Thiên Kim Thật Dựa Vào Phát Điên Tung Hoành Hào Môn
-
5: Tôi Cũng Đâu Phải Loại Người Nhẫn Nhục Chịu Đựng Gì
Khi cha mẹ An đi công tác trở về thì đã là ngày hôm sau.
Nhìn thấy cha mẹ ruột trên danh nghĩa của mình, trong lòng An Duyệt thật sự không có cảm xúc gì quá lớn.
Ngược lại, cha mẹ An nhìn An Duyệt vẫn bình thản ra mặt, trong lòng cũng thấy rất khó xử.
Sao đứa nhỏ này lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn họ chứ?
"Duyệt Duyệt à, từ giờ con sẽ sống ở đây, đây chính là nhà của con.
"
Mẹ An vỗ vai An Duyệt, nước mắt trào dâng trong mắt.
An Duyệt khẽ cười mà không nói gì, vốn dĩ nơi đây đã là nhà của cô rồi.
Lúc ăn tối, người nhà họ An theo thói quen chăm sóc An Hân trước.
An Hân len lén nhìn An Duyệt, rồi âm thầm chuyển hết món ăn mà ba mẹ gắp cho cô ta sang cho An Duyệt.
"Em gái, em nếm thử đi, mấy món này cũng ngon lắm.
"
Hình như cô ta vừa bị ma nữ này nhìn một cái đúng không? Có phải cô đã ghi hận cô ta rồi không nhỉ?
Cô ta đâu có bắt cha mẹ gắp đồ ăn cho mình, là cha mẹ tự gắp mà, thật sự không liên quan đến cô ta!
Tim An Hân đập thình thịch, cô ta lo lắng sợ hãi!
Hành động và phản ứng của An Hân khiến cha An nhíu mày lại.
"Duyệt Duyệt, có phải con đã bắt nạt An Hân rồi không?"
An Duyệt còn chưa kịp nói gì thì An Hân đã vội vàng lắc đầu: "Không có không có, là con cảm thấy có lỗi với em gái nên mới muốn đối xử tốt với em ấy hơn một chút thôi.
"
Nhìn cha mẹ thiên vị này, cuối cùng An Duyệt cũng không nhịn được mà bật cười.
"Hình như con còn chưa nói một câu nào thì phải, sao mọi người nhìn thấy con đã cho rằng con sẽ bắt nạt cô ta nhỉ? Nói thật, nếu mọi người không thích con thì thật sự không cần phải đón con về đâu, một mình con sống ở ngoài rất tốt, không ai làm con khó chịu, cũng chẳng ai vu oan cho con.
Con vừa mới trở về đã phải diễn trò với người này, lại còn bị người kia trách móc, thật sự không cần thiết chút nào.
"
An Duyệt vốn không phải là loại người nhẫn nhục chịu đựng, cũng đừng nói cô không tôn trọng cha mẹ, tôn trọng vốn là sự tương hỗ, vừa nãy cô luôn thành thật ăn cơm thôi mà.
An Duyệt đẩy bát cơm ra, cơ thể ngả về phía sau, ngẩng cao cằm nói: "Cha mẹ, con gọi hai người một tiếng cha mẹ là vì hai người đã sinh ra con, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bây giờ con chấp nhận hai người.
"
"Đừng nói là con còn chưa có bắt nạt An Hân, dù cho con thật sự có bắt nạt cô ta thì sao nào? Cô ta chiếm lấy thân phận của con suốt hơn hai mươi năm, cô ta và dì của cô ta vứt con ở ngoài đường, nếu không nhờ viện trưởng nhặt được thì con đã sớm chết rồi.
"
"Hai người cũng đừng nói rằng lúc đó cô ta chỉ là một đứa trẻ, cái gì cũng không biết nên vô tội, cô ta là người hưởng được lợi ích mà, dì của cô ta đổi con đi cũng là để tranh thủ cuộc sống tốt hơn cho cô ta, cho nên bản thân cô ta đã mang theo sai lầm rồi.
"
Những lời An Duyệt nói khiến sắc mặt của người nhà họ An trở nên rất khó coi.
Sau khi biết được đứa con gái mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm không phải là con ruột của mình, trong lòng họ cũng thấy khó chịu mà.
Hơn nữa, lại còn là dì ruột của đứa con gái này đã đổi đứa con gái ruột của họ đi, không phải là trong lòng họ không giằng xé, nhưng dù sao cũng là đứa con mình đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm, tình cảm hơn hai mươi năm cũng không phải nói bỏ là có thể bỏ được.
"Vậy nên bây giờ con đang trách cha mẹ sao?" Mẹ An nhìn An Duyệt, vẻ mặt vừa đau khổ vừa buồn bã.
An Duyệt khẽ cười, thản nhiên nói: "Cũng không thể nói là trách móc, con cũng không nói muốn hai người thiên vị con, dù sao thì cô ta mới là con gái mà hai người đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm, bàn về tình cảm, cô ta mới là con gái của hai người, nhưng đừng có việc gì cũng đổ lên đầu con.
"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook