"An Hân, vừa rồi em bị làm sao vậy? Sao nhìn mặt mày em tái mét thế kia? Với cả sao em lại lừa anh, rõ ràng là cô ta đánh anh mà?"
Vừa ra khỏi cửa, An Tầm đã bắt đầu chất vấn An Hân, anh ta đâu có ngốc mà bị lừa dễ dàng như thế, mình có bị đánh mất trí nhớ hay không chẳng lẽ anh ta còn không rõ sao?
Nếu thật sự va vào cái cột kia, thì mắt anh ta đã không còn nữa rồi, làm sao còn nguyên vẹn trong hốc mắt thế này.
An Hân mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.
"Anh ơi, chuyện này em không tiện nói, dù sao thì anh cũng đừng chọc giận An Duyệt nữa, em ấy không giống những cô gái bình thường.
đâu"
Có cô gái bình thường nào lại có thể đấm nát một quả táo thế kia, mà quả táo đó là cô ta tận mắt nhìn thấy nó bị đấm nát nữa chứ.
Sau khi đưa An Tầm về phòng, cô ta thực sự tức không chịu nổi, bắt đầu nhỏ giọng chửi bới An Duyệt, ai ngờ chẳng biết từ lúc nào An Duyệt đã đi đến sau lưng, những lời cô ta nói xấu An Duyệt đều bị nghe thấy hết.
Nghĩ lại biểu cảm của An Duyệt lúc ấy, cô ta vẫn thấy lạnh sống lưng, kẻ đó cười rạng rỡ, người không biết còn tưởng cô đang vui vẻ lắm, rồi cú đấm tiếp theo đã đến trước mắt cô ta, chỉ cách mũi chưa đầy một centimet, cú đấm mạnh đến nỗi làm tóc cô ta bay hết cả lên.
Khoảnh khắc đó, cô ta thật sự nghĩ rằng mình đã gặp Diêm Vương rồi, con ma nữ ấy chỉ cần một cú đấm đã có thể đánh ngất một người đàn ông to cao như An Tầm, vậy đánh chết cô ta chẳng phải chuyện dễ dàng hay sao?
Ả này hoàn toàn là một kẻ điên, cô ta biết ngay mà, một người lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm như vậy sao lại có vẻ vui tươi như thế được chứ?
Có lẽ những kẻ không khiến cô vui đều đã bị cô giải quyết cả rồi.
An Hân càng nghĩ càng sợ hãi, hình như kẻ điên giết người không bị pháp luật trừng phạt đâu nhỉ.
Cô ta càng nghĩ càng thấy An Duyệt giống một kẻ điên.
Biết vậy cô ta đã không chọc giận con mụ điên này, nước sông không phạm nước giếng chẳng phải tốt hơn sao, sự cưng chiều của cha mẹ, nếu cô muốn thì cứ cho cô hết, so với tính mạng của mình thì mấy thứ đó có đáng là gì, cô ta còn trẻ không muốn bị con mụ điên này làm hại đến chết đâu.
(An Duyệt: Cô mới là mụ điên ấy, cả nhà cô đều là mụ điên!)
Nhìn gương mặt như bảng pha màu của An Hân, sắc mặt An Tầm trở nên khó coi.
"An Hân, bình thường trước mặt cha mẹ em đóng vai ngoan hiền rất giỏi mà, sao giờ bị người ta ức hiếp lại mềm yếu thế này, nếu cha mẹ đã giữ em lại thì họ đã coi em như con gái nhà họ An, em không cần phải ăn nói khép nép như vậy trước mặt cô ta đâu.
"
Ai muốn ăn nói khép nép trước mặt cô ả đó chứ, trong lòng An Hân tức đến phát điên, nhưng ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười nói: "Em gái không bắt nạt em, em ấy rất tốt, chỉ là tính tình hơi nóng nảy một chút thôi, anh à, anh đừng lúc nào cũng có thành kiến với em ấy như thế.
(Nhỡ đâu anh làm cô ta giận, cô ta lại đổ tội lên đầu em thì sao!)"
An Tầm chăm chú nhìn sắc mặt An Hân, An Hân cố gắng làm ra vẻ bình thường.
"Anh à, chuyện giữa em và em gái cứ để bọn em tự giải quyết đi, anh đừng có xen vào.
"
Nhỡ đâu anh xen vào lại làm cô ả tức giận, liên lụy đến em thì sao! Anh là anh ruột của cô ta, có lẽ cô ta không dám giết anh, nhưng em là kẻ chiếm đoạt thân phận của cô ta đấy, lỡ cô ta đi tính cả thù mới hận cũ với em thì làm sao bây giờ!
"Được rồi, nếu em đã nói thế thì anh mặc kệ vậy.
" An Tầm sờ sờ đôi mắt của mình, đau đến độ lại hít hà một hơi.
Con nhóc thối tha kia đấm tàn nhẫn quá chừng, chẳng biết cái nắm tay ấy được làm ra từ cái gì nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook