Thiên Tài Ngục Phi
-
Chương 65: Huyền đế
(Vì thấy chữ Huyền ghép với chữ đế nghe rất hay, quyết định thân phận của Huyền ca và Phong ca luôn ^^ Tự bái lạy bản thân ~ Khùng quá mức! Lý do đơn giản, đưa ra thành cả một vấn đề lớn!)
Aizz, ta không biết nữa, cảm giác mình chuyện bé xé ra to, nhưng lúc đó cảm giác uất ức lắm, thôi ai nói gì mặc kệ! Hì hì, cảm ơn các nàng nha! ta không drop truyện đâu, cứ yên tâm!
Các lão sư nhìn thấy động tĩnh bên này thì tức giận đi qua, hôm nay có các nhân vật lớn đến tham gia tuyển chọn nhân tài vậy mà lại có một cuộc tư đấu, các học viên này muốn vứt mặt mũi của học viện đi sao.
Lão giả tóc bạc đọc diễn văn lúc nãy thầm nghiến răng nghiến lợi, nguồn tài trợ của học viện đều từ đây mà ra cả, không thể tha thứ được.
Thoắt cái lão giả đã thuấn di tới trước mặt đám người Tiêu Nguyệt, lúc này Vũ Huyền vẫn còn quay lưng về phía lão ta. Hắn không cần phải để ý tới hạng tép riu như lão, đầu vẫn tiếp tục để đó, phớt lờ lão đi.
Lão giả nhìn Vũ Huyền mà sôi máu, nhìn qua có lẽ là một học viên khối cao cấp đi, dám đối nghịch với lão, không giáo huấn ắt không thể lập uy.
Lão giả không suy nghĩ phát ra một thủy cầu ý muốn đem Vũ Huyền nhốt vào bên trong. Lão không hề biết, khóe môi của Vũ Huyền đang nhếch lên một cách kỳ lạ.
Thủy cầu chưa kịp chạm vào Vũ Huyền thì bị một luồng lôi linh lực bao vây. Vũ Huyền cũng xoay người lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía lão già. Gương mặt hòa nhã của hắn mang theo nồng đậm khinh miệt.
“Ngươi nghĩ sao nếu ta trả lại cho người cái này.”
Ngón tay hắn nhẹ chạm vào thủy cầu, không lúc này có thể xem là bán thủy cầu mà thôi, luồng lôi linh lực bộc phát, ôm trọn thủy cầu.
Lão giả muốn lập uy lúc này đã run rẩy, lão không thể nào quên được, lần đầu gặp hắn. Một ác ma khát máu, cuồng ngạo đứng giữa hàng ngàn thi thể, xoay người mỉm cười với lão.
Nhìn lão giả cứ run rẩy không nói, nụ cười trên khóe môi Vũ Huyền càng đậm hơn, bất quá ánh mắt là lạnh băng một mảnh. Hắn ghét nhất là loại người không biết trời cao đất rộng.
Nhìn tới ánh mắt rét lạnh của Vũ Huyền, lão giả lắp bắp, im lặng thì tử vong sẽ tới.
“Huyền đế! Ta… ta… Xin tha lỗi cho ta.”
Lão chỉ mới là một bát tinh Linh Hoàng mà thôi, lão còn muốn bước đi trên con đường tu luyện. lão không muốn chọc phải loại ác ma này đâu.
Vũ Huyền nghe lão giả nói, ánh mắt càng lạnh thêm. "Huyền đế ? Huyền đế đã thoái vị rồi ! Làm sao còn có thể gọi đây."
Lão giả càng lắp bắp, lão không biết phải làm sao cho ác ma này vừa lòng đây, tại sao lão lại chọc phải hắn cơ chứ. Trong các nhân vật lớn đến đây làm gì có tên của hắn, hắn tới đây làm gì. Lúc này lão cũng không dám chất vấn Vũ Huyền mà rối rắm tìm cách thoát thân.
"Vậy vậy Huyền tôn giả, xin tha lỗi cho ta."
Vũ Huyền nhìn nhìn lão giả rồi phất tay, lôi linh cầu hoàn toàn biến mất, cũng cùng lúc đó hắn cảm nhận được phía sau có một luồng âm thanh xé gió vang lên, vội vã tránh ra.
Một linh bảo dạng đoản kiếm cắm phập vào lồng ngực hắn, cũng may là hắn tránh kịp, linh bảo không hề găm trúng tim hắn. Với một linh tôn chỉ cần không bị thương ở tim hoặc đầu đều có thể sinh hoạt rất bình thường, một vết thương như vầy chỉ được xem là bị thương nhẹ.
Xoay người về phía sau, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy hoàn toàn làm hắn rét lạnh. Máu từ khóe miệng Vũ Phong điên cuồng tuông ra, sắc mặt Vũ Phong trắng bệch một mảng. Phía sau được một tiểu tử và một tiểu nữ đỡ lấy.
Chưa kịp nói lời nào, trên tay Tiêu Nguyệt đã xuất hiện một khỏa Hồi Thể Đan bát phẩm, nhanh tay bỏ vào miệng Vũ Phong.
(theo yêu cầu của đọc giả, chuyển cách gọi Hồi Thế Đan thành Hồi Thể Đan nha ^^)
Vũ Phong cũng phối hợp nuốt xuống, lần này thất bại không biết còn có lần sau hay không, hắn nhắm nhẹ hai mắt từ từ thả lỏng cơ thể mặc cho hai người phía sau đỡ lấy.
Vũ Huyền đi lại bên cạnh Vũ Phong, hắn rít lên từng chữ.
" Vũ Phong, nếu muốn giết ta thì đệ tốt nhất nên sống thật tốt, làm những chuyện dại dột như vầy sẽ làm đệ mau chết sớm thôi. Nhớ đó !"
Nói xong, đoản kiếm trên ngực được Vũ Huyền rút mạnh ra, máu chỉ nhỏ xuống vài giọt rồi ngừng hẳn, đoản kiếm bị quăng xuống đất một cách không thương tiếc.
Vũ Huyền xoay người đi về phía giáo học lâu.
Mọi người nhìn một màn như vậy thì không khỏi trợn mắt há mồm, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ? Chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà họ lại chứng kiến một sự việc chấn động như vậy. Nam nhân đó là ai ?
Không biết là ai trong đám người kêu lên.
"Nam nhân đó thật là soái a~ Còn mạnh nữa !"
Có người mở màn đương nhiên sẽ có người hùa theo thảo luận, dần dần cả quảng trường trở nên ầm ĩ. Các lão sư phải vất vả đe dọa mới làm không khí hòa hoãn lại. Bọn họ cũng cảm thấy run sợ a~ Lão giả là người mạnh nhất trong các lão sư, cư nhiên như vậy sợ hãi, nam nhân đó không phải là hạng người dễ chọc.
Không ai thấy được, giữa mi tâm Vũ Phong chớp nhoáng hiện lên một đóa mạn đà la màu đen.
Aizz, ta không biết nữa, cảm giác mình chuyện bé xé ra to, nhưng lúc đó cảm giác uất ức lắm, thôi ai nói gì mặc kệ! Hì hì, cảm ơn các nàng nha! ta không drop truyện đâu, cứ yên tâm!
Các lão sư nhìn thấy động tĩnh bên này thì tức giận đi qua, hôm nay có các nhân vật lớn đến tham gia tuyển chọn nhân tài vậy mà lại có một cuộc tư đấu, các học viên này muốn vứt mặt mũi của học viện đi sao.
Lão giả tóc bạc đọc diễn văn lúc nãy thầm nghiến răng nghiến lợi, nguồn tài trợ của học viện đều từ đây mà ra cả, không thể tha thứ được.
Thoắt cái lão giả đã thuấn di tới trước mặt đám người Tiêu Nguyệt, lúc này Vũ Huyền vẫn còn quay lưng về phía lão ta. Hắn không cần phải để ý tới hạng tép riu như lão, đầu vẫn tiếp tục để đó, phớt lờ lão đi.
Lão giả nhìn Vũ Huyền mà sôi máu, nhìn qua có lẽ là một học viên khối cao cấp đi, dám đối nghịch với lão, không giáo huấn ắt không thể lập uy.
Lão giả không suy nghĩ phát ra một thủy cầu ý muốn đem Vũ Huyền nhốt vào bên trong. Lão không hề biết, khóe môi của Vũ Huyền đang nhếch lên một cách kỳ lạ.
Thủy cầu chưa kịp chạm vào Vũ Huyền thì bị một luồng lôi linh lực bao vây. Vũ Huyền cũng xoay người lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía lão già. Gương mặt hòa nhã của hắn mang theo nồng đậm khinh miệt.
“Ngươi nghĩ sao nếu ta trả lại cho người cái này.”
Ngón tay hắn nhẹ chạm vào thủy cầu, không lúc này có thể xem là bán thủy cầu mà thôi, luồng lôi linh lực bộc phát, ôm trọn thủy cầu.
Lão giả muốn lập uy lúc này đã run rẩy, lão không thể nào quên được, lần đầu gặp hắn. Một ác ma khát máu, cuồng ngạo đứng giữa hàng ngàn thi thể, xoay người mỉm cười với lão.
Nhìn lão giả cứ run rẩy không nói, nụ cười trên khóe môi Vũ Huyền càng đậm hơn, bất quá ánh mắt là lạnh băng một mảnh. Hắn ghét nhất là loại người không biết trời cao đất rộng.
Nhìn tới ánh mắt rét lạnh của Vũ Huyền, lão giả lắp bắp, im lặng thì tử vong sẽ tới.
“Huyền đế! Ta… ta… Xin tha lỗi cho ta.”
Lão chỉ mới là một bát tinh Linh Hoàng mà thôi, lão còn muốn bước đi trên con đường tu luyện. lão không muốn chọc phải loại ác ma này đâu.
Vũ Huyền nghe lão giả nói, ánh mắt càng lạnh thêm. "Huyền đế ? Huyền đế đã thoái vị rồi ! Làm sao còn có thể gọi đây."
Lão giả càng lắp bắp, lão không biết phải làm sao cho ác ma này vừa lòng đây, tại sao lão lại chọc phải hắn cơ chứ. Trong các nhân vật lớn đến đây làm gì có tên của hắn, hắn tới đây làm gì. Lúc này lão cũng không dám chất vấn Vũ Huyền mà rối rắm tìm cách thoát thân.
"Vậy vậy Huyền tôn giả, xin tha lỗi cho ta."
Vũ Huyền nhìn nhìn lão giả rồi phất tay, lôi linh cầu hoàn toàn biến mất, cũng cùng lúc đó hắn cảm nhận được phía sau có một luồng âm thanh xé gió vang lên, vội vã tránh ra.
Một linh bảo dạng đoản kiếm cắm phập vào lồng ngực hắn, cũng may là hắn tránh kịp, linh bảo không hề găm trúng tim hắn. Với một linh tôn chỉ cần không bị thương ở tim hoặc đầu đều có thể sinh hoạt rất bình thường, một vết thương như vầy chỉ được xem là bị thương nhẹ.
Xoay người về phía sau, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy hoàn toàn làm hắn rét lạnh. Máu từ khóe miệng Vũ Phong điên cuồng tuông ra, sắc mặt Vũ Phong trắng bệch một mảng. Phía sau được một tiểu tử và một tiểu nữ đỡ lấy.
Chưa kịp nói lời nào, trên tay Tiêu Nguyệt đã xuất hiện một khỏa Hồi Thể Đan bát phẩm, nhanh tay bỏ vào miệng Vũ Phong.
(theo yêu cầu của đọc giả, chuyển cách gọi Hồi Thế Đan thành Hồi Thể Đan nha ^^)
Vũ Phong cũng phối hợp nuốt xuống, lần này thất bại không biết còn có lần sau hay không, hắn nhắm nhẹ hai mắt từ từ thả lỏng cơ thể mặc cho hai người phía sau đỡ lấy.
Vũ Huyền đi lại bên cạnh Vũ Phong, hắn rít lên từng chữ.
" Vũ Phong, nếu muốn giết ta thì đệ tốt nhất nên sống thật tốt, làm những chuyện dại dột như vầy sẽ làm đệ mau chết sớm thôi. Nhớ đó !"
Nói xong, đoản kiếm trên ngực được Vũ Huyền rút mạnh ra, máu chỉ nhỏ xuống vài giọt rồi ngừng hẳn, đoản kiếm bị quăng xuống đất một cách không thương tiếc.
Vũ Huyền xoay người đi về phía giáo học lâu.
Mọi người nhìn một màn như vậy thì không khỏi trợn mắt há mồm, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ? Chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà họ lại chứng kiến một sự việc chấn động như vậy. Nam nhân đó là ai ?
Không biết là ai trong đám người kêu lên.
"Nam nhân đó thật là soái a~ Còn mạnh nữa !"
Có người mở màn đương nhiên sẽ có người hùa theo thảo luận, dần dần cả quảng trường trở nên ầm ĩ. Các lão sư phải vất vả đe dọa mới làm không khí hòa hoãn lại. Bọn họ cũng cảm thấy run sợ a~ Lão giả là người mạnh nhất trong các lão sư, cư nhiên như vậy sợ hãi, nam nhân đó không phải là hạng người dễ chọc.
Không ai thấy được, giữa mi tâm Vũ Phong chớp nhoáng hiện lên một đóa mạn đà la màu đen.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook