Vân kia là ai chứ, đệ không đuổi được thì thôi đi, nếu đuổi được thì cho rằng dựa vào thực lực của bản thân có thể bắt được nàng sao?”

Mặt La Đằng không khỏi đỏ lên, “…Cho dù đệ không được, cũng còn những người khác…”

Hạo Thiên cười lạnh, “Tiểu La, đệ đừng quên thân phận của nàng. Đệ cho rằng nàng ấy không có trợ thủ sao?”

La Đằng ngẩn ra, đúng rồi. Phong Vân kia là Triệu Hồi Sư nhân loại. Hơn nữa còn là đa hệ, cái mà nàng không thiếu nhất chính là trợ thủ. Nếu hắn thực sự đuổi theo, thì đúng là không thể làm gì được, có khi còn bị đánh ngược lại.

“Thôi.” Hạo Thiên thấy dáng vẻ hối hận của hắn cũng không nỡ trách mắng, “Đệ ở lại đây không tiến nữa. E là đã mất dấu rồi, đúng không?”

Mặt La Đằng lại đỏ lên, “Ca.. ca cái gì cũng biết…”

Hạo Thiên không khỏi lắc đầu thở dài, mất dấu cũng tốt, không nên để tiểu La đối mặt trực diện với Phong Vân kia.

“Mất rồi cũng không sao, đệ có thể phát hiện ra được nàng cũng không dễ rồi. Bây giờ nàng đang hoạt động ở khu vực này, người nàng muốn tìm cũng ở đây, chia nhau ra. Tìm kiếm thật kỹ.”

“Dạ!”

Những cường giả bên cạnh Hạo Thiên và La Đằng chia nhau ra tứ tán, bắt đầu tím kiếm trong rừng sâu, La Đằng hối lỗi đi theo bên Hạo Thiên, Hạo Thiên cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi mất dấu Vân Phong ở đâu, sau khi La Đằng nói lại hắn đã hiểu được phần nào.

Thằng nhóc ngốc ngếch tiểu La này rõ ràng là bị chơi xỏ rồi!

Hạo Thiên quyết định bỏ qua những manh mối trước đây, hai huynh đệ đi về một hướng mới, La Đằng vẫn muốn hỏi tại sao lại không tra tiếp theo những đầu mối cũ, nhưng khi thấy sắc mặt âm trầm của Hạo Thiên thì không dám thốt lên câu nào nữa.

Hai người nối tiếp nhau bắt đầu tìm kiếm, người Ly Ly tộc kia thật đúng là xui xẻo, đã trốn vào một khu vực lớn như thế rồi vẫn bị tìm thấy được, chưa kể còn bị một đống người đuổi theo.

Bị hai nhóm người truy đuổi cùng một lúc khiến hắn như chú chim sợ ná, vốn đã khẩn trương lo lắng càng thêm ăn ngủ không yên, trong lúc vô tình khiến công việc lùng bắt của Vân Phong gặp trắc trở phần nào.

Lúc này hai người đang ngồi trên một gốc cây cao, thế cục hiện giờ bất lợi với Vân Phong. Có Hạo Thiên và La Đằng tham gia, hơn nữa còn không biết tiết chế quy mô tìm kiếm, khiến vốn đang ổn định bị thay đổi lớn.

Điểm sáng của người Ly Ly tộc vẫn đang nằm trong phạm vi tìm kiếm của Linh Mẫn Ngọc Bội, chỉ là trong thời gian ngắn hắn đã đổi không dưới mười địa điểm rồi, mỗi một chỗ chỉ dừng lại nhiều lắm là mấy phút, điều này gây cho Vân Phong rất nhiều khó khăn.

Ra tay không khó, nhưng phải nắm giữ thời cơ, Vân Phong muốn tránh được sự phát hiện của Hạo Thiên và La Đằng, một khi để hai người họ dây vào thì rất có thể sẽ làm hớ hành động truy bắt. Còn có những cường giả đang lục soát tứ tung trong rừng nữa, tất cả đều là ẩn hoạn.

“Hay là giết quách đi.” Khúc Lam Y lạnh lùng nói, trong mắt tỏa ra tia sáng khát máu, “Thay vì cứ phải phòng bị bọn họ, chi bằng giết chết hết toàn bộ.”

Vân Phong nhíu mày, “Giết chết không phải là không thể, nhưng số lượng cường giả quá nhiều, thay vì chúng ta lãng phí tinh lực vào họ, chi bằng bắt lấy mọi hành động của Ly Ly tộc kia.” Vân Phong giơ Linh Mẫn Ngọc Bội trong tay, “Suy cho cùng, chúng ta vẫn có ưu thế, vì chỉ có mỗi chúng ta là biết rõ được vị trí cụ thể của người kia.”

Khúc Lam Y nhíu mày, “Ý của nàng là…”

Mắt Vân Phong hơi lóe lên, thoáng hiện nụ cười, “Thay vì để hắn cứ tiếp tục chạy trốn chẳng có mục đích như thế, chi bằng bức hắn tới nơi mà chúng ta hài lòng.”

“Sau đó thì tóm gọn?”

Hai người nhìn nhau cười khúc khích, bắt đầu hình thành suy nghĩ chung, Ly Ly tộc kia đã trở thành cá trong chậu rồi.

Hạo Thiên và La Đằng vẫn chẳng thu hoạch được gì, sắc mặt của Hạo Thiên càng ngày càng đen, có phải Phong Vân cũng đang gặp khó khăn như bọn họ không, một khi nàng tìm được thứ mình muốn sớm hơn, thì bọn họ thành công dã tràng rồi.

“Ca, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây?” Trong lòng La Đằng cũng vô cùng nóng nảy, hai người họ không nói gì, các cường giả đi thu thập cũng không ngoại lệ. Ly Ly tộc này sẽ càng trốn kỹ hơn, nhiều người tìm hắn như thế vẫn khó tìm hắn như vậy.

Hạo Thiên cau chặt mày, cuối cùng nói, “Hiện giờ chúng ta đành phải thay đổi mục tiêu thôi, nếu không tìm được người nọ thì phải tìm Phong Vân. Tìm được Phong Vân nhất định sẽ thu được gì đó.”

Hai mắt của La Đằng sáng lên, đúng thế. Bọn họ chỉ cần ngồi làm ngư ông đắc lợi là được rồi.

Hạo Thiên thay đổi kế hoạch, ra lệnh mọi người không đuổi theo người Ly Ly tộc nữa, truy đuổi theo Phong vân. Mặc dù Vân Phong không để lại dấu vết, nhưng không ẩn nấp quá kỹ, chưa tới nửa ngày các cường giả đã truy ra được tung tích của nàng.

“Tốt lắm, quan sát nàng thật kỹ, bất luận nàng làm gì cũng đừng để lộ bản thân, chỉ cần ở xa quan sát là được rồi.”

Các cường giả tiếp nhận chỉ thị của Hạo Thiên, thận trọng theo sau Vân Phong, không chút thay đổi, La Đằng khó hiểu, “Ca, nếu đã tìm được thì sao không đuổi theo?”

Hạo Thiên cau này, “Nàng có thể đùa giỡn đệ như thế chứng tỏ biết đệ theo ở sau, chắc chắn có cách để nhận ra đệ, và cũng có thể là cả ta.”

La Đằng ngạc nhiên, “Những cường giả kia thì sao? Phong Vân sẽ không phát hiện ra sao?”

Hạo Thiên suy tư, “Mặc dù không quá chắc chắn, nhưng ta đoán có thể có một số đồ vật có thể truy tung, những cường giả kia nàng chưa bao giờ gặp, sẽ không phát hiện ra được, có thể bị nàng phát hiện dường như chỉ là những người từng gặp nàng.”

“Vậy thì bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Ở đây chờ sao?”

Hạo Thiên cười vỗ vai La Đằng, “Tiểu La, đệ suy nghĩ nông cạn quá đấy.”

La Đằng hơi đỏ mặt, so với Hạo Thiên, hắn xử lý tình huống thực sự không bằng.

“Ta đã nói rồi, cả ta và đệ đều là mục tiêu có thể bị nàng phát hiện, hiển nhiên không thể tùy tiện lại gần. Những cường giả kia sẽ giám sát hành tung của nàng, chúng ta cũng có thể nắm chắc hơn, chỉ cần chờ tới lúc nàng sơ hở, hay một lúc nào đó sẽ là thời cơ của chúng ta, tới lúc đó xuât hiện cũng không muộn.

Không thể không nói, Hạo Thiên thực sự không hổ với sự nổi danh của mình, danh hiệu đệ nhất Đông Hải của hắn không phải chỉ là hư danh, đầu óc xem xét các mặt thực sự rất trôi chảy, các cường giả chỉ cần tuần theo chỉ thị của Hạo Thiên, từ xa theo sau Vân Phong, mỗi người đều thu lại hơi thở xuống mức thấp nhất, hơn nữa còn cố không để cho nàng phát hiện ra, và quả thực là nàng không phát hiện ra được.

Vân Phong theo như kế hoạch mà mình đã vạch ra, âm thầm tiến hành cùng Khúc Lam Y, tốc độ chạy trốn của người Ly Ly tộc kia thực đúng là nhanh. Nàng và Khúc Lam Y liên thủ lại cứ để cho hắn chạy trốn, không thể không nói, đây là điều Vân Phong không ngờ tới, nhưng lần này thì khác, lần này nàng có chuẩn bị mà tới, để gậy ông đập lưng ông.

Để bắt được người kia không chút sơ sẩy hiển nhiên cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, Vân Phong vùi Thổ Nguyên Tố vào sâu trong khu vực mình đã chọn, một khi người Ly Ly tộc kia bước vào chắc chắn sẽ bị giam lại trong đó. Để phòng ngừa ngộ nhỡ, Khúc Lam Y cũng thả Ám Nguyên Tố ra để dự bị, nếu như Ly Ly tộc kia có thể thoát khỏi được Thổ Nguyên Tố thì sẽ có Ám Nguyên Tố chờ hắn.

Chuẩn bị xong tất cả, hai người bắt đầu hành động, không thể không nói Hạo Thiên rất thông minh, hai mươi mấy cường giả hắn chỉ phải vài tên theo Vân Phong mà thôi, những hải tộc còn lại thì làm việc lục soát, để nàng nghĩ rằng hắn vẫn không thay đổi kế hoạch.

Sau khi Vân Phong bố trí ổn thỏa xong, nàng vẫn đặc biệt chú ý tới Hạo Thiên và La Đằng, nhưng phát hiện ra hai người đều đang không nằm trong phạm vi tìm kiếm của Linh Mẫn Ngọc Bội, cách nàng cực kỳ xa.

Kế hoạch dụ bắt tiến hành ngay lúc này, Vân Phong và Khúc Lam Y theo chỉ dẫn của ngọc bội, chạy về phía người Ly Ly tộc kia ẩn náu, cố tình thả ra uy áp của mình, quả nhiên, người Ly Ly tộc kia lập tức quay đầu bỏ chạy.

Hai người cứ tiếp tục dí theo, hơi thở khi có khi không, truy kích vừa rõ ràng vừa bất định, khiến người Ly Ly tộc kia sau mấy phen bị đuổi tới mức kinh sợ trở nên luống cuống tay chân, không biết nên trốn ở đâu, bất giác đã tới nơi mà Vân Phong đã giăng bẫy sẵn.

Vân Phong và Khúc Lam Y nhìn nhau cười, tốt lắm.

Người Ly Ly tộc không hề biết rằng phía trước có một cái hố to đang chờ hắn nhảy xuống, chỉ biết lao về phía trước, chạy thục mạng như gió bão, tốc độ tới mức khiến Vân Phong và Khúc Lam Y đều phải tặc lưỡi.

“Thực lực của hắn rõ ràng chỉ ở Tôn Thần, tại sao tốc độ lại nhanh như thế?” Khúc Lam Y và Vân Phong đuổi theo ở sau, nàng nhìn điểm sáng đang điên cuồng lao về phía trước, mắt hơi lóe lên, “Hiển nhiên là có chút tuyệt ký nào đó rồi, dù sao cũng là người nắm giữ mảnh bản đồ, cũng cần phải có bản lĩnh trốn chạy mới phải.”

Chỉ chốc lát sau người Ly Ly tộc kia đã bị Vân Phong và Khúc Lam Y theo sát ở sau, cố tình dẫn dắt bước vào nơi đã chuẩn bị sẵn.

“Cái gì?” Một tiếng thét kinh hãi vang lên, mặt đất chợt hơi rung, Vân Phong và Khúc Lam Y đang theo ở sau nhanh chóng mỉm cười.

“Rầm rầm!” Cách đó không xa có một lớp bụi mù, Thổ Nguyên Tố mà Vân Phong bố trí ở đó đã khởi động, tạo thành một bức tường gốc góc bao bọc xung quanh mọc từ dưới lên, giam lại bóng người đang muốn nhảy ra bên trong.

“Vèo vèo!” Hai bóng người chạy tới, Vân Phong nhìn chỗ đất dựng lên thành tường, bên trong đang phát ra âm thanh, chắc là chú cá đang bị giam bên trong đang cố sức đánh ra, nàng từ trên không đáp xuống, chuẩn bị tóm lại người đang muốn phá lồng giam ra ngoài, chợt nghe tiếng “rắc rắc” vang lên, một phần tường bỗng bị xuyên thủng.

Vân Phong ngạc nhiên. Cái bóng nhanh chóng xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức khó tin.

“A!” Một tiếng thét vang lên, mặc dù Thổ Nguyên Tố đã bị phá, nhưng vẫn còn Ám Nguyên Tố của Khúc Lam Y.

“Chát chát!” Hai bàn tay lớn màu đen tóm lấy hai chân đang muốn chạy, kéo mạnh lại, bóng người kia bị cưỡng ép lôi trở lại. Khúc Lam Y tối sầm mặt, vung tay lên, tốc độ lôi ngược càng nhanh hơn. Nhưng đúng lúc đó…

“Ầm!” Một làn sóng năng lượng cường đại đánh tới, hóa thành lưỡi dao sắc bén chém vào bàn tay Ám Nguyên Tố. Chiến Khí nhanh chóng bộc phát, cắt phăng bàn tay Ám Nguyên Tố.

Vẻ mặt Khúc Lam Y âm hàn, Vân Phong biến sắc vung tay lên. Thủy xích nhanh chóng được ném ra, muốn quấn người kia lại.

“Vèo vèo vèo!” Hơn mười bóng người đột nhiên từ đâu xuất hiện, hơn mười hơi thở đánh bật sợi xích của Vân Phong về. Một bóng người đáp xuống phía trước, bàn tay ma thú duỗi ra tóm lấy, Ly Ly tộc kia bị hắn khóa chặt trong tay.

“Hạo Thiên.” Vân Phong lạnh lùng nhìn Hạo Thiên và La Đằng từ dâu xuất hiện, phía sau họ còn có rất nhiều cường giả khác, Hạo Thiên cười lớn, nhìn Ly Ly tộc đang liều mạng giãy giụa trong tay mình, siết chặt bàn tay, “Đây có được tính là bọ ngựa bắt ve không nhỉ?”

Khúc Lam Y cười lạnh. “Bọ ngựa? Ngươi chưa xứng đâu.”

Vẻ mặt Hạo Thiên âm lãnh, liếc về phía Vân Phong, “Đã qua năm ngày rồi, các ngươi không chủ động rời khỏi Minh Hoang Sơn Lĩnh là đã làm trái với ước định ban đầu rồi, ta nghĩ việc làm hôm nay của ta cũng không phải quá đáng.”

Vân Phong nhíu mày, “Vậy ngươi có thể cũng rất rõ, thời gian năm ngày chỉ là câu nói khách sao vỏ ngoài.”

Hạo Thiên sững sờ, sau đó cười phá lên, “Cho dù thế nào thì cũng là các ngươi làm trái với lời hứa trước, còn về cái này, thứ cho ta không thể giao cho các ngươi.”

Sắc mặt của Vân Phong và Khúc Lam Y trầm xuống, xem ra là muốn đánh nhau sao? Thực lực của Hạo Thiên cũng đã vào Thần Vương rồi, hắn là đối thủ có sức nguy hiểm lớn nhất, nhưng có một mình hắn cũng thôi đi, hắn còn dẫn theo hơn hai mươi cường giả Tôn Thần, nhiêu đó cũng đã tương đương với mấy Thần Vương rồi.

Cứ như thế, phía bên Vân Phong rõ ràng yếu hơn, cơ bản đấu không lại.

Vân Phong nghiến răng, đấu không lại… chẳng lẽ phải nhường trắng ra. Không thể nào!

Bàn tay Hạo Thiên căng lên, người bị hắn nắm chặt ho khan khổ sở, thậm chí ánh mắt còn hơi mang vẻ tuyệt vọng, La Đằng bên cạnh nói, “Ca, thứ mà Vân Phong tìm có lẽ không phải hắn, mà chính là đồ trên người hắn.”

Hạo Thiên nhíu mày, hắn hiển nhiên biết điều này, nhưng hắn muốn biết Phong Vân đang muốn tìm thứ gì?

Vân Phong nhíu mày, chuyện mảnh bản đồ tuyệt không thể để Hạo Thiên biết được, tin chắc người Ly Ly tộc này cũng sẽ không tiết lộ, nếu không mạng của hắn rất có thể sẽ kết thúc ngay giây tiếp theo.

“Phong Vân, rốt cuộc ngươi đuổi theo để làm gì?” Hạo Thiên không nhịn được hỏi, ánh mắt hướng về phía Vân Phong.

Nàng cười lạnh, dưới tình hình này có quỷ nàng mới nói ý.

“Không nói cũng không sao, chúng ta sẽ mang người này về Triêu Hi tộc, thẩm vấn chi tiết là được.” Hạo Thiên cười lạnh, nắm chặt người kia trong tay rồi xoay người, Vân Phong và Khúc Lam Y đồng thời ra tay, sao có thể để ngươi cứ thế rời đi được chứ?

“Rầm rầm!”

“Ầm!”

Hai hơi thở va vào nhau, bụi đất bay tứ tung. Hai bóng người hiện ra từ trong bụi đất mù mịt tiến về phía cạnh Hạo Thiên.

Hạo Thiên cười lớn, hơn mười bóng người chắn trước mặt hắn.

Chết tiệt! Vân Phong thầm mắng trong lòng. Chỉ tiếc là hiện giờ nàng không thể gọi ma thú khế ước ra được, nếu không thì…

“Phong Vân, thực lực của ngươi đúng thực là rất mạnh, nhưng mà một chọi mười mấy đối với ngươi hình như vẫn hơi quá sức. Khuyên ngươi vẫn đừng nên liều mạng thì hơn.”  Hạo Thiên nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vân Phong.

“Hạo Thiên! Minh Hoang Sơn Lĩnh không phải là nơi Triêu Hi tộc các ngươi định đoạt đâu.” Khúc Lam Y quát lên, Hạo Thiên khẽ cau mày, La Đằng bên cạnh cười phá lên, “Ha ha! Nực cười! Minh Hoang Sơn Lĩnh này nằm trong lãn thổ Triêu Hi tộc, hiển nhiên là thuộc khu vực quản lý của Triêu Hi tộc rồi. Không phải do Triêu Hi tộc định đoạt thì còn là ai nữa?”

“Là ta mới đúng!” Một âm thanh hùng hậu vang lên, tiếp đó là mặt đất rung động lên dữ dội. Hai người Hạo Thiên và La Đằng liền biến sắc.

Làn không khí nóng bỏng chợt phả vào trong mặt. Nháy mắt bức người bên Hạo Thiên lui lại vài bước.

“Là ai?” La Đằng bất mãn rống lên, trong lòng cực kỳ khó chịu. Ngay cả Hạo Thiên cũng hiện vẻ tức giận, vài người còn lại thì không dám làm càn như thế.

“Vô Nhai!” Trong lòng Vân Phong vui vẻ, ngẩng đầu lên thì thấy Vô Nhai với thân hình to lớn đang đi về phía này, mặt đất rung động kèm theo làn sóng nhiệt xộc vào mũi, thậm chí còn xen lẫn chút tiếng lửa lách tách. Hơi thở cường đại của Vô Nhai càng lại gần, sắc mặt của Hạo Thiên càng nặng nề, hắn hiển nhiên là biết, thực lực của Vô Nhai cao hơn hắn rất rất nhiều.

Vô Nhai đi để lại dấu chân rõ rệt của hắn trong khu rừng thành một con đường, cỏ bên đường bị đốt cháy, cây cối đều phải tôn sùng, Hạo Thiên ngửa đầu nhìn lên, “Ngươi là kẻ nào?”

Đôi mắt như ngọn lửa của Vô Nhai nhìn Hạo Thiên, “Ngươi nghĩ gì mà dám giương oai ở đây?”

“Ngươi nói gì?”  Vẻ mặt Hạo Thiên giận dữ, nhưng lại không dám giơ tay công kích, chỉ có thể cố nén lại sự phẫn nộ trong lòng mình, lý trí của hắn vẫn còn.

“Chít chít!” Vật thể nhỏ xíu không biết từ đâu bơi ra, quắn quéo lướt về phía Vân Phong, nàng vội vươn tay chộp lấy tiểu U Nhan vào lòng, tiểu U Nhan vui sướng kêu lên mấy tiếng, vui vẻ ngọ nguậy trong lòng nàng.

Vô Nhai yên lặng nhìn nàng, nàng mỉm cười, biết lần này nhờ có tiểu U Nhan nên Vô Nhai mới không mặc kệ chuyện của nàng.

“Minh Hoang Sơn Lĩnh ở trong Triêu Hi tộc, dĩ nhiên là nằm dưới sự quản lý của Triêu Hi tộc. Huynh của ta là người đứng đầu Triêu Hi tộc, cũng là đệ nhất Đông Hải.” La Đằng tức giận gào lên, Vô Nhai chuyển tầm mắt, trong mắt có ngọn lửa bùng lên, “Đệ nhất? Thật là nực cười! Minh Hoang Sơn Lĩnh thì liên quan gì tới Triêu Hi tộc các ngươi? Lúc nào thì Triêu Hi tộc lại hùng hùng hổ hổ quản lý cả Minh Hoang Sơn Lĩnh thế?”

“Ngươi…” La Đằng còn muốn nói thêm nhưng bị Hạo Thiên cản lại, ánh mắt phức tạp.

Minh Hoang Sơn Lĩnh mặc dù ở trong lãnh thổ Triêu Hi tộc nhưng lại là một nơi cực kỳ đặc biệt, nó không chịu sự quản lý của Triêu Hi tộc, Hạo Thiên cũng rất khó hiểu tại sao lại có một nơi đặc biệt như thế, nhưng các thế hệ trước của Triêu Hi tộc chỉ bảo hắn rằng: đây là quy củ.

Dù sao Hạo Thiên cũng chỉ là một người trẻ tuổi, mặc dù so với những người khác trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, trong lòng hắn, mọi thứ nằm trong lãnh thổ Triêu Hi tộc hiển nhiên đều do tộc quản lý, không có ngoại lệ.

“Tiểu La, tạm thời đệ đừng lên tiếng.” Hạo Thiên nói, mắt nhìn về phía Vô Nhai, “Vị tiền bối này, tại hạ biết có tồn tại một quy tắc, nhưng thời gian trôi qua lâu rồi, quy tắc này… khả năng lớn cũng không cần lặp lại nữa.”

“Tiểu tử kia, ngươi là cái thá gì?” Vô Nhai nói, bật ngược lại hoàn toàn lời của Hạo Thiên, sắc mặt của hắn quẫn bách, đây là lần đầu tiên hắn bị xem thường như thế.

“Cái gì mà trong năm ngày, thật sự coi Minh Hoang Sơn Lĩnh là lãnh thổ của Triêu Hi tộc các ngươi sao?” Vô Nhai hơi tức giận, “Lão già Triêu Hi tộc cũng nghĩ như thế sao?”

Hạo Thiên chợt cảm thấy nặng nề, các trưởng bối Triêu Hi tộc hiển nhiên không hề cho là thế, bọn họ đều tuân thủ nghiêm ngặt cái gọi là quy tắc kia. Thấy Hạo Thiên im lặng không nói gì, Vô Nhai cười lạnh, “Lão già này còn chưa tới nỗi hồ đồ, dù sao Minh Hoang Sơn Lĩnh cũng không phải là địa bàn của Triêu Hi tộc, bất kỳ lời nói nào cũng ngươi ở đây đều không có tác dụng đâu.”

Sắc mặt Hạo Thiên âm trầm, bắt đầu hiểu Vô Nhai đang giúp đỡ ai.

“Giao người trong tay các ngươi ra đây.” Vô Nhai lạnh lùng nói, Hạo Thiên cảm thấy nặng nề, thực đúng là thế. Bàn tay thú không khỏi căng thẳng, Ly Ly tộc bị ghìm cổ khổ sở nấc lên, La Đằng bên cạnh gào lên, “Giao ra? Nằm mơ!”

“Là chúng ta bắt được hắn mới đúng.” Vân Phong lạnh lùng nói.

La Đằng nhướng mày, “Vậy thì sao? Là các ngươi không tuân theo ước định ban đầu trước mà.”

“Ta không hề nghe nhầm, nếu là thất hứa cơ bản là các ngươi thất hứa trước.” Khúc Lam Y nhướng mày, ánh mắt mang vẻ châm chọc, tiếng của La Đằng hơi yếu đi, ánh mắt cầu cứu nhìn Hạo Thiên, hắn nghiến răng, hắn thực sự không ngờ rằng Vân Phong lại có quen biết với một nhân vật như thế. Rốt cuộc là chuyện đã xảy ra vào lúc nào?

“Nhóc con, dựa vào lời ngươi vừa nói ta muốn mạng ngươi cũng không quá đáng. Bây giờ giao người ra, ta có thể tha mạng cho các ngươi.”

Sắc mặt Hạo Thiên càng sa sút hơn, lời của Vô Nhai không hề giả dối chút nào, hắn cũng hiểu, nếu hắn không giao người, rất có khả năng sẽ không tìm lấy lối ra khỏi nơi này.

Hạo Thiên cũng chẳng phải là tên ngốc xông xáo hùng hổ gì, hắn vẫn luôn cân nhắc thiệt hơn, tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, huống chi bên cạnh hắn còn có tiểu La, hắn không thể bất cẩn được. Mặc dù phía bên hắn có hai mươi cường giả, nhưng không phải là đối thủ của vị trước mắt này. Hôm nay đúng thực là do hắn thất toán. Thật là đáng tiếc!

Vẻ mặt Hạo Thiên thay đổi, buông tay ra dùng sức ném đi, người Ly Ly tộc đang bị nắm giữ lập tức bị ném đi, vừa đạt dược tự do hắn lập tức muốn chạy đi nhưng bị Ám Nguyên Tố của Khúc Lam Y tóm lại ngay lập tức, cưỡng ép kéo lại về phía kia.

“Ca! Sao ca…” La Đằng thấy Hạo Thiên làm thế lập tức bất mãn, Hạo Thiên bất mãn nhìn hắn, sau đó rít qua kẽ răng, “Đã giao người ra rồi.”

Mắt Vô Nhai lóe lên, “Cho các ngươi nửa ngày, nếu không rời đi thì để mạng lại đây. Còn nữa, Triêu Hi tộc mà còn dám bước vào Minh Hoang Sơn Lĩnh nữa thì giết không tha.”

Huyệt thái dương của Hạo Thiên giật lên liên hồi, vẻ mặt La Đằng khó tin, còn muốn tranh cãi tiếp nhưng bị Hạo Thiên dùng lực mạnh cản lại, đoàn người Hạo Thiên vội vã rời đi, trong vòng nửa ngày phải rời khỏi được Minh Hoang Sơn Lĩnh, thực đúng là hơi khó đó.

“Ca! Ca sao thế?” La Đằng bị Hạo Thiên túm chặt kéo ra ngoài, trong lòng cực kỳ bất mãn, theo hắn nghĩ không giao người thì sao chứ? Cùng lắm thì đánh nhau một trận, dầu gì cũng vẫn chạy khỏi đây được.

“Chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào đâu, bất kể là chiến đấu hay chạy trốn.” Hạo Thiên sa sầm sắc mặt, La Đằng sửng sốt, “Thất toán rồi, cuối cũng vẫn thua trên tay nàng, Phong Vân!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương